Cây Dã Hương

Bài – ảnh: Trần Công Nhung

Quê hương Việt Nam, nhất là trên đất Bắc có nhiều di tích thắng cảnh. Mỗi di tích thể nào cũng kèm theo một đôi cây đại thụ cùng tuổi hoặc hơn. Cây đa Ðình Bảng (Bắc Ninh), cây đa Thổ Hà (Bắc Giang), cây đa Thành Bản Phủ (Ðiện Biên)…Những cây đại thụ nổi tiếng một thời nay không còn mấy, phần do thời gian, phần do không được săn sóc, hoặc bị chặt phá. Có những nơi tôi đến chỉ để nhìn cây trong tưởng tượng. Nếu có tìm hiểu hỏi han thì cũng chỉ nghe những câu trả lời gần như vô cảm. Về Việt Nam lần này tôi tìm thăm cây Dã Hương trên nghìn năm tuổi. Lịch trình được sắp xếp với chàng nghệ sĩ “Quê Trương Chi, hòn đất cũng đa tình” từ chiều hôm trước (3 đề tài): Cây Dã, Chiến khu Ðề Thám, mộ Nguyên Hồng.

Sáng hôm sau tôi dậy sớm, phone anh bạn chuẩn bị lên đường. Kinh nghiệm cho thấy những anh em trong nước thường có phong thái làm việc “lề mề”. Không mấy ai xem trọng giờ giấc, nhiều khi phí hàng giờ chờ đợi. Gọi hai lần đều được trả lời: “Số máy thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được”. Thế có nghĩa người và máy đang ngủ. Hôm qua nhờ anh thuê chiếc xe 4 chỗ, xe đã đến mà người thuê chưa thấy đâu.
Tôi lại mang máy ảnh thơ thẩn trên đường phố. Phố ở Bắc Giang không như ở Hà Nội, buổi sáng lặng yên, không cà phê ăn sáng dọc vỉa hè. Một con phố “chay”, chẳng có gì ghi vào máy. Mặt trời lên đỏ ối mà ngoại cảnh tầm thường nhưng cũng bấm một tấm gọi là khởi sự cho một ngày.
Lúc mặt trời trắng bạch, người hướng dẫn mới lửng thửng tới. Cứ như tôi thì giờ này đã ra ngoài “trận địa” rồi.
– Ta nhanh một tí còn đón Anh Vũ rồi điểm tâm. Thu xếp cho gọn trong ngày tất cả mọi việc.
– Yên chí, anh sẽ tha hồ ghi các sự kiện hôm nay.

Chúng tôi lên xe và ra đường cao tốc chạy về hướng nhà người nghệ sĩ đa tài. Xe đỗ ngoài xa lộ, Quang vào gọi Anh Vũ, đoạn đường không xa song kiểu thong dong nhàn tản của giới văn nghệ nên đợi cũng sốt ruột. Hai ông đến vừa tầm thì bác tài đã hô lên : “A ông tóc dài này tôi thấy trên truyền hình mấy lần rồi”.
Xe tiếp tục về hướng thị trấn Vôi. Thị trấn nghèo, chợ búa lụp xụp, tài xế phải rà xe lui tới mới tìm được một quán ăn. Mỗi người một bát phở, riêng hai ông bạn còn thêm một xị “Nước Mắt Quê Hương”. Lần đến Hà Nội đầu tiên, được một người quen mời đi ăn sáng, tưởng Bún Ốc Khương Thượng không thì cũng phở gia truyền Bát Ðàn, ai dè họ đưa tôi đến quán tiết canh heo bên cổng xe lửa trên đường Lê Duẩn. May mà có cháo cho tôi, các ông thì mỗi người một bát tiết canh với rượu trắng làng Vân. Tôi không tỏ ra khác thường nhưng trong lòng thật sự khó hiểu. Miền Nam ăn trứng vịt lộn hay tiết canh vào buổi trưa hoặc chiều, không ai ăn buổi sáng, miền Bắc đó là hai món điểm tâm hằng ngày. Ðặc biệt là sáng trưa chiều, ăn gì cũng có rượu.

Dòm chừng thấy bác tài không uống rượu, tôi yên tâm. Tôi làm nhanh tô phở rồi ra ngoài chụp ít cảnh sinh hoạt chợ Vôi. Chợ ngay thị trấn mà như một chợ quê. Mua bán ngoài đường, bầy hầy luộm thuộm, lại có những anh chạy xe máy gắn tấm bảng: “Mua lại Công Trái”. Lần đầu thấy dân chúng mua bán một mặt hàng của nhà nước, chẳng hiểu lời lãi thế nào, nhưng bán được chắc ai cũng muốn bán. Hồi còn bên nhà, tôi cũng đã phải mua “Công Trái cho đường dây 500kv”, rồi chẳng công quả gì. Nay có người đi mua lại Công Trái, tức họ biết chỗ lấy tiền, còn dân đen thì chỉ “trồng cây” còn quả cúng cô hồn.

Từ thị trấn Vôi rẽ theo một tỉnh lộ qua thị trấn Bến Tuần bên bờ sông Thương. Ðường hẹp, vắng xe, hai bên ruộng vừa cấy xong, màu xanh chạy tít vào tận thôn xóm. Có những con đường phủ bóng tre khiến tôi muốn dừng xe thả bộ chốc lát. Ðến huyện Lạng Giang, xa xa đã thấy cây Dã Hương cao lớn có dáng như một cây Sồi (Oak) tàng cây trùm ra một vùng, cạnh ngôi đình làng Tiên Lục. Tôi lấy ảnh toàn cảnh rồi đi dần vào. Cây to mà lá nhỏ, vỏ cây sần sùi đen thui, một bên hông có cửa bộng, nghe nói có lần trẻ con chơi đốt trong ruột cây làm cây suýt chết. Cây có 4 nhánh, 2 nhánh thẳng cao vút tỏa rộng, 2 nhánh ngang như hai cánh tay cụt, có người nói 2 nhánh này bị đạn bắn trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Mỗi nhánh lớn bằng gốc Xà Cừ trăm năm, gốc cũng đến mấy mét. Ða Ðề gốc lớn nhờ rễ phụ, cây Dã Hương thì không.

Cây nằm trong vòng tường rào, có cổng sắt, ngay trụ cổng có bảng Nội Qui nguyên văn:
“Bảo vệ khu vực cây Giã Nhà Nước đang chủng tu quản lý:
Cấm xe đạp xe máy vào khu di tích.
Cấm trèo rào sắt, trèo cây Giã để chụp ảnh.
Vỡ bờ gạch Giẫn nát cỏ phải làm đền”
BTCNH
Chỉ mấy dòng mà đầy lỗi chính tả, đủ biết Văn Hóa nước ta ra sao. Trình độ Văn Hóa Xã chẳng bao nhiêu, không trách làm gì, ngay đến trình độ Văn Hóa Tỉnh cũng không hơn. Truớc chánh điện chùa Tây Phương (Hà Tây), một bảng in tóm tắt lịch sử của chùa, tinh xảo thành “tinh sảo”, sành nung thành “sành lung”. Ðấy là “chữ nước nhà” mà còn thế huống nữa chữ “Tây”. Ðồng Văn Lũng Cú khắc trên bia xi măng “Bode Rbelt” (Border Belt), Cửa Khẩu Móng Cái “No Admittancet” (No Admittance). Hàng ngày bao nhiêu quan lớn qua lại mà chẳng ai nói gì.

Việt Nam có một nền văn hóa rất lạ: Sơn trắng gốc cây là một thông lệ ở Việt Nam, cây trên đường phố, cây trong công viên đều sơn trắng gốc, chụp ảnh thấy cây rất buồn cười. Không hiểu Công Viên Cây Xanh và Thông Tin Văn Hóa nghĩ sao mà có lối làm đẹp cho cây như vậy. Cây Dã Hương cũng bị một “vành khăn tang” làm cho cây lơ lửng trên mặt đất. Nhà nước lúc nào cũng kêu gào bảo tồn cây cối, động vật quí hiếm nhưng lại có cái nhìn khác người. Cây cần vỏ để thở thì phủ sơn cho cây yếu đi. Nhà nghiên cứu thực vật nghĩ thế nào khi thấy cây Dã Hương “không có gốc”. Một kỳ quan của thế giới cần giữ nguyên trạng để người đến tham cứu thấy được thực sự hình dạng cây như thế nào, thì lại sơn phết cứ như đồ vật trang trí. Trong các hang động như hang Ðầu Gỗ (Hạ Long), động Phong Nha (Quảng Bình), cũng kiểu cách tương tự: Sơn son thếp vàng, đèn màu loạn xạ, làm mất hết giá trị thực của kỳ tích và biến chúng thành những sân khấu giả tạo. Tôi than phiền với một vài người, họ bảo: “Thì trình độ các ông chỉ có thế thôi mà”. Quả không sai, tấm bảng “Nội Qui” về cây Dã Hương là một bằng chứng.

Tôi muốn vào trong, đến gần gốc cây mà không biết làm cách nào, cây đứng im lìm bên ngôi Ðình đóng kín cửa, đành loanh quanh bên ngoài vòng rào, chợt có ông cụ đầu tóc bạc phơ ngang qua, tôi chụp hỏi ngay:
– Xin phép hỏi thăm Cụ, cây Dã Hương có lâu đời lắm Cụ nhỉ?
– Vâng, tự lúc nào tôi cũng chẳng biết, mới đây nghe nói là Di Tích Quốc Gia, phải canh giữ.
– Không hiểu sao người ta sơn trắng gốc hả cụ?
– Họ bảo để cây khỏi bị sâu, cây ngàn năm sâu nào gặm được.
– Vâng, đã thế làm cho cây như không có gốc.

Ông Cụ quay lại nhìn tôi rồi bỏ đi vừa lầm bầm ]: “Bây giờ ai mà còn gốc, toàn bọn mất gốc cả”. Tôi giật mình, không hiểu ông cụ bực dọc chuyện gì mà trút lên người tôi như thế. Tôi nhủ thầm: “Chắc mình có cái gì đó làm cho ông già không ưa chăng”. Muốn chạy theo hỏi thêm vài điều mà không dám. Tôi quay lại lên xe, mọi người vui vẻ nhanh chân theo, vì cũng chẳng có gì để họ đáng mất thì giờ. Xe chạy về hướng chiến khu Yên Thế, tôi còn ngoái nhìn cây Dã Hương, chứng nhân biết bao đổi thay của trời đất, của con người, mà, cứ im ỉm không một lời.

Trần Công Nhung
_____________________________


Tin sách
Sách Quê hương qua ống kính bộ 16 tập (discount 50% 10 tập đầu) xin liên lạc tác giả:
Tran Cong Nhung
6357 E. Mono St. Fresno, CA. 93727
email: trannhungcong46@gmail.com
tel.: (816) 988-5040

Tin tức khác...