Miếng cơm manh áo đã đời…

Khi tôi đến đây. Cái lạnh của nước Mỹ thật khủng khiếp với một người sinh ra và lớn lên ở xứ nhiệt đới gió mùa. Những người đồng hương qua trước chỉ dạy tôi, “ở nhà chung cư không phải trả tiền nước, thì tối đi ngủ cứ mở nước nóng thật nóng cho đầy bồn tắm, rồi mở toang cửa nhà tắm ra cho hơi nước bay khắp nhà… Cả nhà sẽ không bị chảy máu mũi khi sáng thức dậy, mà trong đêm cũng bớt lạnh”. Còn anh bạn làm chung ở hãng xưởng, biết tôi mê lái xe và xa lộ, anh dạy tôi, “Mùa lạnh phải thủ trong xe từ một tới hai cái mền, vài cây đèn cầy với một bao diêm quẹt để khi xe hết chạy được trên xa lộ vì thời tiết xấu thì trùm mền, đốt nến… chờ cảnh sát tới cứu mình.” Tôi làm theo vì thấy anh đúng khi chưa có điện thoại cầm tay thì phải thế để chờ trực thăng cứu hộ của cảnh sát phát giác ra xe mình bị kẹt trong bão tuyết, trên xa lộ, họ sẽ đến cứu mình. Nhưng biết mấy tiếng đồng hồ lực lượng cứu hộ mới phát giác ra mình nên phải tự lo thân trước khi được cứu là đúng. Rồi xem tivi để học nghe tiếng Anh thì tivi nói tới những cơn bão tuyết lớn đến trực thăng cũng không bay được. Nên mùa lạnh mà xuyên bang, tôi chuẩn bị thêm bình nước uống và thùng mì gói để độ thân khi bất trắc.
Nhưng tôi lại lạnh nhất với một sáng mùa đông không có tuyết rơi, chỉ đơn giản là người mới qua chưa quen biết ai. Những sáng cuối tuần thèm đi làm cho đỡ nhớ nhà, nhớ quê vào mùa lễ cuối năm, nhưng hãng không làm cuối tuần thì đi đâu cho nỗi nhớ nguôi ngoai? Tôi đi nhà thờ. Nhà thờ mở cửa sớm nhất nơi tôi ở là lễ nhất lúc năm giờ sáng. Chợ Việt mở cửa chín giờ, còn hàng quán của người Việt thì phải mười giờ hay mười một giờ mới mở cửa, tùy quán.
Lễ nhất ở nhà thờ lúc năm giờ sáng chỉ toàn những cụ già, chắc tuổi già không ngủ nhiều nên đi lễ sớm để cầu nguyện cho con cháu. Hình ảnh nhà thờ vào những sáng sớm mùa đông là những cụ già ngồi sát lại với nhau, ngồi trước bục giảng cho ấm áp, chỉ tôi là người ngoại đạo nên không dám ngồi, cứ đứng dựa tường ở cuối những hàng ghế trống mà nghe ông cha già giảng đạo. Vị cha xứ khả kính dùng ngay những những chuyện đời thường trong giáo xứ, ngoài xã hội đang diễn ra để chia sẻ với giáo dân, làm nổi bật những ý nghĩa trong kinh thánh một cách đơn giải nhất cho các cụ hiểu. Hình ảnh vị cha già như người chăn cừu mà các cụ là đàn cừu tóc bạc thật hiền hoà, bình an, làm lắng đọng trong tôi biết bao ý nghĩ nổi loạn để xua đi cảm giác lạc loài và cô độc.
Rồi một sáng mùa đông thật buồn. Từ cuối giáo đường nhìn lên bục giảng. Tôi có cảm giác tượng Chúa trên thánh giá không ngay ngắn như mọi khi. Có thể do tin tức mà cha xứ vừa cho hay làm lệch tượng. Cha nói cho mọi người hay, “Trong giáo xứ của chúng ta vừa có chuyện buồn mà cha vừa nhận được tin lúc nửa đêm qua…” Nội dung là một cô gái Việt, thường đi dự lễ ở nhà thờ này, người trong giáo xứ của chúng ta. Đêm qua cô đi làm về lúc nửa đêm, đã bị lạc tay lái và tử nạn vì thời tiết xấu trên xa lộ. Cha mong muốn mọi người đi dự lễ hôm quan tài của cô được đưa đến nhà thờ, là chia sẻ cụ thể nhất cho người con hết lòng với gia đình, người tín hữu hết lòng với giáo xứ, người con chiên mộ đạo…
Sau đó là tin tức từ quán cà phê, báo chí địa phương cho biết: Cô gái mới ngoài hai mươi tuổi, đi vượt biên với gia đình người cậu khi cô mới lên mười vì gia đình cô không có khả năng đi. Cậu mợ nuôi cô lớn tới tuổi đi làm thì cô đi làm để kiếm tiền bảo lãnh gia đình sang Mỹ. Thời ấy là thời cực thịnh của ngành điện tử nên hãng điện tử không giới hạn giờ làm cho công nhân, ai làm được bao nhiêu giờ/ ngày cứ làm. Vậy là cô làm hai mươi giờ mỗi ngày trong hãng để kiếm tiền bảo lãnh gia đình sang Mỹ. Với tuổi ngoài hai mươi là tuổi cần ngủ hơn tuổi nào hết nên cô đã ngủ trên tay lái lúc nửa đêm…
Tang lễ cô gái thì tôi không đi dự được vì phải đi làm, nhưng hình cô trên báo chí đã in đậm vào tôi một cái chết hậu vượt biên, khác với chết chìm, bị cướp giết ngoài biển mẹ.
Mười năm sau, tôi lang thang ở Paris với cái máy chụp hình. Bỗng thấy bên đường có nụ hoa hồng vàng to lớn bằng xi măng. Đọc mấy hàng chữ mới biết đó là đài tưởng niệm công nương Diana của xứ Anh. Nhìn sang bên thấy ngõ lên của một đường hầm. Tôi đoán công nương đã chết vì tai nạn giao thông trong đường hầm này nên người ta làm đài tưởng niệm ở đầu đường hầm. Trong tôi thoáng qua ý nghĩa hồng nhan bạc phận không nhiều. Nhưng từ đó, những bước chân tiếp theo của tôi hết háo hức ghi lại hình ảnh Paris mà trước đó tôi chỉ biết, thấy qua phim ảnh và tưởng tượng qua những trang sách đã đọc. Hết đầu óc tôi không thoát nổi sự so sánh bỗng đến và không chịu đi! Người ta chết giống nhau ở điểm ngưng thở, tim ngừng đập. Nhưng người nổi tiếng chết thì còn lại đài tưởng niệm, kẻ vô danh chết còn lại sự quên lãng. Ý nghĩa của cái chết không còn giá trị trong thời đại coi trọng tiếng tăm, giá trị của cái chết không có ý nghĩa nếu không có tiếng tăm… Ôi, người con gái quê tôi đã chết vì muốn giải thoát cho cả gia đình khỏi đói nghèo và áp bức, nhưng sự cao cả đó chỉ còn đọng trong tâm tư những người có máu mủ với cô. Một người không quen biết, nhớ đến cô chỉ để quên đi trong thời đại một người mẹ chết ở kinh đô ánh sáng chứ không phải quê nhà hay vì bệnh tật, chết với tình nhân sau cuộc ly hôn rùm beng thế giới như khi hôn lễ của cô là một sự kiện toàn cầu trong thế giới văn minh, nhưng trong tâm tư hai đứa con của công nương nghĩ gì tới hết đời chúng? Vui mừng với đài tưởng niệm mẹ ở Paris, hay buồn đau suốt đời với bằng chứng về mẹ mình?
Tôi trở về Mỹ với miếng cơm manh áo của mình. Con còn nhỏ nên nhắm mắt lái xe đi làm những sáng mùa đông thời tiết xấu. Cái giá của sinh mạng được bảo hiểm nhân thọ trả cho ba trăm ngàn đô la, không nhiều với một triệu phú, nhưng đủ cho má xấp nhỏ đắp đỗi qua ngày tới hai con đủ lớn để có thể tự lo liệu lấy bản thân. Chân đạp ga trên đường tiến về cõi chết mà lòng thanh thản lạ như được sống vĩnh hằng.
Rồi báo chí địa phương lại đưa tin, “Một người phụ nữ châu Á, làm điện tử ở hãng điện tử của Nhật, đã tử nạn trên đường đến hãng vào một buổi sáng mùa đông với thời tiết rất xấu. Nạn nhân tự húc xe vào thành cầu vì tuyết đá trơn trợt, và tử nạn…”
Theo dõi báo chí thật mừng cho luật sư của nạn nhân thắng kiện. Hãng Nhật phải bồi thường một số tiền khá lớn vì ép buộc công nhân đi làm trong thời tiết xấu. Đã lâu rồi mới nói ra được lời tri ân với người mẹ của các con bà, nhưng bà là người giải phóng nô lệ thời hiện đại, trên đất nước được xem là văn minh nhất địa cầu, nhưng mặt sau, mặt trái của nó là gì? Khi hãng xưởng cần người thì ép công nhân đi làm bất chấp thời tiết, nhưng khi hãng hết việc thì cho công nhân nghỉ việc không đắn đo chuyện cơm áo gạo tiền của gia đình người thợ. Mặt trái của xã hội nào cũng vạch trần sự bất nhân của con người với nhau.
Còn những người được hưởng luật từ cái chết của bà mẹ không may đều xem như chuyện trên trời rớt xuống. Mấy ai hiểu từ cái chết của bà mà tiểu bang ra luật: Hãng xưởng không được ép công nhân phải tới hãng để làm việc trong thời tiết xấu. Từ đó những hãng Nhật đều có thông báo trên tivi trong những hôm thời tiết xấu là ai tới hãng được thì tới. Hãng vẫn (có) mở cửa hôm nay. Nói khác đi là có chết trên đường đến hãng vì thời tiết xấu thì tự chịu, hãng không bồi thường. Không thể phủ nhận sự giỏi giang của người Nhật đã đứng lên từ đống tro tàn sau Đệ nhị thế chiến, nhưng bản chất của một dân tộc tiến bộ đến đâu thì bản chất vẫn không thể thay đổi.
Nghĩ đến người mẹ Việt đâm xe vô thành cầu vào một sáng mùa đông, dù để lại được một số tiền lớn đủ cho con ăn học, nhưng mỗi khi bưng lên bát cơm đầy, những người con nghĩ gì hơn được, cơm này là máu của mẹ…
Mỗi người có cách riêng để lại di sản cho đời sau nên việc chọn cách để lại không đơn giản là số tiền lớn, bất động sản nhiều, hay một vài thương hiệu đang phát triển. Vậy để lại gì với cái chết đêm qua của một người đồng nghiệp? Anh là lính cũ, đã ngoài bảy mươi nhưng không chịu về hưu. Lúc nào trong phòng ăn thì anh cũng nói là anh bị ép làm thêm giờ, không những ở phân xưởng anh làm mà cả ở những phân xưởng khác. Chỉ ai vô tình nghe được anh xin xỏ những người sếp cho anh làm thêm giờ ở phân xưởng anh và cả những phân xưởng khác, có lẽ không người vô tình nghe được nào thấy tự hào dân tộc; những người không cùng màu da tiếng nói thì chửi thẳng vào hành vi đi bằng đầu gối để cướp việc của người ta, những người cùng máu đỏ da vàng như anh đều bẽn lẽn khi nghe người ta chửi nhắn. Nhưng mọi người đồng hương chỉ biết nhìn sau lưng một ông già chân đi không vững nhưng cứ cố làm thêm giờ; làm chẳng vì không đủ sống hay bệnh hoạn cần tiền thuốc thang, cũng chẳng phải giúp đỡ con cháu khi con cái đã trưởng thành, không giúp đỡ đồng đội cũ vì anh già rồi, anh tự lo cho anh thôi…
Ôi một người lớn tuổi, sau chén cơm trưa phải uống chừng nửa chén thuốc viên cho đủ thứ bệnh trong người. Ai cũng không hiểu anh còn cố đi làm để làm gì, anh luồn lách đủ kiểu để được làm thêm giờ để làm gì? Rồi những đồng tiền kiếm được ấy để làm gì khi tự anh nói ra anh đã đến lúc ăn không thấy ngon, ngủ không được vì các bệnh trong người hoành hành…
Không có giải thích nào cho anh mang tính khoa học được nên mọi người chỉ còn bám víu vào tâm linh để thông cảm cho cái nghiệp của anh chưa dứt. Nên mọi người không bàng hoàng, chỉ không ai dám biểu hiện cảm xúc thật khi cùng hay tin anh đã mất đêm qua vì tai nạn giao thông. Anh đã mất trong một ngày giông bão. Ai cũng đi làm từ sáng và chốc chốc lại nhìn ra cửa sổ để theo dõi thời tiết. Người có thể về được ngay buổi sáng, buổi trưa đều đã về; người kẹt việc mình không bắt ai làm thay được thì ráng làm nhanh tay cho xong để về nhà càng sớm càng tốt vì đâu ai muốn ở ngoài đường khi giông bão đến. Chỉ ông già đã ngoài bảy mươi, làm hết việc mình từ trưa thì xin đi làm việc tiếp ở những phân xưởng có người bỏ về vì lý do thời tiết; anh cứ điền vào chỗ trống của những người bỏ về vì lý do thời tiết mà các sếp trong hãng không dám cản ngăn vì sợ nhỡ xảy ra tai nạn thì hãng phải chịu trách nhiệm theo luật; Hết ca một thì anh tiếp tục ở lại hãng để làm ca hai thay cho những người ca hai không đi làm vì lý do thời tiết; qua mười một giờ đêm là hết ca hai thì anh làm tiến ca ba tới sáng hôm sau… Cứ thế, một ông già vào hãng trước bảy giờ sáng, sau bữa cơm trưa mang theo thì lay lất với pizza hãng mua cho những người làm trễ ăn đỡ đói. Anh rời khỏi hãng vào rạng sáng để về ngủ vài tiếng rồi đi làm bảy giờ, nhưng anh đã rời khỏi trần gian một mình trong mưa to gió lớn và đêm đen. Anh đã thoát nghiệp.
Biết rằng, rồi ai cũng một lần ra đi mãi mãi. Có sợ cũng chẳng thoát, có xin cũng chẳng thần thánh nào cho ở lại được. Chỉ hơi buồn khi nhìn vào tờ giấy của người đi thu tiền mua vòng hoa cho anh mà đau lòng khi thông thường trong hãng có người qua đời thì ai cũng đóng góp hai mươi đồng để mua vòng hoa tiễn biệt một đồng nghiệp. Nhưng đến lượt anh thì nhiều người ghi tên nhưng không đóng đồng nào, người đóng hai đồng thì không ghi tên là sao? Có lẽ vì trước đây, mỗi lần nói anh đóng tiền mua vòng hoa cho ai đó vừa qua đời thì anh cũng đều trả lời anh không bao giờ để tiền trong bóp, xin lỗi nha…
Cuối cùng là người ta không có quyền chọn lựa sự hiện diện của bản thân trên địa cầu này, không được chọn lựa giới tính cho bản thân, ngay cái tên gọi cũng không được tự chọn. Nhưng lại phải có trách nhiệm với cái chết của mình để khép lại một vòng đời. Chuyện miếng cơm manh áo là máu và nước mắt, nhưng đổ máu cũng phải chọn việc, muốn khóc cũng phải lựa nơi… làm người chi cho khổ dữ.
Phan

You might also like