Chuyện bên nhà:CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH

Đoàn Dự ghi chép

THƯA QUÝ BẠN, những chuyện chính trị hoặc chuyện này chuyện nọ đao to búa lớn trong nước có lẽ bên ấy quý bạn đều biết do vấn đề truyền thông, điện tử mau lẹ và có tính cách toàn cầu. Nhưng những chuyện lặt vặt trong gia đình như chuyện mẹ chồng nàng dâu; chuyện anh em tranh chấp gia tài… thì chẳng có gì quan trọng đến mức người ta phải đưa lên Facebook hay lên Internet nói chung, nên có lẽ quý bạn ítbiết. Vậy nay chúng tôi xin kể một vài chuyện nho nhỏ ở trong nước, quý bạn thấy rất quen nhưng các nước bên ấy không có. Tại sao như thế? Bởi vì người già ở bên ấy thì có trợ cấp xã hội, lại có nursing home, họ không cần phải sống nhờ vào con cái. Về phần con cái, khi đã đến tuổi trưởng thành, họ thích sống tự lập hơn là sống chung với cha mẹ. Ngoài ra, do trình độ văn minh của các nước bên ấy cao hơn nên họ thường tế nhị, tránh được trường hợp chỉ một câu nói theo kiểu “lắm chuyện” của mình mà làm tan vỡ hạnh phúc của một cặp vợ chồng trẻ tuổi. Những câu chuyện dưới đây, đặt ra những câu hỏi mà không chỉ người trong cuộc mới thấy băn khoăn. Bây giờ xin mời quý bạn xem xét…

Người đàn ông lắm chuyện

Hồi nhỏ, sau khi bố tôi qua đời vì bạo bệnh, mẹ tôi đã ở vậy và làm tất cả để nuôi con. Có dạo mẹ về nhà với bộ dạng ủ ê, nằm bẹp mấy ngày liền. Họ hàng hai bên hắt hủi, mỉa mai hai chị em tôi vì lớn lên bằng đồng tiền nhơ bẩn của mẹ. Họ ác miệng bảo sau này chúng tôi rồi cũng chỉ đi theo nghề của mẹ. Về sau, biết mẹ phải bán thân để có tiền trang trải cho gia đình, tôi buồn vô hạn. Nhưng từ sâu thẳm trong tâm trí, tôi thương mẹ vô cùng. Mẹ đã hy sinh bản thân, dứt bỏ tự trọng để nuôi chúng tôi khôn lớn, trưởng thành.
Sớm nhận ra hoàn cảnh của gia đình để bản thân không sa vào vết xe đổ của mẹ, hai chị em tôi đã cố gắng học hành thành đạt. Năm 30 tuổi tôi lên xe hoa về nhà chồng. Chồng tôllà chủ một công ty tư nhân, cha mẹ giàu có, gia đình hết sức bề thế.

Những tưởng hạnh phúc mỉm cười với tôi sau bao nỗ lực của bản thân, nhưng tôi không ngờ sóng gió từ đâu bỗng ập đến, đổ lên đầu tôi chỉ vì câu nói của một người đàn ông tương đối cũng đã lớn tuổi, sang trọng, bạn với bố chồng tôi, nhưng ông ta là người lắm chuyện, đàn ông mà rất tầm thường.

Tôi vốn giấu kín quá khứ của mẹ với nhà chồng. Cho đến hôm mẹ tôi tới thăm cháu ngoại và tình cờ gặp người bạn “lắm chuyện” của bố chồng tôi cũng vừamới tới chơi. Cả ông ta lẫn mẹ tôi đều bối rối khi trông thấy nhau dù hai người không gặp lại nhiều năm. Hóa ra đó là “khách quen” của mẹ tôi ngày trước. Tôi hoang mang khônghiểu gì cả, chỉ thấy mẹ tôi tái mặt, vội vã chào và ra về khi chưa kịp nựng nịu cháu ngoại.

Khi mẹ tôi đi rồi, ông ta hỏi tôi một câu mà tôi không bao giờ quên được. Tôi căm hờn ông ta suốt đời. Đàn ông mà sao lắm chuyện đến thế, không biết tế nhị là gì: ”Mẹ cháu bây giờ còn đi đêm nữa không?”. Tôi sợ hãi, kinh hoảng khi nghe câu hỏi kèm theo nụ cười khinh bỉ của người đàn ông mà chính ông ta mới đáng khinh bỉ đó. Còn bố mẹ chồng tôi thì hết sức ngạc nhiên nên hỏi ông ta thật kỹ. Khỏi phải nói, khi biết rõ mọi chuyệnvề mẹ tôi do ông ta kể, cả gia đình chồng tôi đã tức giận như thế nào. Mẹ chồng tôi chửi tôi không ngớt lời vì cho rằng tôi đã lừa đảo để lấy con trai bà. Bà còn lao vào tát tôi mấy cái. Đắng caythay, lúc ấy người chồng đã từng cùng tôi thề non hẹn biển lại chỉ im lặng.

Nhưng có lẽ tôi không có quyền giận anh, bởi vì anh nghĩ mình đã bị lừa khi lấy phải ”đứa con gái mẹ đi làm đĩ”,điều đó đúng chứ không phải sai. Tôi đã che giấu sự thật thì có nghĩa là lừa dối rồi chứ còn gì nữa.Kể từ đó tôi sống trong sự ghẻ lạnh của gia đình nhà chồng. Thậm chí, chồng tôi dù không mắng mỏ hay đánh đập tôi nhưng thờ ơ, lãnh đạm như một người xa lạ.

Sự việc lên đến đỉnh điểm khi một thời gian sau, mẹ chồng tôi đi vắng, mẹ tôi biết chuyện nên tranh thủ tới thăm cháu. Không ngờ mẹ chồng tôi về sớm, bắt gặp. Trông thấy bà “thông gia”, bà không ngần ngại cầm chổi đánh tôi tới tấp. Mẹ tôi vừa khóc vừa nói nếuthế thì hãy đánh bà vì lỗi là do bà gây ra. Tôi không thể chịu đựng được bao nhiêu uất ức bấy lâu dồn lại nên đã có hành vi chống cự, đẩy mẹ chồng ngã giúi dụi. Nhân chuyện đó, mẹ chồng đã lấy hết đồ đạc của tôi ném ra ngoài và không quên nói: ”Mày với con mụ kia cút ngay cho khuất mắt tao! Tao ghét nhất những đứa dối trá. Còn con mày thì phải kể lại đây, tao không muốn nó nhơ nhớp vì có bà ngoại làm gái như mẹ mày”.
Hai mẹ con tôi khóc suốt trên quãng đường về nhà. Những lời xin lỗi không ngừng của mẹ như hàng ngànnhát dao cứa vào lòng tôi.

Về đứa con, tôi đã nhờ chính quyền can thiệp và đón cháu về bên nhà ngoại. Nhưng về chồng mình, tôi vẫn rối bời chưa biết phải xử sự như thế nào. Phần vì tôi cảm thấy mình có lỗi đã không nói sự thật cho anh. Phần vì tôi cảm thấy khá sốc khi anh tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, bỏ mặc tôi với sự khinh bỉ củacả nhà mình.
Theo quý vị độc giả, tôi có nên níu kéo cuộc hôn nhân này hay không? Con tôi còn quá nhỏ, tôi không muốn cháu lớn lên không có sự yêu thương, đùm bọc của cha. Nhưng tôi cũng lo sợ và hoảng loạn khi nghĩ đến nhà chồng. Làm sao tôi có thể chung sống với những người coi khinh tôi như rác rưởi. Hiện tại, tôi đang đau khổ vô cùng.

Trần Tuyết M.

Chồng tôi, tôi, và cô em chồng

Chồng tôi là con trai duy nhất trong gia đình có hai anh em. Vậy nên sau đám cưới, chúng tôi sống chung với mẹ chồng để hàng ngày phụng dưỡng,chăm sóc bà. Thời gian đầu làm dâu của tôi khá khó khăn. Cái khó ấy không phải bởi mẹ chồng mà là từ cô em chồng chua ngoa, quá quắt.

Cô em chồng thua tôi 4 tuổi, nhưng đối với chị dâu thì luôn luôn tỏ ra không mấy lễ độ. Từ ngày có tôi về, cô ấy chẳng động tay đến việc nhà. Nhiều tối cô ấy về muộn, ăn cơm sau nhưng có mấy cái bát cũng không buồn rửa, ngâm ở trong chậu. Mẹ chồng tôi tâm sự, bố chồng mất sớm, bà thương hai đứa con nên ít khi nặng lời thế nên bây giờ cô con gái mới ương ngạnh như vậy. Bà cũng nói tôi làm chị đừng chấp nhặt em. Biết là thế nhưng cũng có vài lần tôi và em chồng cãi nhau từ chuyện to đếnchuyện nhỏ.

Cuộc sống trở nên dễ thở hơn khi cô ấy đi lấy chồng. Mẹ chồng tôi luôn lo lắng con gái mình tính nết lười biếng, ngang ngạnh, sẽ khó sống ở nhà chồng. Và đúng như thế thật. Mới lấy chồng được 2 tháng cô ấy đã 4 lần về nhà khóc lóc với mẹ, kêu ca mẹ chồng khe khắt, xét nét đủ thứ, còn bố chồng thì gia trưởng, trong khi chồngnhu nhược, bảo sao nghe vậy, chẳng bao giờ dám bênh vực vợ được lấy một lời.Mẹ chồng tôi cũng chỉ biết an ủi dăm câu để cô ấy nguôi ngoai và trở lại nhà bên kia.

Tôi và mẹ chồng tuy cũng có những khi bằng mặt mà chẳng bằng lòng, nhưng với tôi, bà vẫn là một người mẹ tốt vô cùng. Tôi sinh con, một tay bà chăm sóc cho cả mẹ lẫn con. Tôi đi làm, bà ở nhà trông cháu rất chu đáo. Tôi cũng chẳng mong mẹ con phải tình cảm ngọt ngào, chỉ cần hiểu nhau một chút, sẻ chia và bao dung nhau một chút là ổn.
Dạo này, chồng tôi cứ hay dò hỏi tôi có thích ra ở riêng hay không. Tôi ngạc nhiên chẳng hiểu vì sao anh lại có ý nghĩ đó. Tôi và mẹ chồng không có xung khắc gì đến mức không thể ở chung được với nhau. Nhà chồng tuy nhỏ nhưng sắp xếp gọn gàng thì cũng không đến nỗi chật chội lắm. Hơn nữavợ chồng tôi đi làm suốt ngày, thằng bé đi học, bà nội cả ngày ở nhàmột mình, tối đến cũng chỉ quanh quẩn bữa cơm xong rồl đi ngủ. Nhất là nhà chỉ còn có mẹ, chúng tôi ở riêng thì bỏ mẹ cho ai lo?

Ấy, nhưng chồng tôi lại cứ nói anh thích ra ở riêng chứ sống chung thế này vợ chồng muốn “tình cảm” một tí cũng khó, rồi anh lại nói muốn mẹ tham gia câu lạc bộ người cao tuổi, hoạt động nàyhoạt động nọ mà không phải lo chuyện con cháu, cơm nước hàng ngày.

Chồng tôi còn nói mẹ chồng cũng đồng ý cho chúng tôi ra riêng, nếu chưa đủ tiền thì thuê nhà ở tạm, khi nào muốn mua nhà thì mẹ vay thêm tiền giùm cho mà mua.

Ở riêng, đó là mơ ước của mọi nàng dâu. Thế nhưng, trong hoàn cảnh gia đình mình, tôi lại thấy không mấy hợp lý. Thế rồi tình cờ tôi được biết nguyên nhân thực sự khiến chồng tôi có ý định đó. Sáng chủ nhật vừa rồi, tôi đi chợ, về nhà sớm thì nghe chồng và mẹ chồng đang chuyện trò. Chồng tôi nói mẹ nên xem xét lại việc cho vợ chồng cô em gái về nhà mình sinh nở và anh cũng nói tôi không đồng ý thuê nhà ra ở riêng. Mẹ chồng thì một hai khuyên con trai thuyết phục vợ, vì em gái ở nhà chồng khổ sở quá, nó muốn thời gian sinh nở về nhà mẹ ruột để mẹ chăm sóc và đượcthoải mái.

Đợi đến lúc mẹ chồng có công việc đi khói nhà tôi mới hỏi chồng tôi. Lúc này anh thú nhận là mẹ muốn đưa cô em gái về nhà ở một thời gian. Cô ấy sắp sinh rồi, dĩ nhiên là chồng cô ấy cũng sẽ sang ở cùng. Hóa ra là vì cô ấy ăn ở không biết trên biết dưới nên không được lòng nhà chồng. Người mẹ chồng thấy con dâu sắp sinh bèn than thở rằng chưa được con dâu chăm sóc ngày nào mà sắp tới lại phải phục dịch cả con dâu lẫn cháu nội. Cô em gái chồng tôi nghe vậy thì khó chịu nên đòi chồng và mẹ chồng cho về nhà mẹ đẻ. Không ngờ vừa mới nói là bố mẹ chồng đã bằng lòng liền vì ông bà vốn không ưa cô con dâu này.

Chồng tôi nói với tôi rằng mẹ thương con gái nhưng không biết làm thế nào. Nhàcửa đã chật chội, lại thêm vợ chồng em gái nữa thì sợ rất bất tiện. Vả lại, hồi cô ấy chưa lấy chồng, hai chị em vốn đã xích mích, không ưa gì nhau, sợ về sống chung lại va chạm, nảy sinh rắc rối. Chính vì thế chồng tôi mới đề nghị giải pháp vợ chồng tôi tạm thời sẽ thuê nhà ra ở riêng và mẹ chồng tôi cũng đồng ý như vậy.

Tôi nghe xong thấy tức giận vô cùng. Không hiểu sao cả chồng tôi lẫn mẹ chồng lại có thể lính toán vô lý như vậy được. Cô ấy là con gái đã xuất giá thì phải ở nhà chồng, nếu bố mẹ chồng khó quá, không ở được thì ra ngoài thuê nhà mà ở chứ sao lại muốn về nhà mẹ đẻ rồi đẩy vợ chồng tôl ra thuê nhà bên ngoài? Mẹ chồng tôi chỉ biết thương con gái, còn con trai thì sao? Chồng tôi chỉ biết thương em gái, đối xử tốt với em gái, còn vợ mình thì sao? Lại còn con tôi nữa, nó không đáng kể bằng con cô ta à?

Tôi nói với chồng, kệ, không đi đâu hết, nhà mình thì mình ở, cô ấy chịu được chật chội thì về, không chịu được thì thôi, ráng đi thuê nhà mà ở. Làm gì có chuyện con trai phải đi ở chỗ khác nhường nhà cho em gái và em rể ở?
Nói qua nói lại, chồng tôi bảo tôi suy nghĩ như thế là ích kỷ, rằng em út nó có khó khăn thì nó mới phải nhờ đến anh chị. Vả lại, mẹ vẫn còn sống, nhà là nhà của bố mẹ, trai hay gái gì cũng là con cái trong nhà, nếu không ra ngoài ở thì cứ sống chung, tính khí cô ấy em biết rồi, sau này có xung đột hay mâu thuẫn gìthì đừng kêu ca, than trách. Chồng tôi nói như thể dọa tôi vậy. Rốt cuôc thì ai là người ích kỷ, chỉ biết có em, không biết có vợ? Tôi nghĩ như vậy có đúng không?

Đoàn Thu Hương

Đoàn Dựghi chép

Tin tức khác...