Bạn mà không “bè”

HỎI:
Em có hai người bạn thân, cô A và cô B. Cô A rất tiêu cực, nhìn bất cứ ai hay bất cứ việc gì cũng đều thấy khía cạnh xấu và thường gọi cô B để nói là chia sẻ nhưng thực tế là để chê bai, dèm pha, lên án người khác.
Sau một thời gian dài chịu đựng vì nể nang, cô B thấy phải lên tiếng khuyên cô A nên sống tích cực vì đã là con người, ai cũng có hai mặt xấu tốt. Nếu cứ tập trung vào cái xấu thì bản thân sẽ thu hút những năng lượng xấu, tựa như căn nhà bị rêu mốc, không tốt cho sức khỏe ở cả hai mặt tinh thần và thể lý. Chúng ta luôn có quyền lựa chọn giữa hương hoa hồng và mùi cống rãnh.
Cô A nổi giận, cho rằng cô B không phải là bạn tốt, cũng không nghĩ được rằng cô B không hùa theo ý của mình là do cô có cái tâm lành, muốn xây dựng không khí thuận thảo, hòa bình giữa mọi người để ai cũng có cơ hội sửa sai, trở nên ngày càng tốt hơn cho người cần sửa sai. Trái lại, người đã tốt cũng có cơ hội ngày càng tinh tấn hơn để chia sẻ năng lượng tốt cho người bên cạnh, làm cho mặt đất là nơi dung thân tốt đẹp cho hết thảy mọi người với tình thương mến, lòng độ lượng và tiếng cười. Cô A mỉa mai cô B hay lên mặt dạy đời và quyết định nghỉ chơi cô B sau khi nói thẳng mặt cô B rằng nếu cả hai còn tiếp tục nói chuyện với nhau thì mối giây liên hệ bằng hữu giữa đôi bên sẽ chẳng có gì hay ho mà còn rất unhealthy. 
Cô A tuyên bố cắt đứt giao thiệp với cô B. Cảm xúc ban đầu của cô B là mừng trong bụng, thoát được những buổi thì thầm dai dẳng, nặng nề, vô ích về những cái xấu của một ai đó do cô A tích lũy rồi hào hứng trút lên cô như một thú vui thiếu lành mạnh. Tuy vậy, nghĩ lại, cô B lại thấy cô không nên bỏ rơi cô A trong tình trạng cô A với tính nết như thế, chắc chắn sẽ không tìm được người bạn nào đủ sự tử tế, thông cảm và khoan dung để chấp nhận cô. Một là cô A sẽ cô đơn, để cái mầm tiêu cực gậm nhấm cô qua thời gian rối không biết cô sẽ ra sao, đi về đâu? Hai là cô sẽ chơi với toàn những người sẵn sàng hùa theo cô, sẽ không bao giờ tìm được vẻ đẹp, sự trong sáng và hơi ấm của yêu thương, hòa thuận để biết rằng ngoài bóng tối của đêm đen, cuộc đời còn những bình minh nạm vàng với tiếng chim hồn nhiên hót chào sớm mai, còn “tiếng dương cầm trong căn nhà đổ” như lời bài hát Em ơi Hà Nội phố của nhạc sĩ Phú Quang.
Cô B muốn hỏi chúng ta xem cô phải làm gì để cho bạn hiểu được tấm lòng thành của cô mong muốn điều tốt nhất cho bạn, hoàn toàn không dạy đời vì bài học của trường đời mênh mông, sâu lắng, nào có ai dám nghĩ đã học được hết để tưởng rằng mình có thể làm? Có chăng là chút mong muốn được san sẻ giữa bạn bè với nhau thôi!
Em là Nguyệt, cảm ơn chị.

TRẢ LỜI:
Vì cô B có phần “nghĩ lại” đối với bạn là cô A nên chị cũng tin là cô thật có “tấm lòng thành mong muốn điều tốt nhất cho bạn.”
Vậy thì vấn đề còn lại giữa hai cô chỉ là cách cô B góp ý không khéo, khiến cô A phật lòng vì cảm thấy mình bị chê bai, coi là người xấu. Từ đấy, thêm nghĩ oan cho bạn là bạn muốn lên mặt dạy đời. Cả hai không ai vui cả mà chuyện cứ nhắc đi nhắc lại mãi nên đến một lúc nào đó, cả hai cùng bực mình và cùng chán nhau. May mắn cho họ là bên dưới sự khác biệt, họ vẫn có tình bạn chân thực cho nhau nên khi chia tay, họ tiếc nhau. Có lẽ cô B ý thức mình đã làm bạn chạm tự ái nên mở lời với Nguyệt.
Theo chị, đã là bạn thân thiết thì không nên “Xét” nhau như chỗ người lạ. Nếu thấy bạn có khuyết điểm, muốn góp ý cho bạn, nên bắt đầu bằng sự thông cảm, hiểu biết, chứ đừng bực dọc vì bực dọc làm cho mọi sự thành khó khăn. Ngôn ngữ và cử chỉ từ trái tim sẽ khác với từ cái đầu, sẽ không quá nghiêm nghị như thể cô giáo lên lớp học trò, gây căng thẳng vô ích. Xưa nay vẫn có câu “Cách cho quý hơn của cho.” Thiện chí mà không khéo bày tỏ cũng rất dễ bị ngộ nhận. Vậy nên cô B có thể vui vẻ nửa đùa nửa thật nói với cô A những câu nhẹ nhàng như: “Sao số mày đen đủi thế, cứ gặp toàn người vớ vẩn thôi!” Khi khác, nhìn vào mắt bạn, giữ sự tươi tỉnh rồi nói: “Tao nói thật, gặp người như thế mày phải tránh ra, không tránh được thì quên phứt đi, tại sao cứ ôm vào người cho nó xui xẻo! Đừng có rước phiền não cho mình chứ!” Còn nhiều câu khác đánh lạc hướng bạn mà không làm bạn bối rối. Ví dụ: “Tao thấy mày chê trách mọi người, tao hỏi thật, mày có chê ngầm tao cái gì không để tao còn liệu?” Tuyệt đối không tìm cách bào chữa cho nguời kia vì chẳng ích lợi gì mà chỉ thêm rắc rối cho nhau. Cô chỉ đưa ra vài gợi ý, căn bản là cô B đừng “xét” bạn thì cô sẽ biết nên nói gì và nói cách nào.
Sau cùng, người hay chê trách có khi do mặc cảm thua kém, thiếu tự tin, có khi vì khó kết bạn nên cô đơn và tìm cách làm cho người bạn gần mình để ý thương mình hơn, thầm mong bạn sẽ về phe mình để an ủi mình, v.v…Tâm lý con người một khi không quân bình thì dễ có nhiều u uẩn. Nếu thật lòng thương bạn, cô B nên ý tứ tìm hiểu và cố gắng giải tỏa cho cô A để chữa bệnh tận gốc thay vì dừng lại ở chỗ thông cảm và chấp nhận chỉ có tính cách dung dưỡng tạm thời.
Với chị, tình bạn là một nhiệm mầu Thượng đế ban tặng để bù trừ cho con người khi sinh ra vốn đã bất toàn. Đã có duyên gặp nhau, nên giữ tình thân cho nhau vì không biết ai cần ai lúc nào trong cuộc sống nhiều bất trắc này. Có vẻ như em đứng ngoài nhưng em chính là người bạn chí tình của cả hai cô. Cảm ơn em đã viết thư.
Bùi Bích Hà

Tin tức khác...