Câu chuyện của một gián điệp Trung cộng

Một điệp viên Trung Quốc đã đào thoát sang Úc và hiện đang cung cấp một kho thông tin chưa từng có trong thế giới tình báo các hoạt động mà Trung cộng đang tiến hành can thiệp vào hệ thống chính trị ở nước ngoài.
Hai mươi bảy tuổi, anh ta là sản phẩm của chủ nghĩa xã hội và nền giáo dục nhồi sọ người dân về lòng ái quốc, về sự vĩ đại của Cộng hòa Nhân dân Trung hoa và của đảng Cộng sản Trung quốc.
Sinh ra trong một gia đình trung lưu ở Phúc Kiến, ở nơi một bên là dãy Vũ di sơn và bên kia là một dải nước rộng 180 km chia cách Hoa lục với Đài Loan, có cha là một quan chức Đảng Cộng sản, không ai có thể nghĩ rằng anh đã chọn con đường đào thoát.
Vương Lập Cường (Vương “William” Liqiang) hiện đang ấn náu ở một địa điểm kín đáo tại Sydney và đang xin chính phủ Úc bảo vệ khẩn cấp.
Hồi tháng 10, Vương cung cấp cho ASIO (cơ quan an ninh tình báo Úc) một văn bản hữu thệ. Trong văn bản đó, Vương tố cáo rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình đã thâm nhập vào tất cả các quốc gia trong các lãnh vực như quân sự, kinh doanh và văn hóa, để đạt được mục tiêu của mình.
Trong văn bản dài 17 trang của Vương có những phần đọc như trong các tiểu thuyết gián điệp. Anh đưa ra chi tiết mã hiệu của các chiến dịch bí mật, các dự án kinh doanh mờ ám và cuối cùng là sự bất mãn của anh ta với những gì anh ta mô tả là những nỗ lực của Trung Quốc để bóp chết nền dân chủ và các các quyền của con người trên toàn thế giới.
“Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình, thâm nhập vào tất cả các nước trong các lĩnh vực như quân sự, kinh doanh và văn hóa, để đạt được mục tiêu của mình.”
Anh viết “Tôi không muốn thấy Đài Loan trở thành một Hồng Kông thứ hai. Và tôi sẽ không trở thành một kẻ đồng lõa trong âm mưu biến một vùng đất nguyên thủy là dân chủ và tự do thành vùng đất chuyên chế.”
Và anh thừa nhận: “Cá nhân tôi đã liên quan đến và tham gia vào một loạt các hoạt động gián điệp” và báo động “Quý vị không nên đánh giá thấp tổ chức của chúng tôi … Chúng tôi đã được tổ chức này đào tạo và huấn luyện trong nhiều năm trước khi đảm nhiệm các vị trí quan trọng. Đảng Cộng sản Trung Quốc “muốn đảm bảo không ai đe dọa quyền lực của mình.”

Điệp viên Trung cộng thế kỷ 21
Người ta thường hình dung một điệp viên qua những gì đã đọc trong các truyện và xem trong các phim trinh thám gián điệp. Nhưng Vương Lập Cường không giống như thế.
Anh là một thanh niên trẻ, mặt mũi khá sáng sủa, đeo kính cận, trông như một nhân viên của một công ty tài chánh. Nhưng người thanh niên này là một điệp viên có thâm niên, và được tình báo Trung cộng tuyển mộ từ khi đang còn là sinh viên đại học.
Qua những gì anh ta đã kể với chính quyền Úc, cơ quan phản gián ASIO và các The Age, The Sydney Morning Herald và chương trình truyền hình 60 Minutes của hệ thống truyền hình Nine Úc châu, ngay khi còn là một sinh viên ở trường Đại học Tài chánh & Kinh tế An Huy, anh nhận được lời mời sang Hồng Kông làm việc. Công ty mà anh sẽ phục vụ là China Innovation Investment Limited (CIIL), một công ty đầu tư đa dạng có trên sàn chứng khoán chú trọng đến công nghệ, tài chính và truyền thông.
Vương đến Hồng Kông vào năm 2014. Theo trang web Sina của TQ, hướng đi chính của công ty CIIL là đầu tư vào các tài sản công nghiệp quốc phòng phẩm chất. Thế nhưng Vương nhanh chóng biết được công việc chính của CIIL khi anh tình cờ nghe thấy đại diện công ty thì thầm về những giao dịch nhạy cảm hơn với các quan chức.
Nhưng anh không ngạc nhiên khi biết rằng phần lớn công việc của anh sẽ là phục vụ cho các mục tiêu của Đảng Cộng sản Trung Quốc và quân đội của TC.
“Thật tình mà nói, đối với một người TQ, điều này thật hấp dẫn. Vừa được trả lương cao, vừa thấy mình đang phục vụ đất nước. Vào thời điểm đó, trong đầu tôi không có chữ ‘gián điệp’. (Đó là) một từ xấu.”
Chính tài năng hội họa của Vương đã đưa anh vào sâu trong các nhiệm vụ mật của CIIL. Đầu năm 2015, Xiang Xin, giám đốc điều hành CIIL, người mà sau này Vương được biết có tên thật là Xiang Nianxin (Hướng Niệm Tân), đã nhờ anh dạy cho bà vợ của ông ta vẽ tranh sơn dầu.
Tại nhà của vợ chồng Hướng ở Hồng Kông, Vương được ông chủ đưa dần vào vòng thân tín. Xiang tiết lộ trong thập niên 1980 và đầu thập niên 90, ông ta đã làm việc cho Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp của Quân đội – một tổ chức chuyên xây dựng chương trình vũ khí của Trung cộng.
Xiang cũng kể rằng ông ta đã từng làm việc cho Zou Jiahua (Trâu Gia Hóa), một cựu phó thủ tướng vào những năm 1980 đã giúp phát triển công nghiệp quốc phòng TC bằng cách mua lại công nghệ quân sự nước ngoài.
Cuối cùng, Xiang nói thẳng với Vương rằng ông ta đến Hồng Kông từ năm 1993 để thực hiện công tác tình báo và CIIL được Bộ Tổng tham mưu Quân đội Giải phóng Nhân dân thành lập để “xâm nhập vào thị trường tài chính của Hồng Kông, cũng như thu thập thông tin quân sự.”
Công việc quan trọng nhất của Hướng là “mua vũ khí của các quốc gia khác và đánh cắp tin tức tình báo Mỹ từ các nơi này”.
Vương sau đó đã trở thành một phần quan trọng trong các hoạt động do Xiang điều hành.
Đoạn mở đầu của văn bản hữu thệ mà Vương cung cấp cho ASIO vào tháng 10 viết rất rõ ràng: «Cá nhân tôi đã liên quan đến và tham gia vào một loạt các hoạt động gián điệp.»
Các nguồn tin an ninh phương Tây cho rằng Vương nói thật.
Trong chương trình 60 Minutes của hệ thống Nine Úc châu phát hình đêm Chủ nhật vừa qua, ông Philip Gregory, một cựu viên chức ngoại giao cao cấp và cũng là một chuyên viên tình báo, tin rằng những gì Vương tiết lộ là quan trọng và rất đáng tin cậy. “Anh ta có những chi tiết và đưa ra cả những cái tên.” Ông Gregory nhận xét thêm Vương là một “người trẻ, đầy những sự dằn vặt khác thường, một người can đảm.”

CIIL, vỏ bọc của một cơ quan gián điệp
CIIL có trụ sở chính trong một văn phòng không có người ở trên đường Des Voeux Road West ở Hồng Kông, một con đường đông đảo những người bán rong hải sản khô.
Công ty CIIL chỉ là vỏ bọc. Hoạt động thực sự của nó là một “cơ quan trung tâm” của bộ máy tình báo Bắc Kinh: “Nó liên hệ trực tiếp với phía Trung Quốc…đóng vai trò giao tiếp giữa cấp cao nhất và các cấp thấp hơn.”
Nhiệm vụ của Vương ở đây là người trung gian, cả công việc tình báo và can thiệp chính trị, chuyển mệnh lệnh từ các ông chủ ở Bắc Kinh đến các nhân viên hoạt động ở Hồng Kông. Theo anh kể lại, trong các chuyến đi sang Hoa lục, Vương đã gặp nhiều nhân vật quân sự cấp cao, đồng thời các viên chức cao cấp hơn của CIIL đã liên lạc với Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Giải phóng Nhân dân cùng nhiều cơ quan và quan chức khác. Theo Vương, Xiang đã liên lạc trực tiếp với giám đốc điều hành văn phòng của Tập Cận Bình.
Một trong các hoạt động mà Vương đã kể rằng anh đã tham gia là vụ “The Causeway Bay Five”, tên mà báo chí quốc tế đặt cho trường hợp mất tích hồi Tháng 10 năm 2015 của 5 nhân viên nhà sách Causeway Bay Books, nằm gần ngay trụ sở của CIIL.
Các người mất tích sau đó đã xuất hiện ở… Hoa lục và cho hay họ đã bị giam giữ và thẩm vấn, tuy Trung cộng đã cứng rắn phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định không có một người nào bị bắt cóc.
Theo lời kể của Vương với các báo và chương trình 60 Minutes, vụ bắt cóc được CIIL tổ chức và giám sát. Lý do để bắt cóc họ cửa hàng sách đang bán những tác phẩm làm mất lòng ĐCSTQ, trong đó có quyển “Những người tình của Tập Cận Bình”.
Khu vực đại học Hồng Kông, nơi đã bùng nổ thành bạo lực, là một chiến trường quan trọng đối với Vương. Tổ chức của anh nhắm vào các sinh viên thông qua các vỏ bọc. Một trong những cái vỏ đó là China Science and Technology Education Foundation (Sáng hội giáo dục khoa học và công nghệ Trung Quốc), một cơ quan từ thiện được chính phủ Hồng Kông công nhận.
“Họ đã thâm nhập vào tất cả các trường đại học, bao gồm cả các sinh viên hiệp hội và các sinh viên khác, các nhóm và cơ quan khác. Một số sinh viên Trung Quốc đại lục nếu được ban cho một số ưu đãi, lợi ích nhỏ và cơ hội để tham dự một số dịp, họ sẽ sẵn sàng làm việc cho chúng tôi.”
Vương được giao nhiệm vụ tổ chức và “giáo dục” các sinh viên đại lục, “hướng dẫn ý thức hệ của họ”.
“Tôi đã trao đổi ý kiến ​​với họ và tìm hiểu về suy nghĩ của họ, sau đó tôi đã tác động đến họ bằng lòng yêu nước, hướng dẫn họ yêu đất nước, yêu Đảng và các nhà lãnh đạo của chúng tôi, và mạnh mẽ chống lại những nhà hoạt động dân chủ và độc lập ở Hồng Kông.”
Anh đã giúp thành lập các hiệp hội cựu sinh viên để xây dựng một mạng lưới và để chống lại những người bất đồng chính kiến.
Tổ chức của anh đã chỉ đạo các cuộc tấn công qua mạng, và cả thực tế vào những người lãnh đạo phong trào đòi độc lập.
“Chúng tôi đã đưa một số sinh viên vào hiệp hội sinh viên, và họ giả vờ ủng hộ nền độc lập của Hồng Kông. Họ đã tìm ra thông tin về những nhà hoạt động ủng hộ độc lập này và tiến hành các cuộc tìm “thịt người” (tiếng lóng chỉ việc tìm kiếm qua các phương tiện trên net, như blog và forum). Sau đó, công khai tất cả dữ liệu cá nhân của họ, cha mẹ của họ và các thành viên gia đình, rồi chúng tôi tấn công họ bằng lời nói, chửi rủa họ. (Chúng tôi) đã thành công trong việc bịt miệng họ.”
Một chiến trường khác của CIIL là giới truyền thông Hồng Kông. Vương nói rằng công ty đã đầu tư vào các cơ quan truyền thông, bổ nhiệm và gây ảnh hưởng đến các nhân viên truyền thông cấp cao để phổ biến và cổ động cho các thông điệp của ĐCSTQ và nhấn chìm những tiếng nói bất đồng.
Vương nói, rất nhiều cơ quan truyền thông nằm dưới sự kiểm soát của Xiang – ông ta nắm giữ cổ phiếu thực tế hoặc danh nghĩa hoặc công ty của ông ta nắm giữ cổ phần. “Hiện tại, chiến trường ở Hồng Kông chủ yếu là mặt trận dư luận.”
Một những nhà hoạt động tình báo cao cấp nhất ở Hồng Kông, theo Vương, là giám đốc điều hành của một mạng lưới truyền hình lớn ở châu Á: “Ông này là người chịu trách nhiệm tổ chức các đặc vụ bắt cóc và bức hại các nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông…(ông này) là một cán bộ quân sự hiện tại với cấp bậc Tư lệnh Sư đoàn.”
Mặc dù Vương đã nêu tên người này, các hãng thông tấn Úc đã quyết định không nêu tên giám đốc vì lý do pháp lý.
Quyết định đào thoát
Vụ bắt cóc những người bán sách làm cho Vương lo sợ. Anh nhận ra rằng TC có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. “Vì vậy, tôi cảm thấy khá sợ hãi ở Hồng Kông.”
Thêm vào nỗi sợ hãi của anh là liên minh giữa các thành viên trong tổ chức của anh và bọn Tam hoàng, các tổ chức mafia người Hoa.
Vẽ tranh trở thành lối thoát của Vương và khi nói chuyện với Mia, vợ anh, đến Úc học tập từ năm 2012, anh không bao giờ muốn cuộc trò chuyện của họ kết thúc.
Vào tháng 1 năm 2017, Mia báo với anh cô có thai. Anh tự hỏi làm thế nào anh sẽ nói với con về công việc của mình và cuộc sống của chúng ở Hồng Kông hay đại lục sẽ ra sao. Nhưng ông chủ của Vương muốn anh tiếp tục làm việc.
Sứ mạng sau đó của Vương là giúp Trung Quốc nỗ lực xâm nhập một cách có hệ thống vào hệ thống chính trị của Đài Loan.
Cuộc bầu cử năm 2018 tại Đài Loan năm 2018 (để bầu các viên chức từ thẩm phán quận đến thị trưởng địa phương) đã cho Bắc Kinh cơ hội thách thức sự cai trị của Tổng thống Thái Anh Văn.
Vương đã giúp các cơ quan tình báo Trung Quốc xây dựng một đội quân không gian mạng, phần lớn là sinh viên đại học, để xoay chuyển các cuộc tranh luận chính trị và cơ may của các ứng cử viên.
“Công việc của chúng tôi về Đài Loan là sứ mệnh quan trọng nhất của chúng tôi – xâm nhập vào các phương tiện truyền thông, đền chùa và các tổ chức cơ sở”.
“Tại Đài Loan, chúng tôi có nhiều nơi – nhà hàng và công ty công nghệ thông tin – mà chúng tôi đã mua hoặc tài trợ, Nếu muốn tấn công ai đó, chúng tôi có thể ngay lập tức đánh sập Facebook của họ từ Hồng Kông, sử dụng địa chỉ IP giả để đưa ra các thông điệp chống dân chủ.”
CIIL cũng đầu tư vào các công ty truyền thông Đài Loan và xây dựng liên minh bí mật với các đài truyền hình, cho phép kiểm soát và kiểm duyệt tin tức.
Một trong những đồng minh chính của CIIL, được Vương chỉ đích danh, là nhà sản xuất thực phẩm và chủ sở hữu phương tiện truyền thông Want Want Group.
“Chúng tôi cũng kiểm soát phương tiện truyền thông, như mua quảng cáo của họ để tuyên truyền xu hướng và để họ báo cáo có lợi cho những ứng cử viên mà chúng tôi đang ủng hộ. Tsai Eng-meng, chủ nhân của Want Want, đã có mối quan hệ và hợp tác rất chặt chẽ với Xiang Xin”
Bên cạnh việc hướng sự chú ý tích cực của giới truyền thông tới các chính trị gia được Bắc kinh chọn lựa, bao gồm cả ứng viên tổng thống Hàn Quốc Du. Vương nói rằng anh đã giúp tài trợ cho các nhóm chính trị cơ sở của phe đối lập. Vương cho hay chính anh đã giúp vào các chiến dịch quyên góp cho ông Hàn khoảng 2,8 triệu đô la trong cuộc bầu cử năm 2018.
“Chúng tôi đã hỗ trợ đầy đủ cho các ứng cử viên Quốc dân đảng (thân TC). Sau đó, chúng tôi cũng đã quyên góp cho các đền chùa và tổ chức cho các tín đồ đi thăm Hoa lục và Hồng Kông, và gây ảnh hưởng họ bằng tuyên truyền của Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ. Kết quả là, chúng tôi đã có một chiến thắng lớn… và đó là một kỷ lục tuyệt vời.”

Tôi hy vọng rằng con tôi và gia đình tôi có thể… làm điều gì đó cho nhân loại
Kết quả của chiến dịch xoay chuyển cuộc tuyển cử năm 2018 với Vương là một chiến thắng trống rỗng. Con trai anh ra đời vào tháng 11 năm 2017. Anh muốn sang Úc để thăm con nhưng thành công của anh trong cuộc bầu cử Đài Loan năm 2018 có nghĩa là anh được giao một nhiệm vụ mới.
“Tôi đã được yêu cầu thay đổi tên và toàn bộ danh tính của mình để đến Đài Loan và trở thành một điệp viên ở đó”. Vương được giao một phong bì mang giấy tờ tùy thân giả, một thông hành Nam Hàn.
Công tác là can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 với mục đích hạ bà Thái Anh Văn.
Trong công tác, anh sẽ phải dựa vào cái mà anh ta gọi là “xã hội đen Đài Loan”, hay hội Tam hoàng. Nhưng Vương sợ bị các cơ quan chống gián điệp của Đài Loan bắt giữ. Anh dùng nhiều thời gian vào việc vẽ, trong đó có cả vẽ trong đầu âm mưu để trốn thoát.
Đầu 2019, Vương nói với vợ rằng anh cần phải đi Úc thăm con. Anh bay vào Sydney vào ngày 23 tháng 4, biết rằng anh sẽ không trở về nhà cũng như không gặp lại cha mẹ nữa.
Cả gia đình của anh và vợ anh đều có mối liên hệ chặt chẽ với Đảng Cộng sản – tất cả đều là đảng viên và trung thành với đất nước. “Tôi thực sự không biết điều này sẽ mang lại gì cho phần còn lại của cuộc đời mình.”
Phải mất bảy tháng sau khi đến Úc anh mới được ASIO mời – có thể ASIO không biết giá trị về tình báo của anh cho đến khi đơn xin được bảo vệ của anh đến tay một viên chức di trú. Trong thời gian đó, Vương dọn nhà nhiều lần và thực hiện các biện pháp chống giám sát, dòm chừng xem có người theo dõi hay không và thay đổi đường đi nước bước. Anh vẽ và chơi với con trai và xem các cuộc biểu tình ở Hồng Kông ngày càng lớn hơn khi những người mà anh ta có thể đã tuyển mộ đánh trả.
Dần dần, thế giới quan của anh thay đổi.
“Đơn giản là quan điểm của Trung Quốc về cuộc sống và thế giới không thể tạo ra những tài năng xuất chúng bởi vì đó là chế độ toàn trị, đó là chế độ độc tài. Tôi hy vọng rằng con tôi và gia đình tôi có thể… làm điều gì đó cho nhân loại. Tôi cảm thấy rằng ở Úc điều này có thể đạt được.”
Với các nhà báo và trong chương trình 60 Minutes, Vương đã không cho biết anh đã tiết lộ những gì với ASIO. Nhưng anh nói mình sẵn sàng giúp chính phủ Úc hiểu biết về hệ thống tình báo Trung cộng và anh ta biết về các điệp viên TC.
Vương nói rằng anh hy vọng những tiết lộ công khai của mình sẽ tiếp thêm sức mạnh cho cuộc đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ ở Hồng Kông và Đài Loan. Anh so sánh quyết định của mình để đảm nhận chính phủ Trung Quốc và hoạt động tình báo mạnh mẽ của nó như kiến ​​thách thức voi. Nhưng ít nhất, anh nói rằng một ngày nào đó con trai của anh sẽ hiểu rằng anh đã đứng lên vì những điều đáng trân trọng.
Lời khai của anh ta cho thấy các gián điệp của Bắc Kinh đang xâm nhập vào phong trào dân chủ Hồng Kông, thao túng các cuộc bầu cử Đài Loan và hoành hành ở Úc trong sự bất lực của chính quyền nước này.

Đến lượt Úc châu?
Về nước Úc, với các nhà báo, Vương nói anh từng gặp một quan chức tình báo cấp cao mà anh tin rằng đang tiến hành các hoạt động gián điệp ở Úc thông qua một công ty vỏ ngoài trong lãnh vực năng lượng.
“Ông ta nói với tôi tại thời điểm đó ông ta sống ở Canberra. Tôi biết vị trí của ông ta rất quan trọng”.
Tổ chức của Vương cũng đã giao dịch với một số nhà tài trợ chính trị quan trọng của Úc, bao gồm một người từng làm việc trong văn phòng của một nghị sĩ liên bang – Vương chứng minh các lời khai của mình bằng những giao dịch tài khoản ngân hàng.
ASIO đã nhiều lần cảnh báo rằng hiện nay mối đe dọa của sự can thiệp của nước ngoài là chưa từng thấy và số lượng nhân viên tình báo ngoại quốc hiện đang hoạt động ở Úc cao hơn so với thời Chiến tranh Lạnh. Tuy nhiên, ASIO chưa bao giờ công khai chỉ đích danh Trung cộng là nguồn gốc của mối lo đó vì khi chính phủ Úc loay hoay để tìm cách cân bằng nhận thức cộng đồng với nguy cơ bị trả thù về ngoại giao và kinh tế.
Tuy nhiên, vào thứ Sáu tuần trước, cựu giám đốc ASIO Duncan Lewis tuyên bố chính phủ Trung cộng đang tìm cách “giành lấy” hệ thống chính trị của Úc.
Cơ quan phản gián ASIO của Úc hiện cũng đang điều tra các báo cáo về việc tình báo Trung Quốc đã cố gắng đưa một trong những điệp viên của họ vào Quốc hội Liên bang Úc.
Nhân vật này là một tay bán xe hơi hạng sang tên là Nick Zhao (Nick Triệu). Anh ta đã báo cáo với ASIO về việc anh được gián điệp Trung cộng tiếp cận.
Vào tháng 3, người ta tìm thấy xác chết của Nick Zhao trong một motel ở Melbourne.
Nguyên nhân cái chết của Zhao vẫn chưa được xác định. Andrew Hastie, nghị sĩ đảng Tự do, chủ tịch ủy ban tình báo và an ninh của Quốc hội Úc, nói với Nine rằng ông đã nghe đến ông Zhao vài tháng trước và muốn có một cuộc điều tra kỹ lưỡng về những gì đã xảy ra với Zhao.
Mike Burgess, Tổng giám đốc an ninh của ASIO đã nói trong một tuyên bố cuối tuần trước rằng cơ quan phản gián đang xem xét vấn đề “nghiêm túc”: “Người Úc có thể yên tâm rằng ASIO trước đây đã nhận thức được các vấn đề đã được báo cáo ngày hôm nay và đã tích cực điều tra.”
Ông nói thêm, “Hoạt động tình báo nước ngoài thù địch tiếp tục gây ra mối đe dọa thực sự cho quốc gia chúng ta và an ninh của nó.»
Văn phòng của Thủ tướng Scott Morrison cũng đã phát hành một tuyên bố, xác nhận chính phủ coi các cáo buộc về sự can thiệp và gián điệp nước ngoài “rất nghiêm trọng”.

Đỗ Quân (Theo The Age, 60 Minutes)

Tin tức khác...