Góc của Phan: Những chú bé Halloween…

Sáng sớm nay tội gọi người bạn làm chung ở hãng cũ: “Chào buổi sáng bạn mình! Xin hỏi, ông còn giữ cây thước tiện nào ở nhà ông không? Tôi cần.”

“Ông còn cần làm gì cái cây thước quỷ đó?”

“Tôi cần đo một món đồ phụ tùng máy móc trong hãng đang làm. Cần chính xác để báo cho sếp tôi biết mà báo lại với bên sản xuất. Họ làm không đều tay, thiếu chính xác… phiền tôi dũa, mài quá!”

“Vậy mấy cây thước xịn của ông đâu?”

“Tôi tìm ra thì hỏi ông làm gì. Chắc tôi cho ai cần mất rồi. Sáng giờ tìm quanh garage không thấy nên tôi mới gọi ông!”

“OK. Tôi cũng phải đi tìm lại, rồi gọi ông sau…”

Mươi phút sau bạn tôi gọi lại: “Tìm không ra ông ơi! Thôi ông ra tiệm cầm đồ (pawn shop) mua cây thước cũ mấy đồng. Xài xong rồi quăng…”

“Ông nói chơi hà! Tôi cần chính xác tới phần ngàn của inch nên mới hỏi ông. Ông bảo tôi ra pawn shop mua thước cũ vài đồng thì thôi để tôi độ bằng mắt, sai số cũng tương đương…”

Bạn tôi thở dài, “để tôi nghĩ coi”. Bạn im lặng một lát mới nói: “Sao ông lúc nào cũng ôm cực vào thân. Chuyện hãng để hãng lo, mắc gì tới ông?”

“Nhưng tôi nói có sách mách có chứng, thì tôi mới nói được.”

“Vậy ông có cái phụ tùng đúng nhất trong tay chưa?”

“Ông tưởng tôi là ai?”

“Ok. Vậy ông ghé nhà tôi đi. (Nhớ đem theo cái phụ tùng ông muốn đo chính xác). Tôi có cách… uống cà phê ăn sáng của ông rồi!”

Tôi làm y lời bạn dặn.

Bạn tôi nói với người bán: “Cho tôi xem cây thước tiện này.” Tay hắn chỉ vào tủ kiếng là cây thước tới hơn bốn trăm đô la. Bạn tôi vừa nói tiếng Anh cho người bán hiểu, nói tiếng Việt những câu không muốn ông ta hiểu. Nhưng tôi sẽ nhớ mãi câu tiếng Việt: “Hầu hết món đồ part chỉ có 5 số đo. Ông nhớ giỏi hơn tôi nên ông nhớ 3 số đầu, tôi nhớ hai số sau…”

Bạn tôi thử cây thước của người ta xong thì cảm ơn người bán tử tế. Hẹn tuần sau trở lại mua vì chúng tôi chưa đủ tiền. Nhưng ra khỏi cửa, bạn rút ngay cây viết trên túi áo tôi để ghi vào lòng bàn tay anh ta hai số đo sau cùng, vì anh ta nhớ không dai. Tôi ra xe, có giấy rồi mới ghi xuống giấy 3 số đo đầu mà tôi phải nhớ.

Cuối cùng là tôi vẫn có được 5 số đo chính xác tới phần ngàn của inch, với sai số .030 là coi như không đáng kể về một món phụ tùng bằng sắt thép.

Chúng tôi đi ăn sáng, uống cà phê rất vui vì bạn bè không có nhiều thời gian để gặp. Chuyện ai trả tiền cà phê ăn sáng là nói cho vui thôi. Nhưng đường về cứ nghĩ theo không khí lễ hội Halloween đã thấp thoáng đó đây. Những bện cỏ khô vuông vức, vài trái bí đỏ, chậu bông cúc vàng, nắng nhạt, trời se se lạnh…

Halloween là lễ cô hồn ở Mỹ. Đâu cần chờ tới Halloween mới thấy Jack lồng đèn. Đời sống bây giờ, bạn có thể gặp Jack ở Starbucks vào bốn mùa thay lá, tôi gặp Jack tới nhẵn mặt trong hãng xưởng… Bên nhà vẫn giữ tục cúng cô hồn vào rằm tháng bảy, nhưng cô hồn mặc áo công an đi đánh đập người lương thiện thì 365 ngày trong năm. Nguyễn Du viết, “Văn tế thập loại chúng sinh” thì thập loại đã hợp nhất cô hồn trước lời ta thán của cao nhân kim cổ, “thế nhân tam bách dư niên hậu/ thiên hạ hà nhân khấp Tố Như”. Chưa tới ba trăm năn sau thì thiên hạ bây giờ không ai rảnh để khóc thương thi hào. Mặt đất toàn cô hồn, cô hồn toàn cầu hóa. Jack chưa xách lồng đèn về tới thì hai thằng cô hồn đầu đen đã đi lừa cô hồn Mỹ trắng trợn vào một sáng cuối tuần. Ông chủ người Mỹ cũng cô hồn luôn vì tôi nghe sau lưng khi tôi với bạn đi ra khỏi tiệm, tôi nghe ông chửi chúng tôi là đồ chó đẻ – son of the bitch… Cô hồn bây giờ hiện diện 365 ngày/ năm trên hành tinh. Cô hồn tây không còn phải đợi Halloween mới về chơi, cô hồn ta không cần phải đợi tiết tháng bày mưa dầm sùi sụt mới đi đánh người vô tội…

Thì thôi cứ nghĩ những gì còn nghĩ được cho đầu óc bớt mụ muội khi chiều buông, muỗi về. Cái đèn diệt muỗi cần thay thuốc mới nhưng lười đi mua. Muỗi tự do oanh kích như máy bay không người lái của Mỹ bên Trung đông; những bộ óc điện tử không nương tay vì đâu biết phân biệt dân lành hay khủng bố. Thời của cô hồn điện toán mới ghê hơn.

Hết cách, xách xe lượn một vòng thế thái tương lân. Đầu óc cứ nhớ đến những trang viết về nước Mỹ sau hai kỳ thế chiến, người ta ra chợ mua thực phẩm nhưng không có để mua. Không tưởng tượng nổi nước Mỹ, người Mỹ sinh động vì là dân tộc trẻ, lúc ấy ra sao? Thì giờ đây, những Halloween rực rỡ ánh đèn, nhà nhà sáng choang đã lùi về quá khứ. Cũng con đường quen lối về xóm nhỏ này, những đứa trẻ đã lớn đi đâu là chuyện của tương lai bọn chúng. Nhưng những đứa trẻ thiệt thòi đã lớn lên trên con đường tối thui, nhà nhà im ỉm đóng. Không thấy trẻ em Mỹ ngoài đường đêm Halloween cũng lạ, chỉ có vài đứa trẻ Ấn Độ gầy như que diêm, đôi mắt thô lố không biết cười, chúng lơ ngơ xách túi ny-lon đi qua xóm nhà u uẩn với những ánh đèn nhân ái đã khép lại bao giờ. Nước Mỹ lại sắp bầu cử, chiều nay đọc tin khó tin vì tới mấy anh hề sân khấu cũng không muốn bị so sánh với ứng cử viên tổng thống. Thời buổi gì đây, nước Mỹ đi về đâu thì câu hỏi lớn quá tới không dám nghĩ. Người di dân lơ ngơ trên đường xá vắng tanh đêm lễ hội. Những khu nhà Việt Nam ít mở đèn đêm Halloween đã đành, nhiều cha mẹ còn siêng năng chở con đến những khu nhà Mỹ giàu có, Mall sang để xin được kẹo ngon. Tính ra người mình khôn đáo để, ít cho năng xin mà còn biết cách xin đồ xịn. Việc những đứa trẻ lớn lên với phương châm của người bồ tát của mình lạt buộc, để chính phủ Mỹ lo.

Tôi ghé vô lề đường như đợi một người không hẹn đến, chỉ để quan sát hai bà cháu người Mỹ đang trang trí sân nhà họ với những lễ cụ Halloween năm ngoái, năm kia… được moi ra từ garage. Váng nhện và bụi bặm thật lại làm cho những mộ bia bằng nhựa, xương cốt ny-lon nhìn thật hơn, dù nhếch nhác băng keo. Ông thần chết mặc áo đen, tay cầm lưỡi hái linh hồn mới từ Syria về, áo ông rách toạc, đôi vai gầy và đôi mắt sâu. Chân không vững trên giá cắm nên thằng bé cắm thêm thanh gỗ như thần chết trở về làm dang dở đời nhau…

Hai bà cháu hí hoáy một hồi như gánh xiếc miệt vườn dựng sân khấu ở mé sông mé chợ, gánh Sơn đông mãi võ bán cao đơn hoàn tán trong uống ngoài xoa, đau đâu dán đó. Nước Mỹ kiêu ngạo đang dán băng keo tèm lem lên quá khứ huy hoàng, tương lai điêu tàn là đứa bé chán nản với trái bí khổng lồ, có đèn bên trong. Nhưng cái bơm hơi đã chết ngắc vì là đồ điện xuất xứ từ Trung quốc. Thằng bé cố mày mò cũng không thay đổi được thời đại.

Bà nó đang tháo gỡ nùi dây điện với mớ bóng đèn xanh xanh đỏ đỏ. Hai bà cháu làm việc cật lực như những năm tây tiến; người Mỹ chết biết bao nhiêu mới tiến được từ bờ Đại tây dương sang bờ Thái bình dương. Nhớ người bạn đã hoàn thành tác phẩm “Về miền tây”. Nội dung sưu tập lại hành trình gian khổ của những người Mỹ tiên phong xa xưa trên quê hương này. Nhưng anh còn ngại ngần nên chưa xuất bản.

Người Mỹ có khả năng khôi phục lại chợ búa đầy thực phẩm sau thế chiến vài năm. Vài năm nữa, nước Mỹ lại rực rỡ ánh đèn lễ hội, trẻ con không còn cầm cuộn băng keo dán áo ma quỷ như dán mồm chính khách đương đại trên chính trường thối nát giờ đây. Nợ nần nước Mỹ sẽ theo chính khách xuống mồ hay chính những đứa bé không có lễ hội này sẽ là con nợ của thế giới tương lai.

Hình như có người từng là chứng nhân lịch sử của một cuộc chiến đã xa, ở một vùng trời rất xa nhưng thật gần cảnh ngộ, đã đến giúp đứa bé sửa cái bơm hơi cho trái bí, giúp hai bà cháu giăng đèn vừa kịp màn đêm buông xuống một Halloween không có trẻ con đi xin kẹo trong xóm nhà bình dân. Đứa bé chỉ có chút kỷ niệm với một người xa lạ, nói tiếng Anh chập chờn như hiểu biết của nó về chiến tranh và hòa bình, suy thoái và thịnh vượng. Đứa bé thiếu hiểu biết so với tuổi tác vì cha chết trận bên Trung đông, về sống với bà cho mẹ đi bước nữa. Những bóng ma thực sự chập chờn không dễ thấy trong nụ cười bé con khi trái bí phình lên nuốt gọn một đám cỏ đã èo uột theo mùa.

Halloween vui nhé chú bé, chú bé ma giáo buổi sáng, chú bé có cha chết trận ở Trung đông, phải xoay sở một mình trong chiều Halloween với trái bí khổng lồ như bế tắc quê hương, và chú bé đến từ một vùng quê rất xa, chú bé của cuộc chiến năm xưa đã kín hố bom theo thời gian nhưng hố phân cách sâu thêm trong lòng hoà bình.

Cảm ơn Halloween lặng lẽ nơi này…

 

Phan

 

Tin tức khác...