Cô gái gốc Việt bị hãm hiếp được đề cử giải Nobel

Là nạn nhân từng bị cưỡng hiếp, thay vì im lặng nuốt nỗi đau vào trong, hay u uất nhìn cuộc đời thì cô gái Mỹ gốc Việt Amanda Nguyễn lại nỗ lực không mệt mỏi cho quyền của hơn 25 triệu nạn nhân bị tấn công tính dục khắp Hoa Kỳ. Cũng vì thế, cô vừa được đề cử cho giải Nobel Hòa bình 2019
Trong lá thư đề cử Amanda Nguyễn, nữ dân biểu Mimi Walters của California viết rằng nhà hoạt động 26 tuổi này đã mở “chiến dịch mang tính cách mạng nhằm mang lại các quyền cơ bản cho các nạn nhân bị cưỡng bức và truyền cho họ sức mạnh để đi tìm công lý”.

Nhà lập pháp này cho biết rằng Amanda Nguyễn là người đã giúp bà soạn thảo dự luật về Quyền của nạn nhân bị tấn công tính dục, và nó đã được Quốc hội Mỹ chuẩn thuận rồi được Tổng thống Barack Obama ký thành luật năm 2016.

“Bằng việc sử dụng sức mạnh tiếng nói của mình nhằm giúp nước Mỹ giữ vững cam kết thượng tôn pháp luật, cô Nguyễn đã chứng tỏ những phẩm chất tốt đẹp nhất của một công dân, nhưng cô không dừng ở đó. Là một công dân của thế giới, cô đã đầy lòng vị tha, nhân rộng ảnh hưởng của mình bằng cách mở cánh cửa cho khoảng 35% phụ nữ trên thế giới đã trải qua bạo lực tình dục để cùng đồng hành”, bà Walters viết trong lá thư gửi Ủy ban Nobel Na Uy, đề ngày 25/5, nhưng mới chính thức công bố cuối tháng Sáu.
Vào năm 2013, khi đang theo học tại Đại học Harvard, bang Massachusetts, Amanda bị một sinh viên cưỡng hiếp ngay trong campus cô học. Sau chuyện khủng khiếp đó, cô tìm hiểu mới biết luật Massachusetts có một nghịch lý: thời hiệu xét xử một vụ tấn công tình dục là 15 năm nhưng lại cho phép tiêu hủy các bằng chứng giúp truy tố thủ phạm, bao gồm cả các mẫu DNA sau 6 tháng nếu như nạn nhân không làm đơn xin lưu giữ chứng cứ. Khi mà chứng cứ bị hủy thì việc xét xử củng trở nên vô nghĩa.
Amanda kể lại rằng, vì lo sợ chứng cứ bị hủy khiến việc xét xử trở nên vô nghĩa, nên cứ 6 tháng một lần, cô lại phải cố gắng bảo vệ các bằng chứng liên quan đến vụ án hiếp dâm của mình.
Với luật mới, nạn nhân của các vụ án hiếp dâm liên bang có quyền được thông báo 60 ngày trước khi các chứng cứ liên quan đến vụ việc của họ bị tiêu hủy. Họ cũng có quyền tiếp cận các thông tin y tế, đồng thời sẽ nhận được giấy thông báo về các quyền của mình theo quy định tại bang xảy ra vụ cưỡng bức.
Mặc dù luật Quyền của nạn nhân bị tấn công tính dục đã trở thành một luật liên bang, nhưng phải mất nhiều thời gian để luật được áp dụng thực tế ở từng bang cụ thể.

“Chúng tôi đang cố thúc đẩy các bang thông qua và áp dụng luật này. Luật ở các bang về cơ bản sẽ có nội dung giống luật liên bang nhưng sẽ có bổ sung cho phù hợp điều kiện thực tế ở từng bang”, cô Amanda cho biết.
Hiện mới có 14 bang của Mỹ, bao gồm cả New York, Maryland và Utah áp dụng luật “Quyền của các nạn nhân bị tấn công tính dục”.

Cô gái trẻ này còn đứng ra thành lập Rise, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên bảo vệ quyền lợi cho các nạn nhân bị tấn công tính dục ở Massachusetts cũng như trên khắp nước Mỹ.
Amanda Nguyễn nói về “Rise” [tạm dịch: Vươn lên], tổ chức phi lợi nhuận cô sáng lập để thúc đẩy việc thông qua đạo luật trên tại tất cả 50 bang của nước Mỹ cũng như trên thế giới: “Sau khi liên hệ với những nạn nhân khác, tôi nhanh chóng nhận ra rằng đây không phải là cuộc chiến của riêng tôi. Ý tưởng hàng trăm, hàng ngàn hoặc thậm chí hàng triệu nạn nhân khác cùng nhau đứng lên vượt qua nỗi nhục, cảm giác có lỗi hoặc thậm chí sự bất công khiến tôi ngập tràn hy vọng”.
Cô nói thêm rằng “Rise” “có rất nhiều điều để tự hào”, nhất là “sự đồng thuận thông qua một đạo luật liên bang; 13 luật cấp tiểu bang; tác động tới cải cách tư pháp hình sự tại một quốc gia nước ngoài [Nhật] và một đề cử giải Nobel Hòa bình”.

Cuối tháng trước, cùng với nam diễn viên Terry Crews, Amanda Nguyễn đã ra điều trần tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ về luật về Quyền của nạn nhân sau khi bị tấn công tính dục nhằm thuyết phục thêm nhiều bang nhanh chóng triển khai luật trong thực tế. Tổ chức Rise của Amanda cũng xúc tiến một chiến dịch kêu gọi Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết bảo vệ quyền của mọi nạn nhân bị bạo hành tính dục trên toàn thế giới.

Việc được lên tiếng tại cơ quan lập pháp Hoa Kỳ đã khiến cô nhớ lại chuyện từng “không thể thu hút sự chú ý của bất kỳ ai”. Cô Amanda kể: “Tôi đã từng trải hết lòng mình cho một nhân viên tập sự tại sảnh Quốc hội Mỹ trong vòng 5 phút chỉ để mong được nói chuyện với bất kỳ ai về điều đó. Lần này tôi tiếp tục trở lại nơi đó và đã thắng trong cuộc chiến của mình. Chúng tôi đã trải qua một chặng đường dài, nhưng cuộc chiến vẫn chưa chấm hết và tôi vẫn phải đấu tranh cho các quyền này tại từng bang một”.
Cô nói thêm: “Trong văn hóa Việt Nam, chuyện kỳ thị đối với các nạn nhân bạo lực tình dục là có thật. Điều tôi muốn các nạn nhân biết rằng là họ không đơn độc. Họ được yêu thương. Phẩm giá của họ không trở nên thấp đi vì trải qua chuyện chấn động như vậy. Câu chuyện của họ vẫn có ý nghĩa”.

Do thư đề cử cô Amanda Nguyễn được gửi vào tháng Năm, sau hạn xét duyệt cho năm 2018, nhà hoạt động vì quyền của các nạn nhân bị cưỡng hiếp này sẽ được cân nhắc cho giải Nobel Hòa bình vào năm sau.
Kể lại cảm giác khi biết tin mình được đề cử giải Nobel Hòa bình, Amanda Nguyễn cho biết “thực sự cảm thấy vinh dự”. “Nhưng điều tôi tự hào nhất là chứng kiến hàng trăm nạn nhân bị hiếp dâm khắp nước Mỹ nhiệt huyết lên tiếng để tác động tới việc lập pháp và tạo ra thay đổi tại các cộng đồng của mình. Bằng cách sử dụng tiếng nói của mình và chia sẻ những gì xảy ra với những người nắm quyền, họ đang đứng lên để cho thấy rằng một người sống sót là như thế nào, và đó là sức mạnh của hy vọng”.
Hiện tại, Amanda Nguyễn đang trong quá trình huấn luyện để trở thành một phi hành gia.
T.K
(Theo VOA- Women’s Health)

Tin tức khác...