Hành trình từ thuyền nhân đến Giám mục

Ngày 01 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận đơn xin về hưu theo giáo luật của Đức cha David Monroe J.J., 75 tuổi, Giám mục Kamloops, và bổ nhiệm linh mục Giuse Nguyễn Thế Phương, Tổng đại diện của Tổng Giáo Phận Vancouver, kế nhiệm.

Tân giám mục Nguyễn Thế Phương sẽ quản nhiệm giáo phận Kamloops gồm có 67 giáo xứ và cộng đoàn, với 57.000 tín hữu Công giáo. Kamloops rộng về phương diện địa lý, lớn hơn cả nước Cuba, các giáo xứ cách nhau từ 6 đến 7 giờ lái xe, tuy nhiên ở địa phận này chỉ có 4 gia đình người Việt, trong đó có 2 gia đình giáo dân và 2 gia đình không Công giáo, còn lại là người bản xứ.

Nhân dịp Đức Cha đến Toronto, sau khi dự hội nghị Hội đồng Giám mục Canada ở Ottawa, Thời Báo và Viet TV đã phỏng vấn Tân Giám mục Nguyễn Thế Phương về hành trình tỵ nạn và mục vụ.

Đức Cha Nguyễn Thế Phương được thụ phong linh mục ngày 30 tháng 5 năm 1992, đã phục vụ tại các Giáo xứ thuộc Tổng giáo phận Vancouver, và từng là Điều phối viên Văn phòng Tòa Tổng giám mục Vancouver.

Năm 1974, Giám mục Nguyễn Thế Phương học ở tiểu chủng viện Lê Bảo Tịnh, Ban Mê Thuột. Sau ngày Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, Đức Cha từng hai lần vào tù vì đức tin Công giáo.

“Lần đầu tiên tôi vượt biên vào năm 1985. Sau 3 ngày bập bềnh trên biển, thuyền chúng tôi găp bão. Lúc đó, ai cũng nghĩ đến cái chết và mỗi người tùy theo tôn giáo đều cầu nguyện. May mắn, sau đó bão đi qua, chúng tôi không chết nhưng phải vào tù vì tội vượt biên. Sau một năm, tôi lại vượt biên, nhưng lần này may mắn hơn, chúng tôi được tàu Cap Anamur 2, của Hội Y sĩ Đức và Pháp, cứu. Chúng tôi lênh đênh khoảng 2 tuần trên biển để tàu vớt thêm các thuyền vượt biên khác. Sau đó, tôi được đưa vào trại Palawan ở Phi Luật Tân và ở đó 1 năm. Trong khi những người khác học tiếng Anh, tôi học tiếng Đức, vì tàu Đức vớt nên Cao ủy Tỵ nạn Liên hiệp quốc muốn chúng tôi đi Đức, nên lúc đến Canada, tôi không biết một chữ tiếng Anh”, Giám mục Nguyễn Thế Phương hồi tưởng lại những ngày đi tìm Tự do.

Về đoạn đường đã qua của một tu sĩ Công giáo, tân giám mục cho biết: “Tôi vào chủng viện năm 1969, mới xong bậc tiểu học. Năm 1975, tôi hoàn tất chương trình trung học. Lúc đó, chủng viện gần như giải tán. Tuy nhiên giám mục giáo phận giữ lại một số ít tu sinh để huấn luyện và đào tạo thành linh mục nhưng thực sự tôi tuyệt nhiên không có một chút hy vọng nào để được thụ phong linh mục. Sau khi tham khảo ý kiến với giám mục giáo phận, tôi đã quyết định chọn con đường tôi sẽ đi và đó là lý do thúc đẩy tôi vượt biên”.

Đức Cha nhắc lại những ngày mới định cư ở Vancouver: “Tôi sang Canada do gia đình tư nhân bảo lãnh nên không được trợ cấp chính phủ, phải tự lập. Đó là thời gian vất vả, “ăn mì gói nhiều hơn ăn cơm” (i). Ngôn ngữ không biết, tôi chọn nghề thợ sơn vì đó là nghề ít giao thiệp, thích hợp với hoàn cảnh lúc bấy giờ, không cần Anh ngữ. Ban ngày đi làm, tối về học tiếng Anh, cuối tuần sinh hoạt với nhóm “Chia sẻ lời Chúa” và liên lạc với chủng viện ở Vancouver chuẩn bị để trở lại con đường tu học. Trải qua những khó khăn, có lúc tưởng chừng như bỏ cuộc, nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức mình, cầu nguyện, đứng vững trong Chúa, và vững bước trong Đức tin. Không có khổ nhọc sẽ không có thành công. Nhờ vậy, tôi đã được thụ phong linh mục cách nay 24 năm.”

“Trước khi là một người Công giáo, tôi là một người Việt Nam và tôi hãnh diện là người Việt Nam. Lúc nào con tim của tôi cũng hướng về Việt Nam, về gia đình, bạn bè và giáo hội ở quê nhà. Ơn kêu gọi đã tôi được cưu mang từ nơi đó. Với tôi, đất nước và giáo hội Việt Nam luôn gắn bó, không thể tách rời. Tôi luôn luôn cầu nguyện và làm bất cứ điều gì có thể trong khả năng cho quê hương và giáo hội Việt Nam. Trong thời gian là Tổng đại diện Tổng Giáo phận Vancouver, tôi đã tìm cách kết nghĩa với giáo phận tương đối nghèo Lạng Sơn để nếu có cơ hội sẽ giúp đỡ”, Đức Cha Nguyễn Thế Phương nói về tình yêu quê hương và nghĩa vụ đối với giáo hội trong nước.

Nhận định về tự do tôn giáo và nhân quyền ở Việt Nam, Đức Tân Giám mục nói: “Tôi hy vọng chính phủ Việt Nam sẽ học hỏi các nước khác, sẽ có cách nhìn và giải quyết vấn đề phù hợp với trào lưu chung của thế giới. Tôi hy vọng nhưng không dám chắc, quê hương chúng ta sẽ có tự do, sống bình đẳng với đức tin”.

Trước khi kết thúc buổi hội thoại, Đức Cha Nguyễn Thế Phương cho biết cảm tưởng khi được chính thức tấn phong Giám mục thứ 6 của Giáo phận Kamloops, trong một thánh lễ được cử hành vào ngày 25/08, do Đức Cha J. Michael Miller, CSB, Tổng Giám Mục Vancouver chủ lễ: “Là một thuyền nhân tỵ nạn, tôi không bao giờ dám nghĩ rằng có một ngày tôi sẽ được tấn phong giám mục vì tôi không phải là một người xuất sắc, và cũng không là một người nổi bật. Đó là một sự kiện rất bất ngờ. Tôi nghĩ rằng đây là một sự quan tâm đặc biệt của Đức Thánh Cha và giáo hội dành cho cộng đồng Công giáo người Việt ở Canada vì so với các sắc dân khác, con số giáo dân và tu sĩ người Việt còn khá khiêm tốn nhưng lại có đến hai giám mục người Việt là tôi và Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu”.

Cũng nên nói thêm, Đức Cha Nguyễn Thế Phương có một người em cũng là tu sĩ Công giáo: Linh mục Phê-rô Nguyễn Thế Tuyển.

VPY

Tin tức khác...