Chiếc áo lụa vàng

Tammy Lê
Sau ngày Saigon đổi tên …Miền Nam hầu như hoàn toàn  kiệt quệ….
Tôi đã lớn lên trong một gia đình nghèo khó ,cuộc sống ngày càng khó khăn hơn …
Má tôi nhản quang của bà không hiểu vì lý do gì ,từ quần áo cho đến bất cứ vật dụng nào bà cũng chọn một màu sẫm tối riêng tôi thì rất ghét,  những cái màu thăm thẳm buồn hiu hắt ấy , nghe tôi càm ràm Má nói : mặc màu tối cho sạch đở tốn xà bông .Thầm nghỉ bộ mình ở dơ lắm hay sao đó thiệt là hỏng vui chút nào …..
Đúng với câu Nữ thập tam Nam thập lục ,mười ba tuổi tôi trổ mã con gái và lớn nhanh như thổimặc dù hàng ngày vẫn KHOÁI ĂN SANG (sáng ăn khoai )
Tuổi thơ tôi… với chị Ngân…. Anh Hiếu
 Chị Ngân là sinh viên từ miền Trung vào Saigon trọ học ,chị tập may áo cho mình  nhưng trặc trẹo sao đó chị mặc không vừa
 Nên kêu nhỏ lại chị nói: Nhỏ ơi ! chị tặng cho nhỏ nè thử xem có vừa không ..Ôi
chiếc áo lụa vàng một màu vàng chanh thật bắt mắt
 Khoát lên mình chiếc áo lụa  trông nhỏ thật sáng rở ,nhỏ cảm động rơi trào nước mắt vìtừ cha sanh mẹ đẻ đến giờ chưa một lần nhỏ nhận quà của ai nên nhỏ mừng lắm..
Mỗi chiều nhỏ thường mặc chiếc áo lụa vàng đạp xe mini vòng qua phố chợ  …
nhỏ đã biết điệu từ đó và nhỏ thường hay mơ mộng nữa …
Nhỏ cứ buồn vui bất chợt như kẻ ” mát dây “
Xóm Nhỏ….. có gia đình ông cụ Một là dân  Bắc di cư
nhà ông có một mảnh  sân vườn khá rộng trồng nhiều loài hoa kiểng lạ ..
Nép dưới tàng Mận sum xuê trĩu quả là chiếc ghế xích đu đẹp mắt với 4 màu trắng xanh vàng đỏ .
Ông có người con trai tên Hiếu là sinh viên văn khoa ,dáng anh cao gầy với nước da trắng xanh  bởi chứng bệnh tim
anh đàn và hát rất hay ,Nhỏ và anh thân thiết từ khi não khi nào nhỏ cũng không còn nhớ nữa .
Chỉ biết khi vui lúc buồn nhỏ đều đến ngồi nơi chiếc ghế đu ,kể lể sự tình với anh ..
Anh đọc nhiều thơ Nguyên Sa ,Nguyễn Tất Nhiên cho nhỏ nghe ,có cả thơ của TTKH nữa ,nhỏ mê lắm
Biết nhỏ thích bài Đại bác ru đêm của Trịnh, anh tập cho ngón đàn  thật nhuần nhuyễn để đệm cho nhỏ hát ..
Hôm anh ôm đàn nghêu ngao bài Em đến thăm anh đêm 30 nhỏ nhớ mãi câu XIN CHIẾC LÁ VÀNG LÀM BẰNG CHỨNG YÊU EM
 cùng ánh mắt ấy ..Anh chỉ cho nhỏ nhìn hoa nắng lung linh dưới chân..
khi nhỏ đang mải mê nhìn những bông hoa Mận rơi rơi trong gió …..
 thấy nhỏ diện áo lụa vàng anh thì thầm bên tai nhỏ   ÁO NÀNG VÀNG ANH VỀ YÊU HOA CÚC
cũng là lúc nhỏ biết buồn mỗi khi nhìn mưa rơi … khi chiều xuống
Dòng đời vẫn trôi chảy mãi ….
Nhỏ đã trưởng thành và nhỏ bon chen chạy theo cuộc sống mới
bỏ lại anh một mình trong xóm nhỏ cô đơn …..
Nghe tin anh mất nhỏ ràn rụa nước mắt và cảm giác như mất mát một điều gì đó thật mơ hồ nhỏ cũng không xác định được .
 Hôm tiển anh ra nghĩa trang nhỏ đã khóc thật nhiều và khóc như chưa bao giờ được khóc ….
Sau tang lễ …. Phan cậu em trạc tuổi với nhỏ ,rủ sang nhà thắp hương cho anh
Phan cầm quyển nhật ký đưa cho nhỏ, bảo nhỏ xem và cất giữ hộ
 những dòng chử thật đẹp và mềm mại như con gái của anh bổng như nhảy múa trước mắt nhỏ
anh đã yêu nhỏ…. từ khi nhỏ mặc chiếc áo lụa vàng …..
Nhỏ đã hiểu tình anh …..khi anh đã nằm yên trong lòng huyệt lạnh …
Thời gian là chiếc nôi đưa chúng ta vào giấc ngủ lảng quên …..
Ra Shop lựa tới lựa lui rốt cuộc rồi mình vẫn  chọn áo màu vàng
 Cái màu vàng chanh tươi như tia nắng đó vẫn thu hút cô ta, cho mãi đến hôm nay …..
Tammy Lê
Tin tức khác...