BÀ MỐI

Trang Châu

Tân đóng cửa phòng, tắt đèn, lên giường nằm, chờ Trâm gọi điện thoại. Đó là cái thú duy nhất của chàng hiện tại. Tân nhủ thầm không biết hôm nay cô nàng định giới thiệu ai cho mình đây. Tuần trước Trâm hỏi chàng, giọng nghiêm trang:
– Anh sẵn sàng lên đường lại chưa?
– Năm mươi phần trăm.
– Nghĩa là sao?
– Bạn thì sẵn sàng, hôn nhân thì chưa. Có thể còn lâu, có thể không bao giờ,nhưng cũng có thể tự nhiên nó tới. Có điều anh không tìm kiếm hoặc không để ai kia coi đó như một điều kiện tiên quyết để gặp mặt.
– Hơi khó! Đầm được không?
– Việt Nam thôi. Đầm thì xin khỏi cần nhờ em.
– Anh ngon lắm. Em có mấy chị quen, lần lượt em sẽ giới thiệu cho anh.
Trâm nói và làm. Trưa hôm sau nàng gọi điện thoại vào sở Tân, cho số điện thoại chị bạn đầu tiên và bảo Tân gọi ngay cho Hằng, tên chị bạn. Trâm cho Tân biết sơ về Hằng: Ba mươi sáu tuổi, chưa chồng, kế toán trưởng một công ty ngoại quốc. Đẹp cả mặt lẫn thân hình, thích thể thao, du lịch. Trâm thêm:
– Anh cao một thước bảy, Hằng cao một thước sáu mươi lăm. Hai người đi với nhau rất cân.
Tân gọi vào sở Hằng thì nàng đang bận một đường dây. Tân để số điện thoại lại. Chừng nửa giờ sau Hằng gọi. Giọng Hằng trong trẻo. Tân vào đề ngay bằng một câu lịch sự:
– Nghe Trâm nói rất đẹp về Hằng nên tôi mong được biết Hằng.
– Vâng, có nghe Trâm nói hôm nay anh sẽ gọi. Hằng có nói với Trâm cứ để mọi sự đến tự nhiên. Mình lớn cả. Hằng năm nay ba mươi sáu tuổi, hoàn toàn “free”. Anh?
Hằng có lối nói thẳng. Tân thấy mình cũng phải thật và gọn.
– Tôi bốn mươi bảy, không biết có quá lớn tuổi đối với Hằng?
– Tuổi tác không thành vấn đề.
– Gia cảnh: ly dị, hai con.
Giọng Hằng bỗng trở nên sắt lạnh:
– Anh có con, thế nào cũng còn dây dưa với vợ cũ. Tình cảm và đời sống anh sẽ dài dài bị chi phối. Người đến sau sẽ bị thiệt. Hằng muốn có một người bạn trai hoàn toàn “free”. Mong anh Tân hiểu.
– Vâng, tôi hiểu. Tôi tưởng Trâm đã nói gia cảnh tôi cho Hằng biết trước.
– Trâm không nói gì cả. Sorry anh Tân, chúng ta không nên gặp nhau.
– Cám ơn Hằng đã rất thẳng thắn.
Gác máy xuống Tân nghe lòng nhẹ nhõm. Chàng không mảy may cảm thấy tự ái bị tổn thương vì sự từ chối rất trực tiếp của Hằng. Tân thản nhiên tiếp tục công việc cho đến hết giờ.
Tối đến Trâm gọi điện thoại:
– Anh đã gọi cho chị Hằng chưa?
– Rồi. Cô ấy từ chối gặp mặt. Sao em không nói trước gia cảnh của anh cho cô ấy hay?
– Thì… em muốn để hai người tìm hiểu nhau. Anh thấy Hằng nói chuyện ra sao?
– Khá tính toán.
– Nghề của chị mà lại! Anh biết không, chị kể cho em nghe ngày đầu đến nhận việc, ngồi vào bàn của chị,việc đầu tiên chị làm là giở nội qui ra xem năm nay chị sẽ được nghỉ hè bao nhiêu ngày! Giới thiệu chị cho anh em nghĩ anh cần một người đàn bà biết tính toán để giữ tiền cho anh. Anh có biết là anh hay tiêu bậy lắm không?
– Sao em biết anh hay tiêu bậy?
– Cả làng biết chứ riêng gì em! Anh ạ, người thứ hai em tính giới thiệu cho anh nhưng nghĩ lại chắc không được. Chị ấy góa chồng, chồng chết vì một tai nạn xe hơi, một con, rất có tiền. Nếu anh chỉ cần người có tiền thì em sẽ giới thiệu.
– Anh không cần tiền, nhưng tại sao em lại không muốn giới thiệu cô ấy cho anh?
– Vì em biết anh chỉ thích người vừa đẹp vừa cao mà chị ấy người vừa… bình thường vừa thấp.
– Sao em biết anh chỉ thích đàn bà đẹp và cao?
– Cả làng biết chứ riêng gì em!
Tân mắng đùa Trâm:
– Cô này hay nhỉ! Cứ võ đoán rồi đổ thừa cho cả làng.
– Nhưng mà có đúng như vậy không?
– Thì đúng. Mà dù không đúng cũng cho như là đúng để em cố gắng giới thiệu người theo tiêu chuẩn ấy.

Một tuần sau Trâm gọi vào sở Tân lúc gần trưa:
– Có người đúng tiêu chuẩn để giới thiệu cho anh. Chủ một thẩm mỹ viện, tên Mai, bốn mươi tuổi, ly dị, không con. Số điện thoại đây anh ghi đi. Gặp xong gọi cho em biết kết quả. Em mong anh có bạn để đi chơi, anh đừng ở nhà, cô đơn, em không yên tâm.
Nói chuyện với Mai chừng mười lăm phút, Tân thấy có khách vào tiệm liền đứng lên chào từ giã. Đúng như Trâm tả: Mai cao, đẹp sắc sảo, ăn mặc hợp thời trang. Cái nhìn và nụ cười cởi mở của Mai trong lúc nói chuyện cho Tân cảm nghĩ nếu chàng mở lời chắc sẽ được đón nhận.
Trâm gọi chàng vào giờ thường lệ:
– Anh đi đâu giờ nầy mới về? Em gọi hai lần không có.
– Anh ngồi ở công viên, hóng gió và suy nghĩ.
– Anh lọt mắt xanh của chị Mai rồi đó. Chị có gọi điện thoại cho em. Phần anh thì sao?
– Chắc không được đâu em.
– Vì sao?
– Mai thật hoàn toàn. Có điều anh thấy Mai hợp với cuộc sống bên ngoài hơn là ở trong nhà. Mai làm anh nghĩ đến bà vợ đã chia tay. Không nên tìm một hình dáng mới giống hình bóng cũ, dù là một hình dáng đẹp, phải không em?
– Thôi mình đổi đề tài. Đọc cho em nghe một bài thơ của anh. Tân đọc cho Trâm nghe bài thơ mới nhất của anh. Nghe xong Trâm bảo Tân đọc lại một lần nữa.
– Em nghĩ thơ nên đọc hơn là nên ngâm. Anh có biết là anh có giọng đọc thơ truyền cảm lắm không?
Tân cười:
– Điểm này chắc cả làng biết chứ không riêng gì em.
– Không sai.
– Hỏi em: câu thơ “hương mến yêu là lộc của lời thơ” của ai?
– Hàn Mặc Tử.
– Đúng. Ai làm thơ nói chuyện thơ với em chắc thích lắm. Để anh giới thiệu em với mấy người bạn thơ của anh.
– Người thơ không cần được giới thiệu, người yêu thơ có bổn phận phải tìm đến với thơ.

Trâm gọi cho Tân sớm hơn thường lệ:
– Anh thấy chị Nga được không?
– Dưới tiêu chuẩn một chút, bù lại cái dáng rất sang. Chỉ tiếc một điều: Nga hút thuốc. Em không biết anh dị ứng với mùi thuốc lá hay sao?
– Em biết anh không hút thuốc nhưng không biết anh dị ứng với mùi thuốc lá.
– Điểm nầy thì hình như cả làng đều biết, trừ em.
Trâm cười. Im lặng rơi giữa hai cái máy điện thoại. Tân lên tiếng trước:
– Anh muốn hỏi em điều nầy.
– Anh hãy hỏi.
– Dưới cái nhìn của em, mẫu người đàn bà nào thích hợp với anh ở giai đọan nầy?
– Chỉ có một mẫu đàn bà thích hợp với anh ở mọi giai đoạn. Anh yêu hai cái đẹp cùng một lúc: thể xác lẫn tâm hồn. Yêu ngang nhau và cái khó là ở chỗ đó. Anh có thể rung động trước một nụ cười, một ánh mắt nhưng sự rung động đó sẽ mau chóng tan biến nếu nụ cười, ánh mắt ấy không chất chứa một cái gì nồng nàn, thắm thiết bên trong. Cái khó thứ hai: anh có biết là anh hư lắm không? Hư mà không muốn bỏ, nhưng nếu ép anh bỏ, cuộc sống anh sẽ mất thăng bằng. Cho nên người đàn bà yêu anh phải là một người đàn bà thích ăn canh mướp đắng, nghĩa là biết tìm thấy vị ngọt trong chất đắng.

Hai giờ sáng. Tân vẫn nằm gác tay lên trán suy nghĩ. Chàng nghĩ về Trâm, về tất cả những gì nàng làm cho Tân trong mấy tuần qua. Những người đàn bà Trâm lần lượt giới thiệu mỗi người đều có một điểm hoặc làm Tân không thích hoặc ngược lại làm họ không thích Tân. Trâm vô tình hay cố ý? Nếu cố ý thật thì sao? Tân chợt cảm thấy hình như đó cũng là điều lòng chàng đang mong muốn. Tân tung chăn, bật đèn, gọi cho Trâm:
– Gọi giờ nầy biết là phiền em nhưng không gọi không ngủ được.
Giọng Trâm tỉnh táo:
– Em chưa ngủ, đang đọc sách. Em biết anh cần bạn, ngày mai em sẽ gọi điện thoại cho chị Nguyệt. Hy vọng lần nầy anh sẽ gặp được người như…
Tân không để Trâm nói dứt câu:
– Thôi, em đừng giới thiệu nữa.
– Vì sao?
– Vì anh không muốn nữa.
– Vì sao anh không muốn nữa?
Tân không trả lời câu hỏi của Trâm:
– Anh có chuyện nầy muốn nhờ em, nếu em làm được anh sẽ vui.
– Chuyện gì làm anh vui, làm được em sẽ làm.
– Em đã giới thiệu cho anh mấy người rồi mà không thành. Sao em không thử… tự giới thiệu đi, biết đâu nó lại thành.
Trang Châu

Tin tức khác...