HÀNG ÉP NHỰA DẺO RONG

Lúc này trời vừa rải xuống mấy hạt mưa, bà con bên chợ chen nhau chạy vào núp mưa ở bên hông chợ khá đông. Trong khi đó chiếc xe gắn máy cũ của anh chàng đẹp trai ép nhựa dẻo đang được đẩy vào một hẻm lớn của dãy nhà ngang hông chợ, nơi có quán cà phê lâu đời bên bờ tường đen đúa rong rêu bán nước ngọt và cà phê, thuốc lá cho người qua lại lúc nào cũng rất đắt hàng.

Hai cô gái mặc đầm váy rộng, hở cả lưng và ngực cho mọi người chiêm ngưỡng cũng chạy vào hàng hiên. Hai cô vốn nhảy dù qua Thái lan một chuyến, về thăm con nhỏ nhờ bà già nhà trong hẻm đó nuôi dùm, gặp bệnh dịch kẹt lại níu chân cả năm nay. Người ở đây ai cũng biết hai cô làm nghề gì rồi. Họ khá đẹp và rất tự nhiên không cần để ý tới mọi người chung quanh..

Tiếng máy phát âm nhỏ ở chiếc thùng to vuông, màu ngà còn mới vẫn rao lên đều đặn: 

  Ép nhựa dẻo đây, ép nhựa giấy tờ công chứng, ép nhựa cho chứng minh nhân dân, ép các loại hình ảnh thờ cúng, ép nhựa dẻo cho bảo hiểm y tế đây. Máy móc tối tân giá rẻ đây.

Tôi cũng muốn bọc nhựa hai tấm hình cũ rách chụp từ trước 75. Đó là hình người bạn chụp ở đại học Văn Khoa CBS lúc tôi đọc thơ trình diễn.

Tôi rất mừng vì khỏi đi xa tìm cửa hàng ép nhựa. Tôi đưa hai cái hình một chụp và cái kia do anh họa sĩ đến thăm tôi ký họa,

Anh chàng cao lớn phương phi có cái dáng thanh thanh cầm hai tấm hình khổ A4 coi một lúc rồi nói:

– Hai tấm ép nhựa dẻo năm mươi ngàn. 

Trong phố, lác đác mấy người cũng đem cạc, giấy chứng minh và các loại hình ra nhờ ép.

Anh chàng cười nhẹ, vẫn chăm chỉ đo cắt tấm nylon nhựa dẻo, kéo máy chạy ồ ồ ép hai tấm hình.

Tôi bắt chuyện trong lúc đợi:

– Trong dáng anh như giáo viên hay sinh viên, không thấy bụi chút nào của dân hàng rong chuyên nghiệp suốt ngày dãi dầu mưa nắng ngoài đường cả.

Anh chàng kia cười nói:

– Tôi cũng là sinh viên nhưng nghỉ ngang vì không có tiền đóng học phí học lấy bằng tốt nghiệp.

Tôi nói:

– Nhiều sinh viên tốt nghiệp rồi mà vẫn không thể tìm việc làm.

Anh ta kéo tấm hình từ cái máy ép ra, vừa nói:

– Đấy đấy! Em gái tôi cũng thế. Nó tốt nghiệp cử nhân môn Sinh. Khi ra trường, giáo viên cũng có hứa tìm việc làm, nhưng nó không có tiền chạy thuốc, giáo viên giới thiệu người khác. Nó chạy tìm việc khắp nơi, gần hai năm mới nhờ được bà hàng xóm có con làm trợ tá giám đốc cho một hãng Nhật Bản xuất nhập khẩu thủy sản giới thiệu, cũng phải có quà cáp. Mới làm một năm, kinh tế càng lúc càng suy thoái đến lúc hãng Nhật giảm nhân công. Nó thất nghiệp, chạy sang công ty thuốc Đông Y làm việc. Vài bữa công ty này bị phá sản. Nay nó chạy bàn cho nhà hàng gà rán… 

Do tình hình kinh tế suy thoái nên rất nhiều công ty làm ăn thua lỗ, phá sản hoặc hoạt động cầm chừng. Công nhân chính cống có tay nghề còn bị sa thải nữa là những người không có nghề chuyên môn. Công nhân thời vụ tức là những người chì làm việc vào những lúc cao điểm lại càng chơi vơi. Lại thêm dịch bệnh kéo dài từ đầu năm tới giờ, nhiều hãng xưởng, công ty nhất loạt sa thải công nhân khiến người lao động chới với.

Đặc biệt số sinh viên vừa ra trường đa số không tim được việc làm chứ đừng nói tới công việc đúng chuyên môn đã học.

Suốt thời gian dài vừa qua do tâm lý sính bằng cấp nên rất nhiều trường đại học mở ra, cả trường công lẫn trường tư. Tỉnh nào cũng cố mở trường đại học của riêng mình, những thành phố lớn thì có đến vài trường đại học đáp ứng nhu cầu bằng cấp của người dân. Miễn có tấm bằng lận lưng, còn khả năng thực sự thì… không quan trọng.

Không những thành lập nhiều trường mà còn nhiều cách đào tạo sao cho thu hút tối đa sinh viên: Ngoài học chính quy, trước kia còn chương trình đại học chuyên tu tại chức tức là vừa đi học mà vẫn làm việc. Loại này thu hút giới công chức đi học trong giờ hành chánh, học phí lấy từ công quỹ, hay là đi học vào buổi tối, giờ tan sở chịu khó lê lết một tuần ba buổi rồi “cưỡi ngựa xem hoa” cũng xong chương trình đại học.

Học từ xa tức là bài vở gửi tới. Mỗi năm chỉ tập trung học viên một thời gian ngắn để ôn luyện, thi cử mà thôi nên rất lợi thời gian vì ai nấy có thể học tà tà ở nhà. Vì đóng học phí đầy đủ nên các học viên này khó thi rớt. Nếu rớt thì đâu có ai học nữa!

Mọi người đều chuộng đại học. Ai cũng muốn làm thầy không ai chịu là thợ nên hàng năm số lượng sinh viên tốt nghiệp lên đến hàng ngàn. Và lại đổ xô nhau xin xỏ, chạy chọt đi tìm việc.

Thật ra nếu không nề hà thì cũng có công việc nhưng hầu hết sinh viên tốt nghiệp xong chỉ muốn ở lại làm việc ở thành phố nơi lương cao, nhiều cơ hội thăng tiến và cuộc sống tiện nghi.

Một số sinh viên chịu đi xa, chịu về quê nhưng ở những nơi đó họ dễ vấp phải lệ làng mà đến phép vua còn phải chịu thua. 

Cho nên muốn xin việc dễ thì như em của anh ép nhựa, phải có tiền xì ra. Tùy theo công việc tốt hay kém mà tiền chạy ít hay nhiều.  Chạy một chân giáo viên tiểu học mười mấy triệu. Nếu trường nội thành, trường nổi tiếng đương nhiên giá cao hơn.

Những năm trước, Kinh tế là nghành được ưa chuộng nên các trường đua nhau mở Tài chính –  Kế toán, Quản trị kinh doanh gạt không hết sinh viên ào ào ghi danh. Bây giờ ngoài thị trường gào lên cung nhiều quá rồi, không cần nữa nhưng các trường không thể dẹp khoa này và sinh viên theo đà, vẫn cuốn vào những nghành đã bão hòa này. Hỏi sao không thất nghiệp!

Bởi cung nhiều hơn cầu nên các công ty tuyển dụng luôn đưa điều kiện khắt khe. Ngoài chuyên môn còn cần giỏi về ngoại ngữ, vi tính, còn đòi hỏi hai năm kinh nghiệm. Sinh viên mới ra trường thì lấy đâu ra kinh nghiệm. 

Chẳng ai muốn nhận sinh viên mới ra trường vì với lối học từ chương thì các công ty phải mất nhiều thời gian đào tạo lại. Cho nên ra trường cứ kiếm được bất cứ việc gì là mừng húm

Hai cô gái đứng yên coi anh chàng làm việc và cũng chờ để ép bìa cuốn sổ nhỏ.

Một cô lên tiếng nhận xét:

– Nghề ép dẻo rong này lạ, mới thấy đây, thật tiện lợi cho khách hàng khỏi đi xa. Anh sắm bộ đồ nghề này có mắc không?

Anh chàng kéo nốt cái hình đã ép xong, thò tay vào túi vải bên hông xe lấy cây kéo mới tinh ra cắt nhựa dư cho đều đặn bốn góc, vừa trả lời không ngẩng đầu lên.

– Tất cả trọn bộ đồ ép nhựa dẻo này mua lại mười triệu.

Cô gái lại đùa:

– Cũng không đắt lắm. Tôi có thể mua một bộ đi theo ép chung với anh mà.

Bà con thấy cô gái vui tính nên cười rộ lên. Ngoài trời đang mưa, khách bộ hành buổi sớm hơi lạnh nhưng ngoài quán cà phê bên hông chợ nhờ có chiếc xe ép nhựa dẻo mà vui hẳn lên đứng trú mưa đỡ sốt ruột.

Anh ta bỗng chau mặt nói:

– Theo tôi để gánh nợ à?

Anh ta vừa ép tấm thẻ, vừa phân bua như ấm ức từ lâu:

– Bất động sản đang hồi lên, người ta làm thì ăn, còn tôi thì trắng tay. Bốn thằng sinh viên mới ra trường phụ cho văn phòng luật sư. Một bà đến rao bán đất với đầy đủ giấy tờ hợp lệ. Đến khi trao tiền rồi thì bà ta trốn mất. Hóa ra giấy tờ giả và đất không phải của bà ta làm chủ. Mất mấy trăm triệu, bốn thằng è cổ ra nợ.

Anh ta kể tiếp:

– Tôi lại là người rủ anh em hùn vốn, mỗi người đều bỏ vô một hai trăm triệu mất cả. Họ cho là tôi tổ chức lừa anh em nên bây giờ khó xử quá. Vừa chạy ép nhựa dẻo vừa đi trốn nợ đó.

Cô gái le lưỡi nói:

– Thế thì khó quá. Thấy anh hiền hậu bảnh bao dễ thương quá mà sao trúng một cú lừa đẹp. Không làm luật sư mà đi ép nhựa dẻo là phải rồi.

Anh ta cười:

– Mỗi tờ chứng minh nhân dân giá hai chục ngàn. Từ sáng tới giờ chỉ mới ép được có ba cái. Tôi có ép tới cả đời cũng không tom góp đủ tiền trả nợ! 

– Vậy là anh vỡ nợ chớ đâu phải chỉ thiếu tiền học thi tốt nghiệp.

Anh ta đưa tấm thẻ cho cô ta rồi lại quay sang loay hoay ép vài thứ giấy tờ: Sổ đỏ, sổ hồng… Vừa ép anh ta vừa nói:

– Tuy vậy chớ mới đây tôi vẫn còn làm nghề đi thi dùm cho các ông các bà công chức muốn có bằng Đại Học Luật. Đi thi chạy chọt với mấy cái băng hành nghề luật sư và chấm thi đó mà, cũng kiếm được cái ăn. Nhiều bà nhiều ông có chức vụ cao trong xã hội mà toàn xài bằng cấp giả hết.

Cả bọn chung quanh cười và nói với nhau thời buổi này nhố nhăng như thế cũng là chuyện… bình thường thôi! Thì mấy người thất nghiệp như anh sinh viên này mới có việc làm qua ngày đoạn tháng. Đợi qua mùa bão lụt, qua dịch bệnh chẳng biết tương lai thế nào.

Duy Thức

Tin tức khác...