Các ngôi đền Ấn Độ tại Sài Gòn

Đoàn Dự ghi chép

 

THƯA QUÝ BẠN, hồi mới di cư vào Nam năm 1954, do gia đình quá nghèo phải ở trại định cư Quý Hiệp dưới Bến Cát tỉnh Bình Dương, nên tôi được mẹ tôi (bố tôi mất sớm) gửi lên Sài Gòn sống nhờ ở nhà người bác, được hai bác nuôi để ăn đi học cùng với các anh chị con của hai bác. Bác gái là chị ruột của mẹ tôi, còn bác trai thì làm thư ký công nhật hạng thấp trong tòa án, không có tiền mua hoặc thuê nhà nên được chiếu cố, ở một căn trong dẫy nhà dùng cho bồi bếp, lao công, tài xế…, phía sau Tòa Án Hành Chánh số 50 đường Gia Long, bên cạnh vườn hoa đối diện với Dinh Gia Long chỗ góc đường Gia Long – Công Lý.

Hàng năm – cứ mỗi năm 2 lần – vào khoảng giữa tháng 5 và giữa tháng 10 dương lịch, khi thấy ngôi “Chùa Ông” của người Ấn Độ (tức đền Subramaniam Swamy) số 98 đường Công Lý (nay là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa), dựng hai cây chuối có buồng, bằng cách cột vào 4 chiếc vòng sắt ngay cửa đền trước lối ra vào là chúng tôi biết đền sắp có hoặc đang trong kỳ lễ hội và lễ sẽ kéo dài 2 ngày liền.

Không biết ban ngày thì thế nào vì chúng tôi mắc đi học, còn buổi tối đến xem lễ thì thích lắm vì… được uống cà phê sữa thả cửa, lúc về mỗi người còn được tặng một nửa trái dừa khô chất đầy những thứ bánh chiên bằng mỡ cừu hay mỡ dê của Ấn Độ, mùi hoi hoi, khét lẹt nhưng ăn rất ngon.

Các bà Ấn Độ hoặc người VN lấy chồng Ấn Độ, quấn tấm vải lụng thụng (hình như kêu là chiếc sa-ri) bằng vải mềm màu sắc rực rỡ, cổ tay cổ chân đeo đầy vàng kể cả trên cánh mũi và trên trán nữa. Các bà có chồng rồi thì có một chấm son đỏ ở chỗ tiền đình khoảng giữa hai hàng lông mày. Còn đàn ông Ấn Độ thì ăn mặc bình thường, áo sơ mi, quần tây hay quấn xà-rông nhưng áo thường bỏ ra ngoài.

Đàn bà “quỳ” lễ còn đàn ông “đứng” lễ. Họ lễ khá lạ là cả đàn ông lẫn đàn bà đều chắp hai tay trên trán một cách kính cẩn, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện khá lâu nghe không rõ tiếng. Xong, họ cứ chắp tay như thế, cúi đầu xuống một cách trịnh trọng chứ không quỳ phục, úp mặt xuống đất, chổng mông lên trời cả nửa tiếng đồng hồ theo kiểu Hồi giáo. Tôi nghĩ “Chùa Ông” là ngôi đền Ấn độ giáo (Hindu, chiếm 80% dân số Ấn Độ) chứ không phải Hồi giáo (Islam), bởi vì đầu các bức tường phía bên ngoài có tượng những con bò. Ấn độ giáo thờ bò, Hồi giáo không thờ bò.

Phụ nữ “quỳ lễ”, đàn ông “đứng lễ”

Việc “rước kiệu” cũng diễn ra rất đơn giản. Người ta khiêng chiếc kiệu nho nhỏ bên trong có tượng thần Subramaniam, con trai của thần Shiva (vị chúa tể của Sức Mạnh và Công Lý) từ trên cung thánh xuống, đi vòng vòng trong đền thờ, mọi người chắp tay trên trán, đi chậm chậm theo sau, cuối cùng họ đặt cả kiệu lẫn tượng lên chỗ cũ, vậy là xong.

Lúc ăn mới thật kỳ lạ. Ở hậu sảnh phía sau chứa đầy những trái cà tím, dừa khô và nhiều thứ rau củ khác, chất thành từng đống. Rước kiệu xong, các bà mình đeo đầy vàng, các ông mặc áo sơ mi, quần tây hay quấn xà-rông tự động đến ngồi xếp bằng tròn sát chân các bức tường, lưng dựa vào tường, im lặng không nói gì cả. Ngay sau đó những người phục vụ trong nhà bếp sẽ đem đến đặt trước mặt mỗi người nửa tàu lá chuối tươi lau chùi sạch bóng, rồi một người khác xách chiếc xô lớn đi ra, lần lượt múc đổ lên mỗi nửa tàu lá chuối đó một môi không hiểu là cơm hay đậu trắng nấu nhão; rồi một người khác lại xách một xô đựng cà-ri, múc đổ lên bên cạnh môi cơm hay đậu trắng nói trên một môi cà-ri; rồi một người khác xách ra một xô cà tím cũng nấu nhão, đổ một môi lên bên cạnh môi cơm… Họ đổ tới 4 – 5 thứ trên mỗi phần lá chuối đó. Cho tới khi người cuối cùng đã múc xong, họ đặt cái xô xuống đất, chắp tay ra hiệu mời mọi người ăn, bấy giờ mọi người mới bắt đầu ăn. Họ dùng tay trái giữ tàu lá chuối cho khỏi xê dịch, còn các ngón tay của bàn tay phải thì trộn đều các thứ trên tàu lá chuối với nhau, viên thành cục rồi bốc lên ném vào miệng một cách khéo léo, không dây ra ngoài. Tôi thấy các thức ăn hình như còn nóng lắm, đang bốc hơi, vậy mà họ bốc ăn ngon lành, không sợ bị bỏng. Tôi nghĩ có lẽ họ “ăn bốc” như vậy từ nhỏ nên đã quen rồi, không sợ nóng.

Ở phía bên trái trong đền gần chỗ cung thánh có một chiếc bể hình chữ nhật bằng đá cẩm thạch, chiều rộng cỡ chừng 1 mét, chiều dài chừng 1,50 mét, chiều cao khoảng ngang ngực người. Trong bể chứa đầy cà-phê sữa ấm ấm vừa uống. Bên cạnh bể có chiếc bàn úp đầy các ly thủy tinh chất cao như núi, ai muốn uống cứ việc cầm chiếc gáo bằng inox có cán dài, múc đổ vào ly mà uống, muốn uống bao nhiêu cũng được, chẳng ai để ý, uống xong để cái ly lên chiếc bàn bên cạnh, sẽ có người đem vào phía đằng sau để rửa. Luôn luôn có những người xách các thùng cà phê sữa đã pha sẵn còn nóng hổi ra đổ thêm vào bể nên bể lúc nào cũng đầy.

Bất cứ người khách nào kể cả trẻ con, lúc ra về đến cửa đền đều được tặng một phần quà gồm nửa trái dừa khô đựng các thứ bánh chiên theo kiểu Ấn Độ, hoi hoi khét lẹt nhưng ăn rất ngon như tôi đã nói ở trên, tụi tôi thích lắm.

Vậy mà đã bao nhiêu năm qua rồi. Trước khi viết bài này tôi đã đi thăm hầu hết các đền Ấn Độ tại Sài Gòn để chụp hình và xem lại cho chính xác, nhất là ngôi “Chùa Ông” Subramaniam Swamy số 98 đường Công Lý đối với tôi có nhiều kỷ niệm. Theo tôi thấy, các đền đều được giữ gìn rất cẩn thận, màu sắc vẫn rực rỡ giống như mấy chục năm trước. Bên trong, đền nào đèn nến cũng vẫn sáng trưng kể cả ban ngày. Có khá nhiều người đến lễ – đa số là phụ nữ dù không phải là dịp lễ. Tôi hỏi một bà ngồi bán đèn nhang trên lề đường ở phía đối diện, bà cho biết từ sau năm 1975 đến nay, người Ấn bỏ đi nhiều nên mỗi dịp lễ chỉ còn tặng nửa trái dừa khô chứ không có bánh và không có cà phê sữa uống thả dàn như trước nữa. “Thế mỗi kỳ lễ có hai cây chuối có buồng cột trước cửa đên không bà?”. “Có chớ, vẫn y như cũ, chỉ không có bánh và uống cà phê vậy thôi”. Tôi hơi mừng, thì ra bao nhiêu năm đã qua rồi, sau bao nhiêu biến động, họ vẫn giữ được cái gì đó gọi là “Ấn Độ” rất gần gũi với thời nhỏ tuổi của tôi.

Sau đây xin mời quý bạn coi phần nói về những ngôi đền Ấn Độ tại trung tâm TP Sài Gòn theo một tờ báo trong nước.

Dấu tích về người Ấn Độ ở Sài Gòn

Vào khoảng cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, người Ấn bắt đầu đến Sài Gòn và con đường Ohier (nay được đổi thành đường Tôn Thất Thiệp) xây dựng nhiều ngôi đền để cầu nguyện và thực hiện tín ngưỡng.

Hiện nay, một số ngôi đền vẫn tồn tại, không chỉ là nơi thăm viếng của cộng đồng người Ấn mà còn là nơi dừng chân của khách hành hương trên khắp thế giới.

Một chuồng nuôi chim với hàng trăm chỗ ở cho các chú chim bồ câu còn tồn tại trong một con hẻm trên đường Pasteur (quận 1), phía sau ngôi đền Sri Thenday Utthapani khiến chúng tôi hết sức tò mò. Trông nó tương đối cũ kỹ nhưng nhìn vẫn còn nguyên hình dáng của một chuồng chim lớn. Đáng tiếc là chuồng chim này đã xuống cấp và người ta phải phá bỏ đi một đoạn dài, chỉ còn lại phần ngang, ngắn hơn được nâng đỡ bởi một cây bồ đề.

“Hồi trước nhiều chim và chuồng lớn lắm nhưng do sắp sập nên người ta phải đập bỏ bớt”, cô Hòa, người dân sống gần đó cho biết. Cũng theo dân chúng sống gần khu vực này, nếu có phương tiện bảo quản tốt, đây sẽ là chứng tích lịch sử hết sức thú vị của người Ấn tại Sài Gòn một thời.

Chuồng chim bồ câu chùa Ấn giáo số 66 đường Tôn Thất Thiệp

Phóng viên hỏi những người xưa cũ ở khu vực này mới hay, đó là “công trình” của người Ấn vùng Tamil (phía nam Ấn Độ) đã từng sinh sống đông đúc. Họ tạo thành một khu người Ấn vô cùng nhộn nhịp. Theo đó, vào thập niên 1880, đã có lượng lớn người Ấn bắt đầu đến Sài Gòn và con đường Ohier (tên của đô đốc Gustave Hector Ohier, người từng là Thống đốc Nam Kỳ 1868-1869, nay được đổi thành đường Tôn Thất Thiệp).

Xin nói thêm về người Tamil. Họ được biết đến nhiều hơn với cái tên Chettars hay Chettys ở Sài Gòn. Chính vì thế, khu vực này cũng được gọi với cái tên phố Malabars hay Chettys. Tại đây, họ làm nhiều nghề, chủ yếu là buôn bán và tạo nên một làng ở khu vực ngoại thành Camp des Mares (Thành Ô Ma, đường Nguyễn Thị Minh Khai – Lý Thái Tổ ngày nay).

Trong số các “nghề”, tai tiếng nhất chính là “nghề” cho vay với lãi suất rất nặng. Một sự kiện liên quan đến câu chuyện này là vào năm 1936, trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, chính quyền thuộc địa Pháp đã trục xuất 3 người Chettys vì cho vay nặng lãi.

Sự việc càng được hâm nóng khi tờ báo Presse Indochinoise thời ấy có một bức tranh biếm họa người Chettys cho vay nặng lãi, bị cáo buộc là vắt kiệt con nợ. Nhưng cũng có ý nói, họ là người có tính trung thực trong kinh doanh. Ngoài người Tamil, còn có người Ấn Hồi giáo và Bombay cũng đến từ khá sớm, tạo thành cộng đồng người Ấn nhộn nhịp ở Sài Gòn.

Trò chuyện với bức tường đá

Trong khi sinh sống và làm ăn tại khu vực này, người Ấn cũng đã xây dựng nên nhiều ngôi đền để cầu nguyện và thực hiện tín ngưỡng, đồng thời đây cũng là nét văn hóa độc đáo của họ. Hiện nay, một số ngôi đền thiêng này còn tồn tại và không chỉ là nơi thăm viếng của cộng đồng người Ấn mà còn của người hành hương trên khắp thế giới. Đền Sri Thenday Utthapani là biểu hiệu của người Ấn tại Sài Gòn, hiện tọa lạc tại số 66 Tôn Thất Thiệp (chiếm cả góc Pasteur-Tôn Thất Thiệp).

Đền Ấn giáo Thenday Utthapani số 66 đường Tôn Thất Thiệp

Đây là ngôi đền có từ thập niên 1920, được cho là xây dựng lại trên nền của một ngôi đền Hindu vào cuối thế kỷ 19 bởi những người Tamil đến Sài Gòn đầu tiên.

Ngôi đền mà người Việt thường gọi lầm là “Chùa Ông” (không phải “chùa” vì “chùa” là của Phật giáo, thờ Phật) ở số 98 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Công Lý cũ) thờ thần Subramaniam là con trai của thần Shiva, nổi tiếng với các cuộc chiến mà ngài đã tiến hành chống lại dưới thời của các Rishis. Ghi nhận của PV cho thấy, dù trải qua hàng trăm năm nhưng mọi thứ vẫn như mới vừa hôm qua, khi nó được sơn phết và trang trí lại.

Chú Ngọc, người quản lý đền cho biết: “Tất cả đều còn nguyên vẹn như khi nó được xây dựng, duy chỉ có trang trí, sơn phết lại thôi, chứ không hề có bất cứ hoạt động xây mới nào”. Ngôi đền đầy huyền bí với những bàn thờ các vị thần. Đặc biệt, trong chính điện là tượng một vị thần được đặt rất trang trọng.

Ngoài ra, ngôi đền còn treo nhiều tranh ảnh những người nổi tiếng Ấn Độ như thánh Gandhi, văn hào Tagor…, không gian khiến ai bước vào trong đền cũng phải kính cẩn. Một chi tiết khá thú vị là ngay tại sảnh bên trái, từ ngoài vào có một cái giếng cổ rất sâu, hiện đã được rào chắn lại. Những người ở đây cho biết, trước kia người vùng này đều sử dụng nước giếng, nó rất trong và rất mát.

Ngoài chức năng tôn giáo, sinh hoạt văn hóa của cộng đồng người Ấn theo đạo Hindu thì ngôi đền Sri Thenday Utthapani cũng giống như một trung tâm cho các thành viên trong cộng đồng. Ngôi đền được những nghệ nhân từ vùng Tamil xây dựng và giữ nguyên kiến trúc cho đến ngày nay.

Tuy nhiên, đền Sri Thenday Utthapani có ít khách đến thăm viếng so với đền Mariamman (thường gọi là “Chùa Bà”, số 45 Trương Định, gần ngã tư Gia Long-Trương Định, Quận 1), thờ thần Mariamman, còn gọi là “Bà Ấn” Parvathy. Tại đây, hàng ngày, rất đông khách đến viếng đền, kể cả người Ấn nói riêng và các nước khác nói chung.

Họ cho rằng, tìm đến ngôi đền sẽ được bình an, phát tài phát lộc và thanh thản, nhẹ nhàng, cân bằng lại cuộc sống vốn rất nhiều áp lực. Có lẽ đây là ngôi đền hàng ngày có đông khách đến lễ viếng nhất so với các đền khác tại Sài Gòn.

“Chùa Bà” Mariamma số 45 đường Trương Định (góc Gia Long – Trương Định)

Có một điều lạ rằng rất nhiều người tìm đến ngôi đền “Chùa Bà” Mariamman đường Trương Định, ngoài việc thắp nhang, cúng vái, họ còn úp mặt vào bức tường đá ở phía sau ngôi đền để thì thầm tâm sự. Một người lớn tuổi đang phục vụ tại đền giải thích: “Người ta úp mặt vào tường để nói những điều không thể chia sẻ cùng ai, hoặc cầu mong những điều tốt đẹp cho mình, cho người thân trong gia đình mình…”.

Về những phiến đá linh thiêng này, ông Vương Liêm, trưởng ban quản lý đền cho biết: “Đá này được người Tamil đưa sang từ những vùng núi cao ở miền nam Ấn Độ nên linh thiêng và huyền bí lắm”.

Ngày trước, những ngôi đền Ấn thường tổ chức lễ hội rất lớn, diễn hành qua các con phố tại Sài Gòn. “Trong lễ hội (giữa tháng 10 hàng năm), tượng Bà Parvathy ngồi trên lưng tượng sư tử Simha Vahanam và rước qua các đường phố ở khu vực Bến Thành xưa. Sư tử Simha Vahanam hiện đặt bên trái ngôi đền”.

Tháp cổng “Chùa Bà” đường Trương Định có tượng bà Parvathy cỡi trên lưng sư tử Simha Vahanam

Tại đền Ấn giáo Sri Thenday Utthapani đường Tôn Thất Thiệp, chú Ngọc cho biết: “Hồi trước, xe ngựa được trang hoàng lộng lẫy, tổ chức rước qua các đường phố thuộc khu vực quận 1. Tuy nhiên, ngày nay chỉ còn rước tượng trưng trong khuôn viên đền mà thôi. Xe ngựa này có lầu đài quá cao, đường sá lại đông, rước đi trong phố không tiện”. Hiện nay, trong đền vẫn còn lưu giữ chiếc xe ngựa với lầu đài cao này.

 

Đoàn Dự

More Stories...