Trước kia, nói về chợ chỉ có hai loại: chợ nhà lồng có sạp, có quầy chỉnh tề… do nhà nước dựng lên như chợ Tân Định, chợ Xã Tây, chợ Phú Nhuận, chợ Hòa Bình, chợ Bà Chiểu, chợ Xóm Chiếu… và chợ “chồm hổm” do người dân nhóm dọc theo trong các ngõ hẻm giữa những khu dân cư đông đúc, buôn bán với nhau có đóng thuế hoa chi mỗi ngày.
Về sau, đi cùng với mật độ dân số tăng khủng khiếp thì có thêm nhiều loại chợ nữa. Ngoài siêu thị, chợ nhà lồng… được công nhận chính thức còn thêm chợ tự phát, chợ tạm thường xuất hiện ở các khu dân cư mới, khu công nghiệp ven đô như khu công nghiệp Tân Thuận, Lê Minh Xuân, Tân Bình… Trong thành phố chật chội quá, kẹt xe liên tục nên gần các trường học, xí nghiệp… đông đúc cũng mọc ra các chợ nhưng không phải là chợ tạm vì không được phép ngồi dù là ngồi tạm. Chính xác là chợ di động, chợ chạy. Đuổi thì chạy đi, hết đuổi quay lại.
Người bán ở các chợ chạy cũng có nguồn gốc của nó.
Dân ở các tỉnh mới đổ về thành phố, không có tiền nhiều để “sang” lại sạp, mà chỉ là người vào trước dắt người vào sau, buôn bán tạm bợ lần hồi qua chợ chạy không cần vốn nhiều, và cũng không quen biết để có thể chen chân kiếm một chỗ tại các chợ chồm hổm cố định.
Thành phố xây dựng nhiều quá. Xây dựng khu công nghiệp, khu du lịch, dân cư, cầu đường… nên nhiều nhà bị giải tỏa. Người này nhận đền bù bằng căn hộ chung cư, người khác nhận tiền rồi tự đi tìm chỗ ở…
Ở căn nhà cũ, có người sống vài năm, có người sống từ vài chục năm qua nhiều đời ông bà cha mẹ. Việc học hành, sinh sống… gắn bó với môi trường xung quanh. Nay chuyển đi chỗ ở mới thường là rất xa nơi ở cũ và khu dân cư mới thường thưa thớt người nên lại quay về chỗ cũ nội thành đông người, tiền bạc dễ kiếm hơn.
Ngành sản xuất gặp đủ loại khó khăn, không có đơn hàng, giá thuê đất tăng, giá bán sản phẩm giảm… Đành phải thu hẹp quy mô sản xuất, cắt giảm nhân sự, giải thể….Bị cho nghỉ việc sau hàng chục năm ở lứa tuổi 30- 40 tuổi thật khó tìm việc. Đâu cũng cần người trẻ, khỏe… Đành ra ngoài kiếm ăn.
Buôn bán ngày càng ế ẩm. Có ngôi chợ một phần ba sạp đóng cửa!
Vào chợ phải tốn tiền thuê hay sang sạp, rồi thuế má, tiền vệ sinh, bảo vệ… trong khi bây giờ các chợ vắng hoe vì tiểu thương lâu năm còn phải trả sạp, Chỉ còn cách đổ ra đường.
Hai vợ chồng công nhân làm cho một công ty may. Công ty không có đơn hàng, tuyên bố đóng cửa. Loay hoay mãi, cuối cùng họ sang cái xe đẩy trái cây vừa bán vừa lo bị đuổi
Hy vọng thời gian cuối năm, trước Tết là lúc mãi lực tăng cao, lúc này chợ chạy mặc nhiên phát triển tại các vỉa hè tràn ngập hàng hóa.
Một số con đường đông đúc xuất hiện chợ chạy.
Từ nhà ra ngoài đường chia thành ba lớp. Trong cùng là tiệm ăn, các shop sang trọng bán váy, áo dạ hội, áo thời trang… ra vỉa hè là quần áo, giày dép, túi xách, mũ… bày trên những tấm bạt có khoen sẵn sàng túm bốn góc. Dưới lòng đường không có chỗ trải bạt nên trên những chiếc giá có bánh xe bày dây lưng, vỏ điện thoại di động, nữ trang, móc chìa khóa, kính mát… Thêm một lớp nữa là xe lưu động bán trái cây, thức ăn, rau cỏ…di chuyển thường xuyên.
Thấy bóng xe của kiểm tra từ xa đầu đường là dân tình đã mau lẹ báo động dây chuyền xuống tận cuối đường. Nhân viên kiểm tra nhảy xuống vỉa hè, chiếc xe bán tải chạy rề rề bên cạnh chờ hốt. Một hàng chợ chạy bao giờ cũng có ít nhất một trai tráng khỏe mạnh để có thể chạy lẹ.
Anh trai tóm lấy bốn góc bạt nặng vác lên vai như ông già Noel vác bao quà chạy tuốt qua bên kia đường. Những giá hàng có bánh xe cũng đẩy sang đó rất mau bất chấp xe cộ đang qua lại như mắc cửi. Tất cả hàng hóa đều nhất tề “sang sông” do bên kia đường là phường khác hay quận khác, tức là thuộc lãnh thổ an toàn.
Qua đường, cẩn thận hơn là cứ thẳng tiến vào tạm lánh trong ngõ hẻm hay ngóc ngách trước mặt. Chắc chắn chỉ bị dẹp lề đường bên này chứ không ai rượt theo băng ngang đường vào tận hẻm sâu cả. Chờ một lúc cho “sóng êm, biển lặng”, lại lò dò thập thò chui ra…
Trong khi đó, anh bán móc chìa khóa đóng xập chiếc hộp đeo trước bụng thản nhiên đứng chắp tay nhìn. Anh bán trái cây leo lên xe đạp một mạch không ngoái đầu. Xe máy hay xe ba, bốn bánh thì gọn gàng quá rồi: đẩy đi hay nhấn ga chạy cái vèo mất dạng. Trong nháy mắt, cả một đoạn đường chật cứng người và hàng hóa bỗng trống trơn, quang đãng lác đác vài người khách cũng tản đi.
Giống như hàng thức ăn rong. Khi nghe báo động dây chuyền, bà bánh tráng trộn thẩy quang gánh lên vai quày quả bỏ đi, xe khô bò cũng tất tả chạy mất, để lại mấy cô áo đầm, quần jeans bưng bịch bánh, dĩa khô chơ vơ giữa “đồng không mông quạnh”.
Ở đây, chủ hàng lánh nạn để lại người khách vẫn đứng đó cầm chiếc bóp giả da hay sợi dây chuyền đang chọn. Nhưng khách đừng tưởng có thể nổi lòng tham lợi dụng lẩn đi với món hàng trên tay. Bởi vì khác với gánh quà vặt thường chỉ có mỗi bà bán hàng thì chung quanh đây vẫn còn vài ba tên dày dạn vừa tiếp tục canh khách vừa dõi xe dẹp đường. Nếu chôp được, đoàn kiểm tra sẽ hốt hàng lên xe và khi ấy mới là mệt. Bà bánh ướt hoặc hàng cà phê thí luôn mấy chiếc đòn ngồi, vài tô dĩa ly tách nhựa giá không bao nhiêu nhưng gấu bông, áo thung… thì vốn cao hơn nhiều. Vì thế hàng chạy bao giờ cũng có hai, ba người bán để phụ… “dzọt”.
Thường chạy vào ban ngày chứ đến chiều tối, hết giờ làm việc hành chánh thì việc bán hàng trở nên dễ dàng vì không còn xe đi “hốt” nữa.
Cái cảnh buôn bán thấp thỏm bất tiện lúc nào cũng sẵn sàng chạy như thế mà người bán vẫn nhất định bám lấy vì khách đông.
Dưới ánh đèn đường, ai nấy vẫn xúm đông xúm đỏ cầm lên bỏ xuống đống hàng. Tại những chỗ đông dân, nhu cầu mua bán cao nhưng đa số dân chúng, cần mua một món đồ nho nhỏ nào đó, họ không muốn vào shop chuyên bán hàng mắc tiền, vào siêu thị phải chen chúc ra vào ở các bãi giữ xe, mua xong xếp hàng ở quầy chờ tính tiền. Hoặc vào tới nơi xong lại quay ra vì không kiếm được món hàng vừa ý. Như vậy quá tốn thời gian.
Người mua thích hàng dọc đường vì tiện, nhất là những người đi cùng con nhỏ. Nếu không dựng xe, đứng ngay đó lựa chọn thì vẫn ngồi yên trên xe, chỉ tay món nào người bán nhanh nhảu đưa món đó. Nếu không muốn mua thì trả lại hoặc trả giá rẻ rồi mau chóng vọt xe biến mất trước khi nghe người bán hàng kịp… chửi!
Chưa biết chất lượng ra sao nhưng chắc chắn hàng hóa của chợ chạy phải rẻ hơn cửa tiệm rất nhiều.
Một công nhân đang đứng lựa chiếc quần jeans giữa đống hàng rũ cho biết:
– Một chiếc quần ở đây chỉ bằng 1 phần 3 trong siêu thị. Hàng cũng tốt, mặc cũng đẹp không đến nỗi tệ nên tôi rất thích mua hàng chợ chạy.
Mua bán, lựa chọn trong ban đêm mát mẻ cũng có thú vui riêng. Bạn bè, chị em rủ nhau tíu tít đi shopping ngoài đường, khỏi nhìn bản mặt khó chịu của shop khi khách ngắm chán chê rồi đẩy cửa bỏ đi. Hàng nhiều quá chừng chất thành đống vô cùng phong phú đủ màu, đủ kiểu, đủ giá tiền. Và theo lời rao ơi ới đầy hấp dẫn là bán lẻ theo giá sỉ, mười lăm ngàn hai đôi vớ, ba chục ngàn khăn voan quàng cổ… nên lội vào thì ai cũng dễ dàng tìm cho mình được món nào đó.
Điều thu hút chính là không khí chợ. Từ các cửa hàng mở rộng cửa, đèn đuốc chớp chớp, nhạc xập xình, đèn la de chiếu xuống đường. Tiệm này mở ầm ầm, tiệm kia không kém, chơi hai cái loa phóng ra đường. Xen lẫn vào đó còn tiệm bánh ngọt và cả trường Anh văn. Chợ chạy hân hoan nhảy vào góp mặt. Người và xe chen lấn nhau. Sự đông đúc rộn rã tạo ra sức lôi cuốn mạnh mẽ. Thấy người ta chen chúc lựa tự nhiên mình cũng muốn nhào vô…
Buôn bán khó khăn, chào mời sát tận mặt khách, hàng hóa bày trên lề đường xem chừng hơi… xa nên phải tràn xuống lòng đường, ngáng chân nắm tay để khách bắt buộc dừng lại xem. Người nào không mua thì bực mình lắm vì đường xá chật chội, bị chèo kéo mời mọc bực mình nên chụp hình gửi thư phàn nàn trên báo. Kết quả là một đợt càn quét ra trò. Bởi vậy bây giờ cứ thấy khách du lịch giơ máy hình lên là người bán hàng phản đối quyết liệt gây sự, đuổi hoặc buộc xóa đi…
Đã có quy hoạch những khu chợ đêm, khu hàng rong… Nhưng tập trung vào một chỗ cũng có cái khó khăn riêng: nào tiền đóng quầy, thuê chỗ, thuế má. Đi tới khu chợ đêm đó không gần nhà, không tiện đường lại phải tốn tiền gửi xe và không có những mặt hàng khách ưa thích…, khách hàng lại ngại ra đường đêm khuya, đường đông, trời mưa….
Rất lạ là hễ khu chợ nào ấn định đúng nơi đúng chỗ, rộng rãi, sạch sẽ thì loe hoe đìu hiu. Dĩ nhiên nhìn thấy khung cảnh vắng vẻ, người ta không hào hứng bước vào. Còn những chợ tự mọc vừa bán vừa chạy vất vả thì khách đông nườm nượp. Dù sao chợ chạy cũng hỗn độn, nhếch nhác quá nên hố hàng rong, phố ẩm thực đêm… vẫn được lên kế hoạch mở thêm
Một số người mất việc chuyển sang bán hàng online, chạy xe công nghệ, mở kênh tiktok, youtube… riêng. Nhưng chỉ là số ít vì phải thông thạo công nghệ số. Còn lại cứ túa ra đường bươn chải xem chừng dễ dàng hơn.
Trong lúc kinh tế còn khó khăn, quỹ giúp đỡ nếu có thì không bao nhiêu, dân nghèo càng nghèo, công nhân mất việc… Việc thừa nhận phần nào chợ chạy trong khoảng cuối năm vừa đáp ứng nhu cầu thiết thực của cả người mua lẫn người bán, vừa tạo nên những khu chợ thời trang, chợ ẩm thực… mang sắc thái đặc biệt của thành phố.
Chắc là cơm áo mắm muối trước mắt cho đa số dân nghèo cần thiết hơn những con đường “văn minh, lịch sự”! Tết gần đến, bao nhiêu món chi tiêu trông vào…
SGCN