Gánh củ lùn

Bà hàng rong bán củ lùn cùng với một số loại khoai củ khác. (Hình: Duy Thức/Người Việt)

Trong vô số hàng rong đi qua đường phố, hàng bong bóng, rau quả, chổi… đặc biệt có gánh khoai.

Trên đòn gánh kẽo kẹt bày có ngọn là khoai lang, khoai mì, khoai môn, khoai từ, mấy nải chuối luộc. Đặc biệt một loại củ rất hiếm thấy ở các hàng bán khoai trong chợ. Đó là khoai lùn hay còn gọi củ năng tàu.

Củ lùn hơi giống củ từ nhưng chỉ to tròn bằng ngón chân cái, người ta hay gọi là củ chứ không nghe ai gọi khoai lùn cả. Vỏ củ hơi cứng, màu vàng nhạt và lột theo sớ ngang như khoai từ.

Củ này dưới quê rất thông dụng nhưng lên thành phố, ít ai biết như các loại khoai phổ biến khác.

Ở gánh khoai, củ lùn bày bán thường đơn giản chỉ luộc thôi nhưng những người biết ăn  thì hoặc nấu cháo với tôm khô rắc hành tiêu ớt làm món canh ăn với cơm, hoặc thay củ năng mà nấu lẩu mà lại rẻ hơn, có sẵn trong vườn nhà, không mắc như củ năng cao cấp. Ruột củ lùn cũng có chất tinh bột nhưng do củ nhỏ, nạo ra lấy bột không lợi như củ mì, sắn dây… nên chỉ làm thức ăn ngay.

Dân quê lên thành phố nhớ cù lùn chốn quê nhà thường mua củ sống về để nấu canh ngò, rau thơm vì cũng thuộc vị mát bổ như củ sắn, củ ấu, củ năng vậy. Do ăn để mát gan mát phổi, nhất là sau các cữ nhậu rượu say bí tỉ gây mệt mỏi nên nhiều người còn luộc chín,  phơi khô ngâm vào rượu để uống.

Thật ra củ lùn ngày nay rất ít thấy. Trước kia người ta trồng phần lớn ở miền Tây, Hậu Giang, nông dân nhổ lên từng cần xé cho thương lái mang lên thành phố. Riêng ở Tây Ninh, Dương Minh Châu cũng trồng nhiều, mang bán ra các chợ đầu mối ở Thủ Đức, Sài Gòn – Chợ Lớn. 

Củ lùn trồng một mình, ít khi trồng xen kẽ với các loại cây khác. Mỗi ngày bán bao nhiêu thì nhổ lên bấy nhiêu như trồng khoai mì vậy. Không hiểu sao các loại khoai củ đều bán rộng rãi, chợ nào cũng có, chỉ riêng củ lùn hầu như không thấy bán củ sống ở hàng rau bao giờ.

Ðĩa củ lùn. (Hình: Duy Thức/Người Việt)

Do bánh xèo, bánh khọt trở thành món ăn đặc trưng dân tộc, các loại rau hương đồng cỏ nội vì thế cũng lên ngôi. Dân thành phố quen mắt, thuộc tên đọt xoài, đọt điều, rau chiết… có mặt trong các nhà hàng sang trọng. Ngay cả củ ấu vào mùa cũng bán đầy ngoài chợ trong khi củ lùn hẩm hiu không được may mắn như thế. Đó là một thứ củ, một thứ thức ăn dân dã ngày càng trở nên xa lạ.

Do không được chuộng nên củ lùn không bán nhiều đủ để nấu canh, để xào chung trong đĩa lê- ghim bữa cơm gia đình mà chỉ có mấy chùm nho nhỏ trên mẹt gánh khoai luộc.

Củ lùn luộc với chút muối, cho thêm bó lá dứa nên bay mùi thơm lắm. Chị bán hàng bán chục ký mỗi ngày kèm với các loại khoai khác. Chồng chị chạy xe gắn máy cũ ràng chiếc sọt tre đằng sau. Nhờ chạy xe nên anh đi xa, đi được nhiều nơi hơn. Hôm nay chạy phía Bình Thạnh, Gò vấp, ngày mai lại theo hướng quận 5, quận 8… Mỗi ngày bán ít nhất ba chục ký, nhiều nhất là năm chục ký.

Chị bán khoai cho biết:

– Cuối năm vào mùa củ lùn, khoảng tháng 10 tháng 11 là mùa củ lùn. Cứ bán ròng rã từng ngày như thế cho đến ra giêng. May là mùa củ lùn vào mùa khô nên không sợ trời mưa khó đi rong.

Khoai củ luộc ế mấy cũng phải tiêu thụ gọn trong ngày. Vì cũng như các loại khoai từ, khoai lang, khoai mì, khi đã luộc chín, nếu bán không hết ế để lại ngày mai sẽ dễ bị thiu, chảy nhớt. 

Hai vợ chồng cần mẫn đi bán rong. Chị đi bộ, tiếng rao lớn nhưng rất hiền từ chân chất, khác với tiếng rao ngắn ngủn ào ào như tiếng rồ máy của chiếc xe gắn máy anh chồng. Người chồng trái cây mùa nào thức nấy. Có khi bán sầu riêng, mít tố nữ, thanh long. Vợ thì trung thành chuyên một gánh khoai quê mùa.

Chị bán khoai kể tiếp

– Nhà mẹ chồng tôi ở Tây Ninh, trồng cả khoai môn (khoai sọ) và củ lùn, độ ba tháng thì thu hoạch, nhanh hơn, trong khi khoai mì gần cả năm. Loại cây này dễ trồng, không tốn công chăm sóc nhiều, cứ đánh luống rồi gieo củ giống xuống là nó tự nảy mầm thôi. Dưới quê nhà nào cũng có những bụi củ lùn đây đó trong vườn, muốn ăn lúc nào nhổ lúc đó. Bụi nào sai, nhổ lên được hai, ba chục củ, cắt sạch rễ chính, rễ phụ, rửa sạch rồi mới luộc.

Chị ta chào hàng ngay.

– Củ lùn nhà tôi trồng, tôi luộc mang bán nên giá rẻ chỉ có sáu mươi lăm ngàn một ký trong khi người khác bán bảy chục đấy.

Đúng vậy, của hiếm thành của quý. Ai mua lẻ ít nhất mười ngàn đồng mới bán chứ năm ngàn chị ta chẳng thèm nhìn. 

Giá bán từ gốc chỉ có hai ba chục ngàn một ký “xô” không phân biệt củ to hay nhỏ, nhà vườn đã lãi một hecta trên ba chục triệu. Đi lòng vòng lên thành phố đến người ăn đã nhảy lên gấp đôi, gấp ba. 

Bởi vậy nhiều khách hàng kêu mắc quá, mua mười ngàn đồng khoai lang, khoai mì ăn còn no ngang chứ mười ngàn củ lùn, bóc ra có chút xíu.

Có điều củ lùn ngon hiển nhiên, ăn bùi bùi, ngọt ngọt như củ từ, lại dòn dòn như củ năng, không bứ và mau ngán như khoai lang, khoai sọ.

Một bà cầm lên bỏ xuống mấy túm vì khoai mà sao cũng mắc quá vậy.

Chị bán hàng nói:

– Củ lùn còn là vị thuốc mát gan mát phổi nữa. Mấy người bị kiết lỵ thường dặn tôi đem cho họ ăn trị bệnh đấy. Đâu phải mùa nào cũng có củ lùn, chỉ mấy tháng là hết mùa, sang năm mới lại có. Chắc bà ít mua nên không biết giá chứ bây giờ mọi thứ đắt đỏ quá, người bán hàng nói bao nhiêu bán bấy nhiêu chứ không nói thách làm gì đâu.

Bà khách gật đầu đồng ý:

– Đúng vậy. Chị cho tôi một ký. Thứ này lâu lâu mới có. Nó cũng là một loại giống như sắn dây mát gan lợi tiểu. Cho nên mấy cô thôn nữ dưới quê ăn nhiều củ lùn, làn da mịn màng đẹp lắm.

Nhiều người ghé gánh khoai mua chuối luộc, khoai môn, khoai mì, nhưng không phải ai cũng biết đến củ lùn. Thế nhưng ai đã ăn qua rồi thì thích, thưởng thức củ lùn hơn những khoai khác.

Bà khách nói:

– Tôi muốn mua sống để nấu chè mà không tìm thấy ở đâu bán. Củ lùn nấu với đường phèn  giống như chè củ năng hoặc nấu chung với đậu xanh cũng ngon. Dưới quê hay nấu món chè này cúng ngày Tết.

Củ lùn nhỏ quá nên lột vỏ mất công.

Sau một thời gian dài tưởng chừng tuyệt tích thì gần đây lại nhìn thấy củ lùn đây đó. Đi ngoài đường bỗng bắt gặp mấy chùm củ lùn trên ganh khoai rong, thấy mừng như gặp lại bà con xưa.

Bà khách hỏi:

– Thấy bất chợt thì mua ngay chứ khi muốn ăn thì tìm hoài không thấy, trong chợ cũng có hàng khoai nhưng thấy củ lùn bao giờ. Thời buổi này hàng rong đẩy xe đi bán mà chị còn gánh hai mẹt khoai đầy nặng quá, làm sao đi xa.

Chị bán hàng trả lời:

– Sáng sớm tôi gánh đến gần trường học, học sinh vào lớp thì ra đầu chợ, buổi trưa thì đến gần khu văn phòng bán cho công nhân hay nhân viên văn phòng. Mỗi nơi ngưng lại vài tiếng.

Tuy nhiên lúc này dịch bệnh nên hàng rong ít hẳn. Hàng rong chỉ bán chạy trong khu vực nội thành chứ ra ven đô, ngoại thành thì chẳng ai mua. Toàn dân nghèo, phần lớn là dân nhập cư đang lo lắng chẳng biết công ăn việc làm thế nào. 

Chị bán hàng cương quyết:

– Tôi còn hai đứa con đi học ở quê. Vợ chồng lên thành phố bươn chải nuôi con. Nếu tôi không bán khoai thì mấy mấy luống củ lùn dưới quê bán cho ai. Đất ít nên chỉ đủ tôi bán lẻ, mua thêm các loại khoai khác ở chợ đầu mối. gánh vào đầu hẻm, đầu chợ, chung cư…. Chị bán bánh tai yến, anh bán bắp xào… cũng nói như vậy. 

Nếu không thì người bán rong không đất đai, không nghề nghiệp, sẽ cùng với gia đình họ chết đói sao.

Duy Thức

Tin tức khác...