“Giao thông văn hóa”

SGCN

Thời buổi văn minh, hiện đại nên làm bất cứ việc gì cũng phải có văn hóa đứng đầu. Nếu không té ra quay lui về tình trạng sơ khai lạc hậu sao. Thế nên lúc nào và ở đâu cũng thấy nhan nhản… văn hóa. Nào là văn hóa ẩm thực, văn hóa du lịch, văn hóa giao tiếp… Và khi bước chân khỏi nhà ra ngoài đường phố, nhất thiết phải nằm lòng văn hóa giao thông.

Giao thông đương nhiên đã có luật giao thông nhưng trên đường phố cũng có những phép tắc riêng bất thành văn của nó mà ai nấy buộc phải thừa nhận và tuân theo không ý kiến ý cò.

Chẳng hạn muốn băng qua đường, một người phải đi tới cột đèn giao thông, đứng đó, đợi đèn đỏ, xe ngừng, mới băng qua tại vạch trắng. Nguyên tắc là như vậy mặc dù cũng để ý cẩn thận vì còn dòng xe quẹo phải chứ không hoàn toàn là khoảng cách chỉ dành riêng cho người đi bộ.

Thế nhưng trong thực tế, ai muốn qua đường ở đâu thường cứ tự tiện băng sang ngay chỗ đó. Miễn đừng nhắm nghiền mắt bước lỡ gặp tai nạn chớ trách, mà nhớ quay đầu ngang phía bên này ngó chừng xe, tới giữa đường lại quay đầu ngó ngang phía bên kia. Mặc kệ lưu thông trên đường đông cách mấy cũng cứ theo quy tắc đó mà từ từ băng qua là chắc chắn ổn. Bởi xe cộ tuy có vẻ tuôn chạy ào ào như dòng nước cuộn nhưng hễ thấy có người qua đường đều rất biết cách lèo lách để tránh rất tài tình.

Người ngoại quốc những lần đầu đến VN đều hoảng sợ trước cảnh xe cộ và khách bộ hành lưu thông trong hỗn loạn, nhưng chỉ sau một thời gian lưu trú, bắt chước dân địa phương, ai nấy đều quen thuộc để biết cách len lỏi giữa dòng xe cộ, băng ngang đường một cách khéo léo và… an toàn!

Người dân thường băng qua đường chỗ nào tùy ý, khỏi đi tới chỗ đèn xanh đèn đỏ quá mất công mặc dù trong thành phố chật chội, khoảng cách giữa hai cột đèn giao thông rất gần.

Vì thế không lạ khi ở quốc lộ, xa lộ nơi cột đèn giao thông cách nhau khá xa, chẳng ai muốn đi bộ một quãng tới chỗ ấy hoặc dùng cầu vượt bộ hành cả. Theo thông lệ, muốn băng chỗ nào ta cứ đường hoàng vượt qua mặt xe cộ: xe gắn máy, xe hơi, xe tải… thi nhau lao vun vút như tên bắn vì có phải đường trong nội ô đâu mà chạy rùa bò. Ngăn cách giữa hai làn đường là con lươn, nếu rộng hơn một chút có trồng cây cỏ thì gọi là dải phân cách. Xe đông và chạy nhanh cách mấy mặc kệ, người ta cứ tà tà nhìn chừng một bên, tới dải phân cách, dừng lại, đổi hướng nhìn ngược lại bên kia là xong. Xe cộ to nhỏ đều phải dè chừng mà tránh những con người liều lĩnh đó.

Tình trạng này quá nguy hiểm nên ở dải phân cách, hàng rào được dựng lên để ngăn cản. Việc này không làm khó người dân chút nào. Nếu hàng rào tương đối thấp, người ta sẵn sàng leo lên kể cả phụ nữ, người già. Nếu cao thì bẻ song, vẹt cây, nghiêng người chui qua và lại hiên ngang phăng phăng băng đường giữa gắn máy, xe hơi và xe tải, xe bồn, xe container…

Đó là băng đường, còn trên đường phố, khách bộ hành cũng đi rất lộn xộn vì trên vỉa hè toàn hàng quán. Cửa hàng lấn bàn ghế, tủ kính, bếp nấu ra ngoài, hàng rũ trải bạt trên mặt đất. Xuống tới lòng đường lại gặp xe hàng rong đứng thảnh thơi, xe hơi đậu dài dài choán chỗ ven lề đường… Vì thế người đi bộ bị đẩy lấn ra tới tận giữa lòng đường sát vào xe cộ lướt qua vèo vèo.

Người đi bộ chậm chạp, kém thế mà còn mọi cách xé rào lấn lướt như vậy huống hồ các loại xe máy.

Từ ngã tư này đến quán ăn, trường học, sở làm… chỉ một quãng ngắn, nếu đúng chiều phải tốn thời gian đi vòng nên tiện hơn hết ngược chiều cho đỡ mất công. Không chỉ khách bộ hành mới băng đại qua đường vô tội vạ mà ngay cả xe gắn máy cũng không kém. Cứ men ngược theo vệ đường tới đúng chỗ thì phi thẳng lên lề hoặc nhìn xe cộ thưa thưa thì băng qua làn đường bên kia, miễn đừng thấy bóng cảnh sát là được. Nhất là tại những khu đông dân cư khi người và xe từ các con hẻm lúc nào cũng túa như kiến ra đường chính thì cấm ngược chiều dường như là việc bất khả thi.

Cột đèn giao thông là nơi báo hiệu cho phép xe đi, ngừng hay sắp được đi nhưng chắc thời buổi người ta bận ghê gớm nên chẳng những thấy đèn vàng, lo nôn nóng phóng cho kịp trước khi đèn đỏ bật lên, mà ngay cả đèn đỏ rồi, nhìn trước nhìn sau không thấy bóng cảnh sát cũng lẹ làng vượt luôn. Bởi vậy rất nhiều tai nạn xe cộ xảy ra vào đêm hôm khuya khoắt khi nhiều người ỷ y đường vắng không ai kiểm soát, khỏi luật lệ gì hết, đèn đỏ cứ chạy bạt mạng và cứ thế tông nhau.

Cảnh sát khiến người ta ngán ngại vì dường như chỉ có mặt nhằm thổi phạt hơn là hướng dẫn giao thông nên vắng mặt cảnh sát, mạnh ai nấy bang thôi, hoặc là cả hai bên xảy ra cự cãi và chuyện này xảy ra như cơm bữa.

Vi phạm luật lệ giao thông được coi là chuyện bình thường nên ai tôn trọng luật lệ bị coi là… bất bình thường.

Thấy đèn đỏ dĩ nhiên ngừng xe. Nhưng vừa dừng thì xe phía sau húc vào đuôi để vượt hoặc phóng vọt qua rồi quay đầu lại nhiếc; “Đồ khùng”. Ai cũng nhào vượt đèn đỏ mà mình dừng lại thì đúng là khùng vì làm cản trở dòng xe phía sau tức là… cản trở lưu thông (!). Nếu không vượt đèn đỏ, đứng đợi sốt ruột lắm. Có nơi chừng hai mươi lăm, ba chục giây đèn xanh bật nhưng có nơi gần một phút. Đợi tới hai, ba lần đèn xanh mới tới phiên nên cố gắng nhích lên chút nào hay chút nấy. Vì thế những nơi đông, xe cứ dần dần nhích lên cán cả vạch trắng. May là bây giờ người đi bộ ít lắm, chỉ gần trường học, bệnh viện hay khu trung tâm nhiều du khách mới thấy có người băng đường. Còn không toàn xe máy. Phần vạch trắng ấy thêm cho xe máy xích lên được một chút. Bởi cái tật cứ thích xích lên một chút ấy nên khi tiếng còi hú báo hiệu xe lửa sắp tới gần, thanh chắn đã ngả xuống mà người ta vẫn cố lấn tới đến nỗi từng cô vũ viên bị xe lửa cán gãy chân.

Tại giữa trung tâm thành phố, khi dừng đèn đỏ, các xe đều chú ý chừa một khoảng sát lề đường cho xe phía sau muốn quẹo phải được đi luôn một lèo, khỏi bị mắc kẹt. Như vậy hàng xe đứng đợi bớt được một ít xe quẹo phải ấy, khi đèn xanh sẽ đi nhanh hơn. Tuy nhiên việc nhường một khoảng hẹp rất hữu ích ấy lại không được phổ biến. Hình như văn minh chỉ nằm ở trung tâm và phai dần, mất hẳn khi xa hơn.

Khi xe cộ cứ ùn ùn dồn tới, khó mà kiên nhẫn chờ đợi nên mạnh ai nấy tìm cách thoát thân. Xe hơi nối đuôi nhau dài dằng dặc trong khi làn xe gắn máy còn rộng chỗ nên chiếc xe hơi lách sang bên rộng rãi ấy chạy một đỗi rồi tìm cách len trở về làn của mình sau. Hoặc ngược lại, chưa tới ngã tư nhưng xe máy mau chóng bổ sang làn xe hơi để chút nữa rẽ trái cho tiện.

Khi xem chừng có vẻ kẹt xe, xe máy với lợi thế nhỏ con, dễ xoay xở hơn xe hơi, đã mau chóng chen lên lề cho dù cái lề ấy có bằng phẳng dễ đi đâu: Chỗ cao chỗ thấp, chỗ rễ cây ngoằn ngoèo, chỗ gánh hàng lôi thôi… Chẳng mấy chốc, lề đường lại thành lòng đường mở rộng mất tới nỗi nhà nước có tối kiến đặt những thanh thấp chắn ngang trên lề ngăn xe chạy lấn lên. Nhưng chắn thế thì người khuyết tật: người mù, người đẩy xe lăn đi bằng cách nào. Thành thử vừa rộ lên lại phải tháo ra. Tốn tiền một mớ cho những thanh chắn không tác dụng ấy.

Hoặc đang đi tới chỗ kẹt xe, nhìn đằng trước nghẹt cứng, lề đường cũng hết chỗ leo lên. Đứng một lúc, xe đằng sau ùn tới mình đâm ra kẹt giữa không còn nhúc nhích đằng nào. Dễ dàng hơn hết nên lấn qua làn xe ngược đường bên cạnh hay quay đầu tìm lối khác. Thế là đường phố trong chốc lát thành hỗn loạn: Xe tiến tới, xe rẽ ngang, xe quay ngược thối lui. Đã kẹt càng kẹt hơn.

Trong cảnh chôn chân nóng nực, khói xe thi nhau xịt thẳng vào mặt. Thêm nữa nhìn thấy cách mấy mét có một kẽ hở nhỏ mà chiếc xe ở đó không chịu lấn vào để những xe sau tấn theo. Nên nhắc nhở đương sự bằng cách nhấn còi. Trong khói, bụi, nắng nóng lại tiếng còi chóe lên góp phần mệt mỏi, bực bội. Có còi dưới tay hà cớ không dùng. Chẳng phải chỉ kẹt xe lâu mà đèn xanh, khi xe trước mặt chưa kịp di chuyển đã nghe mấy tiếng còi đằng sau hối thúc.

Ấy là không phải giờ tan học. Bằng không thế nào cũng có cảnh hai, ba xe học sinh chạy song song hàng hai, hàng ba, hàng tư hay một xe tống ba người, vừa chạy xe vừa đùa giỡn.

Trên đường phố đông đúc không thể thiếu xe chở hàng. Dù xích lô, ba gác hay xe tải nhỏ chở hàng hóa cồng kềnh vẫn thấy trên đường phố hàng ngày. Thế mới có chuyện chiếc xe chở sắt thanh dài thườn thượt, không di chuyển đâu cả, chỉ đậu yên một chỗ trên đường nhưng thằng bé chạy xe đạp lại nghiêng tay lái đâm sầm vào. Kết quả thằng bé tử vong, ông già chủ nhân chiếc xích lô ra hầu tòa. Tại ngã tư mặc dù kẹt xe nhích từng chút nhưng một anh vẫn nhấn còi inh ỏi. Anh khác thấy vậy khó chịu cự cãi. Hai anh xông vào nhau ẩu đả. Kết cục một anh chết, một anh lãnh hai mươi năm tù. Trên xa lộ, một xe tải nhấn còi, tiếng còi khiến một cặp vợ chồng chạy xe máy bên cạnh giật mình loạng choạng lạc tay lái, bà vợ té xe trọng thương.

Thời tiết nóng nực, đường sá ngày càng quá tải, nạn kẹt xe triền miên, luật giao thông không được tôn trọng, tính khí nóng nảy… khiến người ta không thể giữ được bình tĩnh. Tại quận Long Biên (Hà Nội), một anh đâm loạn xạ một lúc ba người chỉ vì xót con gái hai tuổi chở đằng sau bị quệt xe máy. Do va chạm với xe hơi, một thanh niên ở Cà Mau kéo bạn tới tấn công, đâm gục một người Hàn Quốc. Một thanh niên ở Nghệ An bị đâm xuyên sườn chỉ vì nhắc nhóm thanh niên chạy xe máy dàn hàng ba trên đường. Không đâm nhau nhưng một người đàn ông (xã Yên Sở, Hà Nội) đã đốt chiếc xe máy của một phụ nữ cùng xã vì va quệt nhẹ… Thành thử không lạ khi nhiều tài xế thủ trên xe cờ lê, ống sắt, khúc gỗ… để sẵn sàng ứng chiến khi cần. Vì đụng chạm va quệt nhau trên đường mà đánh nhau, truy sát nhau, đâm nhau bằng dao, kiếm, tuốc nơ vít… kết quả thường xuyên dẫn tới cảnh kẻ vào tù, người bỏ mạng…

Thành thử văn hóa giao thông là điều cứ phải nhắc nhở, bàn cãi hoài mà chưa biết khi nào mới thể hiện được.

 

SGCN

 

 

 

More Stories...