Đau Chân

Mai An

Không cầm tinh con heo như gần đầu năm con heo, cô bạn của An bị té cầu thang nên kể như ăn tết trên giường không đi chùa Hương Đàm ăn tết với mọi người được.
Chỉ nghỉ một ngày tết tha hương để tưởng nhớ, tưởng tượng những ngày tết năm xưa, những cái tết tuổi thơ trước năm 75 sao vui quá xúng xính trong tà áo mới vui xuân đón tết ở quê nhà .
Xe rà rà ngang ngõ vào nhà Dương anh Minh muốn cả nhóm ghé thăm Dương như thôi để cô nhỏ nghỉ ngơi với cái chân đau đang phải dưỡng
Hơn ba tuần từ hôm ba mươi cuối năm tới nay Thùy Dương chân đau không đi làm được, D là người cẩn thận nhất trong nhóm nhưng lần này không biết vội vàng vì việc lo mâm cơm cúng ngày tết, cúng cơm ông bà chưa xong thì bị té cầu thang từ lầu hai xuống, chắc rằng bước hụt một nấc thang, Dương tính cúng những gì An chưa kịp hỏi kỹ, cô nhỏ mới khoe mấy ngày hôm trước, năm nay thể nào cũng ráng làm một mâm cơm cúng thịnh soạn hơn mọi năm, ngoài những trái cây với ý nghĩa vui tươi măng cầu, dừa, đu đủ, xoài …toàn cây trái miền quê mình nhưng phải ra chợ Á Đông tìm mua cũng không khó, 4 loại trái cây đọc lên theo giọng nói ngọt ngào của người miền Nam chỉ là “cầu vừa đủ xài “nghe dễ thương làm sao, mấy ngày
trước tết D mới tâm sự với khuôn mặt tươi rói, nhưng đời sao vô thường không chiều lòng người, cô em chưa làm được mâm cơm đã bị té đau cũng hên chỉ là thương tích nhẹ.
Thay vì được ăn tết đành phải nằm nhà dưỡng bệnh, bước hụt một nấc thang thật nguy hiểm dù cố gắng gượng lại bằng bàn chân bên phải nhưng không được D lăn tròn xuống mười mấy bậc thang nằm với chiếc chân đau, em tôi cũng ráng lấy đá lạnh trong tủ ngồi lăn cho bớt sưng đúng bài đã học khi bị sưng chân, cũng biết chân chưa bị gãy không cần phone 911 để có xe chở đi bệnh viện nhưng nếu có xe cứu thương tới giúp mình đi vào bệnh viện chắc hẳn được chăm sóc bằng bàn tay những người y sĩ, y tá yêu nghề thì mau tan máu bầm bớt bệnh nhanh hơn.
Nghe Dương bệnh Không ghé thăm bạn mình chỉ phone hỏi thăm nhau được biết bàn chân tím bầm từ cổ chân vòng xuống vì khi té đã cố kềm lại nay cũng bớt được phân nữa, vào phòng ăn trong hãng cả nhóm lại có đề tài nói về chiếc chân đau của Dương người thì nói phải kêu 911 đi liền tới bệnh viện, cô nhỏ này chậm chạp quá, nếu có người yêu hẹn hò mà chậm như vậy thì hỏng hết, Hằng thầy thuốc thì dặn nên ngâm nước muối, Hiên thì dặn mời anh Dư nắn chân bóp giẹo rất hay cho Dương…
Mọi người nghe bàn bạc rút kinh nghiệm lên xuống cầu thang trong hãng còn nguy hiểm hơn vì toàn bằng sắt nếu té lăn từ trên xuống đất như Dương là chết như chơi. Anh Minh lại nói
chơi tụi mình phải cẩn thận không thôi bảo hiểm không đủ tiền đền, tội nghiệp nó.
Dương nghe An kể mọi người trong nhóm lo lắng cho cái chân đau của cô nhỏ với nhiều ý kiến nhưng Dương vốn nhát như thỏ nên vẫn chườm nước đá và lăn trái chanh nướng tự trị bệnh cho mình, nghe nói tới anh Dư nắn chân Dương sợ nắn mạnh tay chịu đau cho người ta nắn cũng không dám, làm An liên tưởng tới tục lệ bó chân của người Trung Hoa những thế hệ trước người phụ nữ nước họ thật tội nghiệp, họ phải chịu đau nhiều năm dài để có bàn chân đẹp như búp sen hay là chịu tàn tật vì người bó không khéo, không cẩn thận, ngẫm nghĩ bàn chân mềm mại đẹp như búp sen mới nở mà thương cho người nữ bất lực không có một chút tự do chống lại cả một tư tưởng hủ lậu đời xưa.
Nhớ lại hồi xưa nếu còn trong giờ việt văn lớp cô Phấn thì An sẽ hỏi cô xem học tam tòng tứ đức tứ thư ngũ kinh lại bị bó chân như người nữ T Hoa chắc cô Phấn sẽ giảng thao thao bất tận, cô giảng rất hay cả lớp ngồi yên lặng lắng nghe những đề tài trong chương trình học lấn ra cả ngoài đời mà học sinh thích quá, chiếc áo dài vàng là màu ưa thích của cô nên trong chương trình nhạc Hương Xưa có chị ca sĩ tên Áo Vàng hát hay làm An nhớ lớp học xưa của mình với cô Phấn giảng bài rất hay
Bận rộn lấn hết thời gian, thằng con trai về mừng quá An dành giờ nấu ăn cho nó một vài món, dặn vội Dương ở nhà nằm dưỡng bệnh thì tha hồ đọc sách báo, lên internet đọc ‘ Giờ ra chơi ‘của Nguyễn đình Toàn mới đăng trên T Báo hay nghe
chương trình Hương Xưa 188 có tiếng hát của các anh chị và thêm anh T Hoàng hát kỳ này thật hay, HX 190 có anh Quang khoa học Sài gòn, một tiếng hát hay với cái tên như một niềm nhớ, những ngôi trường mà An và Dương chưa được biết chỉ là của lứa tuổi đàn anh đàn chị, H X với nhiều bài nhạc xưa thật hay, ngày càng hay hơn theo đề tài được anh T H chọn.
Cô mọt sách tên Dương có nhiều thứ để coi để lắng nghe nên đang nằm nhà dưỡng bệnh chứ không than buồn, nằm nhà tha hồ thưởng thức văn, thơ, nhạc

Mai An

Tin tức khác...