Đường vào xã hội đen (tập tiếp theo)

Từ trên lầu bước xuống, Ngọc Hương đi thẳng ra cửa không chào ông Tấn đang ngồi ở phòng khách. Tấn cũng biết con bé không có thiện cảm với mình. Nhưng không sao! Ông cần mẹ nó chứ không cần nó! Ngồi đợi bà Hà, Tấn suy nghĩ nhiều về vụ bắt cóc ông Trung và khi bà Hà vừa từ trên lầu bước xuống, Tấn nhập đề ngay:
– Còm sớm quá. Nữa giờ nữa anh đưa em ra ngân hàng! Em bình tĩnh ngồi chờ một chút đi!
Bà Hà miễn cưỡng ngồi xuống, đôi mắt đỏ hoe rưng rưng ngấn lệ. Tấn tha thiết thuyết phục:
– Theo anh thì cái đám này không phải dân chuyên nghiệp! Nếu là chuyên nghiệp thì bọn chúng phải bắt cóc con em mới hợp lý. Con bị bắt cóc, nhất là con gái, cha mẹ nào cũng sẽ đôn đáo chạy tiền chuộc. Hoặc bắt cóc vợ để chồng lo tiền chuộc chứ không ai bắt cóc ông chồng. Rõ ràng bọn này chỉ là nghiệp dư!
Bà Hà bực mình nói:
– Nghiệp dư hay chuyên nghiệp không cần biết. Chỉ biết hiện giờ anh Trung đang bị bắt cóc. Việc của mình là lo tiền để chuộc anh ấy về! Có thế thôi!
Tấn mạnh dạn đề nghị:
– Sở dĩ anh nói thế là vì đối với cái đám tay mơ này thì một mặt mình vẫn lo tiền chuộc, nhưng mặc khác mình nên báo cảnh sát. Cảnh sát sẽ bí mật đi theo mình, đợi lúc em trao tiền thì cảnh sát xông ra bắt! Anh sẽ nhờ anh Quán lo việc này. Anh ấy nhiều kinh nghiệm lắm!
Bà Hà lắc đầu gạt đi:
– Bắt được một đứa, rồi những đứa khác đồng đảng của chúng nó sẽ trả thù mình thì sao! Con gái em ngày ngày đi học một mình, ai sẽ bảo vệ nó?
Tấn chi tiết nói:
– Năm trăm ngàn không phải là món tiền nhỏ! Có người đi làm cả đời, lúc về hưu không có nổi năm chục ngàn chứ nói gì năm trăm ngàn! Nếu em dễ quá, giao cho chúng nó 500 ngàn thì mai kia chúng nó lại sẽ làm tiếp. Tới lượt con gái em hoặc chính em. Rồi cứ mỗi lần chúng nó bắt cóc một người, mình lại chạy tiền nộp cho chúng nó hay sao!
Điều Tấn nói không phải là không có lý, nhưng bà và gia đình bà đang nắm con dao đằng lưỡi, bọn bắt cóc thì cầm đằng chuôi, bà không thể làm gì được ngoài việc đáp ứng yêu cầu của chúng. Bà Hà nhất định bảo vệ quyết định của mình. Bà nói:
– Anh cạn nghĩ quá! Tiền quí, nhưng mạng người quí hơn tiền! Hiện tại anh Trung đang nằm trong tay chúng nó, không đưa tiền thì chúng nó giết anh Trung.
Chưa kể có thể liên luỵ đến con gái em. Anh đừng bàn ra nữa. Chính anh Trung bảo em là chúng nó đòi bao nhiêu phải thu xếp mà trả cho chúng nó!
Tội nghiệp bà Hà lầm tưởng là Tấn cạn nghĩ! Thật sự thì bà không hiểu Tấn dù đã nhiều lần ôm gã trong tay. Đối với Tấn, nếu đám côn đồ giết ông Trung thì càng tốt cho Tấn! Hay nói đúng hơn đó là niềm mơ ước thầm kín của Tấn lúc này. Ông ra đi nơi này vẫn thế! Ông Trung chết đi, Tấn sẽ lấy bà Hà và cái tài sản lớn lao kia sẽ thuộc về Tấn sau này. Tấn bảo bà Hà:
– Anh cũng chỉ góp ý với em thế thôi. Sợ em rối trí đầu óc không còn sáng suốt. Nếu em nhất định nộp tiền cho chúng nó thì anh không dám bàn nữa! Tiền của em chứ có phải của anh đâu … Anh tiếc là tiếc giùm em thôi! … Đi! Bây giờ mình ra ngân hàng!
Tấn nhìn đồng hồ rồi cùng bà Hà ra sân và lên xe của Tấn. Nhưng Tấn chưa kịp sang số cho xe lăn bánh thì bà Hà đổi ý bảo Tấn:
– Thôi để em đi một mình. Em đi xe của em. Anh ra lo mở cửa nhà hàng đi! Chiều nay khi đi giao tiền, em cần anh chở em đi!
Dứt lời bà bước ra khỏi xe của Tấn và lấy remote control mở cửa garage. Bà không muốn đi với Tấn vì Tấn toàn bàn ra, không giúp gì cho bà trong lúc bối rối này.
Về phần Tấn, nghe hai chữ “giao tiền”, Tấn thấy buốt nhói trong lòng vì tiếc của dù không phải của gã.
Ngồi trước tay lái, Tấn cho kiếng xuống, quay nhìn bà Hà và nói vọng ra:
– Bất cứ khi nào cần thì cứ phone cho anh!
Bà Hà không nói gì, nét mặt đăm chiêu de xe ra sân. Bà dừng xe, lấy phone gọi cho một người quen:
– Hello! Bà Ngọc Mỹ ơi, Hà đây. Dậy chưa? Chắc tôi đánh thức bà phải không? Có chuyện khẩn cấp. Tôi chạy lại bà bây giờ được không? Vâng! Tôi tới liền!
Đó là chủ tiệm cầm đồ, cũng là nơi chuyên cho vay lãi nặng. Bà sẽ ghé đây trước, rồi mới đi ngân hàng, bởi ngân hàng chắc chắn không cho bà rút tiền mặt nhiều. Bà sẽ gom từ nhiều nơi mới có đủ nửa triệu để chuộc chồng về.
Chia tay bà Hà rồi, Tấn định chạy về nhà vì thấy còn khá sớm. Nhưng dọc đường gã đổi ý tạt vào cà phê Starbuck. Gã chọn cái bàn sát ngay cửa chính và lấy điện thoại gọi cho Quán. Thành phố này có 2 nhân viên cảnh sát người gốc Việt, Quán là một. Đúng ra Quán là người Việt đầu tiên gia nhập lực lượng cảnh sát. Quán phụ trách tội phạm trong cộng đồng thiểu số, chuyên truy lùng các băng đảng. Ngoài Quán còn một người nữa là Cẩm, chưa kể hai người khác tuy không chính thức làm cảnh sát nhưng cộng tác chặc chẽ với cảnh sát, cung cấp tin tức trong cộng đồng khi cảnh sát cần thăm hỏi. Tấn quen Quán từ ba năm nay.
Nói đúng ra là bà Hà giới thiệu Quán cho Tấn bởi hầu như tất cả những người làm business trong thành phố đều cần đến Quán hoặc Cẩm vì lâu lâu có thể bị du đãng đến quấy rầy. Khi Tấn gặp Quán lần đầu tiên tại nhà hàng, bà Hà chỉ dặn nhỏ Tấn:
– Bất cứ khi nào ông ấy đến ăn ở tiệm mình thì anh không được tính tiền! Cả ông Cẩm cũng thế!
Tuy vậy, rất ít khi Quán và Cẩm đến ăn tiệm của bà. Họ ngại gặp đồng hương khi không có công tác vì sợ mang tiếng lạm quyền chỉ vì miếng ăn! Bản tính Quán là người rất tự trọng và thương đồng hương. Sáng nay vừa thay quần áo xong, đang chuẩn bị đi làm thì Tấn gọi, Quán ngạc nhiên hỏi:
– Hello! Anh Tấn ở nhà hàng Thái phải không? Có việc gì không anh?
Tấn niềm nở nói như reo:
– May quá gặp anh! Định hỏi thăm anh chút việc. Anh ghé cà phê Starbucks ở ngã tư Broadway và đường số 6 được không? Tôi đang ở đó!
Quán vui vẻ đáp:
– Được anh! Anh cứ ở đó đi. Tôi tới liền!
Khoảng 20 phút sau Quán đến. Tất nhiên cả Quán và Cẩm đều không mặc sắc phục bởi là thanh tra, hay đúng hơn là cảnh sát chìm trong công đồng. Tấn đứng dậy bắt tay rồi lại quầy lấy cà phê cho Quán. Hai người ngồi đối diện nhau. Biết Quán rất bận nên Tấn nhập đề ngay, kể chuyện ông Trung bị bắt cóc tối hôm qua và đòi tiền chuộc 500 ngàn. Bà Hà hiện đang đôn đáo đi gom tiền và chiều nay sẽ đem giao. Trong câu chuyện Tấn xa gần xúi Quán bố trí nhân viên cảnh sát phục kích để bắt quả tang cái đứa đến nhận tiền!
Trong cộng đồng người Việt ở bất cứ thành phố nào, chuyện trấn lột hoặc trộm cắp thì lâu lâu vẫn xẩy ra. Nói chung thì cộng đồng sắc dân nào cũng có chứ chẳng phải riêng Việt Nam. Mà nhiều sắc dân khác, băng đảng hoành hành còn tệ hơn Việt Nam gấp bội! Duy có điều chuyện bắt cóc thì rất ít khi xẩy ra. Quán nghe xong bùi ngùi than:
– Ông Nguyễn Viết Trung bị bắt cóc à! Tội nghiệp!
Ông ấy hiền lành và chí thú làm ăn! Phải nói ông ấy là tấm gương về sự thành công từ hai bàn tay trắng!
Tấn nói xuôi theo:
– Vâng! Ông Trung giỏi lắm! Nhưng tối hôm qua bị bắt cóc ngay sau văn phòng. Có lẽ ông ấy là trường hợp đầu tiên trong cộng đồng mình. Trước đây chưa xẩy ra vụ bắt cóc nào bao giờ! Bà Hà bây giờ đang rối trí lắm thành ra tôi phải thưa chuyện với anh xem anh có giải quyết được không?
Quán bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm. Anh nhăn mặt vì đắng quá. Anh đứng dậy lấy thêm một gói đường vàng bỏ vào, khoắng lên, rồi bảo Tấn:
– Tội phạm bắt cóc đúng ra là do cảnh sát liên bang phụ trách. Nhưng vì là chuyện trong cộng đồng thiểu số nên tôi lo cũng được. Cám ơn anh cho biết tin! Tôi và anh Cẩm sẽ túc trực sẵn sàng. Khi nào anh biết địa chỉ giao tiền, anh cho tôi biết ngay, chúng tôi sẽ kín đáo gài người ở đó.
Tấn hăm hở đáp:
– Vâng! Chiều nay chính tôi sẽ chở bà Hà đi giao tiền mà! Anh cần phải bắt chúng nó để trừng trị, để làm gương. Nếu không, trò này sẽ tái diễn mãi!
Quán ưu tư giải thích:
– Cái trở ngại là thế này: Cảnh sát bố trí người, bắt quả tang cái thằng đến nhận tiền thì dễ quá. Hoặc chẳng cần bắt tại chỗ, chỉ cần gắn một cái tín hiệu vào bao đựng tiền, nó đi đến đâu chúng tôi cũng biết. Nếu cần thì cảnh sát dùng cả trực thăng bay theo, nó trốn làm sao được!
Quán dừng lại uống cà phê. Tấn chăm chú lắng nghe Quán tiếp:
– Nhưng ông Trung đang nằm trong tay chúng nó!
Bắt cóc thường không do một cá nhân hay một hai đứa hành động, mà thường do một nhóm băng đảng. Bắt được đứa mà để nguy hiểm đến tính mạng của nạn nhân thì ai sẽ chịu trách nhiệm! Thành ra khi biết địa điểm giao tiền, cảnh sát chỉ bố trí người với camera để thu hình cái đứa đến nhận tiền mà thôi. Rồi sau khi nạn nhân được tha, cảnh sát mới bắt đầu kín đáo truy lùng nhờ đã thu hình và nhận diện được đứa đến nhận tiền!
Tấn thất vọng nói:
– Như thế tức là bà Hà vẫn mất 500 ngàn!
Quán đáp ngay:
– Tất nhiên rồi. Nhưng 500 ngàn ấy là để mua mạng sống của chồng bà Hà!
Ngưng một chút, Quán nói tiếp:
– Trong bất cứ trường hợp nào, bắt cóc bao giờ cũng nhằm trao đổi một cái gì đó! Chẳng hạn có những tổ chức kháng chiến hay thậm chí tổ chức khủng bố, bắt cóc một chính khách để đòi thả tù nhân chính trị! Ở những nước chậm tiến, cảnh sát nhiều khi hy sinh mạng sống của con tin để phá vỡ một tổ chức tội phạm. Nhưng ở các quốc gia văn minh, sự an nguy của con tin bao giờ cũng là ưu tiên hàng đầu. Cảnh sát phải cân nhắc rất kỹ lưỡng, không thể làm liều!
Tấn ưu tư hỏi lại:
– Như vậy là chiều nay khi bà Hà giao tiền, cảnh sát sẽ không làm gì cả?
Quán lắc đầu nhắc lại:
– Cùng lắm là chỉ thu hình để nhận diện cái thằng đến nhận tiền rồi về sau sẽ điều tra, chứ không thể xông ra bắt nó được. Ông Trung còn nằm trong tay chúng nó!
Tấn thất vọng không biết nói gì hơn. Quán giã từ Tấn, đứng dậy bưng theo ly cà phê ra xe. Tấn trông theo lòng buồn vời vợi.
Ngồi trong xe, Quán uống hớp cà phê rồi mở phone tìm số điện thoại của bà Hà. Anh vốn khá thân với bà từ ngày bà mở nhà hàng Thái. Quán không hề biết bà Hà muốn giấu kín chuyện này. Anh cứ tưởng bà đang bận gom tiền nên giao cho người manager là Tấn báo cho Quán biết.
Lúc Quán phone, bà Hà vừa ở ngân hàng về và đang vội vã đếm tiền. Thấy số phone của Quán, bà giật mình hỏi ngay:
– Anh Quán hả! Có chuyện gì không anh?
Quán đáp:
– Xin chia buồn với chị! Tôi nghe tin anh Trung bị bắt cóc. Chị muốn cảnh sát can thiệp phải không?
Bà Hà hoảng hốt đáp:
– Tin ở đâu mà nhanh thế? Nhưng anh đã hỏi thì tôi phải nói ngay, chúng nó đang giữ anh Trung. Sáng nay chính thằng bắt cóc dùng điện thoại của anh Trung, gọi cho tôi và bảo: Nếu báo cảnh sát nó sẽ giết anh Trung. Anh là người quen nên tôi không giấu… Thôi anh ơi! Anh đừng nhúng tay vào. Tôi cứ coi đây như một tai nạn mất tiền! Xin anh đừng làm gì cả! Nhỡ có chuyện gì tôi sẽ ân hận cả đời! Nhưng làm sao anh biết anh Trung bị bắt cóc?
Đến lượt Quán ngơ ngác. Anh đáp:
– Ơ hay! Ông Tấn báo tin chứ ai! Tôi tưởng chị bận, chị nhờ ông ấy nói với tôi! Ông ấy gọi cho tôi, rủ tôi ra quán cà phê rồi kể hết đầu đuôi cho tôi nghe!
Bà Hà tức nghẹn trong cổ. Rõ ràng Tấn chỉ nghĩ đến tiền mà coi thường mạng sống của chồng bà. Bà nhắc lại một lần nữa:
– Anh Quán ơi! Cảm ơn anh quan tâm. Nhưng chuyện này anh để tôi lo liệu. Cần gì thì tôi gọi anh ngay!
Quán thở phào nói:
– Vâng tuỳ chị! Tôi chưa hề phúc trình cho Sở Cảnh Sát. Tội nghiệp ông Tấn, nóng ruột lắm. Ăn cây nào rào cây nấy, chắc ông ấy đau lòng vì tiếc tiền giùm chị nên cứ xúi tôi đưa lực lượng cảnh sát đến xông ra bắt đứa nhận tiền lúc chị giao. Tôi phải giải thích mãi là sự an toàn của anh Trung mới là quan trọng!… Thôi. Để chị làm việc. Chúc chị và anh Trung may mắn! Cần gì thì chị cứ gọi tôi!
Bà Hà mất hết thiện cảm với Tấn từ đó. Bà không hiểu nổi thái độ của Tấn. Đã dặn là không được báo cảnh sát mà dám tự động gọi cho Quán. Rõ ràng là Tấn không quan tâm đến tính mạng ông Trung và sự an nguy của con gài bà. Nhưng thôi, lúc này bà tạm quên đi để lo cho xong đống tiền nửa triệu.
Khoảng 5 giờ chiều, Quang gọi cho bà Hà vẫn bằng điện thoại của ông Trung. Câu đầu tiên gã bảo bà Hà:
– Bà nghe kỹ đây. Khi giao hàng, bà đi một mình. Dứt khoát không có người thứ hai. Bà nhớ chưa?
Bà Hà đáp nhanh:
– Tôi nhớ rồi! Tôi sẽ đi một mình!
Quang lại nói:
– Chốc nữa tôi gọi lại!
Rồi gã cúp phone. Gã vừa cúp phone thì Tấn gọi tới và hăm hở nói:
– Anh đến chở em đi nhé!
Bà Hà đang bực Tấn nhưng ráng nhịn lắc đầu bảo:
– Không! Không! Anh cứ coi tiệm đi. Họ chỉ cho em đi một mình thôi!
Tấn muốn tỏ ra ân cần với người tình nên gã nói:
– Thì em cứ việc lái xe một mình, nhưng anh sẽ chạy xe của anh đi theo em. Chúng nó không biết đâu!
Bà Hà muốn gào lên trong phone nhưng bà phải nhịn. Bà nhẹ nhàng nói:
– Anh Tấn ơi! Anh thương em thì anh để em tự lo vụ này. Anh đừng dính vào. Anh cứ ở nhà coi nhà hàng đi. Đừng chạy theo em!
Tấn đành thở dài nói:
– Em muốn thế thì tuỳ em. Có gì bất thường thì nhớ gọi ngay cho anh!
Bà tắt phone rồi thở phào ngồi phịch xuống sofa. Bà đã thu góp đủ số tiền 500 ngàn, từ ngân hàng, từ vài tiệm vàng, từ một công ty chuyển tiền và từ một văn phòng chuyên cho vay lãi nặng mà bà quen thân. Gọi là thân quen nhưng bà vẫn phải trả tiền lời khá cao theo kiểu “giật nóng” của những người cần tiền khẩn cấp. Bà cột thành từng xấp 10 ngàn rồi lại lấy dây thun buộc thành 5 bó mỗi bó 100 ngàn. Bà xếp hết vào cái va li kéo mà người ta quen gọi là carry-on mang lên máy bay. Bà mở cửa xe, đặt cái va li nhỏ ấy ngay trên băng trước, bên tay phải của bà. Rồi bà vào xe ngồi chờ. Một lúc có tiếng phone reo. Đầu dây bên kia, Quang nói:
– Bà nghe kỹ đây. Bà đi một mình, không có người thứ hai. Bà nhớ chưa? Chỉ một mình bà thôi!
Bà Hà ngắt lời:
– Tôi đang đi một mình đây! Ông đã dặn rồi mà!
Quang tiếp:
– Nếu bà báo cảnh sát hoặc bà cho cảnh sát đi theo bà thì bà không gặp lại chồng bà nữa đâu!
Bà Hà sợ hãi đáp:
– Tôi biết rồi! Không dính dáng gì đến cảnh sát!
Quang lại thêm:
– Lúc nào bà cũng phải mở phone. Bà gắn headphone vào tai đi. Bất chợt tôi cần thay đổi gì thì sẽ báo cho bà! … Bây giờ bà nghe kỹ đây này: Bà đến ngã ba đường số 7, và đường Denver. Nhớ chưa? Chỗ đó có tiệm McDonald nằm trên đường số 7. Trước tiệm McDonald’s có cái thùng thư lớn của bưu điện. Bà đem cái vali đến đặt ngay bên cạnh cái thùng thư ấy rồi bà bỏ đi. Sẽ có người đến lấy! Bà nghe rõ chưa!
Bà Hà đáp:
– Tôi nghe rồi! Tôi đi đây. Nhưng chậm một tí vì tôi không dám chạy nhanh!
Quang đáp:
– Bà cứ bình thường, không cần phải chạy nhanh!
Bà Hà dĩ nhiên răm rắp làm theo. Nhưng khi gần đến điểm hẹn thì Quang lại gọi phone và bắt bà rời đi chỗ khác. Ba lần đổi địa điểm, cuối cùng Quang mới chỉ chỗ giao hàng đích thực cho bà. Bà dừng xe trước cổng nhà thờ Công giáo St. Agnes trên đường Main Street, lôi cái vali xuống và đặt ngay bên cạnh cột đèn lớn mà Quang đã chỉ dẫn. Bà làm đúng y như lời Quang. Bà đứng tần ngần một chút rồi lên xe, lo âu chỉ sợ có người nào tình cờ thấy cái vali còn xài được, lôi mất của bà thì bà giải quyết làm sao? Và quả đúng như vậy! Bà vừa chui vô xe thì một gã đàn ông Mỹ bước nhanh tới. Gã vốn là một nhạc sĩ vô gia cư vẫn thường ngồi chơi guitar mỗi buổi chiều trên lề đường để xin tiền khách bộ hành và người trong nhà thờ đi ra, giờ đến lúc gã thu dọn để về thì thấy bà Hà đặt cái vali bên cột đèn. Gã liền buông cây đàn, hăm hở tới lấy cái vali vì thấy còn quá tốt! Quang và Đại đậu xe cách đó chỉ vài mét, nhưng không dám lao tới ngay khi bà Hà vừa đặt vali, vì còn nhớn nhác nhìn quanh xem có cảnh sát gài bẫy hay không. Đến khi thấy gã nhạc sĩ kéo cái vali đi, Đại mới hốt hoảng chạy tới giật lại. Hai bên giằng co và Đại luôn mồm quát lên bằng tiếng Anh:
– Vali này của tao! Mày cút đi! Bỏ tay ra! Tao đánh chết mẹ mày bây giờ!
Quang ngồi trên xe, sợ Đại và gã homeless giằng qua giằng lại có thể bung nắp vali và nữa triệu dollars sẽ đổ ra, nên Quang cũng vội lao xuống và ôm chặt sau lưng gã nhạc sĩ để Đại kéo cái vali lên xe van. Gã nhạc sĩ vùng vẫy trong hai cánh tay vạm vỡ của Quang, hai chân đạp lung tung, luôn miệng chửi tục. Nhưng Quang không nói gì, chờ Đại vô xe rồi, Quang mới buông gã nhạc sĩ ra và quay trở lại xe van, lái đi.
Bà Hà cũng bị một phen hú vía. Đặt vali xong, bà vô xe cho lăn bánh từ từ. Nhưng nhìn trong kính chiếu hậu thấy có người Mỹ lạ mặt đến kéo cái vali đi, bà kinh hãi dừng ngay lại. Rất may ngay sau đó bà chứng kiến cảnh giằng co trong chớp nhoáng rồi hai người đàn ông Việt Nam lấy được cái vali của bà đem lên xe van đậu xa xa. Bà mới thở phào an lòng và cho xe chạy tiếp. Bà cố khắc ghi hình ảnh hai gã Việt Nam trong đầu để mai kia biết đâu có dịp phải khai với cảnh sát. Nhưng bà chỉ nhớ được cái dáng thôi, vì cả Quang và Đại tuy không đeo mặt nạ như lúc bắt ông Trung, nhưng mang khẩu trang mầu trắng như công nhân làm trong hãng xưởng và đội nón vải, nên bà rất khó nhận diện. Chạy mới được vài mét, bà lại lo âu dừng xe rồi gọi số phone của ông Trung. Quả nhiên bà gặp Quang. Gã nói ngay:
– Xong rồi! Bà cứ về đi!
Bà Hà nóng ruột hỏi:
– Thế chồng tôi đâu? Nhận hàng rồi thì phải thả chồng tôi đi chứ!
Quang gắt:
– Tôi đã bảo là bà cứ về đi! Nhận hàng nhưng tôi phải kiểm tra đã chứ! Bà đưa tiền giả thì sao! Bà cứ về đi. Tôi sẽ gọi lại sau! Tôi cam kết giữ lời hứa với bà!
Bà Hà về nhà được hơn một tiếng, hồi hộp đi tới đi lui, lóng ngóng không biết làm gì. Điện thoại lúc nào cũng cầm trong tay. Chờ khá lâu mới có tiếng phone. Bà vội vàng đưa lên coi thì hoá ra Tấn. Tấn ân cần hỏi:
– Em giao tiền xong chưa? Có cần anh đến không?
Bà đang ứa gan, nhưng cố dịu giọng đáp:
– Em đang bận. Để lúc khác nói chuyện!… Nhưng em dặn anh: Chuyện anh Trung bị bắt cóc, chỉ có mình anh biết. Anh phải giữ kín, đừng cho nhân viên hoặc bất cứ ai trong nhà hàng biết!
Rồi bà cúp máy ngay vì bà vẫn đang chờ phone của bọn bắt cóc. Một lúc sau thì có tiếng phone. Vẫn là cái điện thoại của ông Trung mà Quang dùng để liên lạc với bà từ sáng đến giờ. Bà lo âu không biết mọi chuyện đã xong chưa. Bà đưa phone lên nghe thì đầu dây bên kia là giọng của chồng bà. Ông Trung nói:
– Em hả? Anh đây. Chúng nó thả anh rồi!
Bà Hà cảm động reo lên:
– Ôi! Anh được thả rồi hả! Cám ơn Trời Phật! Anh đang ở đâu, em chạy lại đón.
Ông Trung hớn hở nói:
– Khỏi em! Họ bịt mắt anh, cho anh về khu thương xá New Plaza của mình, bảo anh xuống rồi họ bỏ đi! Bây giờ anh lái xe về!… Người ta nói “nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại” bây giờ anh mới thấm thía. Anh bị nhốt có một ngày mà thấy dài như cả năm!
Bà Hà ngắt lời:
– Thôi! Anh về đi! Về rồi nói chuyện! Em sốt ruột quá!
Ông Trung tắt phone lên xe phóng về. Bà Hà đón chồng ở cửa, hai người ôm nhau cùng khóc vì hạnh phúc. Đến giờ này bà mới cho con gái biết bố nó bị bắt cóc hôm qua. Con bé kinh hãi ôm chầm lấy ông Trung và cùng oà lên khóc. Bà Hà bảo con:
– Sáng nay mẹ dặn con những gì, chắc bây giờ con hiểu rồi!
Con bé lau nước mắt gật đầu. Bà Hà nói thêm:
– Đáng lẽ mẹ không cho con biết chuyện này, làm con lo. Nhưng bây giờ thì con biết rồi. Đây là tai nạn trên trời rơi xuống, không thể nào biết trước được. Có điều từ nay con nên cẩn thận hơn, đứng đi một mình chỗ vắng vẻ. Lúc nào cũng phải mở phone. Có gì thì gọi 911 ngay lập tức!… Thôi. Con lên phòng học đi!

(Còn tiếp)

Tin tức khác...