Chuyện Bên Nhà: Những người đàn ông keo kiệt

Đoàn Dự ghi chép

THƯA QUÝ BẠN, tiết kiệm là một tính tốt, trước đây được tờ Reader’s Digest khi còn vinh quang với số lượng hơn 33 triệu ấn bản mỗi kỳ ca ngợi, còn hà tiện và keo kiệt là hai tính xấu, không được mấy ai ưa thích. Người hà tiện luôn luôn bo bo giữ của, không muốn rời ra đồng nào, còn người keo kiệt chẳng những đã bo bo mà còn muốn lợi dụng người khác để làm lợi cho mình.

Tôi có anh bạn, lúc học trong ĐHSP Sài Gòn thì thấy anh ta cũng bình thường, không có gì khác so với mọi người. Nhưng sau khi cưới vợ, tính nết anh ta thay đổi, không thích liên lạc với các bạn cũ trong lớp ngày xưa nữa. Nghe nói ở trường nơi anh ta dạy, anh em có tổ chức ăn uống gì anh ta cũng không dự vì sợ tốn tiền.
Thế rồi thời gian qua đi, sau 1975, cho đến khoảng năm 1990 hay 1992 gì đó, vợ chồng anh ta và đứa con trai được gia đình phía bên nhà vợ bảo lãnh sang Mỹ hình như ở Florida. Từ đấy tôi không biết tin gì về anh ta nữa.
Mãi đến năm 2016, tức hơn 20 năm sau, vô tình gặp người anh ruột của anh ta, tôi hỏi thăm, sao, vợ chồng Thạnh ở bên Mỹ vẫn liên lạc với anh đấy chứ? Thằng bé bây giờ chắc lớn lắm rồi, đã đi làm hay còn đi học? Người anh của Thạnh hơi buồn, khe khẽ lắc đầu, “không, nó không liên lạc với tôi mà tôi cũng không hiểu thằng bé bây giờ ra sao, vì vợ chồng nó ly dị với nhau khá lâu rồi, thằng bé ở với mẹ”. Tôi ngạc nhiên kêu lên, chết, sao lại ly dị? Anh có biết lý do tại sao họ divorce không? Người anh lắc đầu, “không, tôi cũng chỉ nghe nói vậy thôi chớ không hiểu gì hết”.

Hơn 2 năm nay, mỗi khi nhớ đến Thạnh tôi lại thắc mắc không hiểu tại sao vợ chồng Thạnh lại ly dị. Nó hiền lắm mà, dẫu có hơi chắt bóp một tí như thời còn đi học nhưng chuyện đó không phải là lớn, vợ chồng chín bỏ làm mười, sửa chữa khuyết điểm cho nhau, không thể bỏ nhau vì những vấn đề nhỏ bé có thể sửa chữa được như vậy.
Cho mãi đến khoảng giữa tháng 10/2018 vừa rồi, một người bạn học cùng lớp ĐHSP với tôi ngày trước từ bên Mỹ về chơi. Anh ta đến thăm tôi. Hai đứa rủ nhau đi nhậu. Trong lúc chén tạc chén thù, nhắc lại chuyện cũ, tôi hỏi: “Bên ấy mày có gặp thằng Thạnh không?”. “Có chứ, tao gặp lại các bạn gần như đầy đủ. Riêng thằng Thạnh thì nhà nó gần nhà tao ở Westminster nên tao biết về nó rất rõ”. “Nghe nói vợ chồng nó divorce với nhau rồi phải không?”. “Ừ, tụi nó divorce, sau đó thằng Thạnh sống với một bà rất giàu, hơn nó tới 12 tuổi. Nhưng chỉ được ít lâu là bà ấy không chịu nổi tính nết bủn xỉn kỳ lạ của nó nên bèn bái bai: “Anh đi đường anh, tôi đường tôi. Tình nghĩa đôi ta có thế thôi…”. Rồi người bạn nói tiếp: “Tao chỉ kể cho mày nghe một chuyện về lý do tại sao vợ chồng nó bỏ nhau thôi chứ nhiều lắm, kể không hết được. Vợ nó là một người tốt, đã cố chịu đựng cái tính keo kiệt của nó nhưng chịu không nổi…”.

Người bạn kể rằng lúc mới sang Mỹ, vợ chồng Thạnh và đứa con được bà mẹ vợ và người em gái vợ cưu mang vì chính người em vợ này đã bảo lãnh cho gia đình Thạnh sang đấy. Nhưng khi Thạnh xin được việc làm trong hãng Boeing, chuyển sang California, vợ Thạnh cũng đi làm, dần dần trở thành khá giả thì Thạnh chứng nào tật nấy vẫn cứ ky bo, coi đồng tiền lớn hơn cái bánh xe. Mẹ vợ và người em vợ từ Florida sang chơi, ở nhà Thạnh đâu khoảng 2 tuần lễ để đi nơi nọ nơi kia, Thạnh tiếp đãi rất tử tế. Nhưng không thể tưởng tượng được là khi họ sắp về lại Florida, Thạnh đưa cho mẹ vợ một cái bill trong đó ghi mọi thứ phí tổn, nào là tiền điện tiền nước dùng cho hai người, nào là tiền đổ xăng, tiền các bữa ăn ở tiệm mà Thạnh đã mời… , bắt họ phải trả. Bà mẹ vợ tức quá mắng um lên còn cô em vợ thì cầm cái credit card ném thẳng vào mặt anh rể: “Đấy, anh tính đi, tôi sẽ trả đủ không thiếu một xu. Không ngờ chị gái tôi lại lấy phải hạng người vô ơn bạc nghĩa, chỉ coi đồng tiền trên hết như anh. Nếu không có tôi là sponsor thì làm sao anh có mặt ở đây…”.

Thưa quý bạn độc giả, không phải chỉ đàn bà mới hà tiện mà đàn ông nhiều người còn ky bo hơn nữa, đến mức keo kiệt. Sau đây xin mời quý bạn thưởng thức câu chuyện về một anh chàng “Việt kiều” hà tiện mặc dầu anh ta rất giàu có. Xin mời quý bạn xem xét…

Anh chàng Việt kiều keo kiệt

Bản hợp đồng kỳ lạ

Đó là câu chuyện khiến luật sư Trương Anh Tú (Văn phòng Luật sư Anh Tú, thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội) nhớ mãi. Cách đây khoang 3 năm, văn phòng luật sư Tú tiếp đón hai người phụ nữ. Họ là hai mẹ con, một người khoảng ngoài 60 tuổi, một người khoảng 30 tuổi, cả hai đều tỏ ra rất mệt mỏi. Đặc biệt, nét mặt người con có vẻ đau khổ, buồn bực.
Luật sư Tú kể: “Tôi thấy hình như cô ấy bị trầm cảm. Nếu không hỏi chuyện thì không thể tin được một phụ nữ xinh đẹp, lúc còn con gái đã từng đi du học bên Đức, có bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA, Master of Business Administration) ở Đức mà lại gặp hoàn cảnh đáng buồn như vậy.

Luật sư kể tiếp: “Cô ấy tên là Nguyễn Mai Anh, sinh năm 1984 tại quận Ba Đình, Hà Nội. Khi tới văn phòng của tôi, cô ấy đã phải chờ dịp chồng đi công tác vắng mới dám đến để nhờ tôi tư vấn giúp về tình trạng hiện nay của mình.
Theo Luật sư Tú cho biết, người chồng của Mai Anh tên Michael Quang Phạm, hơn cô 20 tuổi, là một Việt kiều Úc quê ở Nghệ An, chuyên gia cao cấp của một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Việt Nam. Quang có mức thu nhập có thể nói là rất cao, khoảng 2,5 tỷ đồng Việt Nam tức cỡ hơn 100 ngàn đô Úc/ năm, tính ra hơn 8.500 đô Úc/tháng. Còn Mai Anh, sau khi đậu bằng MBA, cô về nước và làm trưởng phòng kinh doanh cho một công ty bất động sản lớn ở Hà Nội. Quang và Mai Anh gặp nhau qua công việc. Do đã từng có thời gian sinh sống ở nước ngoài nên cả hai đều ít nhiều chịu ảnh hưởng của cách sống phương Tây. Qua những lần gặp gỡ, Mai Anh thấy Quang chững chạc, nhất là rất giàu có, còn Quang thì thấy Mai Anh xinh đẹp, thông minh, gia đình nền nếp. Hai người nhanh chóng yêu nhau rồi làm đám cưới.
Mai Anh nghĩ, cuộc sống của cô như vậy là rất viên mãn, bởi vì về điều kiện kinh tế, hai người không phải lo nghĩ, Quang lại lớn tuổi, chín chắn, rất đáng tin tưởng. Tuy nhiên, cô không thể ngờ rằng cánh cửa địa ngục đã mở ra khi cô chưa tìm hiểu kỹ về người đàn ông này mà đã vội vàng nhận lời kết hôn.

Ngày lên xe hoa về căn nhà thuê dài hạn trong chung cư sang trọng của chồng, đáng lẽ là ngày hạnh phúc và đáng nhớ nhất thì cô bị một cú sốc không thể tưởng tượng nổi: Quang đưa cho cô một bản hợp đồng, yêu cầu cô ký. Bản hợp đồng đó ghi rõ, tài sản của ai người đó làm chủ, người kia không được quyền biết đến hoặc tranh chấp, sau này có con thì sẽ tính sau và sẽ lập hợp đồng khác.

Dù rất bị sốc nhưng Mai Anh nghĩ rằng hành động của chồng là theo lối sống ở phương Tây chăng?

Sau khi kết hôn, Mai Anh bàn với chồng mua một căn nhà để ở thay cho nhà thuê trong chung cư. Nhưng Quang không đồng ý . Lý do anh ta đưa ra là anh ta đã có nhà ở bên Úc rồi, không cần thiết phải mua thêm nhà ở Việt Nam. Vì vậy, sau ngày cưới, vợ chồng Quang vẫn ở nhà thuê trong chung cư và phải trả đú các chi phí hàng tháng khác như tiền gửi xe hơi dưới hầm chung cư, tiền thang máy, tiền bảo vệ…

Đến khi Mai Anh mang bầu thì chồng yêu cầu cô nghỉ làm ở công ty. Do muốn tập trung lo cho con nên cô tạm thời đồng ý. Ban đầu, vì vẫn còn tiền riêng nên cô không phải nhờ cậy đến chồng. Sau một thời gian, tiêu xài hết tiền riêng đã dành dụm được của mình, Mai Anh mới thấy rõ bản tính keo kiệt của chồng.

Mỗi tháng Quang chỉ đưa cho cô một số tiền vừa đủ để chi tiêu tương đương với mức chi tiêu của một gia đình công nhân viên hạng thường. Mai Anh phải rất tằn tiện, xoay sở một cách khó khăn sao cho phù hợp với số tiền đó. Cô không dám mua sắm riêng cho mình, không dám đi nghe ca nhạc hoặc ăn sáng khi các bạn rủ. Hoa quả cũng không dám mua loại ngon. Nếu tháng nào cô chi tiêu vượt quá số tiền chồng đưa thì suốt đêm hôm đó cô sẽ phải nghe anh ta ca cẩm về sự “hoang phí” cô đã phạm phải.

Có lần, Quang đi công tác nước ngoài, có mua cho vợ 3 kg cherry làm quà. Nhưng vì thời gian bay dài mà Quang lại không nhờ chỗ bán đóng hộp theo quy cách vì phải trả chút ít tiền công cộng với đồ đựng, nên khi về đến Việt Nam cherry bị hư gần hết. Lúc nhận quà, Mai Anh nói với chồng rằng cherry không còn ăn được nữa. Nhưng vì tiếc của nên Quang vẫn bắt vợ rửa sạch cất vào tủ lạnh. Trái cây đã hư mà cất tủ lạnh lại càng thêm hư. Hôm sau, khi chồng đi làm, cô lẳng lặng mang túi quà bỏ vào thùng rác.

Đến tối, sau bữa cơm, Quang kêu vợ mang trái cây ra ăn. Khi biết cherry đã bị vợ vứt đi, Quang nổi cơn thịnh nộ. Cả đêm hôm ấy anh ta chì chiết vợ vì không biết trân trọng quà của chồng và quá lãng phí. Chưa hả giận, sáng hôm sau Quang còn gọi điện thoại cho bố mẹ vợ để kể tội về sự phung phí của Mai Anh. Anh ta còn cằn nhằn vợ suốt mấy ngày nữa.

Một lần khác, Quang cũng đi công tác và mua về cho vợ một bịch măng tây. Lần này thì do anh ta mua vụng nên măng quá già và đã khô cứng, nhưng Quang vẫn bắt vợ phải nấu ăn dần cho đến hết mặc dầu ăn dai nhanh nhách, không có mùi vị.
Lấy nhau 5 năm, anh ta không mua cho vợ được một thứ gì có giá trị. Mỗi năm một lần, gần lễ Giáng sinh và cuối năm dương lịch, Quang đưa cho vợ một số tiền để mua sắm quần áo, nhưng chỉ đủ mua những thứ hạng thường, Mai Anh phải bù khá nhiều để mua nhưng thứ tốt hơn. Tết Nguyên đán anh ta cũng chỉ biếu bố mẹ vợ được một túi quà mà anh ta đã tính sẵn là trị giá không quá 300 ngàn đồng, tức dưới 20 đô Úc, không hơn. Cũng chừng ấy năm, Quang chưa từng đưa vợ con đi ăn bên ngoài mặc dầu con gái đầu lòng chưa đầy 3 tuổi, chỉ ăn được súp chứ chưa biết ăn gì khác.
Lắp camera giám sát nhất cử nhất động của vợ

Mai Anh bị chồng quản lý toàn bộ chuyện đi lại. Anh ta đã mua 3 chiếc camera; một chiếc lắp ở cổng, một chiếc ở phòng khách và một chiếc ở phòng ngủ để giám sát vợ. Nhất cử nhất động của vợ đều bị Quang theo dõi. Mai Anh chỉ được phép đi chợ khoảng 30 đến 40 phút, nếu quá thời hạn đó anh ta sẽ gọi điện thoại tra khảo vợ đã đi đâu, mua những gì mà lâu như thế. Cô muốn dắt con đi chơi hay về thăm bố mẹ cũng phải xin phép chồng.

Sự mệt mỏi của Mai Anh không dừng lại ở việc đi đâu cũng phải xin phép mà còn phải cho biết rõ sẽ đi trong bao lâu.
Có lần, cuối năm, Mai Anh xln phép chồng đi dự buổi họp mặt các bạn cũ đã cùng học chung từ lớp 10 tới lớp 12 trước đây. Bạn bè gặp nhau, mặc dầu nay phân tán mỗi người một nơi, không còn đông đủ nhưng cũng rất vui. Mai Anh về trễ mất 30 phút theo thời hạn đã “xin phép” chồng thì bị Quang rầy rà, đay nghiến cả tuần lễ. Cô đành nhẫn nhục chịu đựng, im lặng không dám cãi lại, bởi vì nễu cãi sẽ bị Quang bạt tai, đánh đập là chuyện bình thường.
Gần 30 tuổi, đã có con mà còn bị chồng đánh đập, bạt tai, Mai Anh cảm thấy rất nhục nhã. Nhưng vì muốn giữ thể diện và sợ bố mẹ buồn nên cô không dám hé răng tiết lộ với ai, chỉ tự hỏi tại sao một người đã từng hấp thụ nền văn minh phương Tây suốt bao nhiêu năm mà lại có thể vũ phu, thấp kém như vậy. Cô âm thầm chịu đựng đồng thời tự nhủ chờ đến khi con đã khá lớn, có thể gửi bán trú trường mẫu giáo được, cô sẽ xin đi làm trở lại, có tiền thì sẽ không bị lệ thuộc vào anh ta nữa.

Tuy nhiên, khổ nỗi khi đứa con lớn được 3 tuổi thì Mai Anh lại mang bầu. Nhiều lần mệt mỏi vì vừa có con nhỏ, vừa bầu bì mà phải quán xuyến công việc gia đình, Mai Anh đề nghị thuê người giúp việc nhưng Quang nhất quyết không đồng ý. Anh ta nói không cần phải làm như thế, vừa khó kiểm soát họ ăn cắp lại vừa tốn kém.

Sống trong tù túng, phải chắt bóp từng đồng khiến Mai Anhh càng ngày càng héo hon gầy guộc, da dẻ rất xấu. Đến nỗi thỉnh thoảng bố mẹ cô đến chơi thăm con, ông bà ngạc nhiên vì thấy con quá tiều tụy.

Lâu dần, Mai Anh chai sạn cảm xúc và mất cảm giác với chồng. Mỗi khi Quang đòi hỏi chuyện gối chăn, cô phải gồng mình đáp ứng mặc dầu đang có bầu. Chỉ cần tỏ thái độ hờ hững là cô nhận được những câu tra khảo, chì chiết đến buốt lòng: “Cô thích thằng khác nên không coi tôi ra gì phải không?” hoặc: “Cô cậy mình là con nhà gia giáo nên coi thường tôi hả?”… Anh ta cũng thường xuyên đe dọa rằng nếu Mai Anh có ý định bỏ về nhà bố mẹ hay ly dị thì sẽ cho cô biết tay. Thậm chí, Quang còn thách thức rằng dù cô có làm cách nào thì anh ta vẫn trừng trị được.

Quá mệt mỏi và ngán ngẩm, Mai Anh phải chờ đến khi Quang đi công tác mấy ngày mới liều mình, khoá cửa, đem con về nhà kể hết mọi chuyện với bố mẹ. Ông bà bàng hoàng vì không ngờ con gái mình lại sống khốn khổ đến thế. Hôm sau, Mai Anh nhờ mẹ đi với mình đến văn phòng luật sư Trương Anh Tú để nhờ luật sư tư vấn xem mình phải làm thế nào, nếu ly dị thì chỉ cần giải quyết ở bên Việt Nam hay còn có liên quan đến bên Úc. Luật sư Tú giải thích cho cô hiểu rằng cô làm đám cưới với Quang ở bên Việt Nam, làm hôn thú ở bên Việt Nam, không liên quan gì đối với bên Úc, vậy nên nếu ly dị cũng chỉ phải ra toà ở Việt Nam, không liên quan tới bên Úc. Còn nếu như sau khi ly dị, Quang muốn cưới vợ khác bên Úc hay bên Việt Nam đó là chuyện của anh ta, không liên quan đến cô. Luật sư cũng cho biết thêm, trong khi đang sống với nhau và đang có bầu, nếu anh ta cứ đánh đập, đe doạ hoặc làm nhục cô như tát vào mặt chẳng hạn, cô có quyền báo công an đến can thiệp giống như tại các nước phương Tây chứ không phải anh ta muốn làm gì thì làm, muốn đánh vợ thế nào thì đánh. Cuối cùng, luật sư khuyên cô nên suy nghĩ kỹ xem có nên ly dị hay không chứ theo ông thấy, một người có học, sống ở nước ngoài mà đối xử với vợ như vậy là do bản chất anh ta đã sẵn như thế, rất khó thay đổi.

Luật sư Tú kể rằng sau khi nghe ông giải thích, Mai Anh cám ơn và nói sẽ suy nghĩ, nếu quyết định ly dị thì vài hôm nữa cô sẽ đến nhờ ông lo giùm các thủ tục pháp lý.

Ông cho biết: “Nhưng sau đó tôi không thấy cô ấy trở lại. Rồi bận công việc tôi cũng quên đi, không hiểu tình hình cô ấy hiện nay ra sao, vẫn sống với chồng hay đã ly dị”. Và ông kết luận: “Theo tôi nghĩ, những người đàn ông keo kiệt thì dù giàu có thế nào họ cũng vẫn keo kiệt và có những tính xấu khác do bản chất của họ như vậy, không thay đổi được”. ■

Đoàn Dự

Tin tức khác...