Con Gấu Nga có vũ khí mới

Hai lời hăm he của hai nhân vật khó chơi của thế giới – cả hai đều là bạn, và người được ngưỡng mộ, của Tổng thống Hoa kỳ Donald Trump, chỉ có một đã trở thành sự thật trong những ngày cuối năm 2019.
Lời dọa của Cậu Ủn Kim Chính Ân – sẽ tặng cho Hoa Kỳ một món quà Nô-en mà người ta cho rằng có thể là một cuộc thử nghiệm hỏa tiễn hoặc bom hạt nhân, đã chỉ là dọa suông. Mặc dù trước đó, Ủn đã khoe hình ảnh chụp tại một điểm thử nghiệm phi đạn của Bắc Hàn.
Nhưng Vladimir Putin, nhà lãnh đạo mang nét mặt của một tay chơi xì phé có hạng, không cà rỡn như Cậu Ủn.
Hồi tháng 3 năm ngoái, Putin đã nói trong diễn văn trước quốc dân rằng Nga sẽ có một loại vũ khí mới mà khả năng cơ động của nó sẽ khiến các biện pháp phòng thủ phi đạn của đối phương trở nên vô dụng. Ông nói, “Nó bay đến mục tiêu như một thiên thạch, như một quả cầu lửa”.
Tuần trước, Putin đã được Sergei Shoigu, Bộ trưởng Quốc Phòng Nga, báo cáo rằng loại vũ khí mới đó, có tốc độ cực nhanh và tầm bắn xuyên lục địa, đã được đưa vào sử dụng từ thứ Sáu 27 tháng 12 sau nhiều năm thử nghiệm.
Ngay sau báo cáo của Shoigu, là báo cáo của Tướng Sergei Karakayev, cho biết đơn vị phi đạn đầu tiên được trang bị phương tiện vận tải – lượn (glide vehicle) Avangard đã nhận nhiệm vụ chiến đấu và đặt tại một căn cứ trong vùng Orenburg, nằm trong rặng Ural.
Putin tuyên bố Nga phải phát triển Avangard và các hệ thống vũ khí khác vì những nỗ lực của Mỹ nhằm phát triển hệ thống phòng thủ phi đạn của cường quốc này.
Nhà lãnh đạo Nga cho biết Avangard đã được thiết kế bằng vật liệu composite mới để chịu được nhiệt độ lên tới 2.000C (3.632F) có thể đạt được khi di chuyển ở tốc độ siêu âm. Phi đạn này có thể mang đầu đạn hạt nhân lên tới 2 megatons.
Ông Putin phấn khởi tuyên bố rằng đây là lần đầu tiên Nga dẫn đầu thế giới trong việc phát triển một loại vũ khí mới, không giống như trong quá khứ khi họ chỉ đuổi theo Mỹ.
Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố rằng hồi tháng trước, họ đã trình diễn Avangard cho một nhóm thanh tra Mỹ theo thỏa thuận về các biện pháp minh bạch của hiệp ước vũ khí hạt nhân New Start hai nước đã ký với nhau.

Avangard
Nga khoe phi đạn Avangard của họ có tốc độ nhanh gấp 27 lần vận tốc của âm thanh. Từ trong tiếng Anh chỉ độ nhanh này là hypersonic. Có một số báo chí Việt ngữ dùng từ siêu âm hoặc cực siêu âm để dịch sang tiếng Việt. Nhưng chữ “siêu âm” đã và thường được dùng để chỉ dịch loại âm thanh có tần số cao hơn tần số mà tai người nghe được, như sóng âm thanh trong loại máy y tế – ultrasound, và supersonic từng được dùng để chỉ tốc độ cao hơn tốc độ âm thanh. Thế nên, bài viết này tạm chọn từ cực siêu thanh để dịch từ hypersonic, mặc dù nghe vẫn chưa ổn lắm, vì cực là hết cỡ, trong khi còn có từ high-hypersonic để chỉ tốc độ cao hơn!
Loại phi đạn mà Nga vừa khoe chỉ mới được thử nghiệm thành công cách đây đúng một năm.
Hôm 26/12/2018, một cửa hầm của căn cứ phi đạn Dombarovskiy trong rặng Ural mở ra để phóng một phi đạn lên bầu trời nước Nga.
Khác với những phi đạn đạn đạo cổ điển, đầu đạn (warhead, chứa chất nổ hoặc bom nguyên tử) của phi đạn này không bay trở lại khí quyển để trở về trái đất theo quỹ đạo đạn đạo hình vòng cung parabol rõ ràng, có thể dự đoán được. Thay vào đó, một phương tiện vận tải trở lại khí quyển (Re-entry Vehicle / RV) được phóng ra và không có một lực đẩy nào cả tự lái chính nó bay qua bầu trời với tốc độ hết sức lớn để rồi lao xuống mục tiêu thực tập trên trường bắn Kura trên bán đảo Kamchatka, cách Dombarovskiy 3.700 dặm (6,000km).
Cuộc thử nghiệm ngày đó được Tổng thống Vladimir Putin gọi là “một món quà năm mới hoàn hảo cho đất nước”.
Lần phóng đó là thử nghiệm, còn lần này, Avangard chính thức được quân đội Nga xếp vào kho vũ khí để sử dụng.
Vì phi đạn loại Avangard đưa đầu đạn lên bay với tốc độ cực nhanh, thời gian để phản ứng của đối phương sẽ rất giới hạn. Không kịp trở tay!
Vì quỹ đạo trở lại trái đất của đầu đạn không thể dự đoán được, cho nên những đầu đạn của Avangard rất khó có thể đón hay đánh chặn để phá hủy. Không biết đâu mà rờ!
Một lần nữa, lần trước với phi thuyền Vostok đưa người lên quỹ đạo Trái đất năm 1961, Nga lại bỏ xa Mỹ một khoảng cách khá xa. Nhưng lần này, cuộc đua là vũ khí!

Vũ khí cực siêu thanh: Cuộc chạy đua vũ trang mới
Cuộc thử nghiệm của Nga làm nổi bật giai đoạn đầu của cuộc chạy đua vũ trang siêu thanh giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc, với những phi đạn nhanh hơn, thông minh hơn và linh hoạt hơn.
Vũ khí cực siêu thanh là gì và chúng sẽ thay đổi bản chất của chiến tranh như thế nào?
Vũ khí cực siêu thanh là những vũ khí có thể di chuyển nhanh hơn năm lần tốc độ của âm thanh – khoảng một dặm (1.6km) mỗi giây. Chúng có hai loại.
Loại thứ nhất chỉ là phiên bản nhanh hơn của các phi đạn hành trình hiện có, như Tomahawk. Chúng sử dụng lực đẩy của hỏa tiễn hoặc động cơ phản lực trong suốt chuyến bay.
Loại boost-glide, đẩy-lượn, khác hơn. Chúng được đặt trên đỉnh của các phi đạn đạn đạo hiện có và phóng lên thượng tầng khí quyển theo kiểu bình thường, nhưng sau đó được các phương tiện vận tải lượn cực siêu thanh (Hypersonic Glide Vehicle, gọi tắt là HGV) như Avangard đưa trở vào khí quyển (re-entry) để đến mục tiêu. Các HGV bay thấp hơn, nhanh hơn và đường bay của chúng khó đoán hơn nhiều so với các phương tiện đưa trở vào khí quyển cũ. Một số HGV như Avangard mang đầu đạn hạt nhân, nhưng những HVG khác có thể chỉ cần sử dụng tốc độ và độ chính xác cao của chúng để tiêu diệt các mục tiêu bằng động năng. Ở tốc độ gấp mười lần tốc độ âm thanh, một vật – bất cứ bằng thứ gì, có sức nặng một ký sẽ có động năng lớn hơn động năng tạo ra bởi của một ký thuốc nổ TNT . Trong khi các vũ khí đạn đạo hiện nay rất nhanh, nhưng không thể điều khiển được; và các phi đạn hành trình hiện tại rất dễ điều khiển, nhưng lại không nhanh. Phi đạn hành trình cực siêu thanh với HGV kết hợp ưu điểm của cả hai thứ: tốc độ và khả năng điều khiển được.

Chương trình Phi đạn cực siêu thanh của Hoa Kỳ
Buổi sáng Thứ Bảy 13 tháng năm 2018, điện thoại và màn ảnh truyền hình của cư dân Hawaii rung lên rồi hiện lên một tin nhắn báo động: Báo động Khẩn: Phi đạn đạn đạo đang bay vào Hawaii. Hãy lập tức tìm nơi trú ẩn. Đây không phải là một cuộc thực tập.
Tin nhắn không chỉ rõ loại phi đạn nào – và Bộ chỉ huy phòng thủ Không gian và Phi đạn và Hoa Kỳ tại hai địa điểm ở Alaska và California có đủ sức bắn hạ một vài phi đạn đạn đạo đang bay tới – nhưng vẫn làm cho dân Hawaii hoảng sợ. Họ đã phản ứng bằng cách lao lên xe rồi nối đuôi nhau trên trên xa lộ, đẩy các con vào các cống thoát nước và gọi điện thoại cho người thân để nói lời vĩnh biệt. Ba mươi tám phút sau, một tin nhắn thứ hai được truyền đi, xác nhận báo động lầm.
Các phi đạn cực siêu thanh đặt ra một mối đe dọa khác với các phi đạn đạn đạo, theo những người đã nghiên cứu và làm việc với chúng, bởi vì chúng có thể được điều động theo những cách làm nhiễu loạn các phương pháp phòng thủ và phát giác. Đó là chưa kể, với tốc độ cực siêu thanh, chúng sẽ đến đích trong vòng chưa đầy 15 phút – những người ở Hawaii – hoặc ở bất kỳ nơi nào khác khó đủ thời gian để phải ứng một cách có ý nghĩa.
Thực ra thì Hoa kỳ đã có các chương trình vũ khí cực siêu thanh từ cách đây khá lâu.
Một trong hai mẫu phi đạn cực siêu thanh chính hiện nay đang được phát triển tại Hoa Kỳ được thiết kế để bay với tốc độ Mach giữa 15 và Mach 20, tương đương hơn 11.400 dặm một giờ. Điều này có nghĩa là khi được bắn đi từ tiềm thủy đĩnh hoặc oanh tạc cơ của Hoa Kỳ đóng tại đảo Guam, về mặt lý thuyết, chúng có thể rơi xuống các căn cứ hỏa tiễn nội địa quan trọng của Trung Quốc, như Delingha, trong vòng chưa đầy 15 phút.
Một mẫu, hiện đang được Defense Advanced Research Projects Agency (Cơ quan Công trình Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến / DARPA) theo đuổi, được biết đến với tên gọi là Tactical Boost Glide (phi đạn Đẩy – Lượn Chiến thuật). Tactical Boost Glide sử dụng một phi đạn thông thường và được phóng từ các giàn phóng bay (máy bay). Phi đạn này trước khi lên tới độ cao tối đa của nó, sẽ phóng ra một tàu lượn cực siêu thanh nhỏ hơn. Chiếc tàu lượn sẽ bay không cần lực đẩy về phía mục tiêu. Nó có thể dội xuống, mũi ngóc lên, khi băng qua các tầng khí quyển – tầng trung lưu, sau đó là tầng bình lưu và tầng đối lưu – giống như một hòn đá được lia trên mặt nước, nảy lên với những cú nhảy tưng ngắn dần và nông dần, hoặc nó có thể được xuyên thẳng qua các lớp khí quyển này một cách trơn tru. Trong cả hai trường hợp, ma sát của tầng khí quyển thấp hơn cuối cùng sẽ hãm dần tốc độ của nó đến mức đủ chậm để cho phép một hệ thống lái điều khiển nó chính xác về phía mục tiêu.
Mẫu kia là một loại phi đạn cực siêu thanh dùng sức đẩy của động cơ phản lực scramjet.
Nhưng việc phát triển những vũ khí mới này không dễ dàng.
Khó khăn về mặt kỹ thuật và công nghệ đã khiến một thử nghiệm năm 2012 bị chấm dứt khi lớp vỏ của một HVG bị lột và một mẫu khác tự hủy khi nó mất kiểm soát. Vào năm 2014, một phương tiện HGV trong cuộc thử nghiệm bị phá hủy khi phi đạn đẩy của nó thất bại. Các giới chức tại DARPA thừa nhận họ vẫn đang vất vả với loại gốm sứ composite mà họ cần để bảo vệ các bộ phận điện tử của phi đạn khỏi sức nóng.
Rồi thêm khó khăn của việc thực hiện các thử nghiệm bay. Địa điểm chính trên đất liền của quân đội cho các chuyến bay thử nghiệm – một địa điểm rộng 3.200 dặm vuông ở New Mexico – không đủ lớn cho các vũ khí cực siêu thanh. Bộ Quốc phòng đang thương lượng những bãi thử mới ở Utah, nhưng chuỗi tiếng ồn tạo ra do các chuyến bay là một vấn đề lớn.

Không chỉ chậm hơn Nga?
Loại vũ khí cực siêu thanh Avangard mà Nga vừa có, như Putin quả quyết, sẽ gây khó khăn cho việc đánh chặn, khó khăn ngay cả trong việc tìm biết phi đạn sẽ đánh xuống chỗ nào. Mặc dù các vệ tinh có sensor hồng ngoại có thể sẽ ghi nhận được những cuộc phóng phi đạn trong những khoảnh khắc đầu tiên khi phi đạn được phóng lên, nhưng các giới chức quân sự Hoa kỳ thừa nhận phi đạn cực siêu thanh sẽ khó phát giác hơn khoảng 10 đến 20 lần so với phi đạn đạn đạo khi chúng tới gần mục tiêu. Chúng sẽ bay trong khoảng trống phòng thủ, xoay chuyển của chúng không thể đoán trước, và sau đó, chỉ trong vài giây cuối cùng của chuyến bay có tốc độ một dặm một giây, chúng chúi xuống và tấn công mục tiêu từ độ cao 100.000 bộ.
Các quỹ đạo khác thường của những loại phi đạn này sẽ cho phép chúng tiếp cận mục tiêu ở khoảng 12-50 dặm trên bề mặt trái đất. Độ cao đó nằm dưới cao độ mà các phi đạn đánh chặn đạn đạo – như hệ thống tốn kém đặt trên tàu Aegis và hệ thống trên mặt đất Thaad của Mỹ – hiện được thiết kế để hoạt động, nhưng lại trên độ cao mà các phi đạn phòng không đơn giản hơn, như hệ thống Patriot, có thể đạt được.
Chu vi khu vực một vũ khí cực siêu thanh có thể đánh xuống có thể lớn bằng cả tiểu bang Rhode Island cho nên mặc dầu có thể phát ra lệnh báo động chung chung, nhưng người ta không thể biết chính xác nơi phi đạn đang hướng tới.
Mới năm ngoái, tháng 3, 2018, Tướng John E. Hyten, chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến lược Hoa Kỳ, nói với Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Thượng viện vào tháng 3 năm 2018. “Chúng ta không có bất cứ biện pháp bảo vệ nào có thể chống được việc sử dụng vũ khí như vậy đánh vào chúng ta.”
Và hiện nay Ngũ giác đài vẫn còn trong giai đoạn nghiên cứu xem một cuộc tấn công bằng phi đạn cực siêu thanh có thể diễn ra như thế nào và tưởng tượng ra cách để tạo ra một hệ thống phòng thủ; cơ quan này chưa có phác thảo cho một hệ thống như thế, và cũng không biết chắc sẽ tốn kém đến mức nào.
Trước báo cáo của các chỉ huy quân sự Nga với Putin tuần trước, hồi tháng 11 vừa qua, Thông tấn xã TASS của Nga cũng đưa tin phi cơ khu trục MiG-31K đã phóng thử nghiệm phi đạn cực siêu thanh Kinjal (Dagger) ở phần Bắc cực thuộc Nga.
Truyền thông Nga đã cho biết phi đạn Kinjal có thể bắn trúng mục tiêu cách xa đến 2.000 km (1.250 dặm) xa với đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường.
Với các mẫu phi đạn cực siêu thanh mà Vladimir Putin vừa khoe, những phi đạn phóng đi từ máy bay hoặc tàu Nga ở gần Bermuda có thể đánh vào Ngũ Giác Đài, cách đó chừng 800 dặm, trong vòng năm phút. Trong khi đó, Trung cộng đã thử nghiệm các phi đạn siêu thanh của họ với tốc độ đủ nhanh để bay từ bờ biển Trung Quốc đến đảo Guam chỉ trong vòng vài phút.

Nhưng không phải chỉ có Nga
Kể từ năm 2014, Trung Quốc đã phát triển khả năng vũ khí siêu thanh của mình với nhiều tiến bộ về cả các HGV lẫn các phi đạn hành trình siêu thanh. Một HGV có tên là DF-ZF, đã trải qua hơn nửa tá thử nghiệm phát triển từ năm 2014 đến 2016. DF-ZF được phóng trong giai đoạn cuối của phi đạn và có thể đạt vận tốc gần 7.500 dặm / giờ (Mach10), cũng như có khả năng cơ động để tránh các biện pháp phòng thủ phi đạn và lao thẳng vào mục tiêu. Vũ khí này có thể mang đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường. Trung cộng đã tuyên bố DF-ZF, được dự kiến sẽ hoạt động vào đầu năm 2020, có đủ chính xác để dùng tấn công và tàu bè trên biển.
Quân đội Trung cộng cũng đã thử nghiệm DF-17, một phi đạn đạn đạo kết hợp với HGV. DF-17 có tầm bắn ước tính 1.100 đến 1.500 dặm và có thể đạt Mach 10, mà không mất một chút nào khả năng cơ động. Loại phi đạn này, đã được trình diện trong cuộc diễn hành ngày 1 tháng 10 ở Bắc Kinh vừa qua để mừng 70 năm ngày thành lập Cộng hòa nhân dân Trung hoa, cũng sẽ được đưa vào hoạt động năm 2020.
Bên cạnh đó, các quốc gia Pháp, Ấn Độ, Úc và Nhật Bản cũng đều đang nỗ lực phát triển và thử nghiệm các chương trình phi đạn siêu thanh của riêng họ.
Trong khi đó, báo chí Mỹ khi đưa tin về công bố của Nga hôm 27 tháng 12, đã nhắc lại rằng hồi tháng 8, ông Mark Esper, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa kỳ, đã nói ông tin rằng sẽ mất vài năm nữa Mỹ mới có được một vũ khí như thế.
Năm 1961, khi Nga qua mặt Hoa Kỳ đưa phi hành gia đầu tiên lên không gian, vị Tổng thống Mỹ ngày đó, ông John F. Kennedy, đã không chịu thua. Mỹ chẳng những đã đuổi kịp mà cỏn vượt xa trong cuộc chạy đua đó. Năm 1969, Neil Armstrong đặt chân lên Nguyệt cầu.
Trong cuộc chạy đua vũ trang hypersonic lần này, liệu Hoa Kỳ phải mất bao lâu – hay có chạy không?

Đỗ Quân
(theo các nguồn TIME, MDAA, The Guardian, The Economist)

Tin tức khác...