Góc của Phan: Cà phê cuối tuần…

Phan

1.
Sáng nay từ bàn cà phê ngoài khu thương mại Việt nam, dư luận khá rôm rả về cuộc chiến thương mại đang nổ ra giữa Hoa Kỳ và Trung quốc. Dư luận quan tâm đến được mất của người tiêu dùng ở Mỹ mà cụ thể là cộng đồng người Việt chúng ta. Nói tóm lại là chính trị của người bình dân chỉ quan tâm đến túi tiền ít ỏi của mình, còn những giá trị khác là chuyện của chính phủ. Nhưng cũng có thiểu số xét đoán khách quan hơn, có người trong nhóm thiểu số có vẻ có theo dõi về tình hình Trung quốc nên anh ta phân tích thời sự với cái nhìn khách quan về ông Tập Cận Bình sẽ đi về đâu sau cuộc chiến vô tiền khoáng hậu này với ông Trump?

Nhưng về nhà nhìn lại vấn đề cho nghiêm túc hơn chuyện trà dư tửu hậu ngoài quán xá, cũng là cập nhật kiến thức về thời đại toàn cầu giữa hai mặt lợi và hại để mỗi người chúng ta có cách suy nghĩ đúng đắn hơn, cách đối phó hữu hiệu hơn với thời đại mình…
Trước hết, trận chiến mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung quốc đã nổ ra từ hôm 06 tháng 07 năm 2018, khi chính phủ Donald Trump cho áp đặt thuế lên một số mặt hàng nhập cảng từ Trung quốc có trị giá 34 tỷ đô la. Bắc Kinh liền trả đũa bằng cách cũng áp đặt thuế nhập cảng của họ lên một số sản phẩm mua từ Mỹ ngang bằng trị giá, gồm những mặt hàng chính là: thịt heo, đậu nành và xe hơi. Chính phủ Mỹ cũng đã cho áp đặt thuế lên các sản phẩm thép, nhôm, tấm thu năng lượng mặt trời (solar panels) và máy giặt nhập cảng từ những quốc gia đồng minh như: Canada, Mexico, Liên Âu và Nhật.

Vào thời điển này, chưa có nhà kinh tế nào đưa ra được kết luận là trận chiến mậu dịch sẽ kết thúc ra sao? Trên diễn đàn truyền thông chỉ thấy luận điệu muôn thuở của cộng sản là Bộ trưởng Thương mại Trung quốc đã chụp mũ Mỹ với cáo buộc “Hoa Kỳ đã phát động cuộc chiến mậu dịch lớn nhất trong lịch sử kinh tế thế giới từ trước tới nay.” Luận điệu chụp mũ của phe cộng sản thì không ai lạ. Nhưng lần này kẻ cắp đã gặp bà già! Tổng thống Donald Trump đã đe dọa từ trước khi trận chiến khai hoả, “Hoa Kỳ sẽ còn tiếp tục đánh thuế nhập cảng lên nhiều mặt hàng khác của Trung quốc với trị giá có thể lên đến 450 tỷ.

Phía Bắc Kinh liền vội vã gia nhập vào nhóm những quốc gia bị Hoa Kỳ đánh thuế, nhằm tạo thế đồng minh để trả đũa lại chính sách mậu dịch của Hoa Kỳ, và nâng tổng số trị giá các mặt hàng xuất cảng của Mỹ bị đánh thuế lên khoảng 75 tỷ cho đến cuối tuần vừa qua.
Nhưng nhìn lại con số 75 tỷ như tiền lẻ so với tổng trị giá 1.5 ngàn tỷ các mặt hàng mà Hoa Kỳ đã xuất cảng trong năm 2017. Nghĩa là cuộc chiến này không ảnh hưởng nhiều tới Hoa Kỳ nhưng phía Trung quốc sẽ lao đao. Tuy nhiên những nhà chuyên môn về kinh tế có đề cập tới sức ép về cuộc chiến thương mại đè lên một số ngành công nghiệp trong nội địa Mỹ. Nhưng chẳng ai đưa ra được con số chứng minh hay cụ thể là sức ép gì, lên ngành công nghiệp nào?

Trong đợt đánh thuế đầu tiên này, ban cố vấn kinh tế của tổng thống Trump đã cố tránh để không gây ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của người tiêu thụ trong nội địa Mỹ khi các gia đình Mỹ vẫn thường mua hàng Trung quốc như: máy truyền hình và giầy dép, đồ gia dụng rẻ tiền… Nhưng ở mặt khác, những công ty nào trong nội địa nước Mỹ nếu cần phải mua những sản phẩm từ Trung quốc thì bị ảnh hưởng, là vì trong đợt đánh thuế này, chính phủ Mỹ nhắm phần lớn vào những sản phẩm trung gian và các loại máy móc mà một số công ty ở Mỹ cần cho công việc sản xuất của họ, và khi những sản phẩm này được làm ra thì giá thành sẽ cao hơn trước, và cuối cùng thì người tiêu thụ ở Mỹ phải trả với giá cao hơn khi mua.

Qua danh sách 545 mặt hàng nhập cảng từ Hoa Kỳ bị Trung quốc đánh thuế từ xe hơi tới thịt bò, hải sản, bơ sữa và những nông sản khác đã được Bắc Kinh tính toán trước để gây khó cho ngành sản xuất nông nghiệp Mỹ. Một số giới chức cao cấp của Bắc Kinh còn mô tả những lời đe doạ của Tổng thống Trump đòi đánh thêm thuế lên các sản phẩm của Trung quốc có trị giá lên đến 450 tỷ như là một nguy cơ cho sự thịnh vượng chung của thế giới! Hoàn cầu Thời báo đã viết như sau: “Trong khi phía Mỹ đang ngày một tìm cách siết chặt Trung quốc thì điều này đã làm khơi dậy sự phẫn nộ trong xã hội Trung quốc, và làm cho người dân Trung quốc ý thức và đoàn kết hơn… Một điều hiển nhiên là Washington đã đánh giá thấp sức mạnh to lớn mà lực lượng đối lập của thế giới và sự trả đũa của Trung quốc có thể tạo ra.”

Tuy nhiên, luận điệu cộng sản là thùng rỗng kêu to, nhưng truyền thông nhà nước vẫn không được đảng bật đèn xanh để hô hào tinh thần dân tộc, kêu gọi người dân Trung quốc tẩy chay hàng hoá Mỹ. Điều này cho thấy Bắc Kinh cũng đã tính toán kỹ về việc Trung quốc là thị trường chính của nhiều nhãn hiệu Mỹ như: Apple, Nike, Starbucks và General Motors. Nếu khích động người tiêu thụ trong nước tẩy chay hàng Mỹ thì khốn nạn ngay vì hàng Mỹ ở Trung quốc như iPhone, xe Chevrolets và nhiều sản phẩm khác mà các công ty Mỹ bán ra ở Trung quốc cũng lại được sản xuất ngay trong nội địa Trung quốc. Nếu Trung quốc tẩy chay hàng Mỹ thì người Trung quốc mất việc làm trước tiên! Và tỷ lệ thất nghiệp luôn tỷ lệ thuận với bất ồn xã hội, và bất ổn xã hội là tuyệt lộ dẫn tới bất ổn chính trị.
Một yếu tố khác thuộc về hệ quả của toàn cầu hoá là người dân Trung quốc tiếp xúc được với thực phẩm Mỹ, tiêu xài hàng hoá Mỹ đã dần quen mất rồi! Trung quốc giàu lên nhờ Mỹ, nhưng Mỹ đâu cho không ai cái gì bao giờ! Nội tình Trung quốc đang phân cực, hố ngăn cách giàu nghèo ở Trung quốc do độc đảng tạo ra một giai tầng xã hội sính đồ ngoại. Người tiêu thụ Trung quốc có thể không mua iPhone hoặc xe hơi của Mỹ để ủng hộ cho chính sách của nhà nước. Nhưng thịt bò và nhiều mặt hàng nhập cảng cao cấp khác của Mỹ, nằm trong danh sách những mặt hàng sẽ phải chịu giá cao hơn khi bị áp đặt thêm thuế thì đã thống trị các kệ hàng tại nhiều cửa hàng ở Trung quốc do nhu cầu tiêu thụ của giới tư bản đỏ trong nước. Do những quan ngại về vệ sinh và sức khoẻ trong mấy năm gần đây đưa tới việc ngày càng có nhiều người dân Trung quốc chỉ thích mua thực phẩm được nhập cảng từ Mỹ và những nước khác. Báo Wall Street Journal của Mỹ cho biết, hệ thống cửa hàng Sam’s Club ở Trung quốc là thương hiệu mà giới trung lưu của Trung quốc ưa chuộng, vì họ mua được thực phẩm an toàn ở cửa hàng này. Và những món hàng nhập cảng khác, cao giá hơn sản phẩm nội địa, nhưng họ biết phẩm chất của những món hàng đó là thật chứ không bị lừa hàng giả, hàng nhái tràn lan ở Trung quốc.

Tới đây đã tới việc của nhà nước. Nếu để giá các mặt hàng ngoại nhập trở nên quá cao thì bất ổn xã hội sẽ xảy ra! Lạm phát là thước đo kinh tế mà Bắc Kinh vẫn quan ngại vì trong quá khứ, tình trạng giá cả tăng đã góp phần tạo ra bất ổn chính trị. Đó là lý do vì sao Bắc Kinh biết là không nên nhưng cứ phải duy trì chính sách kiểm soát giá cả và trợ cấp cho các công ty sản xuất nội địa để giữ cho lạm phát ở mức thấp. Nhưng phen này chỉ có trời cứu Trung quốc đã làm ăn trí trá, buôn bán thiếu công bằng với khách hàng chính và lớn nhất của Trung quốc là Hoa Kỳ.

Trung quốc rất khó khăn với cuộc chiến thương mại lần này khi thịt bò Mỹ bị tăng giá, nhiều sản phẩm nội địa của Trung quốc cần đến đậu nành cũng sẽ tăng giá. Trung quốc đánh thuế đậu nành của Mỹ là tự bắt mình phải mua giá cao hơn ở Brazil, vì Brazil đâu có dại bán giá cũ. Thị trường đậu nành ở Brazil đã tăng giá trong thời gian qua theo phương thức thị trường tự điều chỉnh giá mua bán cho phù hợp với việc tăng thuế.

Bài toán kinh tế trí trá với quốc tế và Mỹ của Trung quốc nhiều năm qua đã đem lợi về cho Trung quốc thì nay chú Sam tính sổ chú Ba để lấy lại công bằng.

2.
Sau hai tuần chiến tranh thương mại nổ ra, cuộc chiến leo thang chứ không lắng xuống khi cố vấn kinh tế của Bạch cung Kudlow đã chỉ trích Trung quốc không khác gì Mafia sau khi hai nước đã tiến hành một loạt các cuộc tham vấn lẫn nhau, việc đàm phán vẫn bị đình trệ, không thể đạt được một giải pháp nào khả thi. Lý do chính là Bắc Kinh không có thiện chí đưa ra giải pháp, và thậm chí không có ý định thực hiện những lời hứa đạt được trong các cuộc đàm phán giữa hai bên.

Ngày 18 tháng 07. Kudlow bạch hoá với thế giới, nếu các nhà đầu tư nước ngoài muốn mở một công ty ở Trung quốc, họ chỉ có thể sở hữu 49% cổ phần, và 51% cổ phần phải thuộc về Trung quốc. Các dự án đầu tư nước ngoài vào Trung quốc phải trình kế hoạch đầu tư cho cơ quan chức năng, phải trình kỹ thuật mà công ty sử dụng cho cơ quan chức năng Trung quốc xem xét… Vì thế cố vấn kinh tế Mỹ Kudlow kết luận, “tôi nói họ không khác gì đảng Mafia”. Kudlow chỉ trích nặng Bắc Kinh về vấn đề quyền sở hữu trí tuệ, chiếm đoạt kỹ thuật của công ty nước ngoài muốn làm ăn ở Trung quốc. Nên tổng thống Trump sẽ tiếp tục gây áp lực lên chính quyền Bắc Kinh về các vấn đề này.
Hiện tại, Mỹ đã áp đặt mức thuế 25% đối với 34 tỷ đô la hàng hóa Trung quốc, dự kiến không lâu sau sẽ áp thêm thuế quan 16 tỷ hàng hóa lên Trung quốc. Nếu vẫn không thể ngăn chặn thương mại bất bình đẳng của Trung quốc thì Mỹ sẽ tiếp tục bổ sung thêm thuế quan lên 400 tỷ đối với hàng hóa Trung quốc.

Bộ Ngoại giao Bắc Kinh phản ứng cho có trong thế bó tay, “Trung quốc đã làm hết sức mình để tránh leo thang xung đột thương mại Trung – Mỹ…” Bộ Thương mại Trung quốc tuyên bố còn dở hơn là im lặng! “Nếu chiến tranh thương mại Trung – Mỹ tiếp tục leo thang, Trung quốc sẽ thực hiện các biện pháp phản công (thay vì chỉ đáp trả bị động)?”

Nhưng khách quan nhìn vào diễn biến của cuộc chiến thương mại đang leo thang, Trung quốc làm được gì hơn là thúc thủ trước cuộc chiến mà Hoa Kỳ đã chiếm thế thượng phong từ đầu. Cái thế của người mua bán ngay thẳng đến lúc hỏi tội kẻ mua bán gian ngoa. Mặc dù không thể bỏ qua hậu quả từ tranh chấp thương mại Trung – Mỹ lần này đã làm thay đổi cục diện cạnh tranh của hai nước, và sẽ trở thành vấn đề thường xuyên làm cho nền kinh tế toàn cầu sẽ luôn bất ổn khi hai nền kinh tế lớn nhất của thế giới đã đụng đầu mậu dịch.
Cuộc chiến thương mại Trung – Mỹ bước sang tuần thứ ba thì Trung quốc đã đuối vì Bắc Kinh đã xem thường tổng thống Trump và những cố vấn kinh tế của Bạch cung. Bắc Kinh đã chủ quan về sự tín nhiệm tổng thống của người dân Mỹ, nhưng họ đã thiếu tầm nhìn về xã hội Mỹ luôn có những bất đồng về những chính sách của chính phủ, nhưng khi chính phủ đã làm thì mọi bất đồng quy về một mối là ủng hộ chính phủ. Xã hội Mỹ có nhiều bất đồng với chính phủ Trump dùng thuế quan để trừng phạt Trung quốc. Nhưng khi chính phủ vẫn cương quyết tiến hành thì hầu như không còn chia rẽ đáng kể nào đối với hành động trừng phạt Trung quốc của chính phủ Mỹ lần này.
Theo dòng thời sự, những hành động của Bắc Kinh trả đũa Mỹ đã làm cho thế giới bên ngoài hoài nghi về một Trung quốc thiếu tầm nhìn quốc tế. Trung quốc đánh thuế đậu nành nhập cảng từ Mỹ nhằm phá vỡ hậu thuẫn vùng Trung Tây Hoa Kỳ đã ủng hộ tổng thống Trump trong kỳ bầu cử 2016. Có thể nói là một kế sách nham hiểm kiểu Tàu nhưng đã thiếu tầm nhìn xa trông rộng. Bởi đậu nành Brazil lên giá ngay, (nước thứ hai sản xuất đậu nành sau Mỹ trên thị trường thế giới). Từ số liệu xuất nhập cảng, số lượng đậu nành mà Trung quốc mua của Mỹ đã giảm đi vì thuế Trung quốc đánh lên đậu nành Mỹ nhập vào Trung quốc. Nhưng đơn đặt hàng mua đậu nành của Mỹ từ Ai Cập đã tăng gấp bốn lần, đơn đặt hàng từ Việt Nam và Đài Loan tăng gấp hai lần, còn các nước châu Âu khác cũng đang chuyển hướng sang mua đậu nành của Mỹ (sau khi Brazil lên giá đậu nành). Như vậy, cách trả đũa Mỹ của Trung quốc qua việc đánh thuế đậu nành Mỹ đã hoàn toàn thất lợi cho chính người Trung quốc. Đậu nành Mỹ vẫn rời cảng Mỹ đi bán cho Ai Cập, châu Á, châu Âu… Người nông dân Mỹ trồng đậu nành đâu có quay lưng với tổng thống Trump!

Nhìn lại Trung quốc mới tham chiến trận đầu với thương mại Mỹ đã sai lầm khi chọn cách tăng thuế thịt bò, đậu nành, máy bay, vi mạch của Mỹ… Trung quốc đã tự làm khó mình với những mặt hàng rất cần thiết đối với người dân Trung quốc là cái ăn và việc làm.

3.
Cuộc chiến thương mại mới bắt đầu. Phía Mỹ chưa thấy giá cả những mặt hàng nhập cảng từ Trung quốc lên giá thì phía Bắc Kinh đã bất ổn thị trường. Về mặt chính trị, phía Mỹ không có xáo trộn nào trong chính phủ, tổng thống Mỹ vẫn công du châu Âu, hôị nghị với tổng thống Nga ở nước thứ ba… Nhưng ông vua Tàu Tập Cận Bình đã mất ăn khó ngủ trong thời gian qua khi ở Trung quốc đã bùng nổ thông tin liên quan đến sinh mệnh chính trị của ông Tập Cận Bình. Những suy đoán cũng mù mờ như dư luận về người khiêu chiến ông Tập. Những nhà nghiên cứu về chính trị Trung quốc cũng chỉ linh cảm được “dường như có chuyện gì đó đang xảy ra”; “có chuyện gì đó không ổn ở Trung quốc và với ông Tập Cận Bình?” Nguyên nhân của tất cả sự không bình thường trong xã hội Trung quốc là do cuộc chiến tranh thương mại Trung – Mỹ đã gây ra cú sốc lớn với nền kinh tế Trung quốc. Vì thế có phe đối lập muốn truy cứu trách nhiệm. Nhưng quy cho ai trong thể chế độc đảng, độc tài thâu tóm quyền lực mà ông Tập đã thực hiện từ khi nhậm chức.

Cuộc chiến tranh thương mại Trung – Mỹ nổ ra thì Trung quốc Đại lục đã bùng nổ, lan truyền nhiều tin đồn bất lợi nhắm vào ông Tập. Đáng kể như những cựu lãnh đạo Chu Dung Cơ, Ôn Gia Bảo… cùng nhau yêu cầu mở hội nghị để thảo luận về sự nổi lên xu hướng khuynh tả, và tệ sùng bái lãnh tụ kể từ sau Đại hội 19. Trung quốc cần giải quyết vấn đề “sai lầm lớn” của giới lãnh đạo trung ương; tin đồn cũng điểm danh ông Vương Hộ Ninh bị buộc phải từ nhiệm vì phải chịu trách nhiệm về thất bại trong cuộc chiến thương mại Trung – Mỹ; ông Hồ Xuân Hoa vào Ban Thường vụ trở thành người kế nhiệm Tổng Bí thư; sửa đổi Hiến pháp lần thứ hai, điều chỉnh lại vấn đề nhiệm kỳ Chủ tịch nước; Lưu Hạc bị loại, Uông Dương phụ trách kinh tế. Tất cả những tin đồn đều nhắm vào ông Tập Cận Bình.
Vậy là sau cuộc chiến thương mại Trung – Mỹ nổ ra ngày 06 tháng 07, chính trường Trung quốc đã nổi sóng ngầm, mặc dù các tin đồn từ mạng internet không có độ tin cậy cao, nhưng sóng gió tranh giành quyền lực trong giới lãnh đạo cao nhất của Trung quốc đã hiển lộ. Hoặc đã có quan điểm và tiếng nói bất đồng trong nội bộ độc đảng và độc tôn lãnh tụ.

Nhìn lại chính trường Trung quốc trước cuộc chiến thương mại Trung – Mỹ. Ông Tập Cận Bình đã đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng từ khi nhậm chức khiến toàn bộ đảng viên cao cấp đều sống trong âu lo vì ở Trung quốc thì người có chức có quyền nào không tham nhũng, nhưng không ai dám nói chống tham nhũng là sai, nên mọi người phải giữ mình bằng cách bè phái, xu nịnh. Ông Tập đã tạo ra bất ổn nội bộ để thao túng quyền lực, nắm hết quân đội, Ban chính trị và Pháp luật trung ương. Công cuộc chống tham nhũng đầu voi đuôi chuột mà báo giới thế giới gọi là cuộc đả hổ diệt ruồi của ông Tập đương nhiên cũng phải có những con tốt thí bắt buộc như Từ Tài Hậu (cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương), Bạc Hy Lai (cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh) đều là những cán bộ, đảng viên tham nhũng trong toàn đảng tham nhũng như nhau, nhưng những người này bị đặt vô thế tốt thí để cứu toàn đảng tham nhũng, khiến họ hình thành liên minh phản đối ông Tập Cận Bình chống tham nhũng. Chống tham nhũng đã khiến cho những con tốt thí này bay chức, mất ghế, tức giận, nhưng không thể mượn vấn đề này để gây chuyện với ông Tập Cận Bình được bởi không thể có bất cứ tuyên bố nào có thể phản bác việc chống tham nhũng… thì nay là thời cơ vàng cho họ chống ông Tập ở Trung quốc.

Ông Tập khó ăn mất ngủ là đương nhiên vì sau khi cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ nổ ra, thị trường chứng khoán và thị trường ngoại hối của Trung quốc đã sụt giảm mạnh gần như sụp đổ khi thị trường chứng khoán đã bốc hơi 20%, thị trường ngoại hối cũng lao dốc, nhiều người hiện đang lo lắng tình trạng tương tự đối với thị trường nhà đất ở Trung quốc cũng lao dốc thì toàn bộ nền kinh tế Trung quốc suy sụp vì cuộc chiến thương mại Trung – Mỹ.

Do đó ra đời “liên minh chống Tập Cận Bình” là những người nắm bắt cơ hội ở tầng cao của Trung quốc cộng sản. Họ mượn vấn đề kinh tế suy thoái do chiến tranh thương mại để khởi động cuộc tấn công vào ông Tập Cận Bình. Mặc dù đến nay không ai biết người khởi động cuộc tấn công này là ai, nhưng chắc chắn hiện nay ông Tập gặp khó khăn từ cuộc chiến thương mại Trung – Mỹ khi Trung quốc đang thất thế nghiêm trọng khi đi nước cờ đầu đã sai là cứng rắn trả đũa Hoa Kỳ. Mỹ khai chiến với thuế quan 50 tỷ đúng thời điểm kinh tế Mỹ tăng trưởng 3% trong khi kinh tế Trung quốc tuột dốc dưới chỉ tiêu nhà nước đề ra. Nhưng giới chức Trung quốc không nhận rõ vấn đề yếm thế nên đã chủ quan trả đòn như những hội nghị về thương mại với Nhật, Nam hàn, Phi Luật Tân trước đây (là những nước yếu bóng vía với sự trỗi dậy của Trung quốc). Trung quốc đã quên đối thủ lần này là Hoa Kỳ, chưa bao giờ thua kém Trung quốc về mọi mặt, và lại đang trong tay tổng thống tỷ phú – là người làm ăn không giỏi thì sao thành tỷ phú được!

Tóm lại là ông Tập và phe nhóm đã để lộ điểm yếu khiến phe chống đối ông Tập có cơ hội tấn công. Bây giờ ông Tập phải gánh chịu tất cả khi nền kinh tế Trung quốc suy sụp, sự nghiệp chính trị của ông Tập đã tới hồi kết khi cuộc chiến thương mại Trung – Mỹ đã hiển lộ nhà cầm quyền Trung quốc tiếp tục đáp trả cứng rắn trong cuộc chiến này thì nền kinh tế Trung quốc sẽ phải đối mặt với nguy cơ tự hủy diệt vì nền kinh tế Trung quốc phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Mỹ, nhờ chiếm ưu thế giá rẻ, không tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ cũng như các nguyên tắc trong WTO. Nếu ông Trump quyết tâm đưa thương mại trở về bằng không thì nền kinh tế của Trung quốc sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, giới doanh nghiệp quốc tế sẽ rút khỏi thị trường Trung quốc vì họ phải đối mặt với mức thuế quan 10% hoặc 25%. Sản phẩm được sản xuất tại Trung quốc không còn lợi thế cạnh tranh quốc tế. Và khi các chủ đầu tư ngoại quốc rút khỏi Trung quốc thì Trung quốc phải đối mặt với thảm họa thất nghiệp trên diện rộng, dẫn đến bất ổn xã hội.

Nhìn vào cuộc chiến thương mại Trung – Mỹ lần này còn thấy một cuộc chiến ý thức hệ ý nghĩa khác là Hoa Kỳ không chỉ tranh đấu cho Mỹ về công bằng thương mại mà nước tiên phong về tự do dân chủ này đã phát động cuộc chiến song song chống lại chế độ độc tài Trung quốc. Hoa Kỳ không tuyên chiến về dân chủ nhưng đã phát động cuộc chiến của nền dân chủ với nền chuyên chế. Cuộc khủng hoảng mang danh cuộc chiến thương mại nhưng tiềm ẩn nguy cơ sụp đổ thành trì cộng sản ở Trung quốc. Khả năng ông Tập Cận Bình (có thể) thay đổi thể chế để đưa Trung quốc đi vào con đường dân chủ, nhà nước pháp quyền như tây phương – là không tưởng. Nhưng cuộc chiến thương mại Trung – Mỹ đã cho cơ hội người dân Trung quốc có thể quyết định vận mạng của đất nước Trung Hoa đã Trung cộng bảy mươi năm rồi. Dù khả năng xảy ra chính biến lật đổ quyền lực của ông Tập phụ thuộc vào thế lực phe nhóm “liên minh chống Tập Cận Bình” chưa đủ mạnh. Nhưng lịch sử Trung quốc là lịch sử gió chiều nào che chiều nấy nên phe chống ông Tập cũng có khả năng lớn mạnh nhanh chóng trong hỗn loạn kinh tế thị trường do cuộc chiến mậu dịch Mỹ – Trung gây ra.

Ông tập có chuyến thăm cấp quốc gia tại Emirates, Senegal, Rwanda và Nam Phi từ 19 tới 24 tháng 07. Chuyến xuất ngoại trong tình hình nội địa đang rối ren lần này có thuận lợi cho ông Tập hay không thì ông cũng phải trở về tham gia hội nghị Bắc Đới Hà của giới chóp bu Trung quốc vào đầu tháng 08, sẽ có câu trả lời về sự nghiệp chính trị của ông Tập.

4.
Nhưng Việt nam được gì từ chiến tranh thương mại Mỹ – Trung, là vấn đề mà người Việt trong cũng như ngoài nước cùng quan tâm?
Mục tiêu của ông Trump lần này là Trung quốc, bởi ông gọi nước này là “những kẻ đánh cắp tài sản trí tuệ”. Trong tháng 8/2017, ông Trump đã mở một cuộc điều tra và phát giác chính quyền Bắc Kinh đã giúp đỡ các công ty nội địa nước này có lợi thế cạnh tranh bằng cách thâu tóm kỹ thuật của các công ty Mỹ. Trung quốc lại nổi tiếng về việc không thực thi Luật sở hữu trí tuệ (IPR). Việt Nam cũng không tôn trọng Luật sở hữu trí tuệ trong quá khứ. Chỉ thông qua luật này vào năm 2005 để được gia nhập vào WTO. Rồi thì cứ tiếp tục dối trá với tên gọi là đổi mới để củng cố luật này cho đến nay. Trong khi hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU năm 2018 là điều nhà cầm quyền Việt nam tha thiết mong cầu (nhưng chưa được) thì một phần rất dài về quyền sở hữu trí tuệ của châu Âu trong hiệp định tự do thương mại cũng khó cho Việt nam lắm lắm vì dối trá theo kiểu Trung quốc quen rồi! Hy vọng Việt Nam sẽ thắt chặt hơn các quy định về sở hữu trí tuệ. Quên đi quá khứ anh em với Trung quốc về vấn đề sở hữu trí tuệ thì được Mỹ xem là một đồng minh tiềm năng của Hoa Kỳ trong nỗ lực cải thiện luật sở hữu trí tuệ.

Điều có lợi khác cho Việt Nam là sự cam kết của đôi bên trong hợp tác quốc phòng có thể khiến khả năng xảy ra tranh chấp thương mại với Mỹ trở nên lu mờ – Mỹ chưa rảnh tay để rờ gáy Việt nam. Trong chuyến thăm gần đây tới Việt nam, Ngoại trưởng Mike Pompeo của Hoa Kỳ đã nói, “Tương phản với các nước khác trong khu vực, các hành động của nước Mỹ sẽ không chỉ được định hướng bởi quyền lợi kinh tế đơn thuần của Mỹ”.

Việt nam hy vọng có cơ hội mới về kinh tế khi chiến tranh thương mại có thể khiến tăng tốc quá trình giảm sự phụ thuộc vào Trung quốc khi mà chi phí nhân công và các ưu đãi về thuế đang dần biến mất. Nhập cảng từ Trung quốc vào Mỹ sẽ giảm một cách tất yếu, và Việt Nam có cơ hội điền vào chỗ trống đó. Nhìn khả thi cho Việt nam thì hiện tượng nhiều công ty Mỹ đang tìm kiếm một quốc gia khác để giảm sự phụ thuộc vào Trung quốc thì Việt nam là sự lựa chọn khả thi có lợi cho những công ty nước ngoài đầu tư vào Đông nam Á. Các chuyên gia tại Deutsche Bank Hong Kong dự đoán xuất khẩu từ Việt Nam vào Mỹ sẽ tăng khoảng 1,7%.
Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam từ Tổng cục thống kê cho thấy từ tháng 1/2018 tới 6/2018, tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt được 7.08%, cao nhất từ năm 2010. Liệu Việt nam có đủ khôn ngoan với cơ hội mở ra sau chiến tranh thương mại Trung – Mỹ?
Vấn đề lớn từ chiến tranh mậu dịch Mỹ – Trung còn có thể dấy lên giữa Việt nam, Mỹ và Trung quốc về vấn đề nguồn gốc sản phẩm. Trung quốc và Việt nam hiện có 7 khu thương mại xuyên biên giới, một phần trong chiến lược Vành đai và con đường của Trung quốc. Giới chức Trung quốc từng nhận định những tranh chấp kinh tế có thể thúc đẩy sự phát triển của những khu thương mại này, tuy nhiên họ cũng cho rằng hàng hóa Trung quốc sản xuất tại đây có thể mang nhãn hiệu, xuất xứ từ Việt nam và từ đó tránh được các loại thuế vào Mỹ. Đây là sẽ điều tai hại cho Việt nam.

Trung quốc sẽ tiếp tục là bạn hàng lớn nhất và quan trọng nhất của Việt nam vì lý do địa lý. Tuy nhiên có hai cách để Việt nam nhìn nhận vấn đề trên. Thứ nhất là tiếp tục tuân theo các quy định của WTO về nguồn gốc hàng hóa. Điều này yêu cầu các nhà sản xuất Việt nam cần có đủ kiến thức về luật thương mại quốc tế. Thứ hai là cần có mô hình hợp tác hợp lý hơn giữa Việt nam và Trung quốc để đôi bên cùng có lợi từ thương mại xuyên biên giới. Nhưng Việt nam chưa bao giờ được công bằng với Trung quốc từ khi lập quốc.
Tóm lại là ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ – Trung sẽ rõ nét hơn trong vài tháng tới. Khi nền kinh tế Việt nam đang hội nhập vào kinh tế thế giới thì cũng chịu ảnh hưởng tự nhiên từ những biến động kinh tế toàn cầu. Nhưng Việt nam luôn thiếu lãnh đạo có tầm nhìn xa trông rộng và không tham nhũng để có thể hoá giải những ảnh hưởng xấu từ chiến tranh thương mại Mỹ – Trung.

Phan

Tin tức khác...