Chiều ngày cuối năm. “Chiều ba mươi nợ hỏi tít mù/ Co cẳng đạp thằng Bần ra cửa” (Nguyễn Công Trứ).
Mọi điều xấu, lo âu ráng giải quyết trong ngày cuối năm, hy vọng sang năm mới đón điều tốt lành, an vui…
Dù là tháng đủ (30) hay tháng thiếu (29) thì vẫn gọi chung là chiều 30, Năm nay có ngày 30 nhưng liên tiếp trong chín năm sắp tới, tất cả các tháng Chạp đều là tháng thiếu, chỉ có 29 ngày, không có ngày 30: ngày 29 tháng Chạp là ngày cuối năm (ta).
Chiều ba mươi Tết là thời gian làm nốt các công việc trong ngày cuối cùng của một năm. Những nơi cần biếu xén đã đầy đủ bổn phận, chậm nhất là sáng 30, chẳng ai biếu chiều ba mươi tết vì như thế chẳng khác nào quà vét. Từ ngoài cửa vào đến trong bếp mỗi gia đình đều sạch bong và gọn gàng. Đói giỗ cha no ba ngày Tết. Giỗ cha còn có thể thiếu chứ ba ngày Tết phải no nê, thừa thãi kẻo “rông” cả năm.
Quan trọng nhất là bữa cơm chiều 30 đón ông bà về ăn tết cùng con cháu. Theo phong tục cổ truyền, đó là bữa cỗ nghi ngút với đầy đủ các món đặc biệt tùy theo từng miền: thịt kho trứng, chân giò hầm măng, miến nấu lòng gà, gỏi cuốn, khổ qua dồn thịt, gỏi gà bóp rau răm, thịt đông, bánh chưng, bánh tét, giò chả, dưa hành, củ kiệu… và không thể thiếu gà luộc (chỉ trừ dịp tết Ất Dậu 2005 bị dịch cúm gia cầm). Thời nay nhờ siêu thị, cửa hàng online bán sẵn các thứ bánh mứt, kiệu hành… hoặc cá thu kho riềng, măng nấu… thái ướp sẵn, bà nội trợ chỉ cần mang về bắc lên bếp làm theo chỉ dẫn là xong, mặc dù nhìn từ khía cạnh khác, sự bận rộn sửa soạn chính là một phần tạo nên không khí Tết.
Tết ta trầm ấm khác với tết tây náo nhiệt, sôi động là vậy. Đặc trưng cho ngày Tết, linh hồn của ngôi nhà từ xưa đến nay chính là bàn thờ buộc phải hoàn tất vào chiều 30 để bày cơm cúng. Bàn thờ được chăm chút sáng rực. Bình hoa, dưa hấu, bưởi, bánh chưng, các hộp bánh mứt đẹp đều được chưng lên đó bên lư hương và chân nến vàng chóe, sáng choang…
Một thứ không thể thiếu trong ngày Tết là hoa. Thường thấy trước đa số cửa nhà là cặp cúc, mãn đình hồng, mào gà hay hướng dương. Trong nhà, ngay giữa phòng khách là chậu mai, đào hay quất (tắc) to đùng, treo lên đó mấy tấm thiệp xuân hoặc các sợi dây trang trí, thỏi vàng giả… Những căn nhà nhỏ, chật chỉ chưng cành đào, cành mai hay chậu thanh long. Tất cả những thứ không đợi đến tối mà chiều 30 đã phải tinh tươm. Dân thành phố cũng đã dần dần hình thành thú chơi đào, hải đường, trà mi, hoa lê… Những loài hoa xứ lạnh từ Đà Lạt xuôi xe tải xuống hoặc phi cơ từ Bắc vào Nam. Mọi năm chí có cúc mâm xôi màu vàng, nay thêm giống mới màu đỏ, hồng, tím…
Hay là dạo chợ hoa xem phút chót có hạ giá chăng? Các chợ hoa chính đều được công nhân vệ sinh quét dọn quang quẻ từ trưa. Đến chiều 30, đường phố sạch như li như lau, không còn thấy bóng người quét đường nào nữa, công nhân vệ sinh ngừng tay từ 12 giờ trưa nên mọi người bảo nhau rác rến ráng tém gọn trong nhà đến hết ba ngày tết. Ở vài khu chợ và một số góc ngã tư vẫn còn hoa. Xe cam nhông nhỏ đậu cạnh chờ sẵn, nếu bán ế, các chậu hoa sẽ được chuyển lên xe quay về nhà vườn, nếu bán được thì… chở hoa tới tiếp. Hoa cuối chợ cũng tùy năm, có năm ế quá, nhà vườn bán tháo, không phải toàn nhà nghèo mới đi mua hoa giờ chót mà nhiều người tạt ngang qua xem thấy rẻ cũng mua chơi; cũng có năm tâm lý đợi giá rẻ nên đến phút chót người mua đông quá lại đẩy giá lên cao. Chợ hoa chiều 30 như canh đánh bạc khó đoán trước được.
Không phải chỉ có hoa mà ở bên ngoài các ngôi chợ vắng ngắt đóng kín cửa vẫn tồn tại một hai sạp quyết kiên trì ngồi đẩy cho hết hàng. Giờ này chỉ là trái cây còn thừa từ buổi sáng dành cho người quá bận rộn hay nhà nghèo tới giờ phút năm cũ sắp đóng sập cửa mới có thời gian, mới chạy được ít tiền hối hả mua sắm bày biện bàn thờ. Chiều 30 đâu còn nhiều để chọn lựa nữa, có gì mua nấy, may ra còn ít mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung… không thì đành lượm ít cam quýt, vú sữa… héo úa vậy.
Thành phố vắng hẳn. Thành phố gần chín triệu dân hầu hết rút vào trong nhà, hàng vạn nhân công nhập cư và sinh viên, học sinh về quê ăn tết khiến phố phường vợi hẳn người. Khu văn phòng, cơ quan vắng ngắt, thỉnh thoảng trước cổng, một anh bảo vệ lẻ loi ngồi vắt chân, cắn hạt dưa nhìn xe cộ thưa thớt chạy qua một cách rất chi sầu lính thú. Gần như toàn bộ các ngôi nhà mặt tiền đều đóng cửa, quán xá im ỉm. Khu bình dân vài hàng bán nốt buổi trưa mới đóng cửa, đến chiều mang bàn ghế, nồi niêu ra lề đường xối nước lênh láng chùi rửa, kỳ cọ.
Trước kia, chiều ba mươi thường thấy nhiều gia đình gỡ các cánh cửa lá sách mang ra trước nhà xối nước cọ rửa tất niên nhưng nay không còn cảnh ấy. Nay đa số là cửa kính thêm máy hút bụi làm sạch mau chóng mọi thứ mà không cần phải đợi tới năm hết mới ra tay. Buổi chiều tất tả sao cho đến tối là lúc hoàn toàn thảnh thơi chỉ còn mỗi việc đợi đón giao thừa thôi. Cho nên lưu thông trên phố xá rất ít nhưng xe nào xe nấy lao vun vút và người thì tất bật như đang chạy đua, nắm níu thời gian.
Trong một năm chỉ có buổi chiều ngày này vắng vẻ nhất. Chiều tà nhạt nắng đáng lẽ lúc lý tưởng hóng mát thì khung cảnh vẫn lưa thưa, chẳng ai hào hứng dạo bước trên con đường hoa đìu hiu chiều cuối năm.
Chắc hẳn người ta thích đông đúc, xô đẩy mới dậy lên, thưởng thức được không khí vui tươi của Tết nhất chứ không phải đến đó chủ yếu ngắm hoa thơm cảnh đẹp. Ngay cả nhà hàng, khách sạn cũng êm ả. Ngoại trừ dân lang bạt, còn thì hiếm ai chui vào cà phê lúc này mặc dù cũng còn đây đó một vài hàng quán chấp nhận mở cửa hóng khách. Mọi chương trình vui chơi giải trí chỉ bung ra từ đêm giao thừa trở đi. Bởi vậy, nếu không cảm nhận được không khí thiêng liêng, sâu lắng đặc biệt, vừa trầm tư vừa náo nức của chiều 30 thì rất nhiều người sẽ thấy đây là khoảng thời gian vô vị, nhạt phèo, phát chán là đằng khác.
Phố rất vắng nhưng không hoàn toàn trơ trụi. Bắt đầu xuất hiện những hàng hóa đặc biệt. Dọc đường Lê Lợi, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Huệ, trước cửa chợ Bến Thành… tập trung các xe bán bong bóng, mũ giấy và chong chóng cho trẻ em; rải rác đây đó là những chiếc bàn xếp nhỏ bán phong bao lì xì, confetti và cành hoa phát tài bằng giấy trang kim.
Bánh chưng Hiền Vương nổi tiếng từ xưa, kệ bánh xếp thành nhiều chồng sát tận mép hè cho khách tấp đến mua bán mau lẹ, khỏi cần dắt xe lên lề vào cửa hàng cho tốn thời giờ quý báu. Bánh chưng, bánh tét thời buổi bận rộn thường đặt ở ngoại thành hay các nhà chuyên nhận đặt. Nhưng thỉnh thoảng trên vỉa hè, trong hẻm người ta vẫn thấy nồi bánh kê ba hòn gạch, quây tôn chắn gió, tỏa khói lam nao nao vào tận đáy lòng chiều 30.
Tranh thủ cảnh sát chỉ tập trung vào giấc tối, nhiều con đường hẹp nằm ở khu buôn bán sầm uất, đông dân cư, dọc lề sát đường xe chạy là hàng trải bạt trên mặt đất bán dây lưng, kính mát, mũ… Họ không cần nghỉ Tết, mà giống như hàng hoa quả, bỏ qua ngày Tết của riêng mình để cần mẫn chờ đợi những người khách muộn màng. Một số xe chạy ngang qua không thực sự cần thiết nhưng vui mắt thì ghé mua chơi. Thế nào cũng vớt vát được chút ít khách phút chót.
Đi vào Chợ Lớn thấy ngay khung cảnh tết Trung Hoa của những chiếc bàn viết chữ Hán mực đen hay kim nhũ trên nền giấy điều sẽ hoàn toàn dẹp hết khi chiều 30 tàn. Người viết chữ thuê lề đường này thường nét chữ chân phương, không bay bướm, chủ yếu chỉ là những câu chúc Mua may bán đắt, Tấn lộc tấn tài, Cung hỷ phát tài… dành cho người Hoa buôn bán hoặc giới bình dân.
Người Việt không mua chữ trong Chợ Lớn. Nếu cần treo chữ, dù chữ Hán hay chữ Việt, họ ra các phố thư pháp ngoài Sài Gòn. Ở đây thư pháp nội dung thường là mừng Xuân, thơ Xuân, danh ngôn… Phố Ông Đồ giải tán từ sáng.
Trước kia ở một con đường thư pháp phố vắng, chiều 30 dù không còn sợ cảnh sát dẹp lề đường, ôm chữ chạy trối chết thì các ông đồ cũng thu dọn đồ lề sớm để về xum họp gia đình. Thường chỉ còn mỗi manh chiếu của một nhà thơ giang hồ độc thân. Có năm anh tụ tập vài bạn văn nghệ uống chén rượu nhỏ, ngâm câu thơ, đàn hát, tán chuyện khào nhưng cũng có năm gói ghém giấy bút xong, anh ngồi ghé bờ tường một mình hút điếu thuốc, ngẫm ngợi trong tà dương lủi thủi, từng cơn gió lướt qua thổi lá me rụng rào rào. Còn có gì trống trải và đầy ắp hơn một buổi chiều cuối năm như thế.
Đêm 30, dân thành phố, cả Việt kiều, ngoại kiều nhất tề đổ xô ra các con đường khu trung tâm, các điểm bắn pháo hoa, đường hoa Nguyễn Huệ hoặc cổng chùa đi lễ giao thừa.
Đêm 30 dù chưa tới giao thừa nhưng sinh hoạt thành phố đã rộn ràng khoác lên màu sắc năm mới rồi. Chỉ có chiều 30 bâng khuâng vì đó là những thời khắc cuối cùng của năm tàn tháng lụn, thời gian duy nhất trong suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày phố xá trở nên êm ả đến kỳ lạ, không khí mang mang làm dâng lên nỗi gì nao nao ngậm ngùi. Hồn cuối năm chỉ gom lại hết, lắng đọng ở từng giây phút chiều ba mươi. Chỉ khi ấy mới đậm đà, rõ nét chút gì lưu luyến một năm dài gắn bó từng phút thu hẹp thời gian đến lúc chia tay, vừa nôn nao năm mới đang từng bước sắp chạm tay vào. Cho tới sáng mồng một sau một đêm gần thức trắng, mở mắt ra ánh nắng nóng nực một ngày mới trơ trẽn làm sao mở đầu một năm mới cày cuốc.
Cho nên chiều 30 đong đầy cảm xúc…
Nguyễn thị Hàm Anh