Đêm dài vô tận(kỳ 6)

Nguyễn Ngọc Ngạn

(tiếp theo kỳ trước)

 

Buổi sáng hôm ấy, như thông lệ, cứ khoảng hơn 8 giờ, bà Thu, hàng xóm đối diện bên kia đường, chạy bộ ngang qua nhà Diễm. Tập thể dục đối với bà từ mấy năm nay đã trở thành một cơn bệnh ghiền, bà không bỏ nổi. Ngày nào cũng dậy từ 6 giờ, đánh răng rửa mặt qua loa rồi thay đồ jogging và lao ra đường. Bà chạy tối thiểu 2 tiếng rồi mới về tắm gội và đi làm. Chả biết việc chạy hàng ngày như thế có mang lại lợi ích lớn lao cho cơ thể như báo chí thường nói hay không, nhưng chỉ biết chắc nó làm cho bà cảm thấy an tâm và tự tin đến nỗi hôm nào vì bận không chạy được, bà thấy khổ tâm như thiếu mất một bổn phận quan trọng đối với bản thân mình!

Sáng nay, khi chạy đến trước sân nhà Diễm, bà ngạc nhiên thấy có người đàn ông đang đập cửa rồi lóng ngóng đi tới đi lui trong sân nhà Diễm. Đã toan bỏ đi, bà lại tò mò đứng lại. Vốn là người tốt bụng, quảng giao và đôi khi hay mua việc, bà dừng chân vừa thở vừa hỏi người đàn ông xa lạ:

– Ông tìm ai? Nhà này làm gì có người mà ông gõ cửa!

Người đàn ông tuổi khoảng 50, ăn mặc chỉnh tề, ngơ ngác nhìn bà hỏi lại:

– Bà bảo sao? Nhà này không có người ở? Bà nói thế là thế nào? Chính mắt tôi vừa nhìn thấy có người vào đây mà!

Bà Thu đưa chai nước lên uống một hớp lớn rồi nói:

– Lâu rồi! Hơn một năm nay rồi! Nhà này bỏ không! Chắc ông ở đâu mới đến đây nên không biết!

Người đàn ông càng sửng sốt hơn, mở to mắt nhìn bà Thu, khá lâu mới run run hỏi lại một lần nữa:

– Bà chắc chắn là nhà này không có người ở à? Sao lại có chuyện lạ như thế được! Bà bảo nhà bỏ hoang. Nhưng chính mắt tôi vừa nhìn thấy có người mở cửa vào mà!

Bà Thu thở mạnh, chỉ tay sang bên kia và nhấn mạnh:

– Chả nhẽ tôi nói xạo với ông hay sao! Tôi ở ngay bên kia đường, tất nhiên tôi phải biết rõ cái nhà này chứ!

Bà uống thêm hớp nước nữa rồi kiên nhẫn giải thích cặn kẽ để chứng tỏ mình rất rành về gia chủ sống trong ngôi nhà này. Bà nói:

– Nhà này là của ông bà Tường. Chồng tên Tường, vợ tên Diễm có đứa con gái mười mấy tuổi, học chung với đứa con gái út của tôi. Thành ra bà Diễm và tôi thân nhau lắm. Cách đây mấy năm, ông Tường bỏ về Việt Nam lấy vợ khác. Bà vợ chờ đợi mãi thấy không hy vọng gì ông chồng sẽ quay lại nên đăng báo gọi ông ấy về để làm giấy ly dị và sang tên căn nhà. Nhưng mà ông Tường mê gái ở Việt Nam nên không về. Bà Diễm mới nhờ luật sư xin tòa cho phép bà vợ ly dị đơn phương và toàn quyền bán căn nhà này. Hôm open house tôi cũng sang chơi. Nhưng chả hiểu sao bán mãi không được! Bà Diễm ở đây chắc thấy buồn nên đem con về ở với bố mẹ. Từ đó, căn nhà này khóa cửa bỏ trống, tính ra cũng hơn một năm rồi! Thì ông cứ nhìn đi, cỏ mọc cao gần tới cửa sổ, tức là nhà bỏ hoang chứ còn gì nữa!

Người đàn ông chăm chú lắng nghe câu chuyện rồi bằng ánh mắt kinh hãi, ông ấp úng nhắc lại:

– Nghĩa là bà chắc chắn không có ai ở trong nhà này! Bà nói thế thì lạ quá! Sao lại có thể như thế được! Chẳng nhẽ mắt tôi quáng gà hay sao!

Bà Thu cũng trố mắt hỏi lại:

– Ơ hay! Ông bảo lạ là lạ cái gì? Nhà bỏ trống là chuyện thường, có gì mà lạ! Nhưng ông tìm ai mới được chứ? Tìm ông Tường hay bà Diễm?

Người đàn ông tiến lại, xoay nắm cửa một lần nữa và quả nhiên, cửa vẫn khóa kín như bà Thu vừa nói. Ông bước lùi ra giữa sân, chỉ cái Lexus mầu trắng đục đậu ở lề đường và run run kể:

– Tôi có tìm ai đâu! Có quen ai trong nhà này đâu mà tìm! Tôi là tài xế taxi. Taxi Uber chứ không phải taxi có bảng hiệu. Tôi làm thêm thôi chứ không phải là nghề của tôi!

Bà Thu gật đầu ngắt lời:

– Tôi biết! Thỉnh thoảng ông chồng tôi cũng gọi Uber đưa ra phi trường… Thế ông đón ai ở đây hay sao? Chắc là công ty ông đưa lầm số nhà rồi!

Người đàn ông đáp ngay:

– Không! Tôi đưa khách về đây chứ có đón ai ở đây đâu! Đầu đuôi thế này: Tôi đón một ông khách ở trước cửa Home Depot, chở lại đây. Đến nơi, ông ấy bảo tôi là không mang tiền theo, nói tôi ngồi chờ một chút để ông ấy vào nhà lấy. Ông ấy vào thật, tôi nhìn theo, thấy rõ ràng ông ấy mở cửa căn nhà này, rồi đi vào. Mới đây thôi. Nhưng tôi chờ mãi không thấy ông ấy ra…

Bà Thu tò mò ngắt lời:

– Hay là ông Tường! Ông ấy già hay trẻ?

Ông tài xế nói ngay:

– Trẻ hơn tôi. Mặt xương xương, tóc dài, nước da ngăm đen. Tôi còn nhớ rõ cả cái jacket bằng vải Jean ông ấy mặc…

Bà Thu lại ngắt lời:

– Như thế thì đúng là ông Tường rồi! Chắc là ông ấy về mà không muốn cho ai biết!

Người đàn ông kể tiếp:

– Tôi chờ lâu quá mới chạy vào bấm chuông rồi gõ cửa thì không thấy ai trả lời mà cửa thì vẫn khóa. Nhìn qua cửa sổ cũng không thấy bóng người nào và nhất là chẳng thấy ngọn đèn nào trong nhà bật lên! Bà không tin, bà gõ cửa giùm tôi đi!

Bà Thu ngơ ngác nói:
– Thế thì lạ nhỉ! Theo như ông vừa tả thì đúng là ông Tường chủ căn nhà này! Để tôi gọi thử xem!

Dứt lời, bà tiến lại đập cửa liên tục và gọi lớn:

– Ông Tường! Ông Tường ơi! Mở cửa, ông Tường ơi!

Bà gọi mấy lần nữa vẫn không nghe tiếng động nào trong nhà. Bà phân vân không hiểu nổi. Hay là ông tài xế Uber này quáng gà chứ làm gì có ai vào nhà này! Người đàn ông đứng bên cạnh nhắc lại:

– Mới đây thôi! Mới độ mười lăm phút. Tôi đập cửa mãi không thấy ai ra, toan bỏ đi thì may quá gặp bà!

Bà Thu không tìm được câu trả lời bởi bà vẫn chưa tin câu chuyện ông tài xế kể đúng là sự thật. Bà hỏi lại:

– Có đúng là người ấy vào căn nhà này hay ông nhớ nhầm?

Người đàn ông khổ sở đáp:

– Nhầm thế nào được bà! Hàng xóm hai bên cách xa cả trăm mét, tôi đậu xe ngay trước cửa nhà này, nhầm làm sao được! Bà có số phone của ông ấy không? Hay là điện thoại nhà càng tốt.

Bà Thu rút cell phone trong túi ra theo phản ứng, nhưng trả lời ngay:

– Không! Tôi chỉ có số của vợ ông ấy thôi. Mà vợ ông ấy thì đang ở bên nhà bố mẹ!

Người đàn ông đứng tần ngần nhìn vào cửa sổ và dĩ nhiên vẫn chẳng thấy ai nhất là bên trong ánh sáng rất mờ ảo. Bà Thu tội nghiệp bảo:

– Thôi! Bỏ đi ông ơi!

Ông kia cười khẩy nhấn mạnh:

– Có 15 đồng bạc, chứ bao nhiêu mà tôi tiếc! Nhưng tôi ngạc nhiên vì rõ ràng tôi đưa ông ấy về đây, rõ ràng ông ấy mở cửa vào nhà. Rồi không thấy đâu nữa! Chả nhẽ tôi gặp ma hay sao!

Bà Thu gạt đi:

– Ma quỷ gì ông! Giữa Cali này không nhẽ lại có ma! Thôi, tôi đi đây!

Ông kia nói lời cám ơn rồi cũng lặng lẽ chui vào xe. Ông mở máy, nhưng ngồi yên thêm một lúc, nhìn đăm đăm vào căn nhà, cẩn thận lấy bút ghi số nhà bởi đời ông chưa bao giờ gặp câu chuyện lạ lùng như thế này, Ông đã từng nghe biết bao nhiêu người kể về những chuyện tương tự như thế, chẳng những chả bao giờ ông tin, mà ông còn chê cười họ là ngây ngô, là mê tín dị đoan nữa. Cho đến hôm nay chính mắt ông thấy: Con ma đã ngồi với ông suốt quãng đường từ Home Depot về đây, rồi bỏ vào nhà và biến mất! Ông sang số cho xe chạy, nhưng lại ngừng lại ngay và đẩy cửa bước ra ngoài. Ông lấy cell phone chụp hình căn nhà kỳ bí này để giữ làm kỷ niệm và nhất là để làm bằng chứng kể lại cho bạn bè. Ông bấm lia lịa cả chục tấm, đủ mọi góc cạnh mà tấm nào cũng phải có số nhà của Diễm. Rồi ông mới an lòng chui vào xe và phóng đi.

Riêng bà Thu thì tin chắc ông tài xế Uber này thuộc loại người lẩn thẩn, điên thì chưa đến nỗi điên, nhưng tỉnh thì không tỉnh hẳn. Đó là một loại tâm thần hạng nhẹ, hoặc cũng có thể là bị bệnh ảo giác mà bà đã gặp khá nhiều ở thành phố này! Nghĩ thế, bà dừng lại, lấy cell phone và hăm hở gọi ngay cho Diễm.

Lúc ấy, Diễm đã sửa soạn xong, đang chuẩn bị đi mua thức ăn sáng về cho bố mẹ. Ông Hiếu lúc này mắc chứng bệnh hay đi tiểu, nên ngại ra ngoài, cả ngày chỉ muốn ở nhà. Diễm vừa cầm xâu chìa khóa bước ra sân thì bà Thu kêu. Nhìn số điện thoại trên màn hình nhỏ, Diễm ngạc nhiên lắm vì lâu hai người chẳng có chuyện gì để liên lạc với nhau. Hàng xóm kiểu Mỹ thì nhà nào cũng đóng cửa im ỉm trong nhà chứ đâu có giống hàng xóm Việt Nam. Hồi Tường chưa về nước, đứa con út bà Thu học chung với Vicky con Diễm, nên hai gia đình mới thân nhau. Nhưng cả năm nay, Vicky đã đổi trường dọn sang nhà ông bà ngoại, thì giao tình giữa bà Thu và Diễm chỉ còn là những lúc gặp gỡ tình cờ khi bà Thu chạy bộ ngang qua nhà Diễm mà thôi. Tuy vậy, bà Thu vốn tính xởi lởi vồn vã với mọi người, huống chi là với hàng xóm, nên bà thân mật bảo Diễm:

– Bà Tường ơi! Thu đây! Thu đối diện nhà bà đây! Chết! Tôi xin lỗi! Bà ly dị rồi mà tôi cứ quen miệng gọi là bà Tường! Bà đừng giận tôi nhé!…

Nghe nhắc đến căn nhà cũ, Diễm đã thấy hồi hộp rồi dù chưa biết bà Thu sẽ nói chuyện gì. Diễm ngắt lời:

– Bà gọi tôi có việc gì không bà Thu?

Bà Thu hớn hở đáp:

– Tôi kêu bà sớm là vì có chuyện này lạ lắm, để tôi kể cho bà nghe! Nhưng bà có bận gì không?

Diễm chui vào xe, đóng cửa lại vì không muốn bố mẹ nghe mẩu đối thoại sắp diễn ra mà nàng đoán là có liên quan đến căn nhà. Bà Thu vừa bảo là “có chuyện lạ lắm” thì chắc hẳn không phải chuyện bình thường. Vả lại, nếu bình thường thì bà Thu đâu có phone cho Diễm! Tuy vậy, nghe giọng bà Thu reo vui trong phone, Diễm cũng hơi an lòng. Nàng niềm nở đáp lại:

– Bận đến đâu mà bà gọi thì tôi cũng phải dẹp hết để tiếp chuyện bà! Đâu! Bà kể đi! Chuyện gì mà bà bảo là lạ!

Bà Thu rành mạch tường thuật mọi chi tiết cuộc gặp gỡ của bà với ông tài xế Uber rồi kết luận:

– Thú thật với bà: Thoạt nghe ông ấy kể, tôi lại cứ ngỡ là ông Tường nhà bà bất ngờ về mà không cho ai biết. Vì cứ như ông kia tả thì người ngồi trong taxi giống ông Tường lắm. Mặt xương, tóc dài, da ngăm đen. Hồi đó ông ấy đã đen rồi, huống chi là về sống ở Việt nam! Đến cả cái áo jacket bằng vải Jean, ông tài xế cũng nhớ rất rõ. Nhưng mà tôi với ông ấy cùng đập cửa nhà bà thì chẳng có ai. Đèn vẫn tắt tối thui! Thế nghĩa là thế nào!

Diễm thấy lạnh toát cả người. Hôm trước, Quyên cũng đã từng nhìn thấy Tường từ trong bếp đi ra cửa sau. Hôm nay lại thêm chuyện này thì quả thực hồn Tường vẫn còn loanh quanh trong căn nhà cũ. Người ta thường bảo, những người chết quá nhanh, quá đột ngột, hồn không siêu thoát được, nên hay hiện về cho thế gian nhìn thấy mà cầu siêu. Diễm cố lấy giọng bình tĩnh bảo bà Thu:

– Chuyện bà kể thì quả thực là lạ! Lạ lắm! Tôi chẳng biết có nên tin hay không? Chả nhẽ nhà tôi lại có ma!

Bà Thu gạt di:

– Ma với quỷ cái gì! Tôi chẳng bao giờ tin! Tôi biết chắc một điều là ông Tường vẫn đang quậy ở Việt Nam chứ đã chết đâu mà thành ma!

Diễm bám lấy ngay ý của bà Thu và nói:

– Tất nhiên rồi! Ông ấy ham vui quá, chả nhớ gì đến con bé Vicky! Tội nghiệp! Lâu lâu nó vẫn hỏi sao lâu quá không thấy bố về lại Mỹ!

Bà Thu đổi đề tài, thành thật bảo:

– Nhưng lý do chính tôi kêu bà không phải là chuyện ông Tường, mà là căn nhà của bà. Tạm thời bà không ở, nhưng bà vẫn phải cho người cắt cỏ, dọn vườn. Bà để cỏ mọc tùm lum, dây leo chằng chịt, chẳng những city có thể phạt bà mà lối xóm cũng có quyền viết thư lên city than phiền là bà làm mất giá trị cái neighborhood của họ! Bà hiểu ý tôi không?

Diễm chợt nhận ra mình quá sơ sót, vội nói:

– Cám ơn bà! Tôi bận quá, quên khuấy đi mất. Để tôi kêu người đến dọn dẹp ngay bữa nay! Cám ơn bà nhiều lắm!

Cúp phone rồi, Diễm ngồi thừ trong xe, hai bàn tay lạnh ngắt vì kinh sợ. Tường đón taxi từ Home Depot về nhà rồi biến mất! Như vậy chẳng còn nghi ngờ gì nữa, bởi chính Diễm đã ra Home Depot đón hai thanh niên Mễ về chôn xác Tường ở sân sau! Căn nhà nàng bỏ hoang hơn một năm nay, gây bao nhiêu thắc mắc và bực bội cho bố mẹ nàng. Nhưng bán thì không được mà thậm chí đăng rao vặt cho mướn cũng chẳng ai gọi phone! Từ hôm Quyên gỡ tấm bảng For Sale cắm trước sân, Diễm không dám đặt chân vào nhà nữa. Lâu lâu tình cờ có việc lái xe ngang, nàng cũng chỉ nhìn vào mà không muốn dừng xe lại! Chính chủ nhân không dám vào nhà thì làm sao bán và bán cho ai?

Từ trong nhà, bà Hiếu bước bước ra thềm, ngoắc tay làm hiệu. Diễm ngồi trong xe, vội cho cửa kiếng xuống. Bà mẹ bảo:

– Ngồi làm gì mãi trong xe thế hả con? Đi mua bánh cuốn về cho bố ăn sáng rồi còn ra mở cửa tiệm chứ!

Diễm vội đáp:

– Vâng! Con đi bây giờ!

Bà Hiếu lại thêm:

– Rồi còn căn nhà của con nữa! Bỏ trống hơn một năm nay rồi. Mẹ sốt ruột quá! Hoặc là bán, hoặc là cho thuê chứ sao lại phí phạm như thế là thế nào!

Diễm thở dài không nói gì. Mẹ nàng đâu có biết nỗi khổ của nàng về căn nhà! Nàng sang số và lao ra đường. Nhưng đi mới được một quãng, Diễm lại tấp vào lề, mở bóp tìm tấm danh thiếp của Fernando. May quá, nàng chưa quăng đi.

Nàng ấn số và hồi hộp chờ. Đầu giây bên kia là giọng quen thuộc của gã thanh niên Mễ:

– Fernando’s Landscaping. May I help you!

Diễm loay hoay không biết tự giới thiệu thế nào vì ngày ấy Diễm không cho gã biết tên. Không nhẽ nói trong phone rằng tôi là người đã mướn anh đào hố chôn chồng tôi! Nàng nói Good morning rồi hỏi đại:

– Anh còn nhớ tôi không?

Fernando nhận ra giọng nàng, vội reo lên:

– Thưa bà! Tôi nhớ rồi! Bà có khỏe không? Rất vui được bà gọi phone. Bà có cần gì không?

Diễm thở phào đáp:

– Có chứ! Không thì tôi gọi anh làm gì! Nhưng sáng nay anh có rảnh không? Nếu anh rảnh, tôi mời anh đi ăn sáng với tôi!

Lúc ấy, Fernando đang ngồi uống cà phê với Ramon ở khu parking Home Depot, nơi gặp gỡ thường lệ của đồng hương Mễ ở lậu. Nghe Diễm mời đi ăn sáng, Fernando hết sức ngạc nhiên và hãnh diện, nhưng lại chợt lo ngay. Gã đâu phải người thân của Diễm, đâu có đứng ngang hàng vai vế với Diễm mà Diễm mời đi ăn sáng! Như thế thì chắc nàng lại sắp giao cho gã một công việc gì ghê gớm tương tự như lần trước! Tuy vậy, gã vẫn nói:

– Thưa bà! Nếu bà muốn gặp thì tôi có thể thu xếp được. Hôm nay chúng tôi có người mướn rồi. Nhưng bà cần thì tôi sẽ để em tôi làm một mình, tôi chạy lại gặp bà! Bà muốn tôi lại nhà bà hay sao?

Diễm vội đáp:

– Không! Đừng tới nhà tôi! Để coi! Mười giờ tôi mở cửa tiệm… Tôi hẹn anh mười rưỡi ở McDonald’s trong chợ Walmart… Anh biết địa chỉ không? Không thì tôi đọc cho anh. Nhớ là mười rưỡi! OK. Bye.

Diễm toan cúp phone thì Fernando hỏi:

– Xin lỗi Nếu bà không ngại, xin bà cho tôi biết tên để tiện xưng hô.

Diễm gượng cười:

– Vâng! Tôi quên! Tên Việt Nam của tôi thì anh khó gọi lắm. Nhưng hồi đi học, tôi lấy tên Mỹ là Celine. Tôi thích tên đó lắm. Từ nay anh cứ gọi tôi là Celine! Đừng kêu là bà!

Điều này thì Diễm vừa nghĩ ra thôi. Tại trên xe nàng đang nghe bài All By Myself do Celine Dion hát, nên nàng nói đại tên mình là Celine, chứ thật ra hồi đi học nàng vẫn giữ nguyên tên Diễm.

Cúp phone rồi, Diễm phóng nhanh ra tiệm bánh cuốn mua thức ăn sáng cho bố mẹ.

Nàng gọi phone cho Fernando để thuê gã cắt cỏ và dọn vườn trước sân sau. Nhưng nếu chỉ có thế thì chỉ cần nói qua phone, chứ việc gì phải gặp gã? Sở dĩ Diễm cần trực tiếp nói chuyện với gã là vì nàng muốn trao chìa khóa nhà cho Fernando để gã vào quét dọn bên trong xem có chuyện gì xẩy ra không? Từ hôm Quyên nhìn thấy người đàn ông từ trong nhà mở cửa sau ra sân, Diễm không dám đặt chân vào nhà mình nữa! Hôm nay lại thêm chuyện người tài xế taxi chở Tường từ Home Depot về nhà, rồi Tường vào nhà và cũng biến mất, Diễm lại càng thấy căn nhà mình không còn là chỗ dành cho người trên dương gian nữa, mà có lẽ đã trở thành cõi âm lạnh lẽo cho hồn Tường chưa siêu thoát đi đi về về! Bởi vậy, Diễm muốn dùng Fernando để kiểm nghiệm lại, đẩy gã vào nhà xem phản ứng của hồn ma như thế nào!

Về phần Fernando, cúp phone rồi gã quay sang nhìn thằng em từ nãy đến giờ vẫn chăm chú theo dõi mẩu đối thoại. Gã vừa tắt phone, Ramon hồi hộp hỏi ngay:

– Ai vậy? Ai kêu anh vậy?

Fernando dịu dàng bảo Ramon:

– Cái bà hồi đó thuê tao với mày đào hố chôn ông chồng!

Ramon giật mình hỏi tới:

– Bữa nay bà ấy kêu anh làm gì? Lại chôn nữa hay sao?

Fernando thản nhiên đáp:

– Bà ấy rủ tao đi ăn sáng! Chuyện khó tin nhưng có thật! Chắc lại sắp giao việc gì quan trọng!

Ramon quăng điếu thuốc rồi hỏi lại:

– Bà ấy kêu một mình anh thôi hay mời cả em nữa?

Fernando ngần ngại đáp:

– Mình tao thôi! Bà ấy không nhắc gì đến mày!

Fernando tưởng thằng em mình sẽ buồn nhưng Ramon đập mạnh bàn tay xuống đùi và reo lên:

– Như vậy thì chẳng có giao việc gì đâu! Bà ấy mê anh đấy! Hôm chôn xác chồng bà ấy, em đã nhìn thấy ánh mắt tha thiết của bà ấy mỗi khi bà ấy nhìn anh!

Fernando sung sướng lắm, nhưng vội gạt đi:

– Mày đừng nói tầm bậy! Có người đàn bà nào trên thế gian này, chồng chết nằm đó mà mê người khác bao giờ!

Ramon càng hung lên:

– Chồng chết nhưng mà do bà ấy giết chứ đâu phải chết vì bệnh tật hay tai nạn! Phải chán chồng lắm thì mới giết chồng! Anh cứ nghe em. Bây giờ còn sớm, anh chạy về thay quần áo đi. Đâu có ai mặc đồ cắt cỏ mà hẹn đào! Đi đi! Anh chạy về đi! Bữa nay em đi làm một mình cũng được! Công việc ít lắm.

Fernando vẫn ngồi yên mặc dù trong lòng rất xao xuyến. Ramon nghiêm mặt bảo:

– Em nói thật! Anh vô được bà ấy thì lời to! Nội căn nhà của bà ấy cũng đã sáu bảy trăm ngàn rồi. Chưa kể của chìm của nổi! Nhưng quan trọng nhất là được ở lại Mỹ hợp pháp. Ráng lên anh! Anh sẽ đổi hẳn cuộc đời mà em cũng được dựa hơi!

Fernando không nói gì, lặng lẽ châm điếu thuốc, đôi mắt lim dim mơ màng nhìn ra xa, hình dung một chuyện thần thoại sẽ xẩy đến với mình.

(Còn tiếp)

Tin tức khác...