Đường Vào Xã Hội Đen (tiếp theo)

(Tiếp theo Thời Báo Thứ Năm số 2725, ngày 12/03/2020)

Quang giật mình nhìn Đại vì không ngờ Tuyết quyết định nhanh như thế. Tuyết vội thêm:

– Mai là thứ ba. Khu thương xá tương đối vắng vẻ.

Để trấn an thêm, Tuyết nói:

– Tôi cũng đã xem trong lịch Tam Tông Miếu. Ngày mai là ngày đại cát, xuất hành rất tốt, nhất là vào giờ Dậu hay giờ Tuất!

Cả Quang và Đại đều im lặng. Đã toan mở cửa bước ra, bỗng Tuyết quay lại hạ giọng nói:

– Mình bắt cóc chủ yếu là để đòi tiền. cho nên không đánh đập tra tấn và dứt khoát là không giết người. Ở bên này giết người rất khó thoát. Cảnh sát lùng cho đến cùng. Có những vụ án tưởng chìm vào quên lãng thế mà mấy chục năm sau cảnh sát còn moi ra!

Cả Quang và Đại cùng gật đầu. Tuyết lại thêm:

– Ngày mai anh Quang với chú Đại dứt khoát không được uống bia, dù chỉ một giọt! Phải hoàn toàn tỉnh táo để lo công việc. Chú Đại kiểm tra lại xe van, máy móc, xăng nhớt cho đầy đủ. Chớ có để trục trặc rồi hối hận thì muộn rồi. Đi ăn cướp mà dọc đường xe chết máy hay hết xăng thì đúng là mua lấy cái chết!

Tuyết tháo chốt then cửa và bảo Quang:

– Bây giờ anh ra xe, tôi đưa tiền cho anh trả tiền nhà. Với lại tôi đưa cái phone mới mua và số cell của bà Hà. Còn chú Đại! Chú xuống dọn dẹp cái basement đi. Trên vách, chung quanh nhà, cần kiểm tra kỹ, không để cho lão biết địa chỉ nhà này. Nói chung dù không bịt mắt lão, lão cũng không thể biết lão đang ở đâu. Bất cứ khi nào cần cho lão ra ngoài là bắt buộc phải bịt mắt! Nhớ kỹ điều ấy!

Dứt lời, Tuyết đẩy cửa bước ra. Quang ưu tư đi bên cạnh, lòng vẫn buồn phiền vì Tuyết chủ trương đòi tiền chuộc ít quá! Quang đứng trước cửa xe nói chuyện thêm với Tuyết một lúc khá lâu, xa gần thuyết phục Tuyết tăng thêm tiền chuộc. Nhưng Tuyết bảo:

– Tôi đã nghĩ kỹ rồi, anh Quang! Đánh cú nào phải chắc cú ấy! Không nên dồn người ta vào thế bí!

Rồi Tuyết kết luận:

– Những gì cần nói, tôi đã nói cả rồi! Dứt khoát từ hôm nay anh với chú Đại không được liên hệ với tôi cho đến khi xong việc. Dù bằng điện thoại bàn hay điện thoại di động cũng không được gọi cho tôi. Bất đắc dĩ lắm phải gọi tôi thì dùng điện thoại công cộng! Hoặc giả vờ đem quần áo đến hiệu Dry Clean của tôi rồi gặp nhau ở đấy!

Quang nhìn Tuyết nghiêm trang gật đầu. Lần nào bố trí công tác, Tuyết cũng lặp lại điều này bởi nàng biết khi băng đảng bị bắt, bao giờ cảnh sát cũng tịch thu ngay phone tay để truy ra thêm tòng phạm. Quang và Đại cũng đã thề non hẹn biển là nếu chuyện chẳng lành xẩy ra thì hai gã dứt khoát không để liên luỵ đến Tuyết! Tuyết nói “Good Luck” rồi chui vào xe lao đi. Quang đứng nhìn theo một lúc rồi mới quay vào ngồi xuống bên Đại. Đại đang cười hồn nhiên theo một cuốn phim hoạt hoạ trên TV. Quang hỏi:

– Mày thấy thế nào?

Mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn ảnh, Đại đáp:

– Em thì em chả nghĩ gì cả! Từ trước đến giờ chị Tuyết đề xuất chuyến công tác nào cũng thành công. Thành ra lúc nào em cũng tin vào chị ấy! Vừa may, vừa khôn! Mà nói trắng ra thì cái nghề của anh em mình chủ yếu là cần gặp may!

Quang ngồi im. Đại vặn nhỏ TV, quay nhìn Quang phân vân nói:

– Anh không thích chuyến ăn hàng này hay sao? Em hỏi thật! Nếu anh không thích thì thà gặp thẳng chị Tuyết, nói với chị ấy là mình huỷ bỏ. Anh không thích, không hạ quyết tâm thì làm làm gì! Chị Tuyết từng bảo với anh em mình là: Nghề nào cũng có thể thành công hay thất bại. Nhưng riêng nghề của mình thì chỉ có quyền thành công chứ không được quyền thất bại! Bởi thất bại có nghĩa là không còn cơ hội làm lại lần thứ hai!

Quang cũng biết thế. Ý Tuyết muốn nhấn mạnh rằng hai gã phải rất cẩn trọng bởi có thể bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường hoặc có thể bị bắt rồi ngồi tù tới già! Cho nên hễ ra tay là phải thắng lợi. Quang thở mạnh nói:

– Tao sợ gì đâu! Chẳng qua là vì mình chưa bắt cóc ai bao giờ nên tao hơi… bận tâm!

Đại cười trấn an đàn anh:

– Em thì em thấy dễ hơn cả những phi vụ trước đây!

Quang thấy rõ Đại quá hời hợt nên gắt nhẹ:

– Mày nói thế sao được! Từ trước đến giờ, mình chỉ toàn buôn lậu hoặc đánh cắp kho hàng, chưa bao giờ phải đối mặt với người nào! Bây giờ mình chuyển sang bắt cóc. Mình đâu có biết được phản ứng của người bị bắt cóc sẽ như thế nào! Cụ thể là lão Trung. Lão có ngoan ngoãn nghe theo lời mình hay lão nổi điên lên, chống cự lại. Lúc ấy mình sẽ làm gì! Giết người thì cả mày lẫn tao đều không muốn. Nhưng nếu lão cứ vùng vẫy kháng cự thì mình xử lý thế nào!

Đại thấy Quang nói có lý. Nhưng Đại muốn chuyển sang đề tài khác để giảm bớt nỗi căng thẳng. Đại nói:

– Anh có nhớ cái lần mình rỡ kho hàng của Sask Fifth Avenue không? Hai thằng bảo vệ kiên trì đuổi theo, bắn vèo vèo sau lưng anh với em. Hôm ấy em cứ tưởng là mình về chầu tổ rồi!

Quang bật cười nhớ lại khúc phim dĩ vãng sôi động và gật gù nói:

– Ừ! Mày nhắc tao mới nhớ. Hai cái thằng bảo vệ ấy mới thật là điên! Đúng là hai thằng rồ! Mình ăn cắp kho hàng của chủ nó, chứ phải của nó đâu mà cả hai thằng đều liều mạng sống chết với mình! Bất đắc dĩ tao phải bắn lại mấy phát để chúng nó biết là mình cũng có súng, thế mà chúng nó vẫn cứ đuổi theo!

Hai gã say sưa ôn lại vài mẩu chuyện quá khứ để rút kinh nghiệm và để mừng là mình đã thoát hiểm nhiều phen. Rồi không ai bảo ai, cả hai chia tay nhau mỗi đứa đi một hướng: Quang xuống Phố Tàu tìm mấy cô gái Trung Quốc trong phòng tắm hơi và làm massage gọi là để xả xui! Kỳ thực có xui đâu mà xả! Đại thì tìm vui trong casino bên bờ sông, sòng bài duy nhất ở thành phố này. Sòng bài nhỏ, Đại kéo máy cò con cho qua thì giờ vì biết trước ngồi nhà chờ đến ngày mai thì thời gian sẽ thấy dài lê thê.

Hôm sau, ngày trọng đại đã đến. Mới hơn 7 giờ sáng, Quang lục đục ngồi dậy. Gã xuống bếp nấu nước pha cà phê rồi bưng ra phòng khách ngồi hút thuốc. Theo thói quen, hễ cứ ngồi salon là Quang bật TV dù không chú ý theo dõi. Một lúc sau thì Đại cũng dụi mắt từ buồng ngủ bước ra. Đại ngạc nhiên thấy Quang, vội nói:

– Em cứ tưởng em thức sớm, hoá ra anh còn sớm hơn em! Đi ăn phở không anh?

Quang đáp gọn:

– Phở nào giờ này! Sớm lắm thì cũng phải 9 giờ! Uống cà phê tạm ở nhà đi! Khoảng 8 rưỡi mình đi!

Đại vào bếp lấy cà phê rồi ra ngồi bên Quang.

Quang hạ giọng nói:

– Chốc nữa mày kiểm tra lại xe. Đổ xăng cho đầy đủ. Ăn sáng xong thì mình chạy lại khu thương xá New Plaza của lão Trung. Mày phải tham quan hiện trường thật kỹ vì chiều nay mày sẽ lái xe, tao canh gác lão Trung trên xe. Nói dại, nếu chẳng may có chuyện trục trặc thì mày phải biết mình sẽ chạy đường nào!

Đại đốt thuốc và bình thản đáp:

– Anh không phải lo! Khu ấy em rành lắm! Ngõ ngách nào em cũng biết!

Ngồi trầm ngâm một lúc, hai gã không đứa nào nói với nhau lời gì vì cùng ưu tư nghĩ đến công tác trọng đại chiều nay. Bỗng Quang chép miệng lên tiếng:

– Chỉ có bà Tuyết là ăn ngon! Chả phải làm gì cả, ngồi nhà mà cũng được chia tiền như tao với mày! Mày thấy có hợp lý không?

Đại vốn rất nễ Tuyết nên cãi ngay:

– Mình đã nhất trí với nhau: Chị Tuyết là người lên kế hoạch. Anh với em là người thực hiện. Ai cũng quan trọng cả. Sao hôm nay anh lại đặt vấn đề là thế nào!

Quang gắt nhẹ:

– Tao nêu ý kiến là vì tao muốn bảo vệ quyền lợi cho cả mày lẫn tao chứ đâu phải riêng cho tao!

Đại xoa dịu:

– Em thấy cứ để như thế đi. Nếu anh có ý kiến khác thì hôm nào gặp chung cả chị Tuyết, anh thử nêu ra xem ý chị ấy thế nào!

Quang im lặng không nói gì nữa. Quang thấy mình yếu thế vì lúc nào Đại cũng đứng về phía Tuyết. Đại vốn biết Quang từ lâu đã mất thiện cảm với Tuyết chỉ vì Quang muốn dọn vào sống chung với Tuyết mà Tuyết không bằng lòng. Ngày ấy, sau khi biết chắc Tuyết không còn có ý hàn gắn với Hàm nữa, Quang nghĩ đơn giản rằng: Người thì bị vợ bỏ, kẻ thì bị chồng chê, đồng hội đồng thuyền sao không nhập chung với nhau theo kiểu góp gạo thổi cơm chung! Quang không dám ngỏ lời với Tuyết, nên một hôm gã nhờ Đại nói giùm. Đại nhận lời, chạy lại tiệm giặt ủi gặp Tuyết. Đại ít ghé đây nên Tuyết hơi ngạc nhiên.

Nàng đứng trong quầy, tươi cười hỏi:

– Chú tìm chị có việc gì không?

Đại lắc đầu đáp:

– Không chị. Em đi ngang tạt vào thăm chị thôi!

Tiệm của Tuyết thật ra không phải là chỗ giặt ủi mà chỉ là nơi nhận hàng rồi buổi chiều sẽ có người đến đem hàng đi và giao hàng đã giặt sạch cho Tuyết.

Kinh doanh kiểu này thì không lời nhiều nhưng nhàn hạ và tiệm không bị ồn ào. Lúc Đại đến, tiệm không có khách. Tuyết đang ngồi sau quầy lật tờ tạp chí thời trang coi hình. Nàng hỏi cho có chuyện:

– Chú với anh Quang dạo này ra sao? Có gì lạ không?

Đại lại lắc đầu:

– Mọi chuyện đều bình thường… Nhưng mà nhân chị nhắc đến anh Quang, em định hỏi chị cái này?

Tuyết tắt nụ cười, nghiêm mặt nói:

– Chú định hỏi gì? Chú cứ nói đi!

Đại đã soạn bài trước nên nói ngay:

– Anh Quang lúc nào cũng quí mến chị. Mà chị cũng chả vướng mắc gì từ khi chia tay anh Hàm. Giả như bây giờ chị và anh Quang … hợp lại với nhau, chị thấy có được không?

Tuyết cười nhẹ, gấp tờ tạp chí lại và hỏi Đại:

– Đây là ý của chú đề nghị với chị, hay là anh Quang nhờ chú dò ý chị?

Đại vốn biết Tuyết rất nhạy bén nên đành thú nhận:

– Anh Quang nhờ em!

Tuyết cười thành tiếng và nói:

– Chị cũng đoán như thế. Nhưng chị hỏi chú: Riêng chú thì chú thấy thế nào về đề nghị của anh Quang?

Chú ủng hộ hay phản đối?

Mặc dầu trước khi đi gặp Tuyết, Quang từng dặn Đại:

– Mày phải nói vun vào cho tao! Đề cao tao vài câu thì bà ấy mới dễ xiêu lòng!

Đại vẫn nhớ những lời dặn dò tha thiết ấy của Quang, nhưng Đại thành thật bảo Tuyết:

– Em hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này. Không ủng hộ, cũng chẳng phản đối! Vì em tin duyên số là định mệnh riêng mỗi người!

Tuyết hài lòng nở nụ cười tươi hơn và nói:

– Chú về nói với anh Quang là chị gửi lời cám ơn anh ấy. Nhưng chị chủ trương thà lấy người xa lạ, chứ dứt khoát không lấy bạn của chồng!

Đại thở phào từ giã Tuyết và phóng về ngay. Trong thâm sâu, Đại vẫn thấy Quang không xứng đáng với Tuyết. Tuy cùng là dân giang hồ nhưng Tuyết lúc nào cũng giữ phong cách  lịch sự đài các, trong khi Quang thì bề ngoài quá xuề xoà, đầu bù tóc rối, áo quần nhàu nát, nhìn cứ như người lâu ngày không tắm! Làm sao đi bên Tuyết được! Cho nên Tuyết từ chối là đúng ý của Đại!

Lúc ấy Quang đang hồi hộp ngồi nhà uống bia chờ tin của Đại. Vừa thấy xe Đại chạy vô sân, Quang đứng bật dậy bước nhanh ra cửa, đăm đăm nhìn mặt Đại để đoán kết quả. Nhưng Quang đoán không được vì mặt Đại rất hớn hở. Đại vừa vào nhà, Quang hỏi ngay:

– Bà ấy bảo sao?

Đại ngồi xuống sofa rồi nói:

– Chị Tuyết bảo em là chị ấy cũng quí anh lắm. Nhưng chủ trương của chị ấy là lấy người xa lạ chứ không lấy bạn của chồng. Vì lấy bạn của chồng thì vô tình lại làm chị ấy nhớ đến ông chồng cũ!

Quang ngồi thừ không nói gì. Đơn giản là Tuyết không thích Quang. Từ đó Quang mang nặng vết thương trong lòng. Cái vết thương chính là lỡ nói cho Đại biết mình say mê Tuyết và bị Tuyết từ khước, nó làm cho Quang nhìn Đại lúc nào cũng thấy ngượng, đôi khi có cảm tưởng như Đại đang chế riễu mình.

Chín giờ, Đại lấy xe cùng Quang đi ăn phở. Cái xe van này bình thường vẫn đậu sân sau, chỉ dùng đến khi cần chở hàng hay giao hàng. Vì là xe công tác, nên tiền bảo hiểm hằng năm do Tuyết đóng. Ăn phở xong, hai gã chạy lại khu thương xá New Plaza của ông Trung. Phía trước có bãi đậu xe rất rộng dành cho khách hàng. Phía sau là bãi đậu nhỏ hơn dành cho chủ nhân, cho nhân viên các cửa tiệm và để xe tải lên xuống hàng hoá. Đại cho xe van ra bãi đậu phía sau, dừng lại tìm chỗ đỗ gần khoảng giữa thương xa. Đại tắt máy nhưng cả 2 vẫn ngồi yên trong xe. Quang chỉ cái Lexus màu trắng đục và bảo Đại:

– Xe lão Trung đấy!

Cùng với câu nói ấy, hai gã nhìn qua cửa sổ vào văn phòng làm việc của ông Trung, thấy ông đang ngồi ngửa ra trên ghế bành nói chuyện điện thoại, miệng cười hớn hở. Ông mặc bộ comlê màu nhạt nhưng không thắt cà vạt. Và đúng như Tuyết nói, văn phòng thương xá chỉ có mình ông điều hành, không thuê thư ký có lẽ vì toàn thương xá không còn gian nào bỏ trống. Chỉ cần mình ông thu tiền hàng tháng là đủ rồi! Ông người vừa tầm, không cao lớn lắm nên rất dễ khống chế. Văn phòng của ông nằm ở khoảng giữa thương xá, trang trí đơn giản nhưng sang trọng. Bên phải là phòng mạch bác sĩ và bên trái là tiệm bán các loại dược thảo. Đại quan sát kỹ lưỡng chung quanh rồi bảo Quang:

– Bây giờ mình về. Năm giờ nên quay trở lại. Đến muộn quá nhỡ lão về mất thì hỏng việc của mình!

Quang gật đầu. Đại cho xe vòng về phía trước để quan sát thêm một lần rồi mới quẹo ra đường chính.

Mấy tiếng đồng hồ ngồi nhà dài lê thê. Bật TV lên nhưng cũng chẳng coi được. Mở phone xem tin tức hay nghe nhạc cũng vẫn không tập trung. Quá trình trộm cắp đã nhiều, vào sinh ra tử không thiếu, nhưng hôm nay cả Quang lẫn Đại đều hồi hộp vì lần đầu tiên bắt cóc người! Quang nằm ngửa trên sofa, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần, khói thuốc từ miệng phun ra liên tục! Đại điềm tĩnh hơn một chút, vào bếp nấu mì gói. Nấu để cho qua thì giờ chứ thật ra Đại không đói.

Buổi chiều hai gã trở lại thương xá New Plaza. Đại cho xe ra khu parking phía sau, nơi còn khá nhiều chỗ trống và lâu lâu mới có chiếc xe qua lại. Chiếc Lexus của ông Trung vẫn nằm ở chỗ cũ ngay sau văn phòng của ông và rất may là cả hai bên xe ông đều còn trống chỗ. Nhìn qua cửa sổ, ông Trung vẫn cặm cụi làm việc trước computer. Thời gian trôi quá chậm! Hai gã ngồi chờ trên xe, bồn chồn như lửa cháy trong lòng, thuốc lá đốt liên tục. Gần 7 giờ, ông Trung mới đứng dậy, khoá cửa trước, tắt đèn và xách cái cặp nhỏ ra cửa sau. Đại hồi hộp nói:

– Lão ra kìa! Đến giờ hành động rồi!

Quang hồi hộp không thua gì Đại nhưng vẫn nhắc:

– Bình tĩnh! Chung quanh chả có ai. Không việc gì phải cuống lên!

Lập tức Đại cho xe của mình lao vào đậu sát bên phía tay lái của xe ông Trung. Đại mừng rỡ nhìn chung quanh không có ai. Rất xa phía cuối hành lang mới có hai người mở cửa mang bao rác ra bỏ vô thùng lớn rồi quay vào ngay. Ông Trung đẩy cửa văn phòng bước ra hành lang. Ông quay lại khoá cửa văn phòng rồi thơ thới bước xuống toan mở cửa xe Lexus thì Quang và Đại đã đeo sẵn mặt nạ, từ trên xe van lao vụt xuống và nhanh như chớp kéo mạnh ông lên chiếc van của mình. Ông Trung kinh hãi ú ớ kêu lên nhưng Quang đã nhanh tay lấy băng keo dán kín miệng ông lại, đồng thời lấy miếng vải đen dày cộm, quấn quanh đầu để bịt kín đôi mắt ông. Miếng vải đen này cả Quang lẫn Đại đều bịt thử vào mắt mình để bảo đảm ông Trung không thể nhìn thấy gì. Quang đẩy ông nằm xuống băng giữa, lấy băng keo trói luôn hai tay và cả hai chân. Xong mọi việc, hai gã mới tháo mặt nạ và Đại cho xe lăn bánh ra đường. Quang thì ngồi luôn ở băng sau để canh giữ nạn nhân. Gã cúi xuống lục túi ông Trung, lấy điện thoại của ông và tịch thu luôn một nắm tiền mặt ông để trong bóp. Nhớ lời Tuyết dặn, Đại lái xe rất điềm tĩnh, giữ đúng tốc độ trong thành phố. Tới chỗ rẽ vào con đường nhà mình, Quang bỗng đập vào lưng Đại và hốt hoảng nói nhỏ:

– Tìm đường khác! Phía trước có xe cảnh sát!

Đại bình thản gạt đi:

– Cảnh sát thì kệ cảnh sát chứ! Họ đỗ ở đây là họ có việc của họ, liên quan gì đến mình!

Rồi Đại cứ đi thẳng, ngang qua chiếc xe cảnh sát đậu bên đường, đưa ông Trung về sân sau nhà mình vào khoảng hơn 8 giờ tối. Đại tắt máy, thở phào nhẹ nhõm quay lại nhìn Quang bằng ánh mắt chan hoà hạnh phúc. Quang cũng gật đầu đáp lại trìu mến. Phi vụ này gồm 2 khâu: Bắt người và đòi tiền. Khâu thứ nhất đã hoàn thành tương đối dễ dàng. Nhưng khâu thứ 2 mới thật là quan trọng. Đó là đòi tiền chuộc. Bởi không đòi được tiền thì bắt cóc để làm gì!

Quang nhảy xuống trước, dáo dác đảo mắt nhìn quanh. Con đường nhỏ trước mặt, ban ngày vốn đã vắng vẻ rồi, huống chi buổi tối lại càng im lìm hơn. Quang lôi ông Trung xuống và đẩy nhanh ông vào basement. Nhưng ông ngã chúi trên sân vì hai chân bị trói không đi được. Đại sực nhớ ra, vội cúi xuống tháo băng cho ông rồi dìu ông vào. Cái basement bốc lên mùi ẩm mốc vì quanh năm bỏ trống, mặc dầu hôm qua Đại mới xuống dọn dẹp để hôm nay đón ông Trung! Đại khép cửa chính và tất cả các cửa sổ, bật đèn lên rồi đẩy ông ngồi xuống cái ghế trong góc nhà. Gã tháo miếng băng keo bịt miệng ông nhưng mảnh vải đen bịt mắt thì vẫn giữ nguyên. Băng keo bịt mồm vừa gỡ ra, ông Trung điềm tĩnh hỏi:

– Các ông là ai, bắt tôi làm gì? Cởi trói cho tôi đi chứ, tôi có làm gì đâu mà phải trói! Các ông có súng mà!

Quang và nhất là Đại, lấy làm lạ là nạn nhân không hề tỏ ra chút sợ sệt nào như hai gã đoán trước. Lúc hai đứa đẩy ông lên xe thì quả thực ông có giật mình kinh hãi vì quá bất ngờ và vì cả hai cùng đeo mặt nạ ghê gớm như trong phim kinh dị. Nhưng rồi suốt quãng đường về đây, ông nằm yên, không vùng vẫy, không phản kháng. Có lẽ ông im lặng để suy nghĩ về cách xử trí những giờ phút sắp tới. Ông điềm tĩnh thì tốt cho Quang với Đại bởi có thể nói chuyện dễ dàng. Quang gật đầu ra hiệu bảo Đại cởi trói cho nạn nhân rồi Quang kéo cái ghế ngồi đối diện ông và nghiêm giọng nói:

– Ông nghe kỹ đây! Nếu ông hợp tác, chúng tôi không làm gì ông cả. Bây giờ tôi sẽ gọi điện cho vợ ông, báo cho vợ ông biết là ông đang bị bắt cóc. Ông cũng sẽ nói chuyện với vợ ông, bảo bà ấy chuẩn bị tiền mang đến chuộc ông. Địa điểm giao tiền, tôi sẽ cho vợ ông biết sau…

Dừng lại một chút, Quang nhấn mạnh:

– Nếu vợ ông báo cảnh sát, chúng tôi sẽ giết ông. Ông bảo vợ ông nên nghĩ đến mạng sống của ông và nhất là của con bé Ngọc Hương 13 tuổi đang học ở trường Saint Mary!

Ông Trung xoa mạnh hai cổ tay vừa được cởi trói. Nghe nhắc đến con gái, ông vội vàng nói:

– Tôi sẵn sàng hợp tác. Nhưng các ông đòi bao nhiêu?

Thái độ điềm tĩnh của ông Trung khiến Quang thấy rõ tình hình có vẻ thuận lợi. Tuy vậy gã vẫn nói thêm để nhắc ông Trung:

– Thu nhập nhà hàng của ông một năm bình quân là hơn 3 triệu mà ông mở nhà hàng đã trên 10 năm rồi. Chưa kể khu thương xá lúc nào cũng kín khách. Tiền đối với ông không thành vấn đề! Ông chỉ nên nghĩ đến tính mạng của ông và vợ con ông thôi!

Đại ngồi bên Quang, gật đầu nhất trí mặc dù ông Trung đang bị bịt mắt, có thấy gì đâu! Chờ Quang nói xong, ông Trung hỏi lại:

– Các ông đòi bao nhiêu?

Quang nhìn Đại hỏi ý, định tăng con số lên, nhưng Đại đã nhanh miệng chen vào:

– Ba trăm nghìn!

Nói xong, Đại nhìn ông Trung chờ đợi phản ứng. Không ngờ ông Trung gật đầu nói ngay:

– Số tiền ấy vợ tôi có thể lo được!

Câu trả lời làm Quang đâm ra hối hận. Nếu biết dễ như thế thì Quang đã tăng lên rồi. Nhưng ông Trung tiếp ngay:

– Vợ tôi lo được, nhưng chắc phải mất ít nhất một hai ngày. Giờ này không còn ngân hàng nào mở cửa.

Nhớ lời Tuyết, Đại ưu tư hỏi:

– Vợ ông ra ngân hàng lấy một lúc cả mấy trăm nghìn, thể nào người ta cũng hỏi lý do. Ông bảo bà ấy chớ có dại dột mà khai ra! Vợ ông không thương ông thì cũng phải nghĩ đến con gái ông. Đừng để chúng tôi đụng đến nó! Ba trăm nghìn đối với ông không phải là món tiền nhớn! Mạng sống của ông với con gái ông mới quan trõng!

Ông Trung gật đầu đáp:

– Tôi biết như thế nên tôi đã nói là tôi sẽ hợp tác!

Quang nhấn mạnh:

– Không phải là ông mà là vợ ông! Ông phải nói cho bà ấy biết! Đàn bà lắm khi nông nổi! Chúng tôi bắt cóc ông vì tiền. Đừng ép chúng tôi phải trở thành kẻ sát nhân!

Ông Trung giải thích:

– Các ông cũng biết không ai giữ tiền mặt ở nhà. Vợ tôi sẽ lấy ngân hàng một ít, còn thì vay mượn chỗ này chỗ kia, miễn là có đủ 300 nghìn cho các ông!

Quang hài lòng gật đầu. Gã lôi trong túi ra cái phone mới tinh Tuyết đưa cho hắn tối hôm qua, chưa dùng lần nào, chỉ mới nạp vào số di động của bà Hà vợ ông Trung. Thấy bước đầu có vẻ êm xuôi, Quang toan ấn số gọi bà Hà thì bỗng khựng lại, ngoắc Đại ra gần cửa và bảo:

– Chắc đến sáng mai hẵng gọi. Bây giờ đã gần 9 giờ đêm rồi, bà ấy đâu có lấy tiền ở đâu được. Mình báo tin bây giờ, bà ấy lo lắng cả đêm không ngủ được rồi nghĩ quẩn, đi báo cảnh sát thì bỏ mẹ!

Đại cãi lại ngay:

– Nhưng anh không gọi cho bà ấy bây giờ, suốt đêm bà ấy chờ chồng, không thấy về, báo với cảnh sát là chồng mình mất tích, nhờ cảnh sát đi lùng thì sao?

Đại vừa dứt lời thì quả nhiên điện thoại trong túi quần Quang reo vang. Đó chính là cái điện thoại của ông Trung mà Quang đã tịch thu ngay từ lúc đẩy ông lên xe van. Quang lôi cái phone ra, nhìn màn ảnh nhỏ, thấy hình người đàn bà xinh đẹp và hàng chữ ghi “Vợ Hiền Dương Thu Hà”. Quang quay nhìn ông Trung, rồi lại nhìn Đại, lưỡng lự không biết tính sao. Nhưng ông Trung ngẩng lên lớn tiếng hỏi ngay:

– Vợ tôi gọi phải không? Bình thường giờ này tôi đã về nhà ăn tối. Các ông có muốn tôi nói chuyện với bà ấy bây giờ không?

Quang nói thật ý nghĩ của mình:

– Giờ này muộn quá rồi, ông có báo tin thì vợ ông cũng đâu có xoay ở đâu ra tiền! Chả thà để sáng mai!

Ông Trung bảo:

– Các ông để tôi nói với bà ấy một tiếng, mẹ con bà ấy khỏi phải chờ cơm!

Quang nhìn Đại hỏi ý. Đại gật đầu. Quang đi nhanh vào, đưa điện thoại lại cho chủ nhân. Ông Trung điềm tĩnh bảo vợ:

– Em với con cứ ăn cơm trước đi. Anh có việc chưa về được! Đừng đợi!

Ông chỉ mới nói được đến đó thì Quang đã giằng lấy cái phone trong tay ông, cất vào túi. Đại vẫn ngồi đối diện ông Trung, đốt điếu thuốc cho mình rồi nhân tiện hỏi ông Trung:

– Ông có muốn hút thuốc không?

Ông Trung lắc đầu đáp:

– Tôi bỏ thuốc lâu rồi! Hơn 10 năm rồi! Hồi ở Thái Lan tôi hút như ống khói. Vừa nấu bếp vừa hút! Sang đây vẫn còn hút. Đến khi sinh đứa con gái thì tôi bỏ. Ông cũng nên bỏ thuốc đi! Tỷ lệ người hút thuốc bị cancer phổi cao lắm. Nhưng quan trọng hơn nữa là mình hút mà làm hại người chung quanh. Nhiều người không hút mà bị ung thư oan uổng!

Đại ngơ ngác nhìn ông, không hiểu nổi ông đang chơi trò gì. Đang bị bắt cóc mà lại điềm tĩnh giảng về cái hại của thuốc lá! Gã quay lại nhìn Quang nhưng Quang đã vừa ra sân nói chuyện điện thoại. Đại đối đề tài, dịu dàng bảo ông Trung:

– Sống chết có số, ông ơi! Có người chả hút thuốc bao giờ, mà ung thư phổi. Có người chả uống giọt rượu nào vẫn ung thư gan!

Ông Trung cắt ngang:

– Nhưng có kiêng có lành, ông ạ!

Ngưng một chút, Đại ân cần bảo:

– Tối nay ông ngủ ở đây. Có giường, có restroom đầy đủ. Sáng mai chúng tôi sẽ gọi điện thông báo cho vợ ông biết điều kiện của chúng tôi.

(Còn tiếp)

Tin tức khác...