Đêm dài vô tận (kỳ 8)

Nguyễn Ngọc Ngạn

 

(tiếp theo kỳ trước)

Diễm mở khóa cửa bước vô. Nàng vói tay bật hết mọi ngọn đèn rồi hồi hộp bước từng bước chậm chạp vào sâu phía trong. Fernando đi bên cạnh không nói gì. Vào đến tận nhà bếp vẫn không thấy gì lạ, Diễm mới tạm an lòng. Để bớt căng thẳng, Diễm bảo:

– Tôi ngủ phòng của tôi. Còn hai phòng kia, anh muốn lựa phòng nào cũng được! Tôi có restroom riêng trong phòng ngủ. Nên ban đêm tôi không phải ra ngoài.

Fernando đặt cái túi xuống bàn ăn rồi dè dặt hỏi Diễm:

– Thật sự thì bà mướn tôi đến đây làm gì?

Diễm trở ra phòng khách, ngồi xuống sofa. Fernando đi theo rồi cũng ngồi xuống cái ghế đối diện, mở to mắt nhìn Diễm chờ đợi. Diễm thở dài rồi nói:

– Chuyện này tôi chỉ nói với anh được thôi. Không thể cho người khác biết. Thú thật với anh, từ ngày chồng tôi chết, rồi chôn ở sau nhà, tôi rất ngại về đây, nhất là ban đêm! Thật sự thì sau khi ông ấy mất, tôi có nán lại đây một mình khoảng hơn một tuần. Nhưng chả đêm nào ngủ được. Tôi mệt mỏi quá thành ra mới dọn về nhà bố mẹ tôi!

Fernando thở phào nhẹ nhõm. Gã nghĩ đến thằng em lúc nào cũng lạc quan tưởng rằng Diễm có cảm tình với anh mình. Gã hỏi lại:

– Tại sao bà không ngủ được? Tại bà sợ hay là bà ân hận?

Diễm thành thật đáp:

– Dĩ nhiên cũng có ân hận vì mình vô tình làm chết người. Nhưng cái chính là tôi sợ!

Fernando gật gù nói:

– Nghĩa là bà kêu tôi đến đây chỉ vì bà sợ, không dám ngủ một mình?

Diễm nhìn gã gật đầu. Fernando hỏi:

– Bà sợ cái gì? Sợ ông ấy hiện hồn về hay sao? Làm gì có chuyện đó! Tôi không bao giờ tin những chuyện vớ vẩn đó!

Dĩ nhiên Diễm không thể cho Fernando biết Quyên đã từng thấy Tường, lại thêm ông tài xế taxi mới sáng nay cũng lại thấy Tường. Diễm nhíu mày phân trần:

– Tự nhiên thấy sợ chứ có biết sợ cái gì đâu! Sợ cái khung cảnh trong nhà này. Sợ cái không khí trong nhà này. Tôi biết tất cả chỉ do mình tưởng tượng mà thôi, nhưng vẫn cứ sợ!

Fernando thoải mái bảo:

– Tôi không biết bà có tin Chúa hay không? Nhưng người Công giáo chúng tôi mà sợ ma quỷ hiện hồn thì chỉ việc đến nhà thờ, lấy nước thánh về rẩy khắp nhà. Hoặc chắc ăn hơn nữa thì đón ông cha về làm phép nhà, xua đuổi tà ma! Rồi bà xin ông cha cây Thánh Giá treo trong nhà. Bà cứ thử đi, bà sẽ thấy rất an tâm!

Diễm cũng từng thoáng nghĩ đến việc này, nhưng chưa thực hiện. Giờ nghe Fernando khuyến khích, nàng tự nhủ ngay ngày mai sẽ đến gặp vị linh mục ở nhà thờ gần đây. Nàng bảo Fernando:

– Cảm ơn anh. Tôi theo đạo Phật, nhưng anh đã nói thế thì sáng mai tôi sẽ đến nhà thờ xin gặp ông cha.

Fernando nở nụ cười tự tin và mạnh dạn nói đùa:

– Như vậy đêm nay bà mướn tôi đến đây cũng chỉ vì bà sợ ma! Nếu quả thực bà tính như vậy là bà lầm rồi đấy! Tôi đáng sợ hơn ma chứ!

Diễm cũng cười theo và đổi đề tài hỏi:

– Trước khi sang Mỹ, anh làm gì bên Mễ?

Fernando tắt nụ cười, buồn rầu trả lời:

– Gia đình tôi có tiệm sửa xe hơi khá lớn do ba tôi trông coi. Tôi học xong trung học thì ba tôi muốn tôi nghỉ để thay ông coi tiệm. Ba tôi định mua thêm cây xăng. Nhưng tôi muốn học lên, để sau này kinh doanh ngành khác. Tôi thích những ngành liên quan đến đầu tư tài chánh. Ba tôi đành phải để tôi tiếp tục học đại học, nhưng ông cứ gắt gỏng chửi tôi hoài. Nhân có chuyến đi trốn do mấy thằng bạn tổ chức, tôi rủ Ramon đi theo luôn!

Ngưng một chút, gã bùi ngùi tiếp:

– Đến giờ này tôi cũng chưa biết việc mình trốn sang đây là lợi hay hại! Bởi ở lại Mễ, tôi cũng không đến nỗi túng thiếu. Bỏ lại cha mẹ, bỏ lại người yêu, qua đây ở lậu! Chẳng may nếu một ngày nào đó bị trục xuất về, sẽ khó nhìn mặt ông già tôi!

Diễm nao nao xúc động bảo:

– Gặp anh lần đầu, tôi đã biết ngay anh là người có học! Kể ra thì tôi cũng may!

Fernando đáp:

– Cảm ơn bà!

Sực nhớ ra một điều khúc mắc khác, Diễm hỏi:

– Anh là con nhà khá giả lại đang học đại học, sao anh không qua Mỹ bằng diện du khách rồi ở lại. Thiếu gì người như thế. Tại sao anh phải trốn?

Fernando cười ngượng ngùng và kể:

– Tôi định giấu bà mà bà thông minh quá, tôi không giấu được! Tôi không hề biết tiệm sửa xe của ba tôi là chỗ giao hàng bạch phiến. Nhỏ thôi! Đúng ra là chỗ bán lẻ. Hôm ấy, ba tôi đi vắng, tôi coi tiệm cho ba tôi thì cảnh sát xông vào bắt. Tuy không phải ở tù, nhưng từ đó tên tôi bị ghi trong sổ đen của hải quan Mỹ, không qua Mỹ được nữa! Bà biết không, tôi bàn với thằng em tôi, nếu ở lại coi tiệm sửa xe cho ba tôi thì sớm muộn cũng đi tù hoặc bị giết! Xứ Mễ, ai dính vào đường dây bạch phiến cũng có ngày chết mất xác!

Diễm nhìn đăm đăm vào mặt gã và nói:

– Nhưng anh không hút?… Anh không chơi bạch phiến?

Fernando mạnh dạn lắc đầu:

– Không! Dứt khoát là không. Bây giờ ở bên này tiền ăn còn có khi thiếu. Lấy tiền đâu mà chơi mấy thứ đó!

Rồi Diễm đứng dậy nói:

– Anh không dính mấy thứ đó là tốt rồi! Chúc mừng anh! Thôi! Tôi đi ngủ đây!

Diễm vừa bước đi thì Fernando chớp mắt ưu tư hỏi thêm:

– Bà cho tôi hỏi cái này. Bữa trước tôi đi ngang, thấy bà treo bảng bán nhà! Bà định bán thật hay sao?

Diễm lại ngồi xuống và buồn rầu đáp:

– Hai lần chứ không phải một lần. Tôi nhờ hai công ty địa ốc bán giùm. Mỗi lần treo bảng For Sale là một tháng. Rồi còn đăng báo nữa. Vậy mà không ai mua. Công ty địa ốc nào cũng lấy làm lạ vì nhà này mà bán không được!

Fernando nhìn Diễm, dè dặt nói:

– Nếu bà có thể giữ lại được thì không nên bán.

Diễm tưởng gã tiếc căn nhà này nên đáp ngay:

– Tôi giữ được chứ! Tiền bạc thì tôi không kẹt… Anh cho là căn nhà này mai kia sẽ lên giá hay sao? Cũng có thể. Nhưng tôi vẫn muốn bán vì tôi muốn xa hẳn mọi kỷ niệm ở căn nhà này! Tôi không muốn ở đây nữa!

Thật ra nàng thì sợ ma chứ có kỷ niệm nào cần quên đâu! Fernando đang tựa lưng ngửa người ra thành ghế, vội ngồi thẳng lên và hạ giọng nói nhỏ:

– Bà bán cho người khác, rủi người ta đào hồ bơi sau nhà, hoặc cuốc tung lên để trồng rau, trồng trái thì sao? Bà không nghĩ đến điều ấy sao?

Diễm giật mình tái mặt, lạnh toát cả người, run run đáp:

– Ừ! Anh nói đúng. Vậy mà tôi không nghĩ ra! Chưa bao giờ tôi nghĩ đến điều đó!

Fernando lại thêm:

– Hai anh em tôi vừa được một gia đình ở gần phi trường Los mướn đào hồ bơi sau nhà. Hồ bơi nhỏ thôi! Tuần tới chúng tôi bắt đầu làm. Vì vậy tôi mới nhớ đến cái sân nhà bà… Xác chồng bà mà lộ ra, bà bị bắt thì anh em chúng tôi cũng chết dở!

Diễm á khẩu không nói được nữa. Lâu lắm mới bảo:

– Anh thật là người thông minh, biết nghĩ xa! Cám ơn anh nhiều lắm. Thôi! Tôi đành bám lấy căn nhà này vậy!

Fernando đứng dậy nói:

– Good night bà! Tôi đi ngủ đây!

Diễm uể oải đứng dậy, vào buồng cài then trong rồi đi tắm, thay quần áo và mệt mỏi lên giường nằm.

Fernando chọn căn buồng nhỏ sát cạnh phòng của Diễm. Trước khi bước vào, gã nói lớn:

– Tôi ngủ ngay bên này. Bà có cần gì thì cứ kêu tôi!

Diễm từ trong buồng nói vọng ra:

– Tôi biết rồi! Chúc anh ngủ ngon!.. À, tôi quên dặn anh: Đèn ở hành lang, ở phòng khách, ở nhà bếp, tất cả đều để sáng, anh đừng có tắt. Tôi sợ bóng tối lắm!

Fernando đáp cho qua chuyện:

– Có tôi bà còn sợ gì nữa!

Fernando vào phòng, quăng cái túi trên mặt tủ rồi nằm lăn ra giường, giang rộng hai tay trong tư thế cực kỳ thoải mái, mắt mở to nhìn lên trần. Đời gã chả biết đến bao giờ mới có được căn nhà như thế này! Một lúc sau, gã đứng dậy, vào buồng tắm đánh răng rửa mặt rồi thay pyjama. Trở lại giường nằm, cứ lâu lâu gã lại mỉm cười trong bóng tối vì nhớ đến thằng em ngây ngô của mình! Gã nằm thao thức nghĩ vẩn vơ về Diễm. Mãi đến gần nửa đêm mới ngủ được.

Ở phòng bên kia, Diễm cũng trăn trở ưu tư về điều cảnh báo mà Fernando vừa nêu ra. Ừ! Tại sao Diễm không nghĩ ra điều đơn giản ấy! Cali tuy mang tiếng là thiếu nước, nhưng rất nhiều gia đình thích đào hồ bơi vì đông con. Thôi thì từ đây, Diễm đành phải bám lấy căn nhà này cho đến ngày nàng nằm xuống, sau đó muốn ra sao thì ra!

Nửa đêm, Diễm bỗng giật mình thức giấc vì nghe những tiếng động sột soạt trên mái nhà. Những âm thanh ấy lúc đầu còn nhỏ, về sau mỗi lúc một lớn hơn như có người kéo lê những thanh sắt hay thanh gỗ trên mái ngói. Diễm mở to mắt, từ từ ngồi lên, tựa lưng vào đầu giường, tấm chăn kéo lên phủ qua ngực. Nàng định thần nhớ lại bên cạnh nàng còn có Fernando nên cũng đỡ sợ phần nào. Đêm nay trời không mưa, nhưng gió tương đối mạnh làm những nhánh cây quệt qua quệt lại đánh thức Diễm dậy.

Ngồi một lúc, Diễm lấy lại bình tĩnh, ngả người nằm xuống, kéo tấm chăn lên phủ kín đầu vì đèn trong phòng vẫn rực sáng. Nàng vừa nhắm mắt lại thì bỗng nghe ngoài hành lang có tiếng bước chân nhè nhẹ rồi Fernando đứng trước cửa nói vọng vào:

– Bà còn thức không?

Diễm tung chăn bước xuống ra mở cửa và hỏi:

– Anh cần gì đó?

Fernando phân trần:

– Không! Tôi có cần gì đâu! Tôi nghe tiếng lục đục bên phòng bà, tôi đoán là bà còn thức nên tôi chạy sang thưa với bà là ngày mai tôi sẽ cắt bỏ những nhánh cây chạm vào mái nhà. Hôm nay làm vườn mà tôi không để ý. Những nhánh cây thấp đụng mái nhà, chẳng những gió thổi làm bà mất ngủ mà lâu ngày còn làm hư mái nhà của bà nữa!

Diễm cười đáp:

– Tôi cũng định nhắc anh như thế. Cám ơn anh. Anh thật là chu đáo! Thôi anh vào ngủ đi!

Fernando quay về phòng mình. Diễm cũng lên giường. Tự dưng nàng thấy hết sức bình thản. Có lẽ sự hiện diện của Fernando đã làm Diễm trút hẳn gánh nặng ưu tư chất chứa trong đầu nàng từ sáng đến giờ. Nàng mỉm cười một mình, vói tay tắt hết đèn trên trần, chỉ để lại ngọn đèn ngủ mờ mờ ở đầu giường mà thôi!

 

***

 

Sáng hôm sau, Diễm thức giấc khi ngoài cửa sổ nắng đã lên chan hòa. Nàng nằm yên mấy giây rồi mới sực nhớ ra mình đang ở nhà mình mà chẳng có biến cố gì xẩy ra trong đêm. Nàng mỉm cười khoan khoái. Nhìn đồng hồ thấy đã hơn 8 giờ, nàng nghĩ đến Fernando ở phòng kế bên, vội tuột xuống giường, bước ra hành lang và gọi lớn:

– Fernando! Dậy chưa? Bữa nay có phải đi làm không?

Nhưng nàng thấy cánh cửa phòng Fernando đã mở toang, nhìn vào không thấy gã đâu nữa. Chỉ có mảnh giấy nhỏ gã để trên giường ghi hàng chữ:

“Good morning Celine. Tôi phải đi làm sớm. Có cần gì thì bà gọi cho tôi.”

Diễm lại mỉm cười hài lòng, quay trở lại phòng mình. Chẳng bao giờ nàng hình dung có một ngày trong đời phải mướn một người đàn ông xa lạ về ngủ chung nhà cho đỡ sợ! Nhưng không làm như thế thì nàng đâu có thể thanh thản như sáng nay, nhất là nàng không ngờ mình ngủ được một giấc thật dài và yên bình như vậy! Nàng đi quanh nhà một vòng, ra cả sân sau, nhìn thẳng ra nơi an nghỉ của Tường ở góc vườn. Tất cả đều bình thường. Rõ ràng bao nhiêu nỗi kinh sợ của nàng từ trước đến nay đều chỉ là do óc tưởng tượng mà thôi. Nàng đã trải qua một ngày và một đêm yên bình, có nghĩa là từ nay nàng có thể trở về đây để khỏi phải nghe bố mẹ nàng liên tục cằn nhằn. Nàng sực nghĩ: Nếu căn nhà này khó bán quá thì nàng sẽ đề nghị bố mẹ nàng dọn về đây ở chung, rồi bán căn nhà ông bà đang ở. Tuy vậy, muốn chắc ăn, nàng thấy cần phải thử nghiệm thêm một hai đêm nữa rồi mới dám nói chuyện với bố mẹ. Bởi nếu chính Diễm không dám ở thì làm sao mời bố mẹ mình về được!

Từ dãy hiên sau nhà, Diễm quay lại phòng ngủ và lại lên giường nằm, kéo tấm chăn đắp ngang ngực. Nàng lấy phone gọi cho Fernando và dịu dàng nói:

– Good morning Fernando! Anh thức sớm, sao không kêu tôi dậy để tôi trả tiền cho anh?

Fernando lúc ấy đang ngồi uống cà phê ăn croissant trên xe với Ramon. Thấy số của Diễm, gã vội liếc mắt hãnh diện nhìn Ramon rồi tự tin đáp:

– Chào bà! Thấy bà ngủ ngon, tôi đâu dám đánh thức! Tiền thì lúc nào bà trả cũng được. Bà có bỏ trốn đâu mà tôi sợ!

Diễm vui vẻ nói:
– Tối nay anh trở lại đây ngủ với tôi. Tôi mướn anh thêm một đêm nữa. Anh đem cả Ramon tới cũng được!

Fernando lại quay nhìn Ramon, nháy mắt và nói:

– Cảm ơn bà! Tối nay tôi sẽ trở lại. Nhưng Ramon thì không. Lý do bà biết rồi! Nó mới có người yêu… Bà muốn mấy giờ tôi đến, thưa bà?

– Tôi đóng cửa 7 giờ. Về bên bố mẹ tôi ăn cơm mất khoảng một tiếng. Chắc ăn thì anh đến khoảng 9 giờ.

Bằng giọng hiu hiu tự đắc, Fernando nói:

– Vâng! Chín giờ tối nay gặp bà! Chào bà!

Fernando vừa tắt phone, Ramon nóng ruột hỏi ngay:

– Anh nói là đêm qua anh chưa làm gì được bà ấy? Tại sao lại như vậy? Nếu thế thì đêm nay, bắt buộc anh phải thanh toán bà ấy đêm nay. Đừng bỏ lỡ cơ hội lần thứ hai!

Fernando gắt nhẹ:

– Mày cứ nói chuyện ngớ ngẩn! Phải biết thân biết phận chứ! Leo cao quá đâu có được!

Ramon cũng gắt lại:

– Anh mới là người ngớ ngẩn! Con mẹ đó mà cao cái gì! Mà dù có cao đến đâu, anh cũng đang nắm con dao đằng chuôi mà! Mình là người duy nhất biết bà ấy giết chồng và chôn chồng ở sau nhà. Cái tội tày trời ấy, anh bảo gì mà bà ấy không làm! Bà ấy phải sợ anh chứ sao anh lại sợ bà ấy!

Fernando ngồi yên ngẫm nghĩ về lời phân tích của thằng em. Ramon nhấn mạnh thêm:

– Tại em mới có người yêu. Chứ nếu không em đã xơi bà ấy rồi! Ngày hôm qua ở nhà bà ấy, chỉ có em với anh. Mình có đè bà ấy ra, bố bảo bà ấy cũng không dám la lớn! Nhưng em nhường cho anh đó! Anh nghĩ lại đi. Đừng để về sau ân hận!

Thằng em không phải là không có lý. Nhưng Fernando nghĩ xa hơn. Gã bảo:

– Tao với mày trốn sang đây ở lậu, hy vọng có ngày được chính phủ Mỹ ân xá cho hợp thức hóa. Chuyện đó đã nhiều lần xẩy ra, nhất là Đảng Dân Chủ đang nắm quyền. Bởi vậy mình phải hết sức cẩn trọng. Tao đã nói với mày rồi. Bà ấy rất tốt với anh em mình, coi tao với mày như bạn. Mình không nên dồn bà ấy vào ngõ cụt! Rủi có chuyện gì, mình đi tù mãn kiếp ở bên này hay sao? Bỏ cha bỏ mẹ qua đây đâu phải để đi tù!

Ramon thấy anh có lý vội đổi chiến thuật nói:

– Thì anh cứ thử đi. Anh ngỏ lời thẳng với bà ấy, biết đâu bà ấy mê anh và đang chờ anh ngỏ lời! Em thấy rõ là bà ấy mê anh! Mà bà ấy mê anh là phải. Anh chưa tới 30. Bà ấy đã gần 40, được ôm anh là mừng chết mẹ rồi! Anh nên nhớ là anh cao giá hơn bà ấy nhiều!

Fernando phì cười rồi nói:

– Cao hay thấp tao không cần biết. Nhưng bà ấy là Mỹ, còn tao là Mễ! Bà ấy hợp pháp, còn tao ở lậu! Sánh sao được!

Ramon đuối lý nhưng vẫn xúi:

– Anh cứ ngỏ lời đại đi! Có mất gì đâu!

Fernando uống cạn ly cà phê và đáp:

– Mất chứ! Tao ngỏ lời, nếu bà ấy không bằng lòng, thì từ nay bà ấy sẽ không thuê mình nữa, không muốn gặp mặt tao với mày nữa! Mà tao biết chắc nếu tao ngỏ lời, bà ấy sẽ không bằng lòng! Mất bà ấy tao tiếc lắm, vì ở đây mình đâu có quen ai! Đâu có người Mỹ nào coi mình là bạn!

Ramon chán nản không nói nữa, đưa tay coi đồng hồ rồi giục anh lái xe đến chỗ làm.

 (còn tiếp)

 

Tin tức khác...