“HÀNG NGOẠI”

Hàng nhập ngoại là hàng sản xuất từ nước ngoài vào VN bằng con đường nhập cảng chính thức đi qua hàng rào quan thuế, hoặc lậu thuế bằng cách luồn lách qua biên giới, qua hàng xách tay… 

Còn hàng sản xuất từ VN với phẩm chất cao để xuất cảng nhưng vì lý do nào đó, hàng lỗi chẳng hạn, không đi được, tiêu thụ tại chỗ thì gọi là… dội khẩu! Hoặc đi ra nước ngoài rồi lại quay về chốn cũ thì chẳng biết có được gọi là hàng ngoại không???  

Hàng ngoại nhiều nhất là hàng tiêu dùng, kim khí điện máy, thực phẩm, vải vóc quần áo… chiếm lĩnh hầu hết thị trường VN. Nổi bật là ô tô, xe gắn máy, điện thoại iPhone… ồ ạt tràn vào nội địa. Nhiều nhãn hiệu cao cấp nước ngoài về quần áo, mỹ phẩm, đồng hồ… cũng xuất hiện nhan nhản khắp nơi. 

Hàng xa xỉ giá cao dành cho giới nhà giàu. Từ các nhãn hiệu thời trang cao cấp như Louis Vuitton, Gucci, Hermès, Chanel, Cartier, Rolex… đến thực phẩm đắt tiền như cua Tasmania Úc tôm hùm Alaska, cua hoàng đế Alaska, tu hài Canada, bào ngư Hàn Quốc, bào ngư Úc,…

Trước kia khi nói đến các nước tư bản là nghĩ đến hàng hóa đắt tiền chỉ có đại gia mới với tới. Còn lại chỉ có hàng các nước Á châu như Thái Lan, Indonesia, Mã Lai… nhất là Trung quốc mới là hàng ngoại bình dân.

Gần đây thêm các nhãn hiệu thời trang tầm tầm như Zara, H&M, Uniqlo, Topshop, Mango… có giá từ vài trăm ngàn đồng. Các loại mỹ phẩm bình dân của Nhật, Hàn như YN Miraheal, Innisfree, Cezanne, Chifure…

ủa Nhật, Hàn bán đủ loại thực phẩm, đồ dùng gia đình chính hãng từ loại cao cấp giá siêu khủng đến loại trung bình đáp ứng với túi tiền của từng người…

Hàng hóa ở những xứ láng giềng gần gũi, không tốn nhiều thời gian, công sức vận chuyển không những cung cấp hàng hóa giá thấp mà còn rất phong phú đủ mọi thứ không thiếu thứ gì. 

Hàng Thái Lan có mặt ở Tịnh Biên (An Giang), hàng Trung quốc tung hoành độc chiếm chợ Tân Thanh (Lạng Sơn), hàng Thái, Lào, Trung quốc ở cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh)… Những nơi này, hàng ngoại đều tập trung thành các chợ đầu mối bán sỉ tung ra tiêu thụ khắp cả nước. Dù sao điểm mặt khắp nơi bán sỉ, bán lẻ thấy ngay áp đảo toàn là hàng Trung quốc.

Vi sát kề một bên nên hàng TQ dễ dàng vào VN đâu cần phải làm thủ tục xuất nhập khẩu nghiêm ngặt. Cứ đường bộ mà đi. Chợ biên giới được chính thức lập ra. Bên cạnh đó, đoàn quân cửu vạn hàng ngày kìn kìn thồ, gùi vác trên lưng, đi bộ, xa máy, chèo ghe… theo mọi ngõ ngách lối mòn, cắt rừng, băng núi chuyên chở hàng lậu hàng trăm tấn mỗi ngày.

Quả hàng TQ tức hàng Tàu không thiếu thứ gì. Từ cửa tiệm lớn đến tấm bạt dã chiến trải dưới đất ở mọi ngôi chợ chồm hổm đều bán hàng Tàu: từ hàng thời trang nhãn hiệu quốc tế xuất từ Quảng Châu, điện thoại, máy quay phim, loa âm thanh, ấm đun nước, máy xay sinh tố, bếp ga, đồ gốm… thực phẩm: thịt heo, cá lóc, gà vịt, rau của quả…đến hàng gia dụng: bộ ly tách, chén đũa, đèn pin, búp bê… cho tới… hạ cám: dép, guốc, gương, lược, con dao, snack… thảy đều hàng TQ.

Cứ đi ra ngoài đường nhìn quanh chẳng có món hàng nào bày ra trước mắt mà không dán nhãn “Made in China”. 

Hình thức hàng ngoại lại rất hấp dẫn: vừa nhẹ, vừa đẹp, vừa gọn… Ngoài đường hầu như không còn thấy ai mặc quần áo rách. Bà hàng cá “lên” áo hai dây lấp lánh  kim tuyến, ông vé số áo thung Cá sấu, cô hầu bàn váy bó… Nếu không phải hàng SIDA second-hand vài ngàn một chiếc thì đều là hàng TQ. Bộ đầm màu mè kết ren đính hột dành đi đám giá hai trăm ngàn, áo khoác trời nắng với mấy cái túi (giấu tiền, cất điện thoại…) đủ màu chỉ năm bảy chục ngàn… cũng là hàng Tàu. Hàng Tàu rẻ không thể tuởng tượng được với thị trường dân số gần một tỷ tư, giá nhân công thấp và nhạy bén kinh doanh. Vì thế nhiều người Việt không sản xuất trong nước mà sang TQ đặt hàng. Số lượng ít mấy họ cũng làm, mẫu mã thay đổi mấy cũng chịu và giá nào cũng ừ… Kèm theo là bọc “mạc” “Made in VN”!!! 

Chủng loại hàng hóa phong phú, giá rẻ mạt, rẻ còn hơn cho nhưng đúng là “tiền nào của nấy”, chất lượng hàng Tàu luôn bị mang tiếng.

Bà Thuận đi du lịch ra Bắc. Tận dụng cơ hội đến khu chợ biên giới nổi tiếng bán hàng rẻ. Bà bạn dặn dò kỹ lưỡng:

– Mình đàn bà không rành máy móc, chớ mua. Bây giờ đang mùa mưa, cứ mang về mấy chục cây dù với mền bông coi như gỡ tiền tàu xe. 

Ghé chợ biên giới Tân Thanh. Bà Thuận thấy người ta mua sắm như điên mà hoa cả mắt, cứ ngắm nghía hết hàng này đến hàng khác. Dù nhớ bà bạn quân sư nhưng cũng không cầm lòng nổi trước rổ Iphone. Cầm một cái, nhờ người bước xa ra chục mét để alô. Âm thanh trong trẻo, rõ ràng. Móc túi ra 3 triệu lẹ làng vì nghe nói cửa tiệm ở Sài gòn bán giá 7 triệu. Vòng vèo qua mấy khúc cua, gặp một bà cùng đoàn mua cùng “đời” giá 2 triệu rưởi; rồi đụng mặt một ông ngồi cùng hàng ghế trên xe khoe mua một cái y chang với giá 1 triệu tám… Quay trở lại hỏi chủ cửa hàng thì được an ủi: “Đừng so sánh. Tiền nào, của nấy”!!! Iphone thì chỉ tháng sau rè rè!!!

Đúng là TQ chuyên sản xuất những loại hàng đẹp mã nhưng chất lượng không phải chỉ xấu mà còn nguy hại cho sức khỏe: Xe gắn máy gãy cổ, đũa gỗ gây ung thư, dép cao su đi trong nhà khiến lở loét da, đồ chơi trẻ có nồng độ chì cao, vải gây dị ứng da, cả giày cao cấp do TQ làm nhái giày Ý cũng có thể gây bệnh ung thư phổi… Hơn hai chục giáo viên và học sinh ở Thanh Hóa từng bị ngộ độc hóa chất trong đồ chơi “hạt nở” của Trung quốc. Dị ứng, viêm da là những ca thường gặp ở bệnh viện Da liễu và Nhi đồng từ hàng hóa Trung quốc.

Thức ăn “Made in China” cũng đặc biệt: Lẩu Tàu một gói nhỏ nấu được cả nồi nước lèo, ăn mềm môi vị ngọt như hầm nhừ mấy ký xương, các bà nội trợ, hàng quán từ vỉa hè cho chí tiệm ăn nhà hàng đều mua về dùng, giá sỉ còn rẻ nữa; Sudan là chất nhuộm công nghiệp được chứng minh gây ung thư cho chuột và thỏ được dùng trong son môi, trong tương ớt, bột ớt, trong thức ăn gia cầm khiến trứng có màu đỏ thắm tuyệt đẹp; trái cây cam quýt lê táo “trường sinh” bày bàn thờ hương nến, thời tiết nắng oi nóng nực cả tháng trời vẫn đẹp mơn mởn, bổ ra ăn vẫn dòn ngon, màu sắc bên ngoài không hề suy xuyển. Hoành thánh là món ăn đặc sản cũng có thuốc trừ sâu, kem đánh răng chứa chất diethylene glycol (DEG) cao gấp năm mươi lần hàm lượng an toàn cho phép đã gây tử vong người …

Bà Hà xách giỏ ra chợ cẩn thận hỏi cà rốt củ nào trồng ở Đà Lạt, củ nào… ngoại nhập. Người bán trả lời dễ ợt nhìn là biết liền, củ cà rốt sạch sẽ, mập mạp, hồng hào đẹp như trong phim hoạt họa đích thị hàng qua biên giới; còn củ nào quắt queo, đầy mắt, đầy rễ, đất đỏ dơ bám đầy mình là hàng Đà Lạt. Cho nên ai chọn củ cà rốt èo uột mới là người… sành ăn! Thiện hạ cảnh giác nên giờ cà rốt, khoai tây TQ về đến Đà Lạt cũng được trét đầy đất nâu đỏ xứ lạnh cho xấu bớt!!!  

Chi cục Bảo vệ thực vật TP. Đà Lạt từng tịch thu và tiêu hủy 26 tấn khoai tây TQ có dư lượng thuốc trừ sâu vượt ngưỡng cho phép gấp 16 lần.

Bởi “mất uy tín” quá nên hàng TQ phải nhái các nhãn hiệu khác. Ông Ất xem quảng cáo trong TV máy hút bụi Tây Ban Nha khuyến mãi với giá cực rẻ, được dịp ít tiền dùng món đồ xa xỉ nên ông bèn điện thoại đặt mua ngay. Nhân viên giao hàng đến nhà gặp hôm cúp điện. Theo đúng tinh thần “vọng ngoại” miễn hàng của Tây, không phải hàng ta đương nhiên là thứ tốt nên ông trả tiền ngay, khỏi chờ thử. Nào ngờ, tối đến có điện, thì máy đứng ỳ ra chẳng thèm hắt hơi lấy một tiếng. Cả nhà săm soi tìm mãi mới lòi ra hàng chữ “Made in China” ở góc kẹt chiếc máy. Điện thoại hỏi thì được hãng trả lời hàng Tây Ban Nha nhưng sản xuất bên Tàu. 

Trước kia, trẻ con bú sữa đặc có đường nếu con nhà nghèo hoặc Dielac trung bình hay Guigoz nếu nhà khá khá. Đời sống thị dân khá lên, lại có chính sách mỗi nhà có hai con nên dân có tiền thi nhau đi mua sữa ngoại để chứng tỏ đẳng cấp.  Sữa càng đắt càng tốt, trẻ càng thông minh. Sữa nhiều tiền tới đâu, trẻ thông minh tới đó!

Bây giờ nhiều hãng sữa tha hồ lựa chọn. Rồi sữa F. 1 dành cho bé từ 6 tháng đến 8 tháng, F. 2 cho bé từ 8 đến 10 tháng, F. 3 từ 10 đến 12 tháng… Rồi cạnh tranh nhau nhau hàng sữa này có thêm chất DHA, ARA làm cho trẻ thông minh, học giỏi, chất Prebiotic giúp tăng cường hệ tiêu hóa, chất Palatinose làm cho bé học hỏi không ngừng, Omega 3, Omega 6 cho trẻ năng động…

Sữa vẫn uống thường ngày vẫn tưởng là xuất xứ từ các nước ôn đới chuyên nuôi bò sữa ở Âu châu, Bắc Mỹ… có người phát giác lắm khi sữa Úc nhập từ… Bắc Kinh. Vụ sữa Trung quốc gây sạn thận mới tá hỏa. Sữa của họ bị phát giác nhiễm melamine, một loại hóa chất vốn chỉ dùng cho việc sản xuất chất dẻo và phân bón. Dân TQ còn phải chạy sang Hongkong mua sữa cho trẻ.

Thời buổi này bao bì là chuyện nhỏ nên ruột là sữa TQ đâu có ai biết, còn hộp thì muốn sao được vậy. Các kho chứa đầy bao sữa bột TQ chiết ra hộp thiếc dán nhãn. Người tiêu dùng chuộng Made in… nào thì người bán dán nhãn Made in… đó. Toàn là Made in New Zealand, Made in Australia, Made in Holland…

Ông Hinh nhận thùng hàng của con gái từ Mỹ gửi về. Tất cả quần short, áo pull… đều của China. Mỹ mà con xài đồ Tảu nữa là VN. Công lao động bèo, giá thành thấp, giá bán rẻ. 

Hàng ngoại là vậy nhưng hàng hóa VN chẳng thèm nhúc nhích chớp lấy thời cơ. Khó đổ tại cho tâm lý sính hàng ngoại của người dân khi hàng nội kém về chủng loại, số lượng lẫn chất lượng. Thành thử phẩm chất kém cỏi mấy hàng ngoại vẫn tung hoành và hàng VN èo uột đứng nhìn.

SGCN

 

 

Tin tức khác...