Cuộc phân xử bằng rắn Hổ mang

Truyện ngắn của Sadegh Hedayat

 

Sadegh Hedayat sinh tại Tehran năm 1903, được người phương tây gọi là “nhà văn Iran nổi bật của thế kỷ”. Ông viết văn bằng tiếng Pháp (tác phẩm nổi tiếng: Con Cú Mù) và tự tử tại Pháp năm 1951 lúc 48 tuổi.

Truyện ngắn Cuộc phân xử bằng rắn Hổ mang (Trial by Cobra) có lẽ là chuyện thật trong gia đình ông. Ngoài ra, Cobra là loại rắn to lớn, rất độc, được coi là “rắn thần” ở Ấn Độ, không có tại VN và nhiều nước khác. Chúng tôi tạm dịch là rắn Hổ mang nhưng trong bản dịch vẫn giữ nguyên tên Cobra. Truyện này dịch theo bản tiếng Anh xuất bản tại Pháp.

Đoàn Dự

 

TÔI đã nghe đồn đại nhiều chuyện khác nhau về cha và mẹ tôi. Nhưng chỉ một trong các chuyện đó, do dì vú nuôi tôi kể lại tôi tin là thật: câu chuyện về cuộc phân xử bằng rắn hổ mang giữa cha và chú tôi. Sau đây là câu chuyện đó.

Cha tôi và chú tôi là hai anh em song sinh. Họ giống hệt nhau tử gương mặt, tính nết cho tới giọng nói. Không dễ có điều gì xảy ra khiến họ phải nghĩ đến việc chia rẽ hoặc ghét bỏ nhau. Họ rất yêu quý nhau. Hơn nữa, giữa hai người thường tồn tại một sự ràng buộc khó hiểu, là khi người này đau yếu thì người kia cũng đau yếu, người này buồn thì người kia cũng buồn. Nói nôm na theo cách nói của người Iran chúng tôi, cha tôi và chú tôi giống nhau như hai nửa của một trái táo.

Năm 20 tuổi, cha tôi và chú tôi cùng nhau đi tới Ấn Độ, mở một tiệm buôn tơ lụa tại vùng Rey thuộc thành phố lớn Benares.

Thường thường, cha tôi tôi trông coi cửa tiệm còn chú tôi thì nhập bọn với cánh nhà buôn, chở các chuyến hàng đi xa: lụa, vải hoa, khăn bông, kim chỉ, đất tẩy lông cừu ..v.v.., bán tại các tỉnh khác thuộc Ấn Độ.

Ít lâu sau, cha tôi yêu một cô gái Ấn tên là Bugam Dasi, vũ công trong một ngôi đền thờ Dâm thần. Nàng – tức mẹ tôi – là một cô gái rất đẹp với nước da màu ô-liu, bộ ngực nhu nhú, cặp mắt to và đôi lông mày thanh tú kéo dài gần như giao nhau tới tận khoảng giữa tiền đình; đường ngôi chia đôi mái tóc óng chuốt lúc nào cũng chải thật thẳng, rắc chút phấn hồng, dấu hiệu của một trinh nữ.

Ngoài việc thi hành các buổi vũ trước tượng thờ Dâm thần, những lúc khác Bugam Dasi giữ việc hầu hạ, đèn nến, quét dọn trong đền như mọi người hầu hạ khác.

Tất nhiên khi cha tôi mới quen mẹ tôi, tôi chưa ra đời. Còn nếu bây giờ, đã lớn, tôi có thể tưởng tượng được hình ảnh của một nữ vũ công với chiếc sa-ri bằng lụa nhiều mầu rực rỡ đính các hạt trang sức bằng vàng hay cẩm thạch, đi chân đất, bụng để trần, trán cài chiếc vòng bạch kim lóng lánh, mái tóc dầy đen nhánh như đêm vĩnh hằng cuộn lại ở phía sau gáy; các vòng vàng, xuyến vàng rủng rỉnh ở hai cổ tay, trên mắt cá chân; một chiếc vòng ngọc nhỏ đeo trên cánh mũi; hai hàm răng trắng muốt đều tăm tắp phản chiếu tnành tia. Nàng uốn lượn, uyển chyển theo từng nhịp điệu của tiếng đàn si-tar hòa lẫn với tiếng trống bập bùng, tiếng sáo vi vút, tiếng thanh la beng beng, cộng với tiếng kèn rúc lên, nhẹ nhàng, trầm bổng.

Các nhạc công đàn ông cũng ở trần, đi chân đất, bụng quấn xà-rông, đầu quấn khăn tuộc-băng có nếp hình mỏ quạ. Tất cả đều say mê, nhiệt tình với thứ âm thanh huyền bí đầy ma thuật, mà chính nó đã lắng đọng từ hàng ngàn năm trong huyền thoại, trong sự đam mê tột cùng mang theo nỗi bi quan của người dân Ấn. Và khi Bugam Dasi thả hồn trong những vũ điệu như quyến rũ, như mời gọi, như dâng hiến trước đấng thần linh thì những ngón tay, những cánh tay trần của nàng mở ra, uốn éo như những đóa hoa. Toàn thân nàng rung lên, ưỡn phía trước, cong phía sau, quỳ hai đầu gối, ngửa mặt lắc lắc bộ ngực trần phơi bầy lên trời, sát hẳn tấm lưng thon thon xuống đất. Mỗi cử động có ý nghĩa riêng của nó, nói lên những ngôn ngữ riêng không phải bằng lời.

Kết quả của các điệu vũ ma quái đó là làm cho cha tôi – một thanh niên mới ngoài hai mươi tuổi – say sưa mê mệt. Trên tất cả, sự biểu lộ của nhục dục được kích động bởi mùi nồng nàn hay mùi khét lẹt pha trộn với mùi long não hay mùi trầm. Nó ngai ngái. Nó hăng hắc. Nó thanh tao. Nó dịu ngọt, bởi vì nó được cấu tạo bởi nhiều loại tinh dầu đã lấy ra từ những loại cây quý hiếm nhất của xứ Ân Độ thuộc miền nhiệt đới. Nó tưới lên những cảm giác đã có và đã ngủ yên hàng ngàn năm trong chiêu sâu thăm thẳm của các ý thức hay của vô thức. Tôi tưởng tượng ra, các dược liệu ây tôi đã bắt gặp một lần trong chiếc hộp nhỏ sang trọng cua ký nhi viện. Tôi tò mò mở hộp ngửi thử và người ta bảo nó đã được đem về từ Ấn Độ, một đất nước huyền bí có nền văn minh cổ hàng nhiều ngàn năm. Tôi cũng giữ một ít để làm kỷ niệm. Nó rất thơm, vừa thơm lại vừa ghê rợn.

Nói tóm lại, cha tôi mê say Bugam Dasi đắm đuối, cuồng nhiệt tới độ cải đạo, theo cái đạo khủng khiếp của nàng: thờ phụng Dâm thần, tin tưởng Dâm thần. Cái này là điều ghê gớm, bởi vì dân chúng nước tôi thờ Thánh Allah ngàn đời bất diệt.

Ít lâu sau, người con gái có thai, bị đuổi khỏi đền. Nàng thu dọn đến tiệm sống với cha tôi. Cha tôi rất mừng, lại càng yêu nàng hơn trước.

Một thời gian ngắn sau khi tôi ra đời, chú tôi – người em song sinh – trở về, cùng sống trong tiệm tại Benares sau một chuyến đi buôn với những người bạn.

Tôi đã nói rằng tính nết chú tôi giống hệt tính nết cha tôi. Vậy thì, hiển nhiên ngay cả vấn đề đối với phụ nữ chú cũng giống cha tôi. Cha tôi yêu thì chú cũng yêu. Chú say mê mẹ tôi mãnh liệt tới mức quên tình anh em, muốn thỏa mãn niềm đam mê đó và muốn chiếm đoạt.

Cha tôi gàn bướng, cứng đầu cứng cổ thế nào thì chú cũng gàn bướng, cứng đầu cứng cổ như thế. Đã muốn là phải làm bằng được, bất chấp đạo lý và tình huynh đệ.

Có gì ngăn trở nổi những người đàn ông khi họ say mê, sẵn sàng đâm đầu vào lửa? Trong khi đó, mẹ tôi, với bản chất của một nữ vũ công trong đền thờ Dâm thần, nàng nói rằng nàng sẽ chẳng bao giờ làm điều gì liên quan đến chuyện tình cảm, nghĩa là không ngả về bên nào nếu hai người đồng ý đi đến “tòa án Cobra”, nàng sẽ thuộc về người nào còn sống sau cuộc phân xử của rắn Cobra.

“Tòa án” là như thế này: Cha tôi và chú tôi – hai kẻ tình địch – sẽ được đưa vào một căn phòng tối giống như nhà ngục với một con rắn Cobra thật lớn đã được người quyến dụ rắn dụ vào trong đó. Người nào bị rắn mổ trước tất nhiên sẽ kêu rú lên. Ngay lập tức, người quyến dụ rắn sẽ mở cửa ”ngục” đưa người sống sót ra ngoài. Bugam Dasi sẽ thuộc về người còn sống sót đó. Thế đấy, Bugam Dasi chỉ làm theo bản năng của một luật lệ tôn giáo đã có từ lâu đời trong những trường hợp như vậy.

Cả cha tôi và chú tôi đều đồng ý vì họ là những người rất cứng đầu cứng cổ, hơn nữa ”việc tình cảm” này rất khó giải quyết.

Trước khi vào phòng tối, cha tôi hỏi Bugam Dasi xem nàng có thể vui lòng biểu diễn vũ điệu huyền bí trong đền thờ Dâm thần một lần nữa cho ông coi được không? Nàng chấp thuận. Vậy là, dưới ánh lửa bập bùng của các ngọn đuốc do những người tham dự đã thắp lên, và với tiếng sáo âm u trầm bổng của ”ông thầy” quyến dụ rắn, nàng bắt đầu vũ bằng những cử động khiêu gợi, quyến rũ, uốn éo, cong ưỡn, buông thả, trườn lướt một cách đam mê như các cử động ma quái của một con rắn.

Cuối cùng, cha tôi và chú tôi bước vào ”nhà ngục” với một con Cobra đã có sẵn trong đó, nó đang điên cuồng tức giận vì bị đánh lừa. Cánh cửa ngay lập tức được đóng lại. Mọi người bên ngoài chờ đợi.

Thay vì tiếng thét khủng khiếp vì sợ hãi, họ bỗng nghe thấy một chuỗi thở dài não nuột chất chứa đau khổ. Sau đó là một tràng cười điên loạn, bi thương, sắc lạnh đến nổi da gà, rồi trong phòng hoàn toàn im lặng. “Ông thầy” bèn vội vàng mở cửa.

Chú tôi thất thểu bước ra, đầu cúi gầm, mặt trắng bệch, và mái tóc chú… Dì vú kể lại rằng chính mắt dì trông thấy thấy mái tóc chú… Ôi, biết nói sao được nhỉ? – Phải chăng những sự khủng khiếp gây nên bởi những tiếng động lạt xạt khi con rắn trườn trên nền đất, bởi những tiếng nó phun phì phì, bởi cặp mắt nó ti hí, long lanh ghê rợn, hay bởi cái thân hình to lớn dài thườn thượt lướt nhanh, cái đầu dựng lên, cái ”mang” bạnh ra vùm vũm như chiếc muỗng lớn múc canh và cál ”mõm” nhỏ có chếc lưỡi đỏ lo le lo le khiến chú tôi sợ hãi? Dì vú nói trông chú già đi ràt nhiều, mái tóc khô cứng, phờ phạc, mọi người có cảm giác rằng nó tàn tạ, bạc trắng như tóc ông già!…

Như những điều kiện đã quy định theo luật lệ, Bugam Dasi thuộc về chú tôi, nhưng chú đã mất tinh thần, giống như một người đã chết. Nàng phải trông nom, hầu hạ chú hàng ngày, chú sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa.

Sự trừng phạt quá ư nghiêm khắc bằng cuộc phân xử của rắn hổ mang theo luật lệ tôn giáo đã phá hư đầu óc chú, làm chú hoàn toàn bị mất trí nhớ. Chú không còn nhận ra được tôi, một đứa trẻ thơ lớn lên sẽ rất đau khổ. Trên thực tế, chú là kẻ thù không đội trời chung của tôi nhưng trên danh nghĩa lại là chú ruột, em của cha tôi. Và tôi, đứa trẻ thơ ấy, khi đã lớn lên, cũng trên danh nghĩa, phải gọi Bugam Dasi – người sinh ra nó – bằng mẹ. Ôi, đau đớn biết bao nhiêu, tôi sống cũng như người chết rồi.

Có thể câu chuyện này chẳng thú vị gì mà nó cũng chẳng phải một chuyện lạ nhất đời tôi, nhưng nó cứ đeo đẳng, ám ảnh trong ký ức tôi với cái chết đau đớn của người cha mang theo chuỗi cười bi thương, ảm đạm đến nổi da gà.

Cuộc phân xử nghiêm khắc bằng rắn Hổ mang đã để lại trong tôi một dấu ấn rất khó phai mờ. Và, bằng cách này hay cách khác, nó là số phận của tôi, một con người đau khổ tận cùng.

Đoàn Dự dịch

 

 

More Stories...