Lá thư Úc Châu: Pháo xịt!

Đoàn xuân thu

Hồi xửa, hồi xưa mình kêu là quận Nhứt; giờ CS kêu là quận Một. Xưa mình kêu tên quận theo số thứ tự; giờ CS kêu theo số đếm.

Dù khác nhau như vậy nhưng quận Nhứt thời nào cũng là trung tâm của ‘Sè Gòn’ hoa lệ, là thành phố lớn nhứt nước Việt Nam.

Quận Nhứt lớn nhứt ‘Sè Gòn’ thì quận Nhứt cũng là quận lớn nhứt của cả nước Việt Nam, dù diện tích chỉ 7, 73 cây số vuông mà dân số lên tới hơn 185 ngàn người. Mật độ hơn 24 ngàn một cây số vuông.

Đây là chỗ đất vàng! Đất vàng thì đẻ ra vàng. Được về làm quan trấn nhậm cái đất nầy không phải là người thường mà phải là người Thượng, tức là con ông cháu cha, con cháu cả cụ cả; chớ hạng bình dân thường thường làm sao giành cho lại cái cục thịt mỡ (bầy hầy) nầy chớ?.

Sau 75, những tầng lớp thượng lưu của VNCH, các tầng lớp tư sản giàu sụ đã bỏ của, chạy lấy người, thì những căn nhà vắng chủ ở quận Nhứt trở thành chiến lợi phẩm để đám từ miền Bắc tràn vô chia chác.“Tớ vài căn; đồng chí vài căn… Cứ thế nhé!”

Thế nên có câu: “Nhà mặt phố là bố phải làm to rồi!” Huống hồ lại là nhà mặt tiền của quận Một, (quận number one)!

 

Mấy hôm nay thì báo chí trong nước lại rầm rầm rộ đưa tin: Phó Chủ tịch quận Một, Đoàn Ngọc Hải, được anh ở trên xúi dại làm đại đi, có anh chống lưng; nên Hải hừng chí lên đồng, thân chinh cầm còi, nhí nhăng, nhí nhố xuống phố phát động chiến dịch giải phóng vỉa hè, hiện thực hóa giấc mơ, biến quận Một thành một “Singapore thu nhỏ!”

Làm quan ở cái đất ‘Sè Gòn’ nhưng Hải chắc chưa bỏ được cái tật bốc phét mang từ miền Bắc CS vào, nên vẫn còn hung hăng tiết canh vịt:“Làm tới nơi tới chốn, không ngại đụng chạm đứa nào hết ráo.”

Làm không được, xưa thì gọi là treo ấn từ quan, giờ Hải nói sẽ cởi áo về vườn?!

Bộ tính ăn thua đủ sao cha nội? Cởi áo về vườn tức ở trần… thôi cũng được đi; đừng có cởi luôn cái quần… để tô hô, e khó coi lắm đó!

Bất cứ một trận đánh nào, người có bản lĩnh một chút cũng tính tới đường thua trước! Rút chạy bằng cách nào để bảo vệ nồi cơm, nhứt là nồi cơm có đầy sơn hào hải vị, bảo vệ vàng vòng, hột xoàn, cà rá cho ‘ bu’ nó!

Còn nếu thuận buồm xuôi gió là mình cứ làm tới tới. Cứ ‘Đánh cho quán cút, tiệm nhào/ Đánh cho chết (mẹ) đồng bào bán rong!’

Đồng bào bán hàng rong mà đòi đánh chết (mẹ), đồng bào thì ‘ dễ ợt hè. Bởi dân ngu khu đen, bám vỉa hè kiếm sống, chỉ trên răng dưới dế, thì quá dễ! Làm sao chúng nó dám cự cãi với quan dù đã phải đóng hụi chết, không thiếu một cắc, cho bọn Công an phường, Công an khu vực và Cảnh sát cơ động 113.

Chiến dịch của Phó Hải bước một là sai Ủy ban phường rình người đái đường, quay phim để có bằng chứng, phạt tới cả triệu rưỡi đồng (một số tiền không nhỏ với dân).

Nhưng có chú cự cãi: “Tui mới quay mặt vô tường, chưa móc súng nước ra mà phạt cái gì?!”. Chưa có tang chứng, vật chứng… thì đành cho nó đi vậy!

(Muốn dân không đái đường thì phải có chỗ cho dân xả bầu tâm sự chớ! Chuyện nầy thì không thấy ai lo! Lo phạt để kiếm tiền ăn nhậu không hè!)

Bước hai là phạt xe gắn máy chạy hay đậu bậy trên vỉa hè, lề đường… Mấy chiếc xe chở cán bộ thành phố đi nhậu đêm, mang bảng xanh, cũng bị cẩu về bót.

Bước ba là: phạt các quán nhậu, nhà hàng, kể cả cơ quan nhà nước… lấn chiếm vỉa hè .

Trạm gác của công an trước Chi nhánh Ngân hàng nhà nước cũng bị bứng, một quan chức hỏng biết lớn bé tới cỡ nào, ra càm ràm: Làm, sao không báo trước nhưng đã bị Hải đuổi ra và ra lệnh tháo sạch.

Hải chắc có coi phim Tàu khá nhiều nên nhập tâm chăng? Phim Tàu thì nói: “Người đâu? Lẹ lẹ lên nào!” Hải thì: “Lực lượng đâu? Khẩn trương lên!”

Khẩn trương chớ Hải không dám nói: ‘Lẹ lẹ lên nào!’ lên sợ nói ngọng thành: ‘Nẹ nẹ nên lào!’ dân ‘Sè Gòn’ nó cười cho mà thối cái mặt.

Đám Ngân hàng Nhà Nước nầy giữ kho bạc và chi tiền nên đàn anh của Hải còn phải cạch mặt, nên sai Hải và đám lâu la mang trạm gác đến trả.

Thế là Hải phải co vòi lại, ra lệnh Đội quản lý đô thị quận Một lắp lại các vọng gác ngay sau đó, đến 6 giờ tối là phải hoàn tất.

(Lắp lại không xong là bọn bây chết với chúng ông nhe! He he!)

Bất cứ thành phố lớn nào, vỉa hè phải thông thoáng cho bộ hành không phải bước xuống đường xe chạy, nguy hiểm. Đây là nhiệm vụ của ban Quản lý Đô thị lên kế hoạch và sau đó để cho những bộ phận trách nhiệm thi hành.

Các diễn viên láu cá, có thừa kinh nghiệm, chỉ đóng tuồng trong tích tắc rồi chuồn đi nhậu cho nó sướng; nhưng phó Hải khoái đóng tuồng chèo hơn, lì hơn, không làm kiểu: bắt cóc bỏ dĩa, mà làm liên tục suốt năm, đến khi nào hoàn tất được sự nghiệp giải phóng vỉa hè mới thôi!

Dân nghèo ‘Sè Gòn’, vốn chui rúc trong hẻm, có hai ba cái ‘xuỵt’, thấy tụi nó ở mặt tiền chơi nhau cũng đã; nên bình luận rôm rả: “Hay đó tới luôn bác tài!”

Hải nghe khoái chí tử, càng thêm hăng vịt tiết canh! Nhưng cái đám con ông cháu cha, con cháu các cụ cả, nhà mặt tiền nầy mất quyền lợi, chúng cũng điên lên đi chứ.

Chúng bảo: “Ông Hải là Phó chủ tịch quận, còn có bao nhiêu việc để làm, nhưng đã tuyên bố từ nay đến cuối năm ông chỉ làm mỗi một việc là dọn vỉa hè. Chẳng lẽ quận Một biên chế hẳn một ông “Phó chủ tịch đặc trách vỉa hè”?”

Ông làm quan, là đầy tớ của nhân dân, mà dám hỗn hào, gọi dân bằng nó ! “Ở đây nó biết rồi, nó dọn hết rồi… Đấy! Anh em báo hết rồi. Tôi nói các đồng chí, cứ như thế này thì bao giờ mới làm được.” “Bây giờ ai cũng rút kinh nghiệm hết thì xã hội này nó loạn.”

(Ủa mãi tới bây giờ quan mới biết được cái xã hội nầy nó loạn sao cà?)

Cho dù Hải có ô dù thì bọn nhà mặt phố bố làm to nó cũng đâu có ngán! Chọc vô ổ kiến lửa là tụi nó chơi lại hè.

Bọn chúng bảo: “Hải hành xử như một ông trời con, một quan lại thời phong kiến, không biết thượng tôn pháp luật!”

Theo luật thì đầu tiên phải nhắc nhở và ấn định thời hạn tháo dỡ, đến khi quá hạn mà không thay đổi thì mới phá và gia chủ phải chi trả toàn bộ chi phí đập phá, dọn dẹp.

Phó trưởng văn phòng báo Đời Sống & Pháp Luật chơi đểu, gửi cho Đoàn Ngọc Hải một công văn có đóng mộc cái cộp đàng hoàng, yêu cầu được tiếp xúc để làm rõ “nghi vấn chiếc điện thoại Vertu hạng sang”“chiếc đồng hồ Patek Philippe cũng hạng sang” trong một bức ảnh đăng trên báo khi Phó Hải đang tiến hành chiến dịch “dọn vỉa hè, dành đường lại cho người đi bộ”.

Chúng tính cản mũi kỳ đà bằng cách ‘hù’ Phó Hải đây mà!

Từ đó Hải có thêm cái biệt danh là Hải Vertu, mặc áo ngắn tay, bỏ ngoài quần, giắt túi bút máy mạ vàng, đi giày Italy đánh ‘xi ra’ bóng lưỡng!

Phó Vỉa hè chắc có về méc lại và khóc lóc bù lu bù loa… nên mấy anh ở trển nhẩy vô binh, cách chức tay Phó trưởng văn phòng nầy, rút luôn thẻ nhà báo. (Tội mầy dám giỡn mặt với bố mầy nha!)

Nhưng mấy tay quan chức tại Thủ đô Hà Nội, không vội được đâu, cười he he, phán rất đểu như thế nầy: “Hà Nội đã làm thường xuyên mấy năm rồi, đâu có làm một ngày một buổi mà xong đâu! Dẹp vỉa hè của ông Hải chả có gì mới, đâu có gì mà ồn ào hè!”

Đám quan chức Hà Nội nói thế: Vì những con đường đắt (giá) nhất là của các tư bản đỏ, đám con cháu của các công thần đảng, tỏa rộng khắp 36 phố phường. Mỗi căn nhà, mỗi hàng quán hay khách sạn, cửa tiệm tại các khu vực đắc địa của trung tâm thủ đô đều có những quan hệ quyền lực sâu dày, là sân sau hay tài sản người nhà, con cháu của quan chức rất bự.

Còn nhớ cái đường Trường Chinh, đúng ra phóng thẳng nhưng đâm vào nhà bọn tướng tá Bộ Tư lệnh Phòng không nên nó phải cong vòng như cái ‘ghi đông’ đó thấy hông?

Còn 180 quán bia vỉa hè ở Hà Nội, có tới 150 quán do Công An chống lưng. Còn bãi giữ xe lềnh khênh, choán chỗ hết cả lề đường, thu tiền vô thiên lủng là của con cháu mấy ông to, bà nhớn…thì tụi bây dám lảng vảng léo hánh tới mà chọc vô cái đám ong vò vẻ nầy hay không?

Ở ‘Sè Gòn’, bắt quá là chọc vô ổ kiến lửa, bị chúng nó xúm lại cắn, nhức cẳng là cùng… Nhằm nhè gì so với Hà Nội, cái đất ngàn năm ‘văn vật’ nầy đâu?!

Chọc vô cái tổ ong vò vẻ, chúng nó sẽ xúm lại đánh cho đầu bù tóc rối, áo mão cân đai văng hết trọi, hết trơn là lơn tơn về vườn chăn vịt, đuổi gà cho bu nó.

Singapore có một đô thị xinh đẹp, là nhờ cơ chế pháp trị của nó. Hỏng có đứa nào dám ngồi xổm, ngồi chồm hổm trên luật pháp như cái bọn kiêu binh như ở nước ta!

Đã bao nhiêu cuộc ra quân, bao nhiêu chiến dịch, bao nhiêu phong trào?! Lúc đầu thì trống giong cờ mở, rầm rầm rộ rộ, khí thế ngất trời, lùng tùng xèn, sau thì tắt lịm như đèn dầu lụi bấc! Kết quả vũ như cẩn, chả đi đến đâu, đâu lại vào đấy, mèo lại hoàn mèo, ném đá ao bèo, đánh trống bỏ dùi, đầu voi đuôi chuột… nhắt!

Nên Hải Vertu ơi! Đừng có nói khoác, nói phét, nói dóc, nói láo, nói trạng, nói nói thánh, nói tướng nữa! Đừng có “nổ banh nhà lầu”, “nổ văng miểng”, “nổ banh xác”. Bộ tưởng nổ như vậy là đe dọa được các các loài yêu tinh quỷ quái nầy hay sao? “Kêu lắm lại càng tan xác lắm”

Hải Vertu múa may quay cuồng, lên đồng như vậy làm tui lại nhớ đến tài tử Trần văn Nhơn, từng xuất sắc trong vai một cán bộ CS, xách động quần chúng đứng lên đấu tố địa chủ trong phim: “Chúng tôi muốn sống”!

Hải Vertu chỉ là một tay sai, xách động dân chúng ‘Sè Gòn’ (trong đời thiệt) cho dân cả nước quên đi cái vụ Formosa cá chết hàng loạt ở miền Trung; nhưng dù phùng mang trợn má, ráng nổ ì oàng, cuối cùng cũng chỉ là một quả pháo xịt mà thôi!

 

Đoàn xuân thu

Melbourne

Tin tức khác...