Đi hết đoạn đường chiến binh

Sau 43 năm mất nước, thành viên các hội đoàn quân đội ở hải ngoại mỗi ngày giảm dần, bởi vì người lính trẻ nhất vào thời điểm 1975 cũng sắp bước vào tuổi về hưu và trong thập niên tới, thế hệ đã từng cầm súng chiến đấu để người dân miền Nam được sống trong tự do rồi cũng sẽ qua đi do tuổi cao sức yếu. Quân số hao hụt, không được bổ sung như trong thời chiến, trong khi đó, tập thể cựu quân nhân lại phải đối diện với vấn nạn khiếm khuyết nhân sự điều hành Hội.

Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH vùng Ontario cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự. Trước tình trạng đó, cựu thiếu tá Nhảy dù Đồng Văn Minh, tuy cư ngụ ở thành phố Kitchener, cách Toronto 110 cây số, khi được đồng đội đề cử, đã chấp nhận khó khăn, đứng ra đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội.
Nhảy dù “Cố gắng”

“Phương châm của người lính Nhảy dù là “Cố gắng”, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không lùi bước. Nối gót các ban chấp hành tiền nhiệm, chúng tôi sẽ tiếp tục đi hết đoạn đường chiến binh”, ông Đồng Văn Minh nói.
Ông Đồng Văn Minh, nhập ngũ năm 1967, khóa 26 Sĩ quan Trừ bị Trường Bộ binh Thủ Đức, thời Cựu Thiếu tướng Lâm Quang Thơ là chỉ huy trưởng. Khóa 26 có 10 đại đội, mỗi đại đội 200 Sinh viên sĩ quan nhưng lần họp khóa năm 2015 tại Orange County, California chỉ còn có 80 cựu sinh viên sĩ quan về tham dự. Tốt nghiệp năm 1968, với cấp bậc chuẩn úy, tình nguyện về Nhảy dù, binh chủng Tổng trừ bị thiện chiến nhất của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ông Đồng Văn Minh khởi đầu đời lính ở Tiểu đoàn 8 Nhảy dù và kết thúc binh nghiệp cũng ở tiểu đoàn này với cấp bậc Thiếu tá, Tiểu đoàn phó.

Trong suốt 8 năm lăn lộn khắp các vùng chiến thuật, ông Đồng Văn Minh có mặt trong các trận đánh “đáng nhớ” của tiểu đoàn 8 Nhảy dù: Càn quét các các mật khu, chiến khu của Cộng sản nằm trong tỉnh Tây Ninh và Quân Khu 3 năm 1969, đẩy lùi Cộng quân sang Cam bốt, tham dự chiến dịch Lam Sơn 719 đánh sang Hạ Lào ngày 08/02 năm 1971, giải tỏa căn cứ 5 Tân Cảnh thuộc tỉnh Kontum, tháng 6/1971. Mùa hè đỏ lửa 1972, tiểu đoàn 8 được trực thăng vận nhảy vào tử thủ ở chiến trường An Lộc, tỉnh Bình Long, và từ An Lộc đánh ra, bắt tay với tiểu đoàn 6 Dù ở đồi Gió. Tháng 6 cùng năm, tiểu đoàn 8 tái chiếm Cổ thành Quảng Trị. Trong trận này, trung úy Đồng Văn Minh được vinh thăng đặc cách tại mặt trận cấp bậc đại úy. Tháng 8 năm 1974, tiểu đoàn 8 trực thuộc Lữ đoàn 1 Nhảy dù tái chiếm Thường Đức, giành giựt ngọn đồi chiến lược 1062 với 2 sư đoàn Bắc Việt 304 và 324. Hai bên cùng tổn thất nặng về nhân mạng. Nhảy Dù: 500 chiến sỉ hy sinh, 2000 bị thương. Cộng Sản: 2000 chết, 5000 bị thương (tài liệu: Col.William E. Le Gro trong VietNam from Cease Fire to Capitulation).

Ngày 12-4-1975 trước áp lực của Cộng quân tại Xuân Lộc và để đối đầu với Quân đoàn 4 Cộng sản Bắc Việt, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 tung lực lượng trừ bị cuối cùng vào trận chiến: Lữ đoàn 1 Nhảy dù với 3 tiểu đoàn 1,8 và 9. Hơn 100 chiếc trực thăng đã không vận hơn 2,000 quân Dù từ Trảng Bom vào trận địa. Ngày 27 tháng 4 năm 1975, Sư đoàn 304 và Sư đoàn 325 Bắc quân với quân số áp đảo, thọc sâu chiếm toàn bộ Chi khu Long Thành, cắt đứt quốc lộ 15 nối Vũng Tàu-Sài Gòn buộc lữ đoàn 1 Nhảy dù, phải triệt thoái về Vũng Tàu. Từ bến Ðá, Vũng Tàu, toàn bộ lữ đoàn sử dụng ghe di chuyển về Gò Công, với ý định phối hợp với quân đoàn 4 tiếp tục chiến đấu. Lệnh buông súng do hàng tướng Dương Văn Minh đưa ra vào ngày 30/04 buộc lữ đoàn 1 Dù phải tan hàng tại Vàm Láng Gò Công. Tân thiếu tá Đồng Văn Minh, tiểu đoàn phó, được thăng cấp thiếu tá vào những ngày cuối cùng trước khi Sài Gòn thất thủ, cùng các quân nhân di tản sang Mỹ trên một chiếc tàu dầu Thái Lan đậu ngoài khơi Gò Công.

“Đây là trận chiến cuối cùng của tiểu đoàn 8 Nhảy dù”, ông Đồng Văn Minh nói.
Tạm trú tại Pennsylvania 2 tháng, cựu thiếu tá Đồng Văn Minh cùng với Cố thiếu tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 8, Nguyễn Viết Thanh rời Hoa Kỳ sang Canada định cư.

Chiến trường không tiếng súng

Thành lập năm 1982, sau 36 năm hoạt động với những thăng trầm, qua nhiều nhiệm kỳ, thành viên các ban chấp hành tiền nhiệm có người đã ra đi vĩnh viễn, có người lui về ẩn dật do lực bất tòng tâm, tuy nhiên, Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH vùng Ontario cùng với các Hội Cựu Quân Nhân ở các tỉnh bang khác, cho đến nay, dù có trở ngại, vẫn bền bỉ ở vai trò là người lính trên tuyến đầu trong mặt trận chống Cộng.

“Sự tin tưởng của đồng đội là yếu tố thúc đẩy tôi sẵn sàng dấn thân phục vụ. Với tinh thần xung phong của người lính nhảy dù, tôi tin rằng chúng tôi sẽ vượt qua khó khăn”, Chủ tịch Hội Cựu Quân Nhân Đồng Văn Minh nói.
“Có mặt tại chiến trường vào những năm chiến tranh khốc liệt, từng đối diện với tử thần bao lần, tôi không ngại đối đầu với những đánh phá, nếu có”.

Chính thức giữ chức vụ Chủ tịch Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH vào tháng 6 năm 2015, trong 3 năm qua, tuy thiếu thốn nhân sự nhưng ông Đồng Văn Minh vẫn nỗ lực duy trì các hoạt động thường niên của Hội.
“Tương trợ đồng đội còn ở quê nhà là một bổn phận của người lính và Hội Cựu Quân Nhân sẽ cố gắng thực hiện các chương trình gây quỹ cho để có phương tiện trợ giúp những anh em đã cùng chiến đấu sát cánh với chúng tôi trước năm 1975. Nhảy dù cương quyết không bỏ chiến hữu”, ông Đồng Văn Minh, cho biết.

Nhân quyền, Dân chủ, Tự do cho Việt Nam vẫn luôn luôn là mục tiêu tranh đấu của Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH. Chiến trường bây giờ đã thay đổi, không còn tiếng súng nhưng để có thể ‘chiếm được mục tiêu’ lần này, không như ngày xưa, gay go hơn và đòi hỏi nhiều thời gian hơn, ông Đồng Văn Minh nói.

Tin tức khác...