Bạn Gái Nhỏ To (02-06-2017)

HỎI:
Tôi là một cựu quân nhân quân lực VNCH, đi tù cải tạo 10 năm. 1985, khi tôi được thả, vợ tôi đã đem các con đi vượt biên vì tương lai các cháu. Trong tình cảnh cô đơn, cộng thêm vài lần toan vượt biển, vượt bộ thất bại, có lúc phải trốn tránh công an rất cơ cực và nguy hiểm, tôi gặp một người phụ nữ tử tế, vốn là cô giáo. Không biết vì sao, cô ấy thương xót và tìm mọi cách để bảo vệ an toàn cho tôi suốt hai năm trời. Chúng tôi có với nhau một đứa con trai nay đã 30 tuổi. Năm 1990, tôi được xuất cảnh đi Mỹ, vừa theo diện HO, vừa có gia đình bảo lãnh, đành bỏ lại đứa con mới lên 3 và người đàn bà vừa là ân nhân, vừa là người tình, người vợ không có hôn thú.
Qua tới đây, chỉ hơn tháng là tôi đã tìm được việc làm, phụ với nhà tôi nuôi dạy đám con 3 đứa 1 trai, 2 gái lúc đó đang ở đại học cả. Nhà tôi tính tình chu đáo, nghiêm khắc, đối với chồng con không có gì sai sót, tôi rất quý trọng nhà tôi và luôn biết ơn bà ấy đã gồng gánh dùm tôi những cảnh ngộ gieo neo trong đời, ngoại trừ thời gian tôi ở tù cộng sản mà nhà tôi vì phải thay tôi, đã ra đi để đàn con có tương lai. Trong hơn 10 năm trời một mình nơi xứ lạ, nhà tôi đã chăm nom con cái nên người và bản thân giữ lòng đoan chính. Vì tất cả những lý do vừa nêu, tôi ngậm tăm, không bao giờ dám tiết lộ chuyện riêng tư với vợ, chỉ lặng lẽ tìm hết cách để kín đáo gửi tiền về cho cô giáo nuôi thằng bé, nay cháu đã tốt nghiệp ngành dược. Cô giáo tuy không chờ đợi tôi nhưng cũng không lấy ai. Hiện nay, cô vẫn sống với con trai chưa lập gia đình.
Giờ đây, tôi đứng trước một tình thế nan giải. Bác sĩ vừa cho biết tôi bị chứng xơ gan, không chữa được, thời gian sống chết là nhờ vào số phận thôi. Khi nhà tôi đặt vấn đề làm di chúc, tôi cảm thấy bất nhẫn nếu như thằng con tôi ở VN không được dự, dù chỉ một phần nhỏ, vào sự sản của cha nó, dù thế nào, cũng do từ chính bàn tay tôi làm ra một phần lớn từ ngày tôi đặt chân tới đây. Thú thật với vợ, tôi vừa không nỡ, vừa không dám. Còn như không thú thật, tôi làm sao nhắm mắt lúc lìa đời với một lúc 3 gánh nặng đè lên lương tri mình: người chồng dối trá, người tình bội nghĩa, người cha thiếu trách nhiệm? Một người bạn thân thiết của tôi nói rằng: “Mày lo thân mày đi, chết là hết chuyện. Người sống ắt phải biết sống cuộc đời họ thế nào, mày không phải lo con bò trắng răng. Nếu muốn cho thằng con rơi của mày ít tiền thì tao cho mày vay mấy ngàn. Mày chỉ việc nói với bà xã là trót dại đánh bạc, chơi stock hay hùn hạp làm ăn gì đó thua lỗ nên nợ tao, giờ trối trăng để bà ấy trả.” Giải pháp này đối với tôi không ổn thỏa vì nó bôi bác tàn tệ quá, tôi thật lòng không muốn.
Tôi xin được độc giả và bà giúp tôi một lời khuyên, cho biết tôi phải làm gì trong hoàn cảnh bế tắc hiện nay của tôi? Tôi cũng xin lỗi vì tính cách riêng tư của sự việc nên tôi có thay đổi đôi ba chi tiết trong thư này, kể cả danh tính ký dưới lá thư nhưng câu hỏi của tôi là thật 100%.
Ông Tùng
TRẢ LỜI:
Cái giá trả cho tư cách xử thế của một người không bao giờ rẻ cả. Nó đắt lắm, có khi vượt khỏi tầm tay như trường hợp ông, phải trả nó bằng sự thương tổn của những kẻ liên hệ. Hai mươi bảy năm qua, có vẻ như ông từng bằng lòng với cách sắp đặt cuộc sống như ông đã thu xếp, không bận tâm lắm về người đàn bà và đứa con rơi ở VN cho đến khi ông biết mình sắp vĩnh viễn ra đi. Cổ nhân có nói: Con chim sắp chết, tiếng hót hay, người sắp chết, lời nói khôn. Bây giờ ông muốn làm hơn cho con những gì ông đã làm bấy lâu thì tôi e rằng đã muộn, con đường ông đi đang thu hẹp lại và ông không còn điều kiện nữa.
Nói về sự công bằng so với những đứa con chính thức của ông, đứa con rơi đã chịu sự hẩm hiu ngay từ tuổi lên 3. Thời gian để ông có thể hoặc bù đắp tinh thần cho cháu, hoặc lo cho cháu được dự phần vào sự sản do ông tạo ra, đã qua rồi, không cần thiết nữa. Ở tuổi 30, cháu dư biết phải sống cuộc đời cháu như thế nào như lời người bạn chí thân của ông nói với ông. Ngày nay, ông có muốn làm gì thêm, chẳng qua chỉ là để lòng ông được bình an trong giờ khắc tính sổ đời người. Phải nói với ông điều chua chát này, tôi thật rất áy náy, xin ông bỏ lỗi cho.
Trong hoàn cảnh ông, không có cách giải quyết nào trọn vẹn cho mọi người. Thú thật với bà nhà, kêu gọi bà thông cảm và tha thứ, cứ cho là ông chấp nhận lãnh đủ sấm sét, cứ cho là bà có thể rộng lượng, phần chắc chắn nhất vẫn là có thêm hơn một nạn nhân nhập vào câu chuyện khổ đau này. Câu hỏi bây giờ là: có nhất thiết phải như vậy không? Trả lời được câu hỏi này, ông sẽ thấy hướng đi.
Ngoài ra, còn một cách giải quyết khác, êm ả hơn, đó là nhờ thời gian. Ông hãy chọn một người con thân cận với ông nhất, ủy thác cho cậu hay cô giữ bí mật này, để khi cả ông lẫn bà đã qua đời, anh chị em chúng có cơ hội tìm nhau. Tôi tin là một giọt máu đào luôn luôn hơn cả ao nước lã. Ngoài tiếng gọi của tình cốt nhục, tuổi trẻ trưởng thành trên nước Mỹ biết sống công bằng và trách nhiệm như thế hệ chúng ta kỳ vọng. Thời giờ còn lại, tùy theo mức độ mối tương quan bấy lâu giữa ông và mẹ con cô giáo bên nhà, ông có thể lựa chọn cách nào thuận tiện nhất để báo tin dữ. Xa cách nhau gần 30 năm không một lời hứa hẹn, tin xấu nhất giờ đây chỉ xóa nốt đi cái biên giới mỏng manh của một hy vọng gặp lại rất mơ hồ, có khi người bên nhà sẽ cảm thấy yên ổn hơn.
Trong cương vị người phụ trách trả lời thư độc giả, tôi xin phép được chú tâm vào câu hỏi của ông, cố gắng phân tích, đưa ra một cách nhìn, tìm giùm ông một phương thức không phải để giải quyết một câu chuyện tự nó đã tới hồi kết cuộc mà chỉ là giúp ông tìm được sự an tịnh trong tâm hồn trước chuyến đi vô định của đời người. Ông hãy tự tha thứ mình vì tôi tin là ông đã làm những gì trong khả năng của ông để tránh thương đau cho những người đứng ngoài một nghịch cảnh không do họ gây ra. Thật ra, trong tình huống của ông hiện nay, dù hành xử thế nào thì tác động của nó cũng không thể to tát bằng sự việc ông sắp sửa từ giã cuộc sống này.
Cầu chúc ông giữ được lòng an tịnh trong mùa xuân tuy sắp qua nhưng hoa lá vẫn đang tươi tốt chờ đón một mùa hè sắp trở lại.

Tin tức khác...