Giải cứu bầy Heo Rừng

Khoảng 8 giờ tối ngày Chủ nhật 8 tháng 7, giờ địa phương, lực lượng người nhái Hải quân Hoàng gia Thái lan đưa tin trên trang Facebook chính thức của họ rằng 4 cầu thủ bé của đội banh Heo Rừng đã được cứu thoát khỏi động Tham Luang Nang Non. Không lâu sau, quyền Tỉnh trưởng Chiang Rai Narongsak Osottanakorn xác nhận con số đó trong cuộc họp báo tại chỗ. Các hệ thống truyền hình phát đi hình ảnh xe cứu thương đưa đến các chú bé đến những chiếc trực thăng đợi sẵn để bay đến bệnh viện cách đó 60 cây số. Thành quả đầu tiên.
Trước đó gần 10 giờ đồng hồ, 18 chuyên viên lặn đã tiến vào hang, khởi sự một trong những cuộc cứu nạn khó khăn nhất trong hang động. Mười ba trong số đó là các chuyên viên quốc tế, năm người Thái Lan, thành viên của lực lượng người nhái tinh nhuệ Hải quân Hoàng gia Thái…

Cuộc phiêu lưu của bầy Heo Rừng
Từ giữa tháng 6, người hâm mộ túc cầu khắp hành tinh này hồi hộp theo dõi những đội cầu quốc tế lăn lóc theo những trái banh ở nước Nga, chiến đấu để giành vinh quang vô địch thế giới. Người ta chia phe để ủng hộ đội nhà hay đội mình hâm mộ.
Cùng một lúc đó, cũng có một đội banh khác cũng đang chiến đấu từng giờ, từng phút. Đối thủ của đội túc cầu này là tử thần. Họ cũng có rất nhiều “fan” trên khắp thế giới, nhiều người trong số đó đã đến tận nơi để giúp họ thoát tay thần chết.
Đội banh đó mang tên Heo Rừng (Wild Boar), gồm 12 cầu thủ nhí từ 11 đến 16 tuổi. Chúng là học sinh của nhiều trường ở huyện Mae Sai trong tỉnh Chiang Rai, cách thủ đô Bangkok khoảng 800 cây số về phía Bắc.
Chuyện bắt đầu hôm thứ Bảy 23 tháng 6, một tuần sau khi giải vô địch túc cầu thế giới khai mạc ở Nga khai mạc.
Hôm ấy, 12 cầu thủ nhí cùng huấn luyện viên 25 tuổi của đội banh หมูป่า (phát âm “mupa”, tiếng Anh là Wild Boars) ở một ngôi làng thuộc huyện Mae Sai miền bắc của tỉnh Chiang Rai đã rủ nhau vào hang động Tham Luang Nang Non. Là dân địa phương, các em đã nhiều lần vào động này chơi, nhưng lần này, các em quyết định sẽ vào sâu hơn để cùng ký tên lên vách của một điểm có lẽ là chưa có chữ ký của ai, một nghi thức công nhận thành viên của đội.
Các em không biết rằng quyết định này đã khiến chúng mắc kẹt lại trong động sâu gần 10 ngày trước khi có người tìm thấy, và có thể sẽ phải ở lại đó suốt bốn tháng nữa trước khi nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Các em cũng không biết được rằng sẽ có đến hàng ngàn binh sĩ, viên chức và người tình nguyện ở Thái Lan và ở hơn 10 nước trên thế giới đã tham gia vào một chiến dịch tìm cứu khổng lồ.
Và các em cũng không biết rằng sẽ có người phải hy sinh tính mạng trong nỗ lực để giải thoát các em.
Người ta biết đến sự mất tích của đội banh nhóc này ngay ngày hôm đó khi một nhân viên bảo vệ công viên trông thấy những chiếc xe đạp của các em bỏ lại bên ngoài cửa hang. Cuộc tìm kiếm bắt đầu….
Sau 4 ngày, nhóm người nhái của Hải quân Thái Lan được sự tiếp ứng của hơn ba mươi người, một số trong đó đến từ Bộ Chỉ huy Thái bình dương của Hoa Kỳ, và ba chuyên viên lặn tìm cứu Anh quốc Richard Stanton, John Volanthen, và Robert Harper.
Trong những ngày đầu, lực lượng tìm kiếm nhắm đến việc tiến được đến bãi Pattaya, với giả định rằng người huấn luyện viên và bọn trẻ sẽ đến đó để tránh nước lụt.
Nhưng khi toán tìm kiếm đến Pattaya Beach, họ thấy nơi này đã ngập dưới nước, và các thợ lặn phải tiếp tục tiến sâu hơn.

Mười ba? Tuyệt quá!
…. Ông John Volathen phải trồi lên khỏi mặt nước khi đoạn dây mà ông và người bạn lặn Richard Stanton đang kéo để trải theo lòng hang nhằm hướng dẫn những người đi sau đã hết. Nơi đó là một cái hốc trên vách hang, khoảng 400 mét bên dưới hang “bãi Pattayya” – được đặt tên theo bãi biển ở trên mặt đất, và chừng 4 cây số cách cửa vào động. Ông thấy bọn trẻ trong hốc.
Một đoạn video, do hai nhà thám hiểm Anh thu lại, đã được đăng tải trên trang Facebook chính thức của lực lượng SEAL của Hải quân Hoàng gia Thái lan.
Trong video, người ta thấy đám trẻ ngồi co ro trên hốc. Một chú bé la lên bằng tiếng Anh:
– Chào ông, cám ơn, cám ơn.
Volathen hỏi ngay:
– Bọn cháu có bao nhiêu người?
– Mười ba.
Volathen mừng rỡ:
– 13! Tuyệt quá!
Thằng bé hỏi lại:
– Da, da. Chúng cháu được ra ngày hôm nay?
– Không, hôm nay chưa đâu. Chỉ có hai người chúng tôi. Cháu phải bảo cho các bạn biết. Bọn chúng tôi sẽ đến. Ổn cả thôi. Rất nhiều người sẽ đến. Chúng tôi là những người đầu tiên.
Lúc ấy là 10 giờ tối, giờ địa phương ở Chiang Rai, ngày 2 tháng 7. Bọn trẻ và người huấn luyện viên 25 tuổi của chúng đã ở trong động 10 ngày trời. Chúng đã nhịn đói suốt thời gian đó, và chỉ cầm hơi bằng nước rỉ trong động.
Thằng bé nói tiếng Anh tên là Adul Samorn, 14 tuổi, học sinh của trường Mor 2/3, Ban Wiengpan School.
Đầy đủ cả thầy và trò, thật là một phép lạ.
Nhưng việc đưa được bọn trẻ ra khỏi động không thể trông nhờ vào phép lạ mà phải bằng nỗ lực của những người tìm cứu.
Trong một bản tin do Phòng Thông tin Quốc gia Thái phát hành, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cám ơn quân đội, cảnh sát, các thiện nguyện viên, công chúng và giới thông tấn về sự hợp tác của họ để đưa cuộc tìm kiếm đến thành công.
“Sự kiện này đã chứng minh sự đoàn kết của người dân Thái… Ngày hôm nay là một ngày tốt lành cho , tất cả mọi người Thái, trong đó có gia đình của các trẻ em này.”
Ngày 3 tháng 7, bảy thợ lặn, trong đó có một y tá và một bác sĩ đã vào đến chỗ của đội banh Heo Rừng. Các cầu thủ nhỏ được kiểm tra sức khỏe. Phó Đô đốc Apagorn Youkonggaew, chỉ huy Lực lượng Đặc biệt của Hải quân Thái nói thêm với báo chí rằng các em “được cho ăn những thực phẩm dễ tiêu, nhiều năng lượng với sinh tố và khoáng chất dưới sự giám sát của một bác sĩ.”
Một video do nhóm cứu nạn thực hiện và được người nhái SEAL của Thái Lan chia sẻ một vài giờ sau đó. Trong video, 12 cậu trai và người huấn luyện viên 25 tuổi của các em – anh Ekapol Chanthawong tự giới thiệu và nói tuổi của mình. Họ cũng đã chắp tay và gửi lời chào truyền thống của Thái Lan “Sawadee krap” đến thế giới bên ngoài.
Quyền Tỉnh trưởng Chiang Rai nói trong buổi họp báo loan tin mừng rằng tất cả 13 người mất tích đều an toàn, “nhưng sứ mạng chưa hoàn tất. Sứ mạng của chúng tôi là tìm, cứu và trẻ về, đến nay, chúng ta mới chỉ tìm được chúng. Sứ mạng tiếp theo là đem các em ra khỏi động và đưa các em về nhà.”
Sứ mạng này khó khăn hơn, và không thể dựa vào may mắn.
Đường vào của chúng thì dễ, nhưng đường ra thật gian nan, nếu không, chúng đã tự ra được. Những cơn mưa như thác của mùa mưa dầm đã làm đoạn đường trên 4 cây số bị nước ngập nhiều chỗ, có chỗ dài đến 30 mét. Các người tìm cứu muốn vào được đến nơi chúng đang có mặt, phải cần đến những kỹ năng và sức khỏe của những người lặn hang động – cave divers. Với các người lặn, cave diving là một trong những môn lặn khó khăn nhất và nguy hiểm nhất. Họ phải là người có sức khỏe, được huấn luyện riêng về kỹ thuật lặn ở trong các hang động, nơi không gian kín ngộp ngạt và ở dưới nước tối đen, đôi khi đục đến mức dù có đèn tầm nhìn vẫn là 0, một môi trường khiến người ta rất dễ bị hoảng loạn. Chẳng những phải lặn, con đường trở ra có những chỗ chật hẹp bề ngang chỉ có trên dưới 60 phân khiến người lặn không thể đeo bình hơi và những đoạn phải cần đến dụng cụ leo núi.
Trong lúc đó, bọn trẻ là những đứa bé tuổi từ 11 đến 16 sức lực hao mòn vì đã 10 ngày không được ăn uống. Chúng không có đứa nào biết bơi.
Con đường ra khỏi hang động Tham Luang của bọn trẻ nguy hiểm đến nỗi một người nhái chuyên nghiệp của Hải quân Hoàng gia Thái đã thiệt mạng trong khi chuyển các bình hơi ra vào trong động.

Những chọn lựa khó khăn
Thái Lan không đơn độc trong chiến dịch cứu nạn. Cảnh sát, quân đội và lực lượng người nhái của Hải quân Hoàng gia được sự giúp sức của những chuyên viên thượng thặng về cứu nạn, lặn và những nhà thám hiểm hàng đầu của thế giới – như hai người Anh Stanton và Volathen, từ Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi, Ấn Độ, Myanmar, Lào, Phi Luật Tân Và Trung Quốc. Sự hỗ trợ đó đến nay từ những ngày cuộc tìm kiếm bắt đầu và tăng lên chuẩn bị để đem bầy Heo Rừng ra khỏi động.
Các quốc gia tiếp tay với Thái Lan không chỉ gửi người. Họ gửi đến các phương tiện và dụng cụ tối tân, hữu hiệu nhất cho mục đích sau cùng của chiến dịch.
Với ban chỉ huy chiến dịch, có hai chọn lựa được đặt lên bàn cân. Căn cứ trên tình trạng sức khỏe của các cậu bé và tình hình thời tiết, họ có thể chọn đem các cậu bé ra ngay hoặc phải cung cấp thực phẩm, thuốc men và trang bị để các em sống trong động khá lâu – có thể đến bốn tháng, để chờ mùa mưa chấm dứt.
Để đem các em ra, chúng cần được huấn luyện bơi và lặn.
Các người nhái hải quân Thái Lan được cử vào động, cùng với một y sĩ. Những người nhái dạy cho các cầu thủ kỹ thuật lặn. Bọn trẻ được nuôi bằng thực phẩm nhiều dưỡng chất và năng lượng, tuy nhiên, sức khỏe của chúng không cải thiện được bao nhiêu vì sự tàn phá của hai tuần lễ không ăn trong điều kiện ẩm ướt và không có ánh sáng ở độ sâu một ngàn mét trong lòng đất. Trong lúc đó, con đường khó khăn đến mức ngay cả đến những người thợ lặn chuyên nghiệp của lực lượng tìm cứu cũng kiệt sức sau mỗi chuyến ra vào.
Các trang bị lặn của người nhái Thái Lan cũng không phù hợp cho các em. Bình hơi quá nặng và bọn trẻ không thể học cách thở bằng miệng trong một thời gian quá gấp rút. Chúng cũng khó có thể an toàn khi lặn trong môi trường đen kịt.
Tuy nhiên, hoạt động chuẩn bị cho việc đưa bọn trẻ ra ngoài vẫn được tiến hành. Các máy bơm được đặt để rút nước trong động ra. Lượng nước được xả vào đồng ruộng ở quanh đó làm ảnh hưởng đến mùa màng của người dân chung quanh. Tuy nhiên, cộng đồng dân cư tuyên bố đặt ưu tiên cứu người trước việc canh tác.
Một mặt, những người nhái và binh sĩ tiếp tục đưa các thiết bị vào động. Họ kéo dây đánh dấu đường, đặt những bình hơi ở những “trạm”.
Cũng có một giải pháp khác là khoan xuống lòng đất để đem bọn trẻ ra bằng cửa đó. Hàng trăm mũi khoan đã được thực hiện nhưng chưa thấy một kết quả khả quan nào.
Trong khi đó, tỷ lệ oxy trong không khí ở hốc hang nơi lũ Heo Rừng đang trú ngụ đã giảm xuống đến 15%. Nếu tỷ lệ này tiếp tục giảm, bọn trẻ khó sống (con người không thể sống được khi tỷ lệ oxygen trong không khí giảm xuống đến 6%). Và các dự báo thời tiết báo động các cơn mưa đang đến.
Ngày Chủ nhật 7 tháng 7 (giờ địa phương), Tỉnh trưởng Osottanakorn họp báo công bố quyết định. “Hôm nay là D Day”. Phải lợi dụng mực nước đang thấp nhờ những ngày không mưa. “Lúc này và trong ba hoặc bốn ngày tới, các điều kiện là hoàn hảo [cho cuộc di tản] về các mặt mực nước, thời tiết và sức khỏe của các em.”
Các nhà báo, hàng trăm người, của hầu như tất cả các nước đang tụ tập săn tin ảnh ở khu vực trước cửa hang được mời tránh đi chỗ khác. Cả những nhân viên không thiết yếu cũng được mời đi, chỉ có các đội lặn, nhân viên y tế và an ninh ở cửa vào động đã được che lại bằng bạt.
Lúc 10 giờ sáng – giờ địa phương, 18 thợ lặn – 13 người ngoại quốc và 5 người nhái SEAL Thái Lan, tiến vào cửa hang.

Thành quả của một chiến dịch quốc tế
Theo công bố của bộ chỉ huy chiến dịch cứu nạn, các cầu thủ nhỏ sẽ được đưa ra ngoài từng nhóm ba hoặc bốn em. Nhóm đầu tiên là những đứa có sức khỏe tốt nhất. Chúng sẽ được trang bị mặt nạ cho cả mặt thay vì kính lặn và không phải đeo bình hơi nén trên lưng. Bình hơi của em được người thợ lặn đi trước dẫn lối mang theo. Em được cột nối bằng dây với người này. Phía sau em là một thợ lặn khác. Cả đoàn đều lần theo một sợi dây phát sáng. Đoạn đường khó khăn nhất là khúc được gọi là “đoạn nối T”, chật đến nỗi thợ lặn phải tháo bình hơi trên lưng ra mới có thể lách qua được.
Trên đường ra cửa động sẽ có một trạm nghỉ, một cái động được đặt tên là Phòng 3, nơi đã được biến thành căn cứ tiền phương của các thợ lặn. Sau khi nghỉ, các em có thể đi bộ, đoạn đường từ Phòng 3 ra đến cửa hang khá dễ dàng.
Mỗi chuyến đi về của các thợ lặn – tổng số là 90 người, 50 người ngoại quốc và 40 người Thái, sẽ kéo dài chừng 10 đến 11 giờ đồng hồ.
Chuyến di tản đầu tiên diễn tiến tốt đẹp. Khoảng gần 6 giờ tối – giờ địa phương, người ta trông thấy những chiếc xe cứu thương chạy về chỗ các trực thăng đang chờ sẵn để đưa các em được cứu đến bệnh viện.
Tỉnh trưởng Chiang Rai vui mừng công bố trong cuộc họp báo ngay sau đó có 4 cầu thủ nhỏ đã ra khỏi động.
Tuy nhiên, ông Osottanakorn cũng cho hay đợt vào cứu kế tiếp bị đình hoãn lại đến sáng thứ Hai vì các bình khí nén đã cạn, phải thay thế.

Đỗ Quân

Tin tức khác...