NGƯỜI MỸ PART TIME

Nguyễn Thơ Sinh

 

Khi du lịch nước ngoài, di dân sống ở Mỹ, đặc biệt những ai cầm cuốn sổ thông hành Mỹ trên tay mới thấy oai vệ làm sao. Khỏi nói, được là công dân Mỹ thật đáng tự hào, thật đáng hãnh diện. Vâng. Cuốn sổ thông hành màu xanh hải quân ấy. Tuyệt vời thật. Nó khiến nhiều người cảm thấy khát khao có được, nhất là khi trên tay họ là những cuốn hộ chiếu màu tím, màu xanh lá cây, màu vàng, màu đỏ… của những nước nghèo, những nước thế giới thứ ba, những nước trong danh sách có những tổ chức khủng bố đóng đô…

Thời gian vèo đưa. Những ai từng sống ở Mỹ tương đối lâu còn nhớ thời đầu đến Mỹ. Ngày đó, hai tiếng đi Mỹ nghe mới oách làm sao. Không ngoa, bất cứ ai có diện đi xuất cảnh, điều đó đồng nghĩa với sự đổi đời. Đến cây cột đèn đi được nó cũng đi…

Mới đó mà đã đó. Trải qua biết bao thăng trầm biến đổi. Giờ đã khác trước. Nhiều người Việt hôm nay đến Mỹ chưa hẳn đã sướng vì hoàn cảnh cuộc sống bên nhà đã thay đổi. Song nhìn chung, đa số người Việt có dịp đi Mỹ họ vẫn rất vui vì nỗi ám ảnh Trung Quốc một ngày không xa sẽ thôn tính Việt Nam.

Sống ở Mỹ sau một thời gian người ta nghĩ đến chuyện về thăm quê. Oai lắm. Chẳng cần biết ông anh, bà chị ở bển làm gì, lương bổng ra sao, cuộc sống có hài lòng không; nhưng nghe tin ông anh, bà chị về quê, đặc biệt ông anh, bà chị là Việt kiều Mỹ, rất xôm tụ, rất oai phong. Quà Mỹ hả, khác lắm. Nhất là chocolate. Thơm. Ngon. Không giống chocolate bán ở Việt Nam, chocolate gì mà nhai như nhai kẹo kéo!

Sau bốn tuần về thăm quê, chợt nhớ căn nhà bên Mỹ quá. Vui chơi nhiêu đó đủ rồi. Cuối cùng nghiệm ra một điều: Việt Nam tuy là quê hương, là chùm khế ngọt thiệt, nhưng sau vài năm sống ở đất khách, về bển có bốn tuần bỗng thấy nhớ máy lạnh, nhớ Wal-Mart, nhớ xe hơi, nhớ không khí bận rộn, nhớ công việc, nhớ cắt cỏ, nhớ football, nhớ check thư, biu bọng… Cuối cùng là thu xếp về Mỹ.

Kể lại những cảm xúc này để thấy có lúc bạn nghĩ mình đích thị là người Mỹ. Nhưng khi về đến Mỹ – quê hương thứ hai, đi làm trở lại, khựng mất vài giây, cảm giác mình là người Mỹ chợt lấn cấn sao đó. Hình như có lúc mình rất “người Mỹ”, nhưng có lúc lại không phải.

Rồi mỗi lần coi game Thế Vận Hội mùa hè – Mỹ luôn đoạt nhiều huy chương, trong đó rất nhiều huy chương vàng. Quốc kỳ được kéo lên. Quốc ca trỗi lên hùng tráng. Cảm động biết bao giây phút được thơm lây, được tự hào gắn bó một phần cuộc đời mình với xứ xở này. Nhưng ra đường, bon chen vật lộn cơm áo, khát khao được là người Mỹ 100% (chỉ khi) đối diện với thực tế cứ lủng củng, lổn nhổn sao đó.

Cuối cùng tự an ủi, đành làm người Mỹ part-time vậy. Tức khi nào hợp cảnh thì mình là người Mỹ, (Mỹ gốc Việt cũng được); còn những lúc không hợp cảnh thì mình là Mỹ di dân. Vậy đó. Thực tế này vĩnh viễn chẳng thể thay đổi được.

Trò chuyện với di dân nước khác mới biết họ có suy nghĩ giống người Việt mình. Xứ sở này bao dung hiếu khách, điều đó không ai chối cãi, song đó chỉ là bề nổi. Còn bề sâu, lúc đụng chuyện mới thấy rõ mình là Mỹ thiệt hay chỉ là Mỹ di dân. Khi anh có lợi cho nước Mỹ họ sẽ ngợi ca công lao của anh. Nhưng khi có chuyện không vui, nhất là khi một đồng hương phạm lỗi, con sâu làm rầu nồi canh, cùng chung nòi giống nên nghiễm nhiên bị tố khổ, bị hạch hỏi, không tội nọ cũng tội kia, nghĩ mà buồn.

Cuối cùng là ngao ngán. Hay mình chỉ nên làm người Mỹ vì tiện nghi. Làm người Mỹ part-time. Chấp nhận thân phận con nuôi chứ không phải con đẻ. Khi nước Mỹ cần thì mình là người Mỹ. Làm việc nặng. Đóng thuế. Đi lính. Bỏ phiếu. Rồi sẵn lòng chấp nhận những hệ lụy xấu, kể cả những lúc bị hiểu lầm, bị đổ oan, bị vu khống…

Có lẽ như vậy sẽ hay hơn, bằng lòng làm người Mỹ part-time, đặc biệt trong những hoàn cảnh bắt buộc. Đâu ai muốn vậy. Miễn cưỡng hoài sẽ quen dần. Thây kệ chuyện người “Mỹ gốc”, nhất là Mỹ trắng, thậm chí cả Mỹ đen nữa, đối xử với mình kiểu gì cũng được, kể cả chuyện họ có quyền ban phát ân huệ hay làm khó. Còn mình, nhờ có được cơ hội đổi đời nên vui vẻ mang ơn. Lẽ tự nhiên mà. Cứ thực tâm biết ơn, thực tâm yêu mến mảnh đất này, còn chuyện nhiều lúc bị đối xử như công dân hạng hai, tốt nhất nên ý thức sớm: Dẫu sao đây vẫn là đất nước của họ.

Vâng. Di dân, không nói ra, nhiều người luôn tự hào về nước Mỹ. Song điều đó không hẳn lắm lúc họ không ôm trong lòng bao mặc cảm!

Gẫm lại, người Mỹ gốc có người xấu kẻ tốt. Họ cũng là con người, cũng có điều hay lẽ dở. Nhan nhản trên mặt báo là những tấm gương Mỹ gốc tốt bụng, nhân ái, thành công. Bên cạnh đó nhiều khuôn mặt Mỹ gốc phạm tội hình sự, bao chuyện lôi thôi, xấu xa… Hóa ra Mỹ gốc cũng như bao dân tộc khác, cũng có kẻ này người kia. Phải chăng vì Mỹ là cường quốc giàu có phát triển, nên dân Mỹ gốc sinh ra nơi đây, cha truyền con nối, cảm thấy họ có quyền tự hào, có quyền coi đây là quê hương, tự cho phép họ nhận mình là dân tộc thượng đẳng so với di dân đến sau.

Thế là khát khao được làm người Mỹ của nhiều di dân bỗng lấn cấn. Nghĩ lại, làm sao họ không mặc cảm, không buồn, dù là nỗi buồn mông lung, đặc biệt sau nhiều năm quen với hoàn cảnh “sống vay, ở mượn”. Mình cũng đi làm. Cũng đóng thuế. Cũng đóng góp… nhưng mãi mãi vẫn là ở đậu.

Rồi tự an ủi, có lẽ mình cũng chẳng tử tế gì. Từng bao lần gởi tiền về giúp đỡ người thân bên nhà. Tằn tiện hết cỡ. Nên mình mới có xe, có nhà. Còn Mỹ gốc, nhiều người phải ở nhà thuê, làm bao nhiêu xài hết bấy nhiêu, trong tài khoản đâu có tiền để dành. Theo trắc nghiệm của GOBankingRates survey tháng 10 năm ngoái, 69% dân Mỹ không có lấy $1,000 trong tài khoản, tệ hơn, 34% dân Mỹ không có một đồng để dành trong ngân hàng.

Đó là cách nhiều di dân tự an ủi xoa dịu. Thực ra dân Mỹ gốc, nhất là Mỹ trắng kỳ thị được hưởng những cái sướng rất dễ nhận ra. Đó là những đặc lợi. Nhiều lắm. Trong đó dễ nhận nhất (cảm nhận chung của di dân) người Mỹ gốc luôn có vẻ “trên tài, trên cơ” hẳn một bực so với những di dân đến sau.

Vâng. Nói rõ hơn, họ có quyền không phải làm việc nặng? Gẫm ra điều này xét kỹ thấy có lý chứ không sai. Những lát cà chua trong đĩa xà lách mềm mọng. Những chiếc bánh hamburger không thể thiếu thịt bò xay, rau diếp và tương mù tạt. Nhiều người Mỹ gốc tự cho mình cái quyền không phải đi hái cà chua, không phải trồng rau diếp nắng nôi ngoài đồng. Họ không thích khom lưng đứng trong các xí nghiệp sản xuất tương mù tạt và tương ketchup. Họ không chịu rét trong những hãng chế biến thịt bò. Họ không chịu làm những công việc nặng nhọc xây dựng vốn được coi chỉ thích hợp với dân Mễ vai u thịt bắp. Họ không phải đứng nướng hamburger trong mấy nhà hàng fast-food. Họ không phải vùi đầu trong những nhà xưởng nóng như rang. Nhiều người từ chối làm việc overtime. Họ không phải thức khuya dậy sớm trong những tiệm giặt ủi, những tiệm donut, những quán ăn Tàu, không tất bật bưng bê trong tiệm phở, hay miệt mài trong những tiệm nails sáu, bảy ngày một tuần…

Vâng. Còn nhiều thứ khác di dân đến Mỹ sau này bị đối xử lép vế lắm. Đi làm hãng mới thấm thía kinh nghiệm “đối xử phân biệt”. Nhiều di dân thường than thở với nhau: Tụi Mỹ họ bênh vực người của họ. Rồi mỗi khi có dịp thăng chức, cất nhắc, Mỹ gốc bao giờ cũng được thiên vị. Trước là Mỹ trắng. Rồi tới Mỹ đen. Sau đó mới tới Mễ và mấy nhóm di dân khác.

Thử hỏi, không là Mỹ part-time thì mình là cái gì bây giờ? Muốn khác đi cũng không được. Chẳng phải ý trời nhưng đây rõ ràng đây là luật bất thành văn. Bao đời rồi, ma cũ bắt nạt ma mới, chuyện này hai năm rõ mười ai cũng nhận ra. Xứ Mỹ cấm đối xử phân biệt. Song thực tế đây chỉ là chuyện mỹ từ, những chính sách nặng về lý thuyết, những phong trào, những lèo lái chính trị bóng bẩy… Văn minh lịch sự là vậy, nhân bản là vậy, dân chủ là vậy… nhưng thân phận di dân trong mắt người Mỹ gốc ra sao hình như ai cũng biết.

Thương thay. Đã trót ăn thịt gà rán, ăn pizza, uống cocacola, nên di dân bằng lòng cảnh lép vế. Nhưng với xứ Mỹ họ không hề bạc tình. Họ luôn cảm thấy xấu hổ mỗi khi Mỹ mất thể diện. Cũng nóng mặt khi bị Bắc Hàn làm hoài cái mửng vuốt râu cọp. Cũng ngứa người khi thấy Nga ngang nhiên làm tới. Cũng ghét cay ghét đắng khi Tàu kinh doanh gian lận, ăn cắp kỹ thuật. Hoặc họ luôn vui khi đồng Mỹ kim là trụ cột kinh tế toàn cầu. Thành ra tâm trạng di dân lúc vui lúc buồn, nhiều khi khó nói lắm. Một điều dễ nhận ra, lúc nào họ cũng dễ dãi xuề xòa, nghiễm nhiên coi thua thiệt là điều không cần bàn cãi.

Khi có dịp bênh Mỹ di dân hăng hái như mình là người Mỹ vậy. Không vì thân phận di dân ăn nhờ ở đậu mà hờ hững, lạnh nhạt với đất Mỹ. Họ giống như con nuôi, được cha mẹ nhận về cưu mang nên thọ ơn. Thây kệ mấy đứa con ruột của ông bà già. Tụi họ muốn làm gì mặc lòng. Còn mình, chỉ cần biết ổng bả từng giúp đỡ mình là đủ. Đã mang ơn phải trả ơn, có hiếu với ông bả là chuyện thường tình. Thọ lộc đâu thể vô công được.

Phải chi dân Mỹ gốc hiểu được nỗi lòng của di dân mới đến là vậy. Giá như họ biết di dân không phải là hạng người vô ơn, là gánh nặng, là rác rưởi, là thành phần xấu xa cần cấm ngặt không cho vào đất Mỹ. Giá như họ hiểu những thế hệ đầu tiên đến Mỹ (như cha ông họ) thực ra một thời cũng đã từng là… những di dân.

 

Nguyễn Thơ Sinh

 

Tin tức khác...