MAKE AMERICA DIRTIER

Nguyễn Thơ Sinh

Nếu bạn đọc nghe phát biểu: Immigration makes America dirtier – Di dân làm cho nước Mỹ dơ bẩn hơn – bạn có thấy nhận định ấy quá lời hay không? Xin gợi ý: Nhận định này không phải của Tổng thống Trump. Nó là phát biểu của xướng ngôn viên đài truyền hình danh tiếng Fox News, Tucker Carlson.
Với căn cước thân phận người di dân, bạn có nghĩ di dân chúng ta làm cho nước Mỹ dơ bẩn hơn không? Có thể đôi lúc bạn (vì nặng tình với người thân bên nhà) buộc phải chắt chiu dè xẻn để có tiền dành dụm gởi về giúp đỡ? Hay bạn thấy mình chịu khó hơn dân bản xứ, chăm chỉ cần cù, cày overtime gần như không tiếc sức vì thấy tiền kiếm dễ, làm nail thì tỉ mỉ săn sóc từng người khách một, thành ra “sức bật” của mình cao hơn so với dân bản xứ! Hoặc bạn, nhất là những thế hệ di dân đầu tiên, tiếng Anh hạn chế nên không đi xem phim rạp, không đi đại nhạc hội Mỹ giá vé bạc trăm, không bỏ tiền mua vé xem các chương trình thể thao giá vé đắt đỏ nên tiết kiệm được tiền. Hoặc vì không thích thức ăn Mỹ nên bạn nấu ăn ở nhà, hợp khẩu vị, ngon miệng hơn; thành ra chúng ta tiết kiệm chứ không ăn tiệm, không ăn thức ăn nhanh – fast food (thực tế chỉ có lợi cho giới chủ cổ phiếu, còn đời sống nhân viên làm việc trong các nhà hàng ấy mãi mãi tứ thời nghèo khổ). Rồi thảng hoặc nghe tin một vài di dân, trong đó có đồng hương mình phạm pháp, bạn chau mày, bạn cảm thấy lấn cấn, đáng tiếc… Nhưng phát biểu di dân làm cho nước Mỹ dơ bẩn hơn rõ ràng nghe không ổn chút nào?
Không luận chuyện phát biểu này đúng sai; bởi nội bản thân phát biểu này đã thừa chất liệu tạo ra một quả bom nguyên tử tranh luận gay gắt. Vâng. Chẳng có gì khó hiểu ở đây cả. Nước Mỹ đang trong giai đoạn phân rẽ sâu sắc, những mệnh đề kiểu này sẽ nhanh chóng thu hút người ủng hộ tạo thành hai thái cực đối đầu trong tích tắc. Những ai thân với tổng thống Trump sẽ tán thành phát biểu immigration makes America dirtier (bởi các sắc lệnh ông đưa ra phần nhiều nhắm đến tấn công di dân). Còn bạn là người cảm thấy ông đang dồn ép di dân vào chân tường, bạn sẽ nói ngay: Không đúng! Di dân không hề làm nước Mỹ dơ bẩn hơn. Ngược lại, di dân đã góp phần giúp nước Mỹ có được vị trí hiện tại hôm nay.
Vâng. Công tâm mà nói, nước Mỹ hôm nay không còn là nước Mỹ của cách đây 1/3 thế kỷ. Càng không là nước Mỹ của những năm giữa thế kỷ 20. Ngày đó di dân đến Mỹ chưa nhiều nên tính thuần Mỹ còn cao, nước Mỹ còn hưng thịnh. Những sản phẩm “Made in America” trở thành niềm tự hào không ai chối cãi. Từ hộp quẹt Zippo cho đến quần jeans Levi’s 501, dao cạo râu Gillette những ai lớn tuổi còn nhớ, tủ lạnh Kenmore, mỏ lết craftsman, thìa nĩa inox, dao kéo… cùng bao nhiêu sản phẩm chắc bền khác. Cứ mang nhãn hiệu Made in America tự động trở thành hàng hóa “nồi đồng cối đá”, bền bỉ đáng nể. Còn hôm nay. Nhìn lại. Bạn thấy gì. Hàng hóa bày bán ở Mỹ không còn chắc bền nữa. Sản phẩm điện tử của Sears và Dillard khác hẳn ngày xưa. Tủ lạnh một dạo mua về xài đến “mục chân” vẫn chạy tốt. Còn bây giờ. Hên xui lắm. Lò microwave một dạo (tuy dáng vẻ thiết kế có phần cục mịch) nhưng xài bền đến nỗi chủ nhà xài chán bỏ tiền ra mua cái mới. Ngày nay. Làm gì còn chuyện đó. Microwave oven bây giờ nhiều cái mua về xài ít tháng “muốn hư là hư”, rất phiền phức. Hay như mới đây nhất nhiều chiếc Boeing 737 Max tạm thời bị cấm bay vì dòng phi cơ phản lực này trong vòng năm tháng liền có tới hai vụ rớt máy bay; đấy sản phẩm thời hiện đại của Mỹ ai dám nói sẽ tuyệt vời, an toàn trọn vẹn.
Dĩ nhiên cuộc sống chẳng có gì là bất biến. Đến thân phận con người còn vô thường nữa là, thành ra chuyện “thế thời, thời thế, thời phải thế” gẫm kỹ chẳng nên bực bội khó chịu làm gì. Biến đổi xã hội đâu khác gì chuyện chó đá sang sông, chuyện dâu bể. Trước Mỹ nhiều đế quốc từng một thời hưng thịnh rồi sau đó tàn lụi. Mỹ đâu phải là ngoại lệ, miễn nhiễm với những thay đổi thăng trầm. Thành ra đâu phải vì di dân kéo đến mà nước Mỹ mất đi vị trí vàng son oai hùng một thuở, dơ bẩn thêm đi. Còn thích nói càn, thích cãi bướng, biết đâu không có di dân tình trạng kinh tế nước Mỹ còn tệ hơn thì sao? Bởi xét kỹ, nước Mỹ vắng bóng những sản phẩm tốt, giá trị nhân bản xuống dốc, những kế hoạch chiến lược cương lĩnh quan trọng không có… đâu phải do sự có mặt của di dân, mà do các chiến dịch đầu nậu lũng đoạn của giới đầu tư giàu có.
Khi Trung quốc khôn khéo mở cửa. Một thị trường lao động khổng lồ, giá rẻ bất ngờ, luật lao động lỏng lẻo gần như không có, nhà nước đặc biệt ưu tiên cho xuất khẩu, các khu chế xuất mọc lên như nấm, đi đâu cũng gặp các khu công nghiệp mọc lên ùn ùn; thế là chủ đầu tư khắp nơi, từ châu Âu cho đến Mỹ, hễ có điều kiện là họ chuyển nhà máy của mình qua đó, hoặc tiện hơn, đóng cửa luôn nhà máy bên này, gia công tất tần tật cho đối tác China rồi chuyển hàng hóa thành phẩm về những thị trường ngoại tệ mạnh tại Mỹ, Châu Âu, Úc…
Vâng. Là thế. Nạn xí nghiệp tại Mỹ thay nhau đóng cửa trở thành tất yếu. Chủ xưởng có lòng ái quốc không thể làm gì hơn ngoài chuyện cuốn gói qua China làm ăn cho hợp với câu “buôn có bạn, bán có phường”. Thế là hãng xưởng tại Mỹ thi nhau đóng cửa. Bởi nếu cứ trụ lại, lòng ái quốc sẽ trở thành tự sát, dẫn đến mất khả năng cạnh tranh vì giá thành cao không thể đối địch với những mặt hàng Made in China vốn rẻ như bèo! Ngay như Puerto Rico, con bò sữa một thời của sản xuất hàng hóa gia dụng giá rẻ cho thị trường Mỹ đã gục xuống khi thảo nguyên trở thành sa mạc, hòn đảo thuộc địa Mỹ này vì thế đã bị đẩy vào cảnh lao đao khốn khó như đã thấy hai thập niên trước đây.
Nay xướng ngôn viên đài truyền hình Fox News, Tucker Carlson, tuyên bố một câu xanh rờn lập tức khiến nhiều người chau mày. Không ít đã nhanh chóng đánh giá về tác hại nhận của nhận xét đó. Họ nghĩ: Giá như Tucker Carlson biết các ông chủ hãng xưởng phần đông vì sức ép lợi lộc chuyển nhà máy ra nước ngoài vì hy vọng kiếm chác bỏ túi nhiều hơn, dẫn đến cảnh thất thoát việc làm chóng mặt như hiện nay. Những ai đến Mỹ năm 1990 còn nhớ, việc làm tại các hãng xưởng rất sẵn, tăng ca liên tục, “người chê việc” chứ không có chuyện “việc chê người”. Những công việc không thể tuồn ra nước ngoài được như các hãng sản xuất thịt gà, hãng chế biến thịt bò, xưởng chế biến thịt heo, trại sữa, nhà máy chế biến phó mát, hoặc như nghề nông nghiệp… đành ngậm ngùi ở lại (thì dân Mỹ lại chê, không chịu làm).
Còn tệ nạn xã hội, nhìn kỹ lại, nếu cố tình thổi phồng, bé xé ra to, con sâu làm rầu nồi canh… chúng ta không bàn đến. Vì đó là cách nói một chiều. Vâng. Tổng thống Trump từng nói chuyện tại các diễn đàn hay tại các buổi nhóm họp: Tội phạm trà trộn, mượn danh nghĩa di dân đổ vào Mỹ ngang tàng đến độ ông buộc phải tung ra chiêu Quốc gia Khẩn cấp (National Emergency) để giải nguy và bảo vệ công dân Mỹ. Nếu chỉ nhìn vào di dân với những hình ảnh bị chính trị hóa, bị thổi phồng bóp méo ấy rõ ràng “immigration makes America dirtier” là đúng thật. Nhưng mấy ai biết tỷ lệ người Mỹ gây án hình sự cao hơn di dân rất nhiều. Cụ thể, theo CATO Institutes tỷ lệ di dân phạm tội chỉ chiếm một nửa so với dân Mỹ bản xứ, trong đó di dân hợp lệ (như đa số Việt kiều mình) tỷ lệ này còn thấp hơn rất nhiều.
Còn về công ăn việc làm hiện nay ở Mỹ, những người Mỹ bản xứ muốn động tay vào những công việc khó nhọc. Từ xây cất đường sá, cho đến công việc hãng xưởng, những công việc lao động nặng nhọc người Mỹ đâu chịu làm. Lương $10/hr họ chê. Họ thà lái xe Uber hay Lyft. Còn công việc thuộc kỹ nghệ khai thác than đá rõ ràng hết thời vì xu thế tiêu thụ năng lượng đã thay đổi luật chơi. Việc làm thơm tại kỹ nghệ sản xuất xe hơi thì bị các kế hoạch tự động hóa (automation) cướp hết. Lỗi do ai? Chủ đầu tư có trách nhiệm gì trong vấn đề này? Ngay như công việc thuộc lĩnh vực dịch vụ như trả lời điện thoại (call center) cũng bị chuyển sang Philippines hay Ấn Độ, nơi đây dân nói tiếng Anh nhiều, giá lao động lại rẻ bất ngờ. Còn hạ tầng cơ sở cầu cống, đường xá tại Mỹ đã quá hạn lịch trùng tu nhưng ngân khố quốc gia eo hẹp, nợ công chồng chất, chi tiêu chính phủ nay bị hăm, mai bị dọa vì Nhà Trắng và Quốc hội giằng co đem chuyện đóng cửa chính phủ ra như ngón đòn tấn công; đào đâu ra tiền để thuê dân Mỹ sửa chữa đường xá.
Lập tức sau phát biểu của mình, Tucker Carlson bị chống đối mạnh mẽ. Nhiều tập đoàn lớn đã quyết định rút hợp đồng quảng cáo của họ tại các chương trình phát sóng “giờ vàng” của Tucker Carlson. Từ con số 39 khách hàng lớn bỏ tiền ra quảng cáo tuột xuống còn 14 (mất hẳn 25 mạnh thường quân). Gần như lần này Tucker Carlson thấm thía tác hại của vạ miệng. Thời gian cao điểm Tucker Carlson từng có đến 54 mạnh thường quân bỏ tiền ra quảng cáo tại chương trình phát sóng talk show của ông.
Còn bạn, trước phát biểu của Tucker Carlson, bạn có thấy sự có mặt của di dân chúng ta làm cho nước Mỹ dơ bẩn hơn không? Và hình phạt dành cho xướng ngôn viên truyền hình này như thế có quá nặng, có quá oan ức hay không?

Nguyễn Thơ Sinh

Tin tức khác...