The Vietnamese Newspaper in Canada

Chợ Búa Thời Sáp Nhập

Đi đâu cũng nghe mọi người kêu cuộc sống, buôn bán khó khăn quá.
Cùng một lúc nào chiến tranh quốc tế, thị trường toàn cầu chao đảo. Quốc nội thì sáp nhập tỉnh, xã, bỏ cấp huyện, tinh giản biên chế…
Ngành sư phạm cấm dạy thêm có thu tiền khiến các giáo viên không dám mở lớp ngoài trường. Điều này khiến họ mất phần thu nhập lớn trong lúc lương chính thức không đủ cho chi tiêu gia đình. Nhất là những giáo viên còn phải chăm nom cha mẹ già và nuôi con ăn học. Tuy hiện giờ án binh bất động nhưng mọi người đều trông ngóng tìm cách xoay xở. Nghề giáo chỉ kiếm thêm bằng cách dạy thêm thội. Vài người nhận hàng quê bán online hoặc bán cho đồng nghiệp trong trường nhưng đó chỉ là số ít. Không đông khách và không bán được nhiều hàng.
Nếu lén dạy thêm bị bắt quả tang thì không những đóng cửa mà còn bị cảnh cáo, phạt tiền, cắt thi đua nghĩa là cắt phụ cấp, chưa kể bị đuổi việc.
Những giáo viên về hưu hoặc nhưng người không phải là giáo viên chính thức của một trường học có thể lén dạy thêm một chút khi các biện pháp chế tài chưa được thực thi gắt gao. Nếu không thì đăng ký như kinh doanh có đóng thuế và chỗ dạy phải đáp ứng một số điều kiện như diện tích phòng học, dụng cụ cứu hỏa…
Dù sao đa số các tấm bảng quảng cáo lớp dạy thêm gắn trước cửa nhà, đầu hẻm, góc đường… cũng đã được gỡ bỏ.
Cho đến nay, dạy thêm vẫn là một hoạt động quen thuộc khi nhiều học sinh không theo kịp chương trình chính khóa, đòi hỏi phải ôn tập kiến thức, hoặc những lớp cuối cấp phải học luyện thi. Vì thế việc học thêm là không thể thiếu nếu không muốn nói là cần thiết. Cha mẹ không thể kèm cặp con cái vì không có thời gian và cũng không biết phương pháp dạy cho đúng khi chương trình giáo khoa cải cách liên tục.
Thay đổi cách tính thuế đối với tiểu thương cũng gây nhiều xáo trộn. Hầu hết cho biết từ trước đến giờ, họ buôn bán đắp đổi qua ngày, giờ áp thuế thì không còn lời lãi gì nữa. Không kể người bình dân khó hiểu thấu cách tính thuế VAT mà đối với họ là rắc rối.
Trước giờ trừ công ty, doanh nghiệp có hóa đơn, sổ sách thì thuế được tính trên doanh thu. Cửa hàng nhỏ được khoán thuế. Nay thì thuế tính đúng theo sản phẩm bán ra khiến nhiều người lúng túng. Tính đúng theo hàng hóa cộng thêm thuế VAT. Tô phở trước kia giá 50 ngàn nay tính đủ thuế sẽ là 55 ngàn. Thuế đổ hết vào đầu khách. Khách vì thế cũng tính toán bớt chi tiêu. Quán vắng khách cũng tìm cách đỏng cửa, trả lại mặt bằng… Thôi thì muốn tồn tại thì tô phở nhỏ lại, thịt ít đi chứ tăng giá thì khách không đến nữa.
Doanh thu cao không có nghĩa là có lời. Nhiều khoản chi bất ngờ còn cao hơn doanh thu. Ví dụ hàng bán ra đã bị đánh thuế đầy đủ nhưng hàng bị khách trả lại thì sao.
Buôn bán từ xưa tới giờ ở nhiều nơi bán sỉ thường dưới hình thức gối đầu. Đây là cách mua hàng phổ biến cho những người không có vốn hoặc ít vốn. Họ nhận hàng về bán hết rồi sau đó mới trả tiền cho chủ hàng sau. Vậy chủ hàng tính thuế thế nào khi cuối kỳ vẫn chưa thể kết toán. Hàng bán hết suôn sẻ không sao nhưng hàng còn tồn ít nhiều phải trả lại thì chủ hàng thấy nhức đầu quá. Hàng gối đầu hiếm khi thu hồi đủ nợ. Nên khi chủ sạp sang lại cửa hàng thường là sang lại luôn mối bạn hàng cùng món nợ gối đầu luôn.
Cửa hàng nhỏ bán những thứ lặt vặt như tiệm tạp hóa trăm thứ bà rằn tính thuế chi li tỉ mỉ. Chủ mua về dây dầu gội đầu, bịch xà bông… nhưng bán lẻ ra từng lốc, từng bịch nhỏ, từng cây kim, cuộn chỉ… không kể hàng xóm, người quen còn mua “thiếu” trường kỳ chẳng biết khi nào trả.
Bán online từ trước tới giờ được coi là kiếm ăn rất khá vì hàng bán chạy mà không cần tốn đồng xu nào cho việc thuê mặt bằng, trang trí cửa tiệm, nhân viên và nhất là khỏi đóng thuế má. Cứ trông mấy ông bà chủ bán hàng online khoe cuộc sống sang chảnh, nhà lầu, xe hơi, đi du lịch khắp thể giới, xài tiền như rác… Dù sao sau một thời gian dài, Sở thuế thất thu khá nhiều hiện đã điều chỉnh lại, thị trường này đã bắt đầu phải khai thuế.
Từ bao lâu nay dân tình vẫn dùng hàng thương hiệu ngoại quốc, hàng VN chất lượng cao, hàng được trao giải thưởng ngôi sao mấy năm liền… được bày bán trong siêu thị, trong cửa hàng, trên sàn thương mại điện tử. Nào sữa, thuốc bổ dành riêng cho người già, em bé, bà bầu… quần áo, giày dép, các loại mỹ phẩm từ dùng cho da mặt đến toàn thân, thực phẩm tươi dùng hàng ngày… Nay tháo chạy khi bị phát giác là hàng giả nhãn hiệu quốc tế, hàng sản xuất trong nước không theo đúng thành phần đã công bố, mỹ phẩm được nhào nặn thủ công trong xô, chậu… Đường dây từ sản xuất đến phân phối, tiêu thụ đang bị lôi ra ánh sáng. Các giám đốc vội thuê người mang sản phẩm tẩu tán ra bãi rác trước khi bị lần đến tận nơi. Tại bãi rác La Phù (Hà Nội) hàng tấn bánh kẹo. thức ăn vặt, bãi rác Saigon hàng ngàn hộp thuốc, thuốc bổ, nhiều con đường, bãi rác ở Quảng Ninh, Quảng Nam, Ninh Bình, hàng loạt sản phẩm đóng hộp: thuốc, mỹ phẩm, nước mắm… và các mặt hàng từng nổi tiếng trên TikTok, Facebook…
Có người tiếc của son môi bóng bẩy, lộng lẫy toàn nhãn hiệu nổi tiếng, mang cả túi, bao bố ra… lượm về. Mang về rồi không biết có dám mang ra cho gia đình dùng không hay từ từ mang đi làm quà tặng. Hàng “xịn” mà!
Vừa bán hàng giả vừa mua hàng trôi nổi không có hóa đơn nên hàng loạt shop tạm thời đóng cửa. Các sạp hàng trong mall, trong các ngôi chợ lớn… tém lại hàng hoặc đóng cửa né kiểm tra, ngồi quẹt điện thoại chờ thời.
Thật ra người mua biết là hàng giả, kém chất lượng chứ chẳng phải không nhưng vấn đề đầu tiên là vừa túi tiền. Tiền đâu mà mua hàng thật. Hơn nữa hàng giả lắm khi lại được người nổi tiếng trong giới giải trí quảng cáo nên người ta tin sái cổ.
Chưa kể nhiều hàng giả cũng đắt chứ không rẻ. Một vốn cả chục lời. Giá rẻ quá bị chê là… hàng giả. Phải đắt thì mọi người mới tin hàng thật. Lắm người mua vì sĩ diện khi chụp hình up lên face khoe “Tôi mua cái hũ kem này vài triệu” thì đâu có ai săm soi rõ mà chỉ thấy mờ mờ nhãn hiệu.
Dân Việt da vàng lại thích da trắng… như Tây nên rất ưa loại kem làm trắng da. Kem trộn lên ngôi. Các nghệ sĩ, các KOL… làm giàu nhanh chóng nhờ kem trộn trắng da toàn thân thần tốc. Quảng cáo đủ kiểu, đủ loại dùng cho trẻ em, thiếu nữ, bà bầu, trung niên… đáp ứng cho mọi túi tiền, từ bình dân đến cao cấp, từ vài chục ngàn đến vài triệu đồng. Sản xuất đơn giản trong thau nhôm ở góc bếp, hay tại nhà máy trong khu công nghiệp nhưng khi kiểm nghiệm không giống tí nào với thành phần ghi ngoài nhãn mác…
Nhiều người thích thoa dầu gió. Họ bỏ chai dầu vào túi áo, nhất là dầu gió xanh hiệu CON Ó. Sổ mũi, nhức đầu, ho, cảm sốt, ớn lạnh, mệt mỏi, nhức đầu, nhức răng, đau bụng… gì gì đều cầu tới dầu gió xanh. Không thì tự nhiên cũng xức một chút lên mũi vì quá ghiền mùi dầu gió. Việt kiều từ Mỹ về thể nào cũng có mấy lố dầu gió xanh làm quà. Có điều không biết có bao nhiêu chai dầu gió thật trên thị trường. Vì chỉ riêng một cặp vợ chồng ở SG mới bị thu giữ gần 70 ngàn chai dầu gió nhãn hiệu “Eagle Brand Medicated Oil” của Singapore.
Vụ sáp nhập địa phương, thay đổi tên gọi chắc chắn mang lại nhiều lôi thôi vì địa chỉ mới phải phụ chú thêm địa chỉ cũ.
Sáp nhập đương nhiên dư ra rất nhiều nhân sự. Sáp nhập hai sở dư ra một ông giám đốc. Sáp nhập ba tỉnh dư hai ông. Chánh dư nhiều thì san ra xuống phó. Vì thế số phó tăng lên gấp 2, gấp 3 lần…
Cùng lúc bao nhiêu cơ quan, hội đoàn sáp nhập.
Một số nhân viên huyện lên tỉnh, một số khác xuống xã. Một số nữa không có bằng cấp phải về vườn.
Tổ chức nhân viên từ trên xuống dưới cũng rối lắm chứ. Sáp nhập thì phải cân đối. Vị trí này của tôi thì vị trí ngang phải có anh. Trước kia ông giám chuyên chỉ huy, soạn thảo văn bản trong phòng máy lạnh, nay đi xuống xã, xuống ấp làm sao cho sâu sát dân tình. Ông mới cho biết phải mất 25 tháng mới đi kiểm tra hết 102 xã, phường mới.
Rồi phải lo chỗ ăn, chỗ ở, xe cộ đi lại cho người lao động, chỗ học cho con, chỗ làm cho vợ hay chồng.
Số cán bộ dôi, dư sau tinh giản cũng lớn. Dù được bù từ vài chục triệu đến bạc tỷ. Nhưng với vài chục triệu thì làm ăn gì. Không khéo xoay sở thì chỉ thất nghiệp vài tháng dám hết sạch. Ông phó một cơ quan được về hưu sớm ba năm với khoản tiền bồi thường mấy trăm triệu nên làm bữa linh đình như tiệc cưới với đồng nghiệp. Ông này về nhà với tâm thế bình thản vì hai con trai đã ra trường, đi làm công việc ổn định nên không cần phải bám vào chiếc ghế nữa..
Lại có chính sách ưu đãi cho người tinh giản biên chế đi học nghề, giới thiệu công việc ở công ty tư nhân. Làm công nhân ở tuổi còn thanh niên chứ bắt đầu từ trung niên khi đã mắt kém, chân yếu sao làm được. Lại quen nề nếp công việc nhà nước chậm chạp nay sang khu vực tư nhân cần sự nhanh nhạy, kỷ luật thì khó mà đáp ứng.
Sáp nhập tỉnh nên người tỉnh này đi làm tỉnh kia một ngày tốn vài trăm ngàn tiền xe cộ cho khoảng cách có khi đến 200km.
Số người thất nghiệp dôi ra đâu biết làm gì lại ra chợ búa buôn bán không biết ai mua.
Thời xưa, dù cấm buôn bán lề đường nhưng có vài trường hợp nghèo được cấp chiếc xe đẩy bán xôi, bánh mì, bắp rang… và được phép đứng bán ở góc đường. Nhưng đó chỉ là một, hai người chứ đông quá thì chỗ đâu mà đứng và khách đâu mà mua bán.
Chắc lâu lâu cộng với nhiều thay đổi rồi mới từ từ ổn định được.
SGCN

Tin liên quan