The Vietnamese Newspaper in Canada

Không Ồn Không Vui

Những người mới đến VN hoặc người Việt đi xa mới về đều có nhận xét giống nhau là thành phố Saigon ngày càng bụi bặm và ồn ào quá sức.
Sao cho đúng lòng người. Người thì bi quan “Inh ỏi, nhức đầu quá”. Kẻ lạc quan: “Không ồn, không dzui”. Vui buồn tùy tâm trạng mỗi người, mỗi lúc, mỗi nơi vậy.
Đủ mọi tiếng ồn và chỗ nào cũng ồn ào. Từ tiếng xe chạy, còi xe, cười nói, điện thoại, TV, trẻ con đùa nghịch, hát hò đến chửi rủa… từ trong nhà, ra hẻm đến ngoài phố…
Nhiều khu vực ở nội thành có những dãy nhà liên kế. Để tiết kiệm diện tích, chủ thầu xây vách chung nên nhà bên này đóng đinh, nhà kế bên nghe thình thình. Hoặc nhà chúng cư, ban đêm lầu trên xối nước hoặc trẻ nít khóc thì tầng dưới tưởng chừng những việc đó ngay trong căn chúng cư của mình. Nhất là tiếng động từ các ô thông gió hay giếng trời bay lên, vọng xuống lồng lộng, len lỏi dễ dàng vào khắp nơi. Nhà tầng một cãi nhau thì trên tầng bốn vẫn nghe rõ mồn một.
Trong hẻm lao động, hai dãy nhà đối diện cách nhau bằng con hẻm ngang độ hai, ba mét thì nhà đối diện nói chuyện, đánh con, chửi vợ, dằn mâm xáng chén… thì nhà trước mặt hoặc cả dãy đều biết tường tận.
Nhiều đôi tình nhân từng “ước gì nhà mình chung vách… anh khoét tường anh đến với… em”.  Chỉ có một cái lợi khoét vách lúc muốn làm quen đó thôi chứ bất lợi thì nhiều lắm, nhất là nhà vách ván bên này thầm thì tâm sự chuyện gì, nhà hàng xóm nghe tỏng tòng tong không thiếu một câu, một chữ.
Khi nói đến ồn ào, người ta thường nghĩ đến tiếng ồn chỉ gây nhức đầu khó chịu chốc lát rồi hết nhưng theo bác sĩ thì đó còn là nguyên nhân gây ra bệnh nghễnh ngãng, cao huyết áp, đột quỵ, trầm cảm… các vấn đề về tim mạch, rối loạn tiêu hóa, kế cả làm cho… trẻ con chậm lớn… Thậm chí ảnh hưởng đến chim chóc và cây cối, tức là môi trường sinh thái bị hủy diệt.
Saigon là thành phố đất lành chim đậu, người tứ xứ tụ tập đông như nêm nên có nhiều loại tiếng ồn đặc biệt.
Có những đoạn đường nhiều tiệm sửa xe gắn máy và bán phụ tùng xe nên suốt ngày trên vỉa hè dựng đầy xe. Thợ sửa chữa ngay đấy. Lúc nào cũng nghe rền vang tiếng xe nổ đạp thử đi kèm với khói đen xì mịt mù.
Một số khu vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp thì tiếng máy hàn, máy dập điếc… con ráy.
Các khu ăn nhậu ban đêm tiếng cười nói rổn rảng, um xùm. Còn gì vui hơn ăn nhậu nên bàn nhậu bao giờ cũng là trung tâm phát ra sự om xòm náo nhiệt. Không kể quán nhậu thường có loa kẹo kéo với các ca sĩ nghiệp dư hát trở thành sân khấu “hát với nhau” lộ thiên. Mản trình diễn bán kẹo này bị than phiền dữ quá nên gần đây bớt hẳn.
Đó là không kể khi nhà có đám: đám giỗ, sinh nhật, chủ nhà thuê một dàn karaoke cho mọi người hát giải trí. Nếu nhà cửa chật chội quá thì bàn nhậu được chuyển ra ngoài và tha hồ hát qua micro thật to cho không phải lang giềng, mà cả khu phố đều nghe.
Khu vực thời trang hoặc nhất là, gần các cửa hàng kim khí điện máy cũng có các thùng loa phát thanh với công suất cực đại. Ai đứng gần đó nghe tim đập thình thịch chỉ muốn nhảy văng ra khỏi lồng ngực.
Tưởng chừng đi ăn cưới sẽ là dịp mọi người gặp mặt họ hàng, bạn bè, rủ rỉ hỏi thăm tình hình cuộc sống của nhau nhưng thực tế không thể hỏi han chuyện trò nổi vì tiếng đàn hát… inh ỏi. Ghé tai hỏi mấy câu “Độ rày bạn có khỏe không”, chỉ nhắm chừng gật, lắc vì không cách nào át nổi ca sĩ “cây nhà lá vườn” đang gào trên sân khấu “Ai kìa trông như cô Thắm. con bác Năm ở xa mới về. Dáng người xinh sao xinh quá…” không kể “dzô… dzô…” Chẳng có đám cưới nào thiếu cái tiếng reo đó vang lên từng chập đầy phấn khích chẳng khác nào quán nhậu chính hiệu.
Đám cưới ồn ào, đám ma không hề thua kém. Đây cũng là dịp các giọng ca tài tử, giọng ca không chuyên, giọng ca Idol cấp phường… thể hiện. Suốt ban ngày là thời gian dành cho ban nhạc tang. Mỗi lần có khách đến viếng, nhạc công cử nhạc ò e đón khách, không có ai nhạc vẫn dạo lai rai không ngưng sao cho đám ma không bao giờ yên lặng. Dù không gian chật chội cách mấy, các ban nhạc tang vẫn dùng micro và thùng loa khuếch đại âm thanh. Đáng kể nhất là vào chập tối trở đi, để thức đêm canh quan tài, ban nhạc sống hát suốt đêm tới sáng. thanh niên chòm xóm hoặc bạn bè gia chủ đến giúp vui xem như giải trí không tốn tiền, hat hay còn được khen ngợi, thưởng tiền. Những gia đình khá có thể thuê cả ban nhạc với nhóm ca sĩ nghiệp dư hát đầy đủ từ nhạc tây, nhạc ta cho tới cải lương, hồ quảng… Từ Lòng mẹ, Ơn nghĩa sinh thành, Ba nén hương trầm, Cát bụi… chưa kể mời… danh hài về tấu hài cho bà con hàng xóm thưởng thức. Chương trình ca nhạc với âm thanh cực đại từ hẻm này vang dội sang hẻm khác. Đâu có ai ngủ nổi nên người nào sáng mai không phải đi làm đành gia nhập đám đông xem chương trình ca nhạc bất đắc dĩ này. Chưa kể ban nhạc tây được thuê hay khách phúng, thổi kèn, đánh trống lúc nhập quan và di quan.
Nhà xung quanh có người già, người ốm, trẻ em trong tháng… lo tìmnhà người quen tị nạn… âm thanh.
Dàn karaoke rẻ nên nhiều nhà sắm hoặc mua trả góp, tiện nữa là thuê. Rảnh rỗi, vui vui, buồn buồn, đang chầu nhậu tại gia… đều mở máy ra hát. Hát trong nhà hay tụ ngoài hàng hiên cho mát. Hầu hết mọi người có tiền mua dàn máy nhưng lại không thể làm phòng cách âm nên mỗi lần hát hò thật là dịp tra tấn lỗ tai hàng xóm. Nhà bình dân, hộ chung cư san sát nhau nên dù đóng kín mít cửa, âm thanh đó vẫn dội vào từng nhà, nhất là người hát thường cho rằng phải mở loa thật to thì nghe mới… đã nên tha hồ gào toáng.
Nhà trong hẻm chật chội nên tiếng ồn bị phóng to. Không những karaoke mà chương trình truyền thanh, truyền hình mỗi ngày bất kể sáng trưa chiều tối, từ nhà này đều nhất tề xông qua nhiều nhà khác.
Tiếp là tiếng rao hàng. Xưa kia người bán hàng rong vừa đi vừa rao. Cho nên nhiều người hoài cổ cứ nhớ mãi tiếng rao lảnh lót, ngọt ngào của hàng sương sâm, chè đậu xanh bột báng, bánh cam… Bây giờ hàng rong rao bằng máy. Dù cửa đóng chặt, tiềng rao vẫn vọng vào tận trong phòng, vào tít sâu trong bếp. Đó là tiếng rao của “bánh mì nóng dòn năm ngàn một ổ”, “keo dính chuột”, “đồng hồ xưa, bạc cắc xưa, tủ cây, tranh sơn mài, quạt máy hư”… thu sẵn qua băng cát-xét, điện thoại hay trực tiếp từ mic phát ra.
Ngoài đường cũng không khá hơn khi xe tải chạy ngang làm rung chuyển nhà cửa. Các công trình xây dựng, tiếng máy ì ì, sảnh đám cưới… từ bên kia đường, ngay cả bên kia sông rạch vang qua phía đối diện. Tiếng hát ồm ồm từ các các quán ăn ca nhạc, những quán “hát với nhau” khi các thực khách thích cầm micro đứng trên sân khấu rống lên tưởng mình là ca sĩ.
Xe cộ qua lại nhấn còi luôn vì người và xe đậu lấn dưới lề choán chỗ hay trẻ con, chó mèo chạy chơi không cần phân biệt lề đường hay lòng đường. Đường phố người và xe quá sức đông đúc nên luôn có những tiếng còi nhấn lên đầy sốt ruột. Nhất là ngã tư, đèn đỏ còn một, hai giây sang đèn xanh là các xe đã vội vã nhấn còi giục xe trước. Từng nhiều tai nạn thương tâm xảy ra vì người chạy xe máy giật mình khi nghe tiếng còi hơi chói tai từ xe bồn, xe vận tải tới nỗi không giữ vững được tay lái chệch choạng, ngã lăn xuống đường.
Vào các ngày lễ lạt, kỷ niệm… các sân khấu ngoài trời thu hút một đám đông đến xem. Thường văn nghệ ngoài trời chỉ là các diễn viên không chuyên nhưng màu sắc và nhất là âm thanh ầm ĩ lôi cuốn không những người đi bộ mà xe gắn máy cũng tấp vào đứng ngó. Vì thế gây kẹt xe và các loại xe nóng nảy lại tha hồ bấm còi inh ỏi thúc giục để tìm đường thoát thông.
Không hoành tráng như các sân khấu ca nhạc lớn như vậy nhưng các siêu thị, trung tâm thương mại trong các chương trình khuyến mãi đều có` thể diễn ra ở mặt tiền. Vị trí đó dễ lôi cuốn sự chú ý của khách qua đường. Đó là những chương trình văn nghệ mini với ca hát, ảo thuật, đố vui có thưởng quà… Dĩ nhiên ở ngoài trời như vậy, âm thanh phải lớn để có thể vang xa và rộng. Nếu không khuyến mãi thì quảng cáo. Và dù mục đích nào thì âm thanh cũng khuếch đại mà không cần biết chung quanh.
Dù sao khu thương mại cũng nằm trên một diện tích rộng lớn. Khổ nhất là tiếng ồn phát ra từ những hàng quán nằm trong khu dân cư đông đúc chật chội. Không phải chỉ nhà hàng quán nước mà nhằm để làm mình nổi bật lên thì hàng quán nào cũng dùng âm thanhđể thu hút sự chú ý.
Thông thường hàng xóm sợ mích lòng nhau nên đa số chịu đựng chứ ít có thái độ phản đối. Bực bội quá thì chỉ biểu lộ ở mức độ thấp là bước qua nhỏ nhẹ năn nỉ. Trung bình là chửi nhau. Nói năng ít có kết quả do việc buôn bán kiếm ăn chẳng ai nhường ai nên dẫn đến nặng nhất là… chém luôn!
Đã xảy ra những vụ vong mạng vì tiếng ồn. Một anh khi uống rượu say về mở nhạc ầm ĩ và đã đâm một nhát trúng ngực người hàng xóm sang góp ý. Một tên 18 tuổi thấy tên 15 tuổi nẹt pô xe, ngứa tai bèn rủ băng nhóm đi chém và ném bom xăng…
Người hiền thì than phiền kêu ca rồi cũng ráng chịu đựng lâu ngày thành quen, người dữ hơn thì dùng võ lực chứ điều luật khó đưa ra thực thi giữa hàng xóm láng giềng ra vào gặp nhau hàng ngày..
Một Việt kiều ở một miền quê nước Anh thường về Sài gòn ăn tết than hoài bên đó buồn quá vì suốt ngày không có tiếng động, họa chăng lâu lâu nghe chim hót xa xa. Còn bên này suốt ngày nghe đủ mọi tiếng ồn, óc căng như dây đàn. Nhà nằm trong hẻm sâu mà ngủ không yên giấc vì giữa khuya vẫn giật mình tiếng xe máy xiết qua.
VN nhức đầu vì tiếng ồn, ngay cả câu chuyện bình thường, nhiều người cũng có thói quen nói lớn, quát to. Trên xe buýt đường dài mát rượi, định nhắm mắt ngủ khò cho tới bến nhưng cũng chẳng được vì một ông alô oang oang chỉ đạo người nhà tuốt ngoài quê làm giấy tờ gì gì đó. Trong khu vực chờ khám bệnh của bệnh viện, có một cú điện thoại gọi tới nhưng không thể nghe để trả lời được vì chung quanh tiếng trò chuyện rào rào như cái chợ…
Ở Sài gòn mơ sự tĩnh mịch ở xứ người. Người ở bển lại nhớ đến cái ồn ào, hỗn độn ở SG. Nhớ đến cồn cào. Thật là “đứng núi này trông núi nọ”.
SGCN

Tin liên quan