Chuyện các làng nghề nuôi rắn trong thời Covid-19
Suốt nhiều năm qua, người dân xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc sinh sống bằng nghề nuôi rắn hổ mang. Đối với nhiều người, rắn hổ là loài động vật hết sức nguy hiểm nhưng với người dân Vĩnh Sơn, rắn vừa là bạn vừa là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ gia đình, giúp họ thoát khỏi cảnh ghèo, trở thành tỷ phú. Ấy vậy mà, nguồn thu nhập đó đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19.
Lao đao vì “con ma” Covid-19
Trước những trăn trở, sự lo lắng cũng như tình cảnh của của người dân nơi đây, nhà báo đã tìm đến làng nuôi rắn Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, cách Hà Nội khoảng 60 km) để tìm hiểu.
Con đường dẫn vào xã Vĩnh Sơn được trải bê tông vô cùng rộng rãi, sạch sẽ. Hai bên đường là những dãy nhà được xây cất khang trang, hiện đại. Xã Vĩnh Sơn là xã giàu có trong huyện nhờ nghề nuôi rắn độc.
Theo sự chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tìm đến nhà ông Hạ Văn Dũng, trưởng thôn 4 xã Vĩnh Sơn.
Với vóc dáng khỏe mạnh cùng giọng nói sang sảng, ông Dũng cho biết: “Cả xã chúng tôi làm nghề nuôi rắn đã từ rất lâu rồi. Cha truyền con nối. Toàn xã có mấy trăm hộ làm nghề này. Nhờ nuôi rắn, không ít gia đình đã thoát khỏi cảnh nghèo. Cũng nhờ nuôi rắn mà cuộc sống của người dân nơi đây đỡ vất vả hơn rất nhiều. Các hộ nuôi rắn trên địa bàn xã có quy mô nhỏ là 700 đến 1000 con, trung bình từ 2000 đến 2500 con, có những hộ quy mô lớn nuôi đến 4000 con”.
Với ánh mắt đầy lo lắng, ông Dũng tâm sự : “Do tập quán thích ăn thịt rắn của người Trung Quốc, nên thị trường xuất khẩu rắn trước khi dịch Covid-19 bùng phát rất ổn định, ít khi bị rớt giá”.
Vì Covid-19, số lượng rắn trưởng thành không thể xuất chuồng
Tuy nhiên, hiện nay, làng nghề đang gặp nhiều khó khăn khi không xuất khẩu được. Ông Dũng cho biết tiếp: “Kể từ thời điểm dịch bệnh Covid-19 xảy ra, dân chúng không bán được rắn nên số lượng rắn tồn đọng rất nhiều. Trung Quốc không thu mua rắn như trước nên nhiều hộ gia đình lao đao lắm”.
Men theo những con đường bê-tông trải dài cùng những ngôi nhà sang trọng san sát, chúng tôi đến gia đình anh Phùng Văn Hải (36 tuổi), một trong hàng trăm hộ chăn nuôi rắn ở xã.
Mời chúng tôi uống nước, anh Hải cười buồn và nói: “ Tôi mới nuôi rắn khoảng hơn 10 năm nay. Tuy thời gian chưa nhiều nhưng cũng nếm trải đủ mọi cay đắng ngọt bùi”.
Chúng tôi theo chân anh Hải vào một trong những căn phòng nuôi rắn của anh. Mỗi căn phòng rộng chùng 10 mét vuông với hàng trăm chuồng rắn được xếp ngay ngắn thành từng chồng. Trên nền nhà, những vỏ rắn lột nằm la liệt.
Theo anh Hải, giá trung bình của một kg rắn thịt giao động từ 500.000 – 700.000 đồng, có khi tới 1,2 triệu đồng/kg. Rắn nặng trung bình 1,5 kg là có thể xuất chuồng dược rồi. Ngoài việc thu nhập từ rắn thịt tức rắn nguyên con còn sống, trứng rắn cũng đem đến nguồn lợi đáng kể. Một con rắn trung bình mỗi năm đẻ một lứa, mỗi lứa từ 15-20 quả trứng, giá mỗi quả trứng dao động từ 70.000 đến 80.000 đồng. (Tức đắt gấp hơn 20 lần trứng gà, trứng vịt. Trứng gà: 3.000 đồng/quả. Trứng vịt: 3.500 đồng/quả).
Nở nụ cười hồn hậu, anh tâm sự rằng trên địa bàn xã đã nhiều người trở thành triệu phú, tỷ phú nhờ nghề nuôi rắn đã thành truyền thống này: “Ở đây nhiều nhà đổi đời nhờ nuôi rắn đấy”.
Thế nhưng, năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thị trường Trung Quốc đóng băng vì lệnh cách ly khiến rắn không xuất khẩu được, các hộ dân ở làng nghề đang phải đối mặt với nguy cơ vỡ nợ lên đến hàng tỷ đồng.
Để có thể chăn nuôi đàn rắn, anh Hải gom góp được gần 1 tỷ và phải vay ngân hàng hơn một tỷ, đợi khi đàn rắn xuất chuồng sẽ có tiền trả nợ, nhưng hiện tại quá nửa số đó đã đủ cân song vẫn chưa biết phải xuất đi đâu.
Rắn không bán được song giá thức an cho rắn (gọi là mồi) như gà con, vịt con, cá, ếch nhái..vv.. lại không hề giảm, lãi suất ngân hàng vẫn giữ nguyên. Vậy là gia đình anh Hải ôm món nợ cùng đàn rắn chờ “xuất chuồng”.
Anh Hải kể: “Tôi hiện đang nuôi khoảng 2.000 con rắn. Nay thị trường lớn nhất là Trung Quốc chưa thu mua rắn, gia đình tôi phải đối mặt với khoản lãi ngân hàng cùng tiền thức ăn cho chúng, nhiều lúc thấy lo lắm”.
Chờ một lối thoát
Trước nỗi lo của nhiều người dân nơi đây, chúng tôi đã tìm gặp ông Phùng Văn Tiến – chi hội trưởng chi hội làng nghề rắn xã Vĩnh Sơn – để tìm hiểu về giải pháp khắc phục.
Chia sẻ với chúng tôi, ông Tiến cho biết: “Thịt rắn và trứng rắn trên địa bàn xã xuất khẩu tiểu ngạch (xuất không khai báo.- ĐD) sang thị trường Trung Quốc gần như 100%, chỉ có một lượng rất nhỏ được tiêu thụ trong nước, nên từ khi dịch Covid-19 xảy ra, các cửa khẩu trong nước đều “nội bất xuất, ngoại bất nhập” nên hàng triệu con rắn đã đủ tiêu chuẩn xuất bán vẫn phải nằm yên trong chuồng”.
Cũng theo ông Tiến, giá của một quả trứng rắn hàng năm dao động từ 70.000 – 80.000 đồng/quả nhưng năm nay phải bán đổ bán tháo với mức giá thấp chưa từng có: 3.000 đồng/quả mà vẫn không có người mua.
Trước hàng vạn quả trứng không bán được, các chủ hộ chăn nuôi buộc phải hủy đi hoặc chế biến làm thực phẩm ăn hàng ngày.
“Giải pháp duy nhất mà các hộ chăn nuôi có thể làm hiện nay là giữ không để đàn rắn phát triển. Đồng thời, chính quyền xã cũng tạo điều kiện cho bà con trên địa bàn xã vay vốn từ ngân hàng. Ông Tiến nói: “Cuối cùng, chúng tôi chỉ còn biết động viên nhau mong dịch bệnh mau qua để bà con sớm thoát cảnh nợ nần”.
Nghề nuôi rắn truyền thống tại đây đã xuất hiện và phát triển từ những năm 1980. Đến năm 2006, xã Vĩnh Sơn được UBND tỉnh Vĩnh Phúc công nhận là làng nghề truyền thống. Cả xã Vĩnh Sơn có gần 800 hộ làm nghề nuôi rắn, chiếm hơn 90% tổng số hộ dân. Nhiều hộ nhờ vào nghề đã thoát khỏi cảnh nghèo, vươn lên thành tỷ phú. Tuy nhiên, giờ đây người dân đứng trước nguy cơ vỡ nợ vì đại dịch Covid-19.
Việc rắn ế ẩm tại Phú Thọ và Tuyên Quang
Hàng vạn con rắn hổ mang bị bỏ đói, dân phải dùng trứng rắn làm thức ăn. “Ở đây nhà nào cũng nợ, ít thì vài trăm triệu, nhiều thì 5-7 tỷ đồng. Cứ tình hình ế ẩm thế này chắc phải bán nhà mà trả nợ thôi”, ông Nguyễn Hữu Thuật, trưởng làng nghề nuôi rắn thôn Tứ Xã, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ) buồn bã tâm sự.
Làng nghề nuôi rắn hổ mang Tứ Xã (huyện Lâm Thao, Phú Thọ) được hình thành từ những năm 1993. Sau thời gian phát triển mạnh, năm 2007, nơi đây chính thức được công nhận là làng nghề nuôi rắn.
Giai đoạn cực thịnh của làng nghề nuôi rắn Tứ Xã là những năm 2010. Khi đó, mỗi năm, tổng khối lượng rắn là hơn trăm tấn rắn hổ mang/1 lần xuất khẩu với giá bán 700.000 – 800.000 đồng/kg.
Nhờ nuôi rắn, trước đây nhiều hộ dân ở làng nghề Tứ Xã đã “đổi đời”, thành triệu phú, tỷ phú, xây nhà kiên cố, sắm vật dụng đắt tiền. Sang đến năm 2016, làng chuyển từ nuôi rắn hổ mang thương phẩm sang nuôi rắn hổ mang sinh sản do nhu cầu thị trường tăng mạnh. Thời điểm rực rỡ nhất, các hộ nuôi rắn hổ mang xuất cả triệu trứng và rắn con sang Trung Quốc.
Thậm chí các thương lái từ Lạng Sơn, Móng Cái về ăn ngủ tại làng để tìm kiếm nguồn hàng. Giá trứng rắn hổ mang cao điểm nhất vào năm 2018 lên đến 80.000 đồng/quả.
Sở dĩ thị trường Trung Quốc thu mua trứng rắn và rắn hổ mang như vậy là do phong tục và sở thích ăn thịt rắn với các món ăn đa dạng về rắn. Thậm chí, theo một số người dân Tứ Xã cho hay, ở Trung Quốc có những tiệc cưới lớn chỉ dùng toàn thịt rắn với lượng tiêu thụ lên đến hàng tấn.
Trong cơn bão dịch Covid-19 tràn qua từ Trung Quốc, quét qua các làng tỷ phú nuôi rắn của Việt Nam, đã khiến các làng nghề điêu đứng. Thị trường lớn nhất là Trung Quốc hiện bị đóng băng vì lệnh cách ly. Các cửa khẩu Móng Cái, Lạng Sơn “nội bất xuất, ngoại bất nhập” đối với mặt hàng rắn và trứng rắn. Còn trong nước, nơi tiêu thụ nhiều nhất là các khu du lịch ở miền Nam, đông khách Trung Quốc, nay cũng giảm đi đáng kể do vắng khách.
Trở lại làng nghề Tứ Xã sau 1 năm, nhà báo kinh ngạc vì sự vắng vẻ, đìu hiu quạnh, buồn bã ở khắp đường làng, ngõ xóm. Trong các gia đình không còn tiếng cười nói của người dân, tiếng xe cộ tấp nập ra vào.
Những kiểu kiếm tiền lạ đời ở Việt Nam
Chuyện vặt và chuyện không vặt
Ông Nguyễn Hữu Thuật, trưởng làng nghề Tứ Xã buồn bã tâm sự: “Giá trứng rắn hổ mang bây giờ tụt thê thảm lắm. Cuối năm ngoái còn được 45.000 – 55.000 đồng/quả trứng. Năm nay thì ế, chúng tôi phải bán 3.000 đồng/quả mà cũng chẳng có ai mua. Dân chúng phải hủy trứng không dám cho nở, có nhà thì hấp lên ăn dần. Xót lắm, nó là kế sinh nhai, nuôi cả gia đình bao lâu nay, bây giờ khác gì tự chặt đi chân tay của mình. Nhưng không hủy, để trứng nở thì lấy tiền đâu mà nuôi.”. (Ghi chú: Trứng rắn cứ để tự nhiên sẽ nở, không cần phải ấp trong lò như trứng gà, vịt.- ĐD).
Ở Tứ Xã, nuôi chủ yếu là rắn hổ mang, trọng lượng khoảng 2- 3kg/con là xuất, thời gian nuôi khoảng 2 năm. Thức ăn chủ yếu của rắn hổ mang là gà, vịt, cá, loại mua gom từ khắp nơi ở miền Bắc, trong các trại gà của nhà nước và tư nhân. Trước kia, cứ 4 – 5 ngày cho rắn ăn một lần, giờ thì hàng chục ngày mới cho ăn một lần vì càng cho ăn càng tốn tiền”, ông Thuật chia sẻ.
Cũng theo ông Thuật, đến nay đã có tới một phần tư số hộ nuôi rắn đã bỏ nghề, đi làm thuê, làm mướn, thậm chí bán nhà, bỏ xứ mà đi.
Đáng nói hơn, hiện nay, không có lối ra nào cho người dân vì thị trường rắn hổ mang phụ thuộc hết vào Trung Quốc. Cả làng giờ không ai dám nuôi rắn giống, vì không biết thị trường tới đây như thế nào. Chừng nào dịch Covid-19 còn diễn ra, thị trường còn đóng băng thì các hộ nuôi rắn còn khổ. Mong muốn lớn nhất của người dân lúc này là nhà nước có chính sách hỗ trợ dân chúng giãn nợ, giảm lãi suất ngân hàng để mọi người tìm cách xoay sở. Theo ý kiến của nhiều hộ dân Tứ Xã, nếu không có sự hỗ trợ kịp thời của các cấp chính quyền thì viễn cảnh làng nghề Tứ Xã tàn lụi sẽ không còn xa.
Bác sĩ đầu độc cháu nội bằng thuốc diệt chuột
Sau 9 ngày bị tạm giữ hình sự để điều tra về tội “giết người”, bà Chử Thị Mỹ Lệ, 51 tuổi (sinh năm 1969), ngụ tại phường Tú Linh, xã Tân Bình, TP Thái Bình, đã bị khởi tố theo Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.
Chiều ngày 11/8/2020, Viện KSND TP Thái Bình cho biết: Viện KSND vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án giết người và khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối với bà Chử Thị Mỹ Lệ để điều tra về tội “giết người”.
Trước đó, ngày 4/8/2020, công an tỉnh Thái Bình cho biết: ngày 2/8/2020, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã ra lệnh tạm giữ đối với bà Chử Thị Mỹ Lệ.
Nội dung sự việc
Vào đầu tháng 7/2020, Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình tiếp nhận ca cấp cứu cháu bé Lê Trần Dương M., con gái, sinh ngày 16/9/2019 (tức 11 tháng tuổi), do gia đình ở xã Tân Bình, huyện Vũ Thư, TP Thái Bình chuyển đến trong tình trạng nguy kịch.
Sau thời gian được theo dõi và điều trị tại Khoa Cấp cứu & Chống độc, bệnh tình của cháu bé M. không thuyên giảm mà còn nặng hơn. Ngày 15/7, Bệnh viện Nhi Thái Bình chuyển cháu bé lên Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội để cứu chữa.
Tại Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội, trong quá trình điều trị và làm xét nghiệm, các bác sĩ bất ngờ thấy trong máu của cháu bé có chất độc, được xác định là thuốc diệt chuột. Bệnh viện bèn báo cho công an quận Đống Đa TP Hà Nội đến để điều tra, xác minh sự việc.

Trong quá trình điều tra, công an quận Đống Đa đã triệu tập bà Chử Thị Mỹ Lệ – bà nội của cháu bé – người đã chở cháu tới Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình lúc trước, đến làm việc.
Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, bước đầu bà Mỹ Lệ còn nói vòng vo, sau đó với các câu hỏi của nhân viên điều tra, bà đành thừa nhận rằng đã 2 lần bơm thuốc diệt chuột vào sữa cho cháu bé uống, phần còn lại của ống thuốc diệt chuột dạng nước bà đang cất giữ ở nhà.
Do vụ án xảy ra ở TP Thái Bình, nên công an quận Đống Đa Hà Nội đã bàn giao hồ sơ vụ việc và bị can cho Công an TP Thái Bình tiếp tục thụ lý, điều tra.
Tiếp nhận hồ sơ vụ việc, tối ngày 1/8, công an TP Thái Bình đã di lý bà Mỹ Lệ về Thái Bình và khám xét nhà ở của đối tượng tại phường Tú Linh, xã Tân Bình (TP Thái Bình). Trong quá trình khám xét, công an đã thu giữ được lọ thuốc diệt chuột dạng nước dùng dở mà bà Mỹ Lệ khai trước đó là đã sử dụng để đầu độc cháu bé.
Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình cho biết, qua thời gian điều trị tích cực tại BV Nhi Trung ương Hà Nội, sức khỏe của cháu bé đã tạm ổn định, không còn nguy hại đến tính mạng, nên hôm 4/8 cháu đã được chuyển về BV Nhi Thái Bình để tiếp tục theo dõi và điều trị.
Thông tin về bị can Chử Thị Mỹ Lệ, đại diện chính quyền địa phương xã Tân Bình, TPThái Bình cho biết, bà Mỹ Lệ sinh năm 1969, lấy chồng ở xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình, vợ chồng mua nhà sinh sống tại phường Tú Linh, xã Tân Bình, TP Thái Bình. Trước khi bị bắt tạm giam để điều tra về tội “giết người”, bà Lệ là bác sĩ phó Khoa Sản Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình.
Ngoài công việc ở cơ quan, bà Lệ còn mở phòng khám khoa Sản tại nhà riêng ở phường Tú Linh xã Tân Bình, TP Thái Bình. Dân chúng cho biết, bà Mỹ Lệ có chuyên môn cao nên phòng khám của bà luôn đông khách.
Nguyên nhân nữ bác sĩ đầu độc cháu nội
Ngày 06-08-2020, bà Chử Thị Mỹ Lệ khai rằng thấy cháu nội bị ốm đau, bệnh tật liên miên, hàng ngày nhìn thấy cháu khổ sở do các chứng bệnh bẩm sinh hành hạ, nên trong lúc nông cạn bà muốn “giải thoát” cho cháu để cả cháu lẫn bố mẹ cháu tức con trai và con dâu bà đỡ khổ.
Do đó, bà Lệ khai là đã 2 lần cho thuốc diệt chuột vào sữa cho cháu nội uống, gồm 1 lần ở nhà và 1 lần khi cháu đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Thái Bình.
Một người hàng xóm với gia đình bà Lệ ở phường Tú Linh, xã Tân Bình, TP Thái Bình cho biết, thường ngày bà Lệ là người hoạt bát, nhanh nhẹn, hòa đồng với mọi người, không có điều tiếng gì đối với hàng xóm láng giềng. Phòng khám khoa sản của bà tên là “Tân Bình” rất đông khách. Tuy nhiên, về gia đình thì bà Lệ rất vất vả vì có cháu nội bị nhiều bệnh bẩm sinh.
Bà hàng xóm nói tiếp: “Nhiều khi cháu bé la hét vì đau đớn, chúng tôi thấy bà Lệ khóc và bảo giá bà có thể mang bệnh, đau đớn giùm cho cháu thì bà cũng cam lòng”. Bà hàng xóm nói thêm: “Có lẽ tại trong lúc nông nổi, bà Lệ đã nghĩ quẩn nên có hành vi đáng trách như thế”.
Tại nơi bà Lệ công tác là Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư, nhiều bạn đồng nghiệp của bà Lệ vẫn còn bi “sốc” khi biết tin này.
Một bác sĩ tại bệnh viện này nói: “Chúng tôi cũng biết chị Mỹ Lệ rất khổ tâm vì có đứa cháu bị bệnh tật bẩm sinh. Có thể hành động đó là do bộc phát lúc thiếu suy nghĩ nhưng nói gì thì nói, không thể nhẫn tâm đầu độc đứa trẻ vì lý do ấy được. Nhất là chị Lệ là bác sĩ, một nghề luôn luôn phải lấy hai chữ “cứu người” làm đầu”.
Ngày 6-8, một lãnh đạo Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình cho biết , cháu bé đã qua cơn nguy kịch, hiện đã được chuyển từ Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội về khoa Cấp cứu & Chống độc Bệnh viện Nhi Thái Bình để tiếp tục điều trị. Các bác sĩ cho hay, ngoài việc bị ngộ độc, cháu bé còn bị các dị tật bẩm sinh với chứng bại não, bệnh tim bẩm sinh và hở hàm ếch.
Trước đó, bố mẹ đẻ của cháu (hiện đang sinh sống tại Hà Nội) có gửi cháu bé về quê nhà tại Thái Bình cho bà nội chăm sóc, có lẽ vì bà là bác sĩ, quen với việc thuốc men, ngoài ra ở quê thì thuê người giúp việc cũng dễ hơn, không ngờ do thương cháu mà bà mang tội.
Bà nội đối diện mức án 20 năm tù
Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội) nhận định qua những thông tin ban đầu, thấy đây là bi kịch trong gia đình.
Theo Luật sư Thơm, dưới góc độ pháp luật, trẻ em là đối tượng đặc biệt được pháp luật bảo vệ. Mọi hành vi xâm phạm đến quyền trẻ em, đặc biệt là quyền được sống đều bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Cháu bé sinh ra đã bị thiệt thòi khi không hoàn thiện về thể chất và tinh thần.
Đáng lẽ, với lương tâm trách nhiệm của người bác sĩ là cứu người và là bà nội của cháu bé thì nghi phạm phải hết sức thương yêu, chăm sóc và chữa trị cho cháu nội, nhưng đáng tiếc, nghi phạm lại đang tâm sát hại cháu để cho rằng cứu giúp gia đình thoát khỏi gánh nặng phải chăm sóc trẻ không hoàn thiện về thể chất và tinh thần, giải thoát cho cuộc đời cháu.
Kết quả giám định chất độc thuốc diệt chuột trong cơ thể cháu bé nếu có khả năng nguy hiểm đến tính mạng thì nghi phạm sẽ phải đối mặt với tội danh Giết người. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.
Trường hợp cháu bé không bị tử vong do được cấp cứu kịp thời thì nghi phạm vẫn phải chịu trách nhiệm trong trường hợp phạm tội chưa đạt đã hoàn thành (hoàn thành về hành vi nhưng chưa đạt về hậu quả) với khung hình phạt cao nhất đến 20 năm tù.
Đoàn Dự