Covid-19 vài chuyện đáng kể

Mặc dầu không rõ lý do ông ĐQ không khỏe, KG tình nghi rằng ổng bị cồ rô na vật sau hai ba tuần liên tiếp kể chuyện Covid-19. Với tình đồng nghiệp, Ký tui chọn kể vài chuyện vui vui về bọn “vai rớt” cồ rô na (bởi không cách gì có chuyện khác để kể trong tình hình con virus nầy vẫn còn đang làm chủ đầu óc của nhơn loại), mong giúp được đầu óc ông bạn già và độc giả bớt căng thẳng vài phút. Để tôn trọng ổng, tui cũng tổng hợp, và cố gắng để giữ văn phong cho tử tế.

Rửa tay và đừng rờ mặt: những chuyện dễ mà khó
Tất cả các cơ quan y tế của các nước, từ nước Huê kỳ hùng mạnh, nước Tàu đang rầu rĩ tới nước Canada cũng đang lên ruột và nước Việt Nam (nơi vừa khẳng định không còn người bịnh Covid-19 xong đã vội vã tính tới chuyện “cách ly cả thủ đô Hà Nội”) cùng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đều thú nhận chưa có cách gì để trị cái con virus quái ác nầy hết.
Họ chỉ còn nước khuyên người dân cách né nó trong khi chờ đợi “phép lạ” mà Tổng thống Huê kỳ Donald Trump nói rằng sẽ diễn ra vào khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4 gì đó và cái thuốc chủng ngừa mà, cũng ổng nói, Huê kỳ sẽ chế được trong vài tháng tới.
Trong số ba biện pháp quan trọng nhứt (không có biện pháp mang mặt nạ nghen), được khuyên, có hai biện pháp thuộc loại dễ òm, nhưng mà khó. Đó là rửa tay và đừng rờ/chạm tay lên mặt.
Có người sẽ nói: “Chuyện nhỏ, gì chớ vụ rửa tay và đừng rờ mặt thì dễ òm!”
Coi vậy chớ không phải vậy đâu!
Dễ, và ai cũng làm, tại sao các giới chức y tế lại cứ phải nhắc nhở hoài?
Hai chuyện rửa tay và đừng rờ lên mặt trái ngược nhau.
Rửa tay là tập cho thành một thói quen (vì nhiều người không có thói quen này, hay làm biếng).
Nếu bạn để ý kỹ, bạn sẽ thấy coi vậy chớ vẫn còn nhiều người, đặc biệt là phe đờn ông, làm biếng rửa tay, hoặc nếu có thì rửa rẹt rẹt cho có rồi …chùi tay vô đít quần hoặc ống quần. Cứ sắc mắc quan sát trong các washroom, bạn sẽ thấy Ký tui không nói gian cho người đồng giới.
Thêm nữa, giới chức y tế còn nhắc nhở phải rửa tay trúng cách, tức là phải xả nước cho ướt tay, lấy xà bông chà xát, chà cả ở kẽ các đầu móng tay và ở cổ tay rồi mới xả nước cho sạch. Tối thiểu thời gian chà xát phải là 20 giây đồng hồ. Thời gian đó mới đủ để cho con vai-rớt hay vi trùng tuột ra khỏi da tay và trôi theo giòng nước nếu xà bông không đủ sức sát khuẩn để giết nó.
Cùng trong việc rửa tay còn có “công đoạn” làm khô hai bàn tay.
Hầu hết các washroom ở những nơi công cọng và các nhà hàng, cửa tiệm này đều gắn máy sấy làm khô tay. Trước nay, người ta giải thích (và quảng cáo) rằng máy sấy (thổi cho khô) vừa thân thiện với môi trường (không tốn giấy, xả rác, vừa hữu hiệu hơn trong việc diệt khuẩn.
Nhưng mới đây, lại có nghiên cứu cho rằng máy sấy có hại. Nghiên cứu nầy nói rằng washroom là chỗ nhiều vi khuẩn do con người thải ra, bám lung tung trên sàn, trên tường, trong mặt cái nắp toilet. Khi máy sấy hoạt động, nó thổi vi khuẩn bay tung lên!
Riết rồi hổng biết phải làm sao cho khô tay nữa vì washroom đâu có giấy? Chắc lại phải …chùi tay vô ống quần quá!
Kế đó là việc đừng rờ/chạm tay lên mặt.
Mục đích của việc tránh rờ tay lên mặt là để không cho con vai-rớt hay vi trùng đã dính vô bàn tay của chúng ta, cái bàn tay đã rờ đủ mọi thứ trên đời, có cơ hội bám vô da mặt rồi chun vô miệng, mũi, mắt.
Như đã nói ở trên, rờ tay lên mặt là một thói quen vô ý thức.
Thầy Timothy Scarella ở Huê kỳ nói như vầy: “Tui nghĩ biểu người ta đừng có rờ lên mặt là chuyện mắc cười. Bởi không thể làm được.”
Ổng nói “không thể làm được” chớ không phải khó làm. Ổng nầy là “thầy” thiệt, một giảng sư khoa tâm thần ở trường Y đại học Harvard.
Hồi cuối tuần trước, bà Bác sĩ Sara Cody, xếp sòng Sở Y tế Công cọng của Santa Clara County, một quận hạt lớn của Cali bên Huê kỳ, đã thuyết giảng trong một cuộc họp báo truyền hình với dân chúng về đề tài phòng tránh Covid-19. Bà Cody nói: “Bữa nay, hãy tập ráng đừng chờ tay lên mặt. Bởi một trong những cách mà vai-rớt lan truyền là khi quý vị chạm vô miệng, mũi và mắt.”
Trong đoạn video mà hầu như tất cả các băng tần truyền hình của Huê kỳ đều phát đi về cuộc họp báo nầy, người coi TV thấy rằng chỉ vài giây sau, bả đưa ngón tay lên miệng liếm để lật trang kế tiếp của tài liệu mà bả đang để trước mặt! Khúc phim đó sau nầy được hàng triệu người coi sau khi được lan truyền trên mạng Twitter.
Cùng ngày với bà Cody, một nhơn vật lớn khác, nữ Dân biểu (mà phe Cọng hòa thấy khó ưa) Alexandria Ocasio-Cortez nói với các phóng viên ở Hoa thạnh đốn, cũng trong một cuộc họp báo về coronavirus: “Một trong những phần quan trọng để ngăn ngừa lây truyền là rửa tay và không rờ lên mặt mình. Mặt nạ sẽ không bảo vệ quý vị nếu hổng chịu rửa tay và nếu quý vị tiếp tục rờ chạm vào mặt của mình.”
Cổ vừa nói vừa gãi mũi và vuốt những sợi tóc lòa xòa che mắt của cổ.
Đừng vội trách các nhơn vật nầy. Việc tránh rờ/chạm tay lên mặt khó thiệt, vì “Muốn rờ cái mặt của mình là bản tính của con người.”
Nhơn vật đưa ra nhận định đó là Bác sĩ Otto Yang, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm ở Đại học California, Los Angeles (UCLA).
Không phải mới đây chuyện đừng rờ tay lên mặt mới được ngành y tế nhắc nhở. Từ hồi năm ngoái, một nhóm nghiên cứu gia ở Đức đã thực hiện một cuộc nghiên cứu về “self-touch”, tạm dịch là “tự rờ” (KG dịch đúng đó nghe, bảo đảm chánh xác hơn mắc dịch giả đã dịch từ selfie thành…tự sướng). Theo nghiên cứu nầy, được đăng tải trên tập san khoa học trên mạng PloS One, thì “việc rờ lên mặt chúng ta thực sự có thể liên quan đến các cảm giác tiêu cực – cảm giác khi chúng ta thất bại hay không thỏa mãn. Rờ lên mặt có thể giúp chúng ta đối phó với sự lo lắng và khó chịu, và có thể là an ủi. Chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta muốn rờ lên mặt của mình vì thấy ngứa hoặc để tự chải chuốt, nhưng nghiên cứu cho thấy chúng ta thực sự làm điều đó bởi vì chúng ta cảm thấy khó chịu hoặc bất ổn.”
Rờ lên mặt cũng được cho là một cách chúng ta có thể cố gắng để tránh bị phân tâm. Trong một nghiên cứu khác cũng về chuyện rờ mặt này, các nhà nghiên cứu đã giao cho những người tham gia nghiên cứu một công việc bằng đầu óc khó khăn rồi tìm cách làm cho bị phân tâm. Kết quả là các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng khi bị xao lãng và thấy mình cần phải tập trung chú ý lại, những người này không ngừng đưa tay rờ lên mặt của họ.
Một nghiên cứu ở các sinh viên y khoa (đăng trên tập san American Journal of Infection Control hồi tháng 2 năm 2015) ghi nhận mấy ông sắp sửa mần bác sĩ nầy trung bình rờ tay lên mặt hai mươi ba lần mỗi giờ!
Về cái màn tránh rờ lên mặt nầy, phải trở lại với ông đương kim tổng thống Huê kỳ, một nhơn vật được xác nhận là mắc chứng germaphobia (đừng thấy có chữ germa mà vội kết luận là…sợ người Đức nghen, ông già của ổng gốc người Đức đó. Chữ nầy có nghĩa là chứng nhìn đâu cũng thấy vi trùng, lây nhiễm..)
Hồi tuần trước, trong một cuộc họp chia sẻ thông tin ở Bạch ốc, ông Trump đã khoe mình là người xếp sòng trong việc tránh né con vai-rớt cồ rô na (coronavirus Avoider-in-Chief).
Ổng nói: “Từ nhiều tuần lễ, tui đã không rờ tay lên mặt.” Rồi ổng diễu: “Tui nhớ nó (chuyện rờ mặt) quá!”
Giới truyền thông Huê kỳ đã không bỏ qua dịp để chọc ổng.
Họ đăng lên nhiều tấm hình mà họ chụp ổng trong các tuần lễ trước đó, có tấm mới chụp ngay bữa hôm trước, trong cuộc họp với các lãnh đạo của các công ty dược phẩm. Tấm hình nầy được đăng ở đây.
Thấy chưa, chuyện tưởng là dễ mà khó thiệt, làm sao bây giờ?
Có nhiều chuyên gia đã đưa ra những lời khuyên mà Ký tui tóm tắt lại trong cái phần phụ của bài nầy.
Bạn đọc ráng áp dụng coi, nếu không được thì đành…bó tay!
Bó tay theo nghĩa đen đó nghen. Chắc mọi người còn nhớ, một trong những biện pháp để ngăn trẻ sơ sanh quào mặt của chúng là cho chúng mang những cái bao tay không có ngón (mitten). Bó tay chớ còn gì nữa!

Tích trữ TP
Tiếng Việt có từ tương đương, và chánh xác cho từ tiếng Anh nầy, nhưng ở đây Ký tui dùng chữ toilet paper, ai cũng hiểu, dễ nghe hơn, và viết tắt nó thành TP cho gọn.
Khỏi cần nói, bạn đọc cũng biết rằng từ hơn một tuần lễ nay, TP trở thành một mặt hàng khan hiếm. Nếu như khan ở Venezuela thì cũng có lý đi, vì cái chánh quyền xã hội chủ nghĩa ngu xuẩn của quốc gia nầy quốc hữu hóa nhà máy sản xuất giấy vệ sinh do ngoại quốc đầu tư, khiến phải nhập cảng giấy. Đàng này, khan ở Bắc Mỹ và Úc đại lợi, những nơi sản xuất nhiều TP, và nhiều giấy nhứt nhì thế giới. Mắc cười!
Mà cũng mắc cười – bạn đọc đã biết TP trở nên khan hiếm vì người dân ùn ùn đi mua về… dự trữ!
Mạng twitter và Facebook, cũng như tivi, báo in tràn ngập thông tin về cửa hàng nầy, cửa hàng kia không còn một cuồn, nhơn viên kho đưa ra kiện giấy nào bị hốt hết kiện nấy.
Đặc biệt là hình ở Costco, nơi nổi tiếng về có lượng hàng khổng lồ, cho thấy TP ở đây cũng hết sạch và từng đoàn người đầy những chiếc cart, đã trở thành xe tăng, chở TP ra quầy trả tiền.
Báo chí bên Úc đưa tin ở một cửa hàng Woolworths ở Chullora, phía tây thành phố Sydney, có một bà 49 tuổi bị hai bà, một 23 và một 60, túm tóc giựt để giành một bịch…TP.
Cũng chuyện bên Úc, tờ báo The NT News ở Northern Territories đã phải ra một ấn bản đặc biệt hôm thứ Năm 5 tháng 3 vừa rồi.
Số báo ra ngày hôm đó của nhựt báo nầy có 8 trang để trắng, chỉ có dấu nền (watermark) và đường chấm chấm.
Nhà báo in những trang nầy nhằm để làm chuyện gì, chắc Ký tui khỏi cần giải thích với bạn đọc.
Độc giả của tờ The NT News có nhiều người cũng vui tánh không kém nhà báo. Khi tờ báo đăng trên trang twitter của họ rằng “Thiệt vậy, bọn tui đúng là có in như vầy” và hashtag #toiletpapercrisis, có những độc giả đã tweet lại như vầy “tui hổng biết phải xài làm sao với ấn bản trên mạng (của số báo nầy).
Không rõ ấn bản đặc biệt đó được The NT News in ra bao nhiêu cóp-py, nhưng chắc là bữa đó báo bán sạch bách.
Mà, mắc cười hơn nữa, Ký tui đã dò hết các khuyến cáo của những cơ quan y tế công cọng, từ Huê kỳ Canada, và cả Tổ chức Y tế Thế giới W.H.O., không thấy chỗ nào nói rằng coronavirus gây ra chứng tiêu chảy cả. Chỉ có một trang duy nhứt nói rằng trong số các triệu chứng của Covid-19, có trường hợp “rất hiếm hoi” là tiêu chảy.
Nhưng nói gì thì nói, trong cơn hốt hoảng, khó có thể thuyết phục được người ta đừng a dua. Điệu này, sắp tới, các cửa hàng Home Depot, Lowes, Rona … sẽ bắt đầu khan hiếm “bidet”.

Bịnh nhơn số 17
Chuyện nầy ở Việt Nam.
Sau khi khoe rằng mặc dầu dân Tàu, cả hợp pháp lẫn lậu, nhan nhản ở trong nước (cỡ cả trăm ngàn là ít) và đang phải cách ly ngàn người, Việt Nam “coi như” đã không còn người mắc Covid -19 sau bịnh nhơn thứ 16, thủ đô của Việt Nam bỗng nhốn nháo.
Bịnh nhơn số 17 đã xuất hiện, rồi số 18, 19, 20, 21.
Không ai muốn nói xấu quê hương, và cũng không ai tệ mạt tới mức muốn cho đồng bào mình mắc dịch hết!
Nhưng những gì diễn ra sau, và liên can tới, bịnh nhơn số 17 nầy tạo ra nhiều suy nghĩ, và dư luận trong và ngoài luồng, và trong và ngoài nước.
Số là số 17 là một kiều nữ, thuộc loại con đại gia. Nàng đi chơi Âu châu, qua Ý, qua Anh, Pháp, rồi trở về Hà nội trên máy bay của Việt Nam bữa 2 tháng 3.
Nàng giàu tới mức đi máy bay hạng business, và khi trở về chỉ bị soi sơ sơ, rồi gia nhơn xách Mợc-xé-đì tới đón.
Rồi tới ngày 5 tháng 3, nàng – tên Nguyễn Hồng Nhung, …nhập viện.
Kết quả xét nghiệm cho hay nàng dính vai-rớt cồ rô na.
Chuyện nếu chỉ có vậy thì chắc chỉ loanh quanh với những lời mỉa mai trên mạng xã hội về kiều nữ, đại gia, richkid… Nhưng xui một cái, số hành khách ngồi cùng “khoang thương gia” trên chuyến bay từ Ba lê về Hà nội có một quan lớn. Quan ngồi cùng hàng ghế với nàng. Vậy là nó bỗng biến thành chuyện chánh trị!
Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội, Hội đồng lý luận Trung ương; một trong 16 thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chánh phủ, trở thành bệnh nhơn số 21!
Người bịnh nầy được ông Chủ tịch Hà nội la lên là “có nguy cơ lây nhiễm cao nhất”.
Vị GS-TS nầy trước khi “nhập viện” đã đi dự họp và phát biểu tại Hội đồng lý luận TW (viết tắt của chữ Trung Ương theo kiểu VC) vào ngày 4-3, rồi lại đi làm việc ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội VN, rồi lại họp ở Hội đồng lý luận, rồi đi “giao lưu mừng ngày 8 tháng 3 với Hội đồng các cơ quan Đảng TW, ban Tuyên giáo TW… (báo cáo của Sở Y tế Hà nội). Tổng số người đã tiếp xúc với ông Thuấn, vẫn theo báo cáo đó, lên tới 369 mạng.
Một facebooker, ông Hưng Phạm Ngọc nhận xét ngay rằng có mặt trong cuộc họp bữa 4 tháng 3 với GS-TS Thuấn có “42 vị trưởng lão nằm trong độ tuổi dễ xảy ra rủi ro nhất với virus Vũ Hán. Điều đáng nói nữa là các vị trưởng lão ấy đều có nhiều cơ may có những mối quan hệ thân tình tế nhị không tiện khai báo để cách ly kịp thời.”
Các “vị trưởng lão” đó, và những người đã gặp, làm việc, “giao lưu” với ông GS-TS phải là những nhơn vật quan trọng trong đảng CS Việt Nam.
Thế là dư luận (lề trái) chuyển hướng, thay vì rủa xả cô gái 26 tuổi mang bịnh về gieo rắc, đã bâng khuâng đặt câu hỏi: “Phải chăng Bệnh nhơn số 17 là …cứu tinh của dân tộc?”
Vậy là sao? Ký tui không hiểu, bạn đọc có thể trả lời giúp không?
Ký Gà

Tin tức khác...