The Vietnamese Newspaper in Canada

Để bác nói cho bác nghe

Ngành Sư phạm và  ngành Y được xã hội trọng vọng vì thầy giáo chuyên dạy chữ, dạy mở mang trí óc, uốn nắn nhân cách, còn thầy thuốc chăm lo sức khỏe, cứu mạng người. Từ xưa, họ được coi là những người tài cao đức trọng được xã hội quý mến, kính nể.

Vì thế thông thường khi tiếp xúc với hai giới này, mọi người thường lễ phép thưa gửi: “Thưa thầy, cô” và “Thưa bác sĩ” hay gọn hơn là “Thưa bác”. 

Để tỏ lòng kính trọng nghề dạy học thì khi gặp giáo viên, nhất là giáo viên chủ nhiệm trực tiếp trông coi con mình, nhiều phụ huynh đã xưng “em” với họ như một cách lễ độ gọi thay con. 

Trong khuôn viên cơ sở y tế như bệnh viện, trường Y, phòng khám bệnh… bác sĩ thường được mọi người, các y tá, nhân viên gọi tắt, bớt dài dòng và có vẻ thân mật là “bác”. 

Nhiều lúc, nếu không phải là một cuộc khám bệnh nhanh chóng, khi cần phải kể lể dài dòng, các bệnh nhân cũng bắt chước gọi bác sĩ là “bác”.

Một phụ nữ đi khám bệnh gọi bác sĩ là “anh” và xưng “em” Chẳng ngờ vừa nghe, bác sĩ quở liền sao gọi bác bằng anh? Bệnh nhân cũng ngơ ngác phản bác ngay. Gọi “bác” bằng “anh, chị” như một sự gần gũi, rút ngắn khoảng cách cao xa khiến bệnh nhân dễ dàng kể bệnh hơn.

Vậy nên cũng tỏ vẻ gần gũi, một bà già kể bệnh với bác sĩ như sau: 

– Để bác (tôi) kể bệnh cho bác (sĩ) nghe. Bệnh của bác (tôi) là vầy, vầy, vầy…, bác (sĩ) thấy có sao không?

Bao câu chuyện kể về người già 60, 70 tuổi khi xưa, gặp lại thầy dạy thời tiểu học vẫn một mực tôn kính “Thưa thầy” xưng “con”. Lễ nghĩa thầy trò từ thời xưa vẫn rất cung kính.

Dù sao vẫn có những ông thầy khó tính sau vài thập kỷ gặp lại trò cũ, mặc dù thày chỉ hơn trò chục tuổi nhưng khi nghe trò xưng “em” liền chỉnh ngay: 

– Thày ngang hàng với bố, khác nào học trò xưng em với bố!

Kể chuyện đời xưa cho vui thôi chứ thời nay xưng hô thế nào cũng được, chẳng mấy ai buồn bắt bẻ từng chữ. Miễn lâu ngày mà trò còn nhớ thầy, đến thăm thấy là quý lắm, soi lỗi rồi không ai tới thì thầy buồn hơn. 

Trước kia, một người khi gặp cha mẹ của bạn mình đều phải chào là bác. Bác gái, bác trai. Gọi hai bác hàm ý kính trọng, xem cha mẹ của bạn cao hơn cha mẹ của mình. Thế nhưng sau 75. Trường hợp này không được gọi là bác nữa, mà đổi thành “cô, chú”. 

Chữ “bác” không còn được dùng thông thường như trước kia. Thoạt mới nghe không quen có phần xấc.

Lối nói này không giới hạn trong phạm vi xưng hô với phụ huynh của bạn bè, mà cùng lúc trở thành lối xưng hô quen thuộc trong xã hội khi người ta bớt dùng “bác”, thay thế nhiều bằng “cô chú”.

Trong miền Nam trước 75, có một chữ đặc biệt chỉ ngôi thứ nhất là “qua” có nghĩa tôi hay ta. Theo định nghĩa là tiếng xưng hô giữa người lớn tuổi nói với người nhỏ tuổi hơn. Gần đây, chủ tịch một tập đoàn cà phê luôn xưng “qua” khi nói chuyện trước mặt với các “anh chị em” nhà báo và luật sư phụ trách pháp luật việc ly hôn của vợ chồng ông. Ông giải thích “qua” đây có ý nghĩa thân mật, thân quen, thân tình hay đùa giỡn và ông chọn xưng qua chỉ vì thấy nó nghe dễ thương.

Dùng chữ “qua” thì khỏi phải phân biệt già trẻ, thân sơ, vị trí cao thấp, khỏi chọn lựa giữa tôi, anh, chú, bác, ông… cho hợp với vai vế của người đối diện. Theo thời gian, chữ “qua” giờ hiếm người dùng. May ra về quê xa thỉnh thoảng nghe mấy ông già râu tóc bạc trắng xưng với khách.

Một câu chơi chữ ai cũng biết về lối xưng hô này:

– Hôm qua qua nói qua qua mà qua không qua. Hôm nay qua không nói qua qua mà qua qua.

Có vẻ hơi lùng bùng nhưng người miền Nam nghe thì vẫn phân biệt rõ ràng, hiểu ngay không cần ngẫm nghĩ. 

“Qua” còn có thể dùng đây đó nhưng một phương ngữ rặt Nam bộ là “bậu” vốn từng phổ biến hồi đó, thì hiện nay dường như không nghe ai nói dù xuống tận miền quê xa xôi. 

Thế nhưng đặc biệt là tuy không dùng nhưng nhiều người lại biết đến qua những bài hát thường vang lên khắp nơi: Nhớ ngày xưa ấy trên sông, nước chảy hai dòng. Qua đưa đò tiễn bậu về quê. Hay Bậu qua phà Rạch Miễu. Qua lẽo đẽo theo sau… Khúc thơ Luân Hoán nhờ được Phan Ni Tấn phổ nhạc nên “qua” và “bậu” bỗng hồi sinh trở nên quen thuộc với mọi người, với giới trẻ mà trước đó hầu hết không hề biết tới.

Đọc thêm

Chuyện hài công an Việt Nam

Chuyện công an Việt Nam tham nhũng, ăn hối lộ, đút lót không có gì lạ, những vụ án dưới đây chỉ là

Quà âm nhạc

Quà Âm Nhạc là chương trình âm nhạc quen thuộc, phát đi những bản nhạc theo yêu cầu thính giả bốn…

Những kiểu kiếm tiền lạ đời ở Việt Nam

Nhiều người bên Việt Nam hở ra là ca tụng “bên Việt Nam sướng lắm, có tiền là cái gì cũng có”. Thôi…

“Sống chết mặc bay”

Chuyện buôn gian bán lận diễn ra hằng ngày, không có gì lạ ở bên nhà. Tuy nhiên, người ta vẫn giật…
1 của 278

Người Bắc gọi con lớn nhất trong nhà là Cả hay Trưởng nhưng người Nam gọi là Hai. Tục này có từ xưa nhằm tránh né tên gọi Hương Cả là hương chức đứng đầu một làng ở Nam kỳ thời Pháp, 

Miền Nam có danh xưng thân mật là thứ tự trong gia đình. Ví dụ một người là con thứ năm trong nhà. Thì người này có thể xưng là “Sáu” với mọi người lớn, bé trong dòng họ và ngược lại. Anh gọi em: “Sáu về ăn cơm”, cháu qua nhà dì: “Sáu ở nhà rảnh không”, con hỏi thăm mẹ: “Bữa nay, Sáu có khỏe không?” Và thế là Sáu trả lời: “Đợi tới chừng bây hỏi thì Sáu nằm bẹp rồi”… Câu trách móc thật âu yếm, dễ thương

Trong thời kỳ bao cấp, một cô phóng viên trẻ tuổi, chắc chỉ được học giáo trình chuyên môn, khi phỏng vấn một phụ nữ cấp cao lớn tuổi đã nói: “Chị cho hỏi…” thay vì “Thưa bà…” hay một “chú” bảo vệ nhỏ tuổi quơ chiếc gậy cao su trước mặt bà già bán thau xôi ở ven đường: “Ai cho phép chị ngồi ở đây?”…

Lối xưng hô này tồn tại trong thời gian dài. Danh xưng “ông”, “bà” ít thấy dùng, “tôi” cũng vậy, hiếm được xử dụng. Vì nó trịnh trọng, khô khan, xa cách hoặc nghe hỗn láo, một sản phẩm rớt rơi từ giai cấp tư sản chăng. Thay vào đó là những cách xưng hô gần như trong một nhà, là em, là con, cháu, là chú, là bà…

Trong cơ quan, nghe cấp trên hay đồng nghiệp nói chuyện với nhau mà ngỡ như cuộc họp mặt gia đình.

– Em lấy cho anh tập hồ sơ thẩm định giá.

– Chú đã ký tờ trình của con ngày hôm qua chưa?

– Con đặt xe cho cô mai đi công tác. 

Xưng con, xưng em… là đã thấy lép vế rồi. Bởi thế những người ở vị trí cấp dưới đều luôn phải tỏ thái độ cung kính, ngoan ngoãn với cấp trên không dám cãi. Chính vì thế sau này, nhiều người trẻ thích làm việc cho công ty tư nhân, nhất là công ty nước ngoài, mặc dù không chắc chân như công chức, nhưng là nơi họ có thể tự do phát triển năng lực cá nhân, hơn là lúc nào cũng phải khép nép vâng lời khiến khả năng sáng tạo của họ mau chóng bị bào mòn, tiêu diệt.

Chưa kể trong các bài báo, vidéo phỏng vấn; người đi phỏng vấn lẫn người được phỏng vấn đều xưng hô như bà con họ hàng, như cuộc nói chuyện riêng tư giữa hai người chứ không phải bài nói chuyện, trả lời trước bàng quan thiên hạ. Điều này khiến có người cũng thấy kỳ, phải lên tiếng đề nghị: 

– Đây là bài nói chuyện với dân chúng nên cháu xin phép bác được xưng tôi!

Trong mọi tiếp xúc ngoài đường, tất cả đều dễ dàng chị em, con cháu… với nhau. Vào cửa hàng xập xệ nhưng cô khách rất ngọt ngào, thủ thỉ anh bán cho em cái ốp điện thoại khiến anh chủ cũng đâm ra e ngại không biết trả lời ra sao.

Một thanh niên non choẹt đi uống ngoài quán thẳng thừng hách dịch kêu cô phục vụ cỡ tam tuần:

– Em có Con Cọp không?

Cô phục vụ niềm nở anh chị em với tất cả nam phụ lão ấu nên thản nhiên, sẵn sàng hỏi lại:

– Anh lấy mấy lon?

Xã hội hiện đại đã giản bớt nhiều lễ nghi cổ hủ, phiền toái, dài dòng… Nhưng nếu quá thân mật, suồng sã lại mất đi cử chỉ, lời nói tôn trọng người đối diện nếu  là người lớn tuổi, người tài giỏi, người có chức vụ cao, bậc tôn trưởng… đâm ra vô lễ trở thành sự thường… Hiện giờ có nhiều ý kiến trở lại việc xưng tôi hơn là lạm dụng cách xưng hô trong gia đình áp dụng ngoài xã hội.

Ở miền Bắc hàng con, cháu thường xưng bằng con hoặc cháu với ông bà, cha mẹ. Còn lại với họ hàng vai trên đều xưng cháu hết. Nhưng miền Nam hiếm khi dùng chữ “cháu” mà gần như xưng “con” trong mọi mối liên hệ vai trên. Cô cháu 34 tuổi xưng con ngọt xớt với cậu họ 33 tuổi. Chẳng buồn cười chút nào vì việc xưng hô như vậy, họ đã quen từ nhỏ tới lớn.

Bọn trẻ trong trường trung học thì xưng hô loạn xạ với nhau. Ngoài cậu-tớ vốn gần gũi, mày-tao quá thân thiết hoặc mình-bạn… thì thêm vài cách xưng hộ táo bạo. Đám thiếu niên dù chưa chính thức cặp kè, dù hôm trước chơi, hôm sau nghỉ chơi vẫn dễ dàng gọi nhau là chồng-vợ, ông xã-bà xã… khiến phụ huynh nghe mà lo sốt vó!

Một tiếng xưng hô khác gần đây xuất hiện nhiều trên mạng là “ní”, “mấy ní” là một nhóm… Đây là tiếng xưng hô cởi mở, thân mật giữa những người ngang lứa, thoạt tiên được coi bắt đầu từ miền Tây và bây giờ đã lan rất rộng. 

Cũ kỹ hay mới lạ, giữ lễ hay phóng khoáng… Tiếng xưng hô thay đổi ít nhiều tùy theo thời kỳ, nơi chốn. 

Saigon cô nương

Tin liên quan