MẶT VÀNG NHƯ NGHỆ

Nhận định khá rõ hiện nay tình hình phân cách chính trị giữa các tầng lớp dân chúng Mỹ đã lún sâu vào giai đoạn gay cấn chưa từng có trong lịch sử hiện đại Mỹ. Dĩ nhiên ngòi nổ những quả bom phân biệt chủng tộc, phân biệt giai cấp đã có từ lâu, tuy nhiên trong một thời gian dài mọi chuyện có vẻ yên ắng, kiểu “thế thời, thời thế, thời phải thế”. Nay mọi chuyện bỗng khác hẳn, một phần nhờ vào chiến dịch Make America Great Again chúng ta có dịp mục kích từ mùa phiếu 2016.

Gần đây khái niệm “cultural war” rộ lên tại các diễn đàn trực tuyến. Theo Google, định nghĩa của “culture war” (nguyên văn) như sau: A conflict between groups with different ideals, beliefs, philosophies, etc… Hiện nay “culture war” lấn lướt các trang mạng xã hội, trong đó phe bài Trump sử dụng nó như mũi nhọn tấn công, phanh phui tố cáo ông sử dụng “culture war” như ngón đòn chí hiểm để giữ phiếu. Theo họ, ông chẳng còn nhiều hy vọng với khoản câu thêm “phiếu mới”. Hơn nữa đã đến nước này ông còn gì để mất trong mưu toan nấn ná thêm một nhiệm kỳ nữa tại Bạch ốc mà không dùng đến quỷ kế “culture war”.

Kết quả, nhiều trào lưu phản công kịch liệt không khoan nhượng giữa các sắc dân nước Mỹ bạn đọc đang có dịp chứng kiến. Quả nhiên thế, không chối cãi, nạn kỳ thị tại Mỹ xưa nay ngấm ngầm tồn tại, hiện diện ẩn khuất lấp ló người tinh ý dễ dàng nhận ra. Nhưng hiện nay, nạn đối xử kỳ thị xảy ra gay gắt hơn, lỗ mãng hơn, gần như đập thẳng vào mặt, không kiêng dè, không khách sáo.

Truy tìm nguyên nhân “culture war” có lẽ bạn đọc không lạ lắm. Tất nhiên bảo Tổng thống Trump là nguyên nhân ít nhiều tạo ra hiện tượng căng thẳng xã hội này (rõ ràng) rất dễ bị chụp mũ. Bởi nói ông là nguyên nhân của “culture war” vừa có phần đúng, vừa có phần không đúng. Thành ra, tốt hơn cả vẫn là thái độ ba phải, dừng lại ở vạch kẻ cơm nhà ai nấy ăn, đèn nhà ai nấy rạng để tránh vạ miệng, khôn cũng chết, dại cũng chết, biết (họa may) còn có cơ hội sống sót.

(Nhưng cứ thấy anh ách trong bụng thế nào ấy.) Xưa nay xã hội Mỹ văn minh mọi vận hành trên nền tảng “hiểu ngầm” nhiều hơn là “vỗ vào mặt”. Không ngoa, mới ngày nào người ta hành xử theo mô hình “vuốt mặt phải nể mũi”, không ngang tàng, trịch thượng hống hách như hiện nay. (Từ lúc Tổng thống thứ 45 của Mỹ nhậm chức, mọi cái bỗng như được cởi trói, được xé rào.) Thế là thiên hạ cảm thấy tự do, xả cảng hơn. Con ốc sên một dạo cả thẹn, thập thò, cẩn trọng… nay nghiễm nhiên bạo dạn, có bao nhiêu thịt trong vỏ moi ra bằng hết, vểnh râu ngọ nguậy, mọi chuyện trên đời bỗng dưng nhẹ như rơm, như rác.

Hóa ra có người chống lưng. Hóa ra có người vẽ đường cho hươu chạy. Đã thế, tại sao không đường ta, ta cứ đi. Đã thế, tại sao không tận dụng tối đa quyền được ăn, được nói do Hiến pháp công nhận. Tại sao không vin vào First Amendment: Tự do ngôn luận, tự do hành xử, tự do công bố những tuyên ngôn! Từ đây những thế hệ công dân nặng óc Chủ nghĩa Quốc gia mới, lộ liễu với những Chủ nghĩa Da thắng thượng tôn mới (White power), những ấm ức dồn nén lâu ngày nay có dịp bung xả…

Đã thế, chuyện đúng sai mấy ai còn quan tâm đến. Mọi thứ lập lờ, nhập nhằng, muốn hiểu sao cũng được. Mâm cơm tha hồ xảy ra những trận to tiếng giữa người nhà. Hồi đó làm gì có. Còn bây giờ ngoài đường hễ có dịp là thiên hạ choảng nhau, không kiêng dè, không giữ kẽ!     

Nhan nhản trên mặt báo tin giật gân xoay quanh chuyện Da trắng xỉ vả mắng nhiếc Da màu và các nhóm di dân khác, trong đó có Mỹ nâu, Mỹ vàng, và cả Mỹ nhuôm nhuôm. Từ chợ Costco cho đến chợ Walmart, từ Wholefood cho đến công viên… hễ thích là người ta sử dụng “white privilege” như một thứ bảo bối tiện nghi đầy quyền lực. Cảnh sát được gọi đến. Nào là vu khống, là vỗ đùi, vỗ vế, gân cổ, vung tay vung chân… Rất may điện thoại thông minh thời nay ai cũng có. Chỉ cần bấm nút record. Những thước phim được chuyển lên mạng online cấp kỳ. Gã khổng lồ một khi thoát khỏi chiếc đèn cổ chẳng ai có thể bắt gã chui vào bên trong trở lại!

Con giun xéo lắm cũng oằn. Vụ Mr. George Floyd bị cảnh sát nặng tay dẫn đến cái chết tại Minneapolis có phải hiệu ứng giọt nước tràn ly? Một tiếng chuông cảnh tỉnh? Chỉ biết người yêu Tổng thống Trump (chả hiểu moi đâu ra đủ thứ tin tức) cáo buộc Mr. Floyd là thành phần cặn bã, đủ thứ tiền án, tiền sự, vào tù ra khám như cơm bữa. Để rồi tin vịt, tin không được kiểm chứng, thậm chí tin khống 100% xuất hiện khắp nơi; bức tranh thị trường thông tin cuối cùng bị giật dây. Tin giả có vẻ “thật hơn” tin thật. Mọi thứ bị chính trị hóa hết thuốc chữa. Hệ quang phổ thái độ tâm lý xã hội dân chúng Mỹ xô nhanh về hai thái cực đối lập, “hoặc là trái, hoặc là phải”, càng lúc càng rời xa tâm điểm “dĩ hòa vi quý, lấy đại cuộc làm trọng” từng giúp Mỹ làm nên một quốc gia cường thịnh.

Giờ nhìn lại. Thấy buồn.

Rõ là nước không mất nhưng nhà thời đang tan.

Chuyện gì đã xảy ra với nước Mỹ. Hay nước Mỹ đã mất thực sự, không phải do ngoại bang xâm chiếm giày xéo, mà bởi thái độ sai lầm, hơn thua giữa các tầng lớp dân chúng? Do ai giật dây? Đảng Cộng hòa có lỗi gì khi đi ngược lịch sử (Make America Great Again)… Hay nước Mỹ đã mất do Đảng Dân chủ đi quá xa, quá cánh tả, đạt quá nhiều thành tựu, giải phóng quá nhiều quyền dân chủ, quá nhanh, quá cấp tiến?       

Mới đây vụ hai vợ chồng luật sư sống tại St. Louis, Missouri lăm lăm súng trong tay chĩa thẳng vào đoàn người biểu tình đi ngang qua nhà họ cuối tháng sáu còn nóng hổi. Chồng ôm khẩu súng trường (AR-15). Vợ chĩa khẩu súng ngắn. Khuôn mặt họ đanh lại. Những tấm ảnh được chụp, những đoạn phim được quay rồi phát tán khắp nơi. Chân dung họ không thể nhầm lẫn. Họ lấy lý do đoàn người biểu tình đe dọa sự an toàn, buộc họ sử dụng súng, huơ tới huơ lui, hô hoán, dệnh dạng trước sân nhà…

Hành động đó đúng hay sai? Có bao giờ bạn đã nghĩ qua chưa?

Chồng là Mark McCloskey. Vợ là Patricia McCloskey, cả hai đều là luật sư thương tích cá nhân. Họ có quyền chĩa súng vào người ngoài đường trong khi đang đứng trên sân nhà? Hay hành động của họ tự thân nó chính là thái độ khiêu khích không cần thiết, không đáng có? Nhiều người công phẫn, yêu cầu cảnh sát đến bắt họ ngay lập tức. Trong khi một số vỗ tay reo hò cổ võ hành động quả cảm của họ (nhóm này chủ trương quyền được giữ và sử dụng súng bảo vệ bởi Second Amendment). Đấy, đã bảo rồi, “culture war” ở Mỹ hiện nay chuyện gì cũng có thể “chia thành hai phe”, dễ bốc thành đám cháy.

Vụ huơ súng, chĩa súng ấy xảy ra hôm 28/06. Qua đến 11/07, bản tin điện tử của tờ Huffpost cho chạy một cái tít dài: St. Louis Cops Seize Gun That Couple Pointed At Black Lives Matter Protesters, theo đó cảnh sát khám nhà tịch thu khẩu AR-15, còn khẩu súng lục do người vợ chĩa vào đoàn biểu tình được viên luật sư (tên Joel Schwartz) bào chữa cho đôi vợ chồng cất hộ. Tuy nhiên Joel Schwartz cho biết ông không biết khẩu súng ngắn ấy hiện đang ở đâu ngoài việc xác nhận trát khám nhà là có thật.

Bản thân Mr. Mark McCloskey cho biết mình mau mắn cộng tác với cảnh sát. Tuy ông thực sự cảm thấy sốc khi khẩu súng trường của mình bị tịch thu. Được biết tính đến ngày 10/07, hai vợ chồng McCloskey vẫn chưa bị kêu án.

Theo tờ báo địa phương, The St. Louis Post-Dispatch, vợ chồng viên luật sư McCloskeys nổi tiếng khó ưa với lối xóm (have a reputation as obnoxious neighbors). Họ rất khỏe kiện cáo người khác và thường yêu cầu người khác đừng giẫm lên đất nhà họ. Danh sách những vụ kiện đôi vợ chồng này kiện cáo người khác khá ấn tượng, trong đó có nhiều vụ liên can đến lối xóm sửa lại con đường trải sỏi xài chung. Một vụ họ kiện văn phòng luật sư thuê họ nhưng sau đó sa thải họ vô lý. Nhiều vụ kiện liên quan đến tổn thương danh dự, thậm chí họ còn công khai quyền “squatters’ rights” tự cho mình cái quyền là chủ phần bất động sản của một hàng xóm sát nhà họ. Khi vụ chĩa súng xảy ra, phần đất họ bảo vệ thuộc về đất hàng xóm trong khi sử dụng quyền “squatters’ rights” đó. Năm ngoái một hàng xóm vô ý đi qua phần đất này cũng đã bị chĩa súng, một phen hú hồn.

Mr. McCloskey cho biết bản thân ông và vợ chụp vội súng khi đoàn biểu tình kéo đến nhà của Thị trưởng St. Louis là Lyda Krewson yêu cầu bà này từ chức trong khi đi ngang nhà họ. Còn người vợ cho Fox News biết bà nghe đoàn biểu tình nói đến chuyện sẽ chiếm nhà, giết sạch hai vợ chồng và con chó của họ. Đó là nguyên nhân họ cầm súng chĩa vào đoàn biểu tình. Tuy nhiên theo đoạn video clip tung lên mạng, đoàn người biểu tình không hề lớn tiếng hay có thái độ hung hăng. Trái lại, họ chỉ đi chậm ngang qua nhà của hai vợ chồng luật sư này.

Đây chỉ là một câu chuyện minh họa khái niệm “culture war”. Những chuyện xoay quanh “culture war” trên đất Mỹ còn nhiều lắm. Tỷ như chuyện hai người da trắng khác, Nicole Claudia Anderson, 42 tuổi và David Richard Nelson, 53 tuổi của thị trấn Martinez, California công khai phá hủy hàng chữ Black Lives Matter khiến nhiều người tròn mắt ngạc nhiên. Theo đoạn phim, Nichole đổ sơn đen lên hàng chữ màu vàng rồi lấy ống lăn sơn xóa đi một số chữ của khẩu hiệu. Họ cũng bị quay phim nhưng kịp thời bỏ đi trước khi cảnh sát ập đến. Sau đó cả hai bị bắt, bị truy tố tội ác hận thù. Nếu bị kết án, thời gian thọ án có thể lên đến 1 năm tù giam.

Những vụ khác như xe tải đâm vào đoàn biểu tình dẫn đến thương vong, tử vong. Rồi mấy vụ Mỹ trắng lớn tiếng mắng dân Á Châu giữa tiệm ăn. Rồi hành động chửi bới, vu khống, thóa mạ vô tội vạ. Hoặc gọi cảnh sát, báo cáo sai sự thật. Không hiếm nhiều trường hợp chính trị len lỏi vào tòa thị chính, vào thánh đường, vào bệnh viện, vào trường học… Có bao giờ nước Mỹ đứng trước những thử thách gay cấn đáng xấu hổ như hôm nay?

Tại sao dân Mỹ có thể hành xử như thế với nhau? Bên nào đúng, bên nào sai? Tại sao người ta chỉ tay năm ngón, quở trách vội vã thay vì nhìn lại vấn đề một cách bình tĩnh hơn? Liệu dân Mỹ có nên nhìn lại bản thân mình? Có nhất thiết phải đốt đài, phá tượng? Nên chăng hủy bỏ ngành cảnh sát thay vì đưa ra những cải tổ cần thiết? Người lãnh đạo có nên minh bạch công khai với dân chúng (ví dụ hồ sơ thuế)? Tại sao phải đi tìm hậu thuẫn từ Nga, từ Ukraine, mới đây nhất từ Trung Quốc (khi đàm phán thương mại cuối cùng trở thành chuyện bánh ít, bánh quy)? Liệu dân Mỹ có nên chấm dứt những hành động trả đũa, khiêu khích, gây hấn? Liệu nước Mỹ có đi quá xa, không còn cơ hội quay đầu trở lại như xưa?

Có câu: Chưa đánh người mặt đỏ như vang. Đánh được người mặt vàng như nghệ. Thế đấy. Tỷ như hai vợ chồng luật sư họ McCloskey chĩa súng vào người khác, hung hăng như thế để làm gì? Hay chuyện một vị tổng thống Mỹ tuyên bố truyền thông là kẻ thù của dân tộc. Trong lời twitter của mình hôm mùng 5/04, 2019, Donald J. Trump đã viết (nguyên văn): The press is doing everything within their power to fight the magnificence of the phrase, MAKE AMERICA GREAT AGAIN! They can’t stand the fact that this Administration has done more than virtually any other Administration in its first 2yrs. They are truly the ENEMY OF THE PEOPLE!

Tại sao phải làm thế? Tại sao cứ phải chày cối băm bổ lẫn nhau. Truyền thông Mỹ từng có một lịch sử phát triển lâu dài. Tờ báo đầu tiên có tên Publick Occurrences Both Forreign and Domestick, ấn bản ngày 25/09 năm 1690 phát hành tại Boston, Masachussett đã gần 330 tuổi. Có bao giờ truyền thông Mỹ bị coi là kẻ thù của dân tộc hay chưa?

Đã đến lúc dân Mỹ nên mạnh dạn nhìn lại bản thân mình, quan cũng như dân. Đừng cứ cờ trong tay mình, mình phất; phất vô tội vạ, thực hiện mọi cái theo ý riêng, quên đi trách nhiệm chung, chỉ nghĩ đến cái tôi, đến cái ghế của mình… vô tình dẫn đến cảnh “thượng bất chánh, hạ tắc loạn”.

Tạm thời mọi cái có vẻ đang toại đấy, nhưng sau đó thì sao… Ấy là chưa kể phải đối diện với sự thật, với lương tâm; tới lúc đó không biết có thấy hổ thẹn không vì khuôn mặt “vàng như nghệ” của chính mình (nghĩa đen lẫn nghĩa bóng)?

Nguyễn Thơ Sinh

Tin tức khác...