Một kết thúc có hậu

Khi tin tức về cuộc giải cứu 12 cầu thủ và người huấn luyện viên của đội banh Heo Rừng không còn là thời sự nữa, các phương tiện thông tin nay đã chuyển sang bàn đến tương lai của những chú Heo Rừng. Họ đào sâu, để rồi phát giác ra hoàn cảnh và số phận của một số chú. Chúng là một phần của hàng triệu đứa trẻ vô tổ quốc với một tương lai vô định trên thế giới…
Từ cái hốc đá tối, giọng của một chú bé vang lên:
– Hey you, thank you, thank you.
– How many of you?
– Thirteen.
– Thirteen. Brilliant.
– Yeah, yeah. We going today?

Những câu đối thoại bằng tiếng Anh kể trên là đoạn mở đầu của cuộc chuyện trò dài khoảng nửa phút giữa John Volathen và Richard Stanton. Hai thợ lặn người Anh – hai thám hiểm hang động tham gia đoàn tìm cứu bọn trẻ mất tích trong hang Tham Luang, vừa trồi lên khỏi mặt nước khi thấy trên đầu mình có khoảng trống.
Adul Sam-on, chú bé reo mừng và cám ơn đã những người đã tìm ra chúng, là thành viên duy nhất trong số 12 chú Heo Rừng nói được tiếng Anh.
Thằng bé sau đó đã trở thành thông dịch viên cho các thành viên của đội banh trong suốt quá trình cuộc cứu nạn.
Adul, năm nay 14 tuổi, là học sinh lớp 8 của trường Mor 2/3, ở Bản Wiengpan.
Ngoài tiếng Anh, nó còn nói được tiếng Hoa, tiếng Miến, tiếng Thái, và tiếng Wa – ngôn ngữ của một bộ lạc thiểu số sống ở đất Miến trong khu vực thuộc Myanmar, gần biên giới Thái lan.
Một trong những yếu tố đưa đến khả năng nói nhiều thứ tiếng của Adul Sam-on là thân phận của nó ở Thái. Nó cần phải nói được nhiều thứ tiếng để sống còn.
Adul là một đứa trẻ vô tổ quốc. Không riêng Adul, hai cầu thủ nhóc khác của đội Heo Rừng, và cả huấn luyện viên Ekkapol Chantawong của chúng, là người thiểu số không quốc tịch sống bất hợp pháp trên đất Thái.

Những đứa trẻ vô tổ quốc
ở Bản Mae Sai
Việc Bản Mae Sai, đột nhiên trở thành niềm tự hào của người Thái nhờ cuộc giải cứu lũ Heo Rừng được cả thế giới nín thở theo dõi và thán phục là chuyện quá bất ngờ.
Theo cơ quan tỵ nạn Liên Hiệp Quốc, có ít nhất 440.000 người vô tổ quốc hiện đang sinh sống ở Thái lan, nhiều người trong số đó là những nạn nhân của cuộc xung đột chủng tộc dai dẳng ở Myanmar (tên cũ là Miến điện).
Con số này theo những tổ chức nhân quyền là một ước tính không chính xác, quá thấp thì đúng hơn. Họ cho rằng con số thực sự của những người tỵ nạn, tầm trú… nghĩa là những người vô tổ quốc, ở vương quốc Phật giáo này phải đến 3 triệu – mặc dầu chính phủ Thái từ chối không ký vào công ước năm 1951 của Liên Hiệp quốc về việc công nhận các quyền của người tỵ nạn.
Sự hiện diện của họ làm xói mòn bản sắc dân tộc của người Thái, được tạo nên bởi ba cột trụ chính gồm 3 định chế: quân đội, hoàng gia và Phật giáo.
Không được pháp luật bảo vệ, số phận những người lao động không có giấy tờ ở Thái Lan nằm trong tay những kẻ buôn người, những chủ nhân vô đạo đức và những quan chức chính quyền ăn hối lộ.
Nằm không xa Tam Giác Vàng, nơi Thái Lan, Myanmar và Lào gặp nhau, Mae Sai là nơi cư trú của những người từng không tin tưởng vào chính phủ và các tổ chức công quyền của Thái lan.
Tam giác vàng là một trung tâm buôn lậu, và là nơi trú ẩn cho các thành viên của nhiều nhóm du kích thuộc nhiều sắc tộc khác nhau đã từng chiến đấu hàng chục năm để đòi chính phủ Myanmar cho họ được quyền tự trị.
Hai mươi phần trăm học sinh tại ngôi trường của bản Wiang Phan là những đứa trẻ vô tổ quốc và một nửa thuộc các sắc tộc thiểu số.
Lúc lên 6 tuổi, Adul được cha mẹ đưa từ quê hương, vùng đất nổi tiếng về du kích, của những cánh đồng cây thuốc phiện và buôn bán methamphetamine vào Thái lan.
Cha mẹ thằng bé gửi đứa con vào một nhà thờ Baptist địa phương ở bản Mae Sai, xin hai vợ chồng vị mục sư nuôi dưỡng nó. Trong khu vực tự trị Wa của Myanmar, những thiếu niên có nguy cơ bị lôi kéo vào lực lượng du kích địa phương.
Họ mong đợi thằng con sẽ có một tương lai khá hơn số phận của những người mù chữ, nghèo đói trong gia đình họ khi Adul được học hành tử tế ở Thái.
Không phụ kỳ vọng của cha mẹ và công lao của người nuôi dưỡng, Adul trở thành học sinh học giỏi nhất lớp tại trường của Bản Wiang Phan ở Mae Sai. Thành tích học tập và tài năng thể thao của nó đã giúp nó được miễn học phí và được cung cấp bữa ăn trưa ở trường.
Thầy Hiệu trưởng Punnawit Thepsurin cho rằng chính cái thân phận vô tổ quốc của Adul – nó chẳng có một tờ giấy chứng minh quốc tịch của bất cứ nước nào, đã giúp cho thằng bé mạnh mẽ. “Những đứa trẻ vô tổ quốc có một tinh thần chiến đấu giúp chúng muốn trở nên xuất sắc. Adul là đứa xuất sắc nhất trong số những đứa giỏi nhất.”
Nhưng tương lai của nó vẫn vô định.
Trên đất Thái, và trên khắp thế giới, có hàng triệu trẻ em, thiếu niên vô tổ quốc như Adul.
Ở một nơi khác, nó có thể được coi là người tỵ nạn, nhưng cũng có thể được gọi là di dân bất hợp pháp.
God has a plan
Phải chăng vụ mất tích của bọn trẻ là một sự sắp xếp của Thượng đế, của định mệnh?
Nếu lũ Heo Rừng không bị mất tích, không có cuộc giải cứu đầy gian nan nhưng cũng đầy hào hứng với sự tham gia của những người từ khắp thế giới, thì số phận của ba chú bé Heo Rừng “vô tổ quốc” và Ekktapol Chantawong, huấn luyện viên của đội banh, sẽ chẳng được ai biết đến. Cùng lắm, họ cũng chỉ được yên thân để nương thân trong cái bản ở xó rừng biên giới.
Hôm thứ Tư tuần trước, tỉnh trưởng Chiang Rai Narongsak Osatanakorn, cũng là người chỉ huy cuộc cứu nạn trong công bố cuối cùng về cuộc cứu nạn đã nói, “Tôi tin rằng các em sẽ lớn lên thành những công dân vĩ đại của Thái Lan,” dấu hiệu cho thấy ba chú bé và anh huấn luyện viên của họ sẽ nhận quốc tịch Thái?
Nhà chức trách ở Bangkok cũng đã xác nhận rằng “Coach Ekk” và 3 trong số 12 cầu thủ của đội banh Heo Rừng “không phải công dân Thái Lan”, nhưng các giới chức hiện đã hứa cung cấp trợ giúp pháp lý và nói rằng, nếu không có gì trục trặc, tất cả sẽ được cấp quốc tịch Thái Lan trong vòng sáu tháng.
Ba chú Heo Rừng – tuy chưa phải là công dân, nhưng có giấy chứng minh cho Thái Lan cấp, bảo đảm cho chúng một số quyền căn bản, nhưng Ekktapol không có tư cách pháp lý nào cả.
Ekktapol Chantawong là thành viên của sắc tộc thiểu số Tai Lue, một trong một số nhóm sắc tộc, đã lưu lạc nhiều thế hệ qua các khu vực và biên giới ở trong vùng đồi núi giữa Trung Quốc, Myanmar, Lào và Thái Lan. Vì thế, theo các nhóm đấu tranh cho nhân quyền, nếu xin nhập tịch anh có thể sẽ phải chờ tới 10 năm, qua một tiến trình liên quan đến việc chứng minh gốc Thái của mình. Phần lớn những người chịu không nổi thủ tục rắc rối này đã bỏ cuộc.
Venus Sirsuk, giám đốc Cục Đăng ký Sổ Bộ của Bộ Nội vụ Thái Lan, xác nhận văn phòng của ông đang xem xét việc cấp quốc tịch cho bốn người. “Hiện giờ, các viên chức ở văn phòng huyện Mae Sai đang tìm kiếm bằng chứng ra đời của họ. Chúng ta phải xem liệu họ có được sinh ra ở Thái Lan hay không và liệu họ có cha hoặc mẹ là người Thái hay không.”
Tin vui có thể không chỉ đến với các chú Heo Rừng và “Coach Ekk.”
Bà Sanna Johnson, phó chủ tịch khu vực Á châu của Ủy ban Cứu nạn Quốc tế (International Rescue Committee / IRC), tổ chức nổi tiếng về công việc giúp đỡ cộng đồng người Rohingya ở Myanmar và cũng hỗ trợ những người tản cư dọc theo biên giới Thái-Myanmar, còn lạc quan hơn nữa.
Bà hy vọng câu chuyện của các chú Heo Rừng sẽ đem lại “hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả những người không quốc tịch ở Thái Lan.”
Bà Johnson nói: “Chúng tôi hy vọng rằng câu chuyện này sẽ rọi chút ánh sáng lên những thách thức đáng sợ của những người không quốc tịch không những ở Thái Lan mà còn ở khắp khu vực”.
Santiphong Moonphong, chủ tịch của một tổ chức từ thiện làm việc để cung cấp tư cách pháp lý cho những người thiểu số Thái, nói với tờ báo The Nation của Thái Lan rằng ông hy vọng tình hình của các cậu bé sẽ khiến công chúng chú ý nhiều hơn đến vấn đề của những người không quốc tịch, và tạo động lực cho chính phủ để hành động về vấn đề này.
Điều đau lòng là cùng trong lúc đó, ở quốc gia văn minh, giàu có nhất địa cầu, những người di dân bất hợp pháp đang bị người đứng đầu quốc gia này lên án là những kẻ xâm lăng, những tên cướp, băng đảng ma túy và tội ác. Nhẫn tâm hơn nữa, ông ta ra lệnh phải cách ly con cái họ khỏi họ.

Đỗ Quân tổng hợp

Tin tức khác...