Bài toán khó: Đại học hay Cao đẳng?

Các bậc làm cha mẹ, không riêng gì người gốc Việt của chúng ta, tất cả những gia đình dân nhập cư đều đặc biệt quan tâm đến việc học hành của con cái. Đó là bởi ai cũng đều mong muốn con cháu của mình có được việc làm thu nhập cao, nhờ đó đời sống của chúng sẽ được sung túc, nhàn hạ hơn chúng ta khi xưa.

Một số phụ huynh ngoài việc đi làm để hỗ trợ tài chính cho con cái đi học, chỉ thỉnh thoảng nhắc nhở động viên; nhưng có một số khác có tư tưởng khuyến khích hoặc ép buộc con cái phải trở thành bác sĩ, luật sư, hay ông này bà nọ theo ý mình muốn. Điều này ta có thể hiểu và thông cảm cho các bậc cha mẹ, do thực tế cuộc sống: những nghề khó học và đòi hỏi thời gian đào tạo dài như nghề y hoặc luật vẫn là một trong những nghề có thu nhập cao hàng đầu trong xã hội. Nếu con cháu không học nổi những ngành đó, ông bà cha mẹ lại khuyến khích nên chọn ngành nào cũng được miễn là đại học, vì có bằng đại học vừa “oai”, vừa có việc làm lương cao.

Ngày nay, hệ thống giáo dục có nhiều thay đổi và cải tiến để phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động. Giới trẻ thời nay có nhiều chọn lựa hơn trước, đại học không phải là con đường duy nhất khi chúng vào đời. Mỗi trường cao đẳng tại Ontario hiện có trên dưới 200 chương trình đào tạo cho các bằng cao đẳng (Diploma) với thời gian hoàn tất từ 2 đến 3 năm; hoặc cho các chứng chỉ ngắn hạn (Certificate) từ vài tháng đến 1 năm. Các ngành học vô cùng đa dạng, đáp ứng nhu cầu của các ngành nghề. Ví dụ trước kia chưa từng có một ngành học gọi là Quản lý Nhà tang lễ (Funeral Director) thì nay nó được đào tạo bài bản trong vòng 2 năm, và mức lương trả cho công việc này trên thị trường là $40,000 đến $60,000. Hoặc có những bạn trẻ cha mẹ ít thấy họ ngồi một chỗ đọc sách, thậm chí ít thấy họ ở nhà mà chỉ thích đến phòng tập gym, fitness, chăm chút cho thể hình, vóc dáng của mình. Họ là những người có triển vọng kiếm khối tiền đấy! Chỉ cần 2 năm để hoàn tất chương trình Fitness and Health tại một trường cao đẳng, họ có thể kiếm đến $100,000 một năm khi có thêm vài năm kinh nghiệm.

Trong một dịp khác, chúng tôi sẽ bàn nhiều hơn về những điều thú vị của những ngành nghề trên thị trường hiện nay. Bây giờ, thử làm một so sánh nhỏ để không còn phải lấn cấn về việc nên hay không ép con cái học đại học.

Việc học chung quy cũng chỉ là một sự đầu tư cho tương lai. Trong bất cứ một kế hoạch đầu tư nào chúng ta cũng phải tính đến chi phí và khả năng thu lợi. Chi phí chính là thời gian và tiền bạc bỏ ra cho việc học, lợi nhuận chính là thu nhập có được từ công việc chuyên môn đã học. Bài tính ban đầu rất đơn giản khi ta đầu tư lớn thì khả năng thu lợi cao. Sinh viên hoàn tất chương trình đại học hoặc cao học 4 đến 6 năm, sau khi tốt nghiệp với tấm bằng Cử nhân (Bachelor Degree) hoặc Thạc sĩ (Master Degree) thì thù lao họ được trả cho công việc đúng chuyên môn đó thật sự rất xứng đáng với công sức, thời gian, và tiền bạc đã bỏ ra. Nhưng trong thực tế, bài toán không đơn giản như vậy, vì còn có những biến số làm thay đổi kết quả của nó mà ta quên tính đến.

Biến số thứ nhất: tốt nghiệp đại học, không tìm được việc làm. Mặc dù Cục Thống kê Canada (Statistics Canada Agency) đưa ra con số rất lạc quan là tỷ lệ thất nghiệp chỉ ở mức 5.8% (tài liệu cập nhật tháng 3/2018), đây đó trên những tờ báo rất uy tín như Globe and Mail hoặc Toronto Star vẫn luôn có những bài báo về câu chuyện của những sinh viên tốt nghiệp đại học không tìm được việc làm phù hợp ngành nghề, phải chấp nhận làm những việc lao động phổ thông. Chưa nói đến sự lãng phí chất xám nhìn từ góc độ xã hội nói chung, đối với cá nhân một sinh viên tốt nghiệp, họ đã lỗ nặng trong “phi vụ” đầu tư giáo dục của chính họ: bỏ ra 4 đến 6 năm miệt mài học hành, xài tiền cha mẹ hoặc vay tiền chính phủ để đóng học phí sơ sơ mỗi năm chừng $10,000 chưa kể chi phí ăn ở. Việc làm thì không như ý, mà nợ nần thì vẫn phải trả, nhiều bạn trẻ đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn đó khi tốt nghiệp. Nhiều người đã nhanh trí tìm giải pháp bằng cách trở lại cao đẳng 1 hoặc 2 năm, học một nghề gì đó dễ tìm việc làm hơn, thà muộn còn hơn không. Cũng cần phải mở ngoặc ở đây, hiện tượng sinh viên tốt nghiệp đại học thất nghiệp không phải là do nhu cầu việc làm các ngành nghề cao cấp giảm, mà từ trước đến nay những việc làm lương “sáu con số” trở lên đòi hỏi chuyên môn cao trong những ngành nghề khó luôn gặp sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Do đó chỉ những người hết sức xuất sắc, hoặc đôi khi có chút may mắn mới chen chân được.

Biến số thứ hai làm cho giấc mơ đại học “giữa đường gãy gánh” là sức học của sinh viên. Một số em do khả năng không phù hợp ngành học mình đã chọn nên dễ bị đuối sức trong quá trình nhiều năm trên giảng đường đại học. Nhiệm vụ của các em là phải thu thập thật nhiều kiến thức chuyên sâu, học nhiều để vững lý thuyết trước khi có thể đi vào thực hành vào những năm cuối. Đọc nhiều, nghiên cứu nhiều, viết nhiều, đôi khi không phải là sở trường của một số em. Hơn nữa muốn không mệt mỏi khi đầu tư nhiều thời gian đi sâu vào nghiên cứu một chuyên môn nào đó, các em phải có sự đam mê. Thiếu sự đam mê và thiếu khả năng phù hợp, các em sẽ không theo đuổi được việc học đến cùng. Trong cuộc khảo sát gần nhất về “Tuổi trẻ trong những mốc thay đổi của cuộc đời” (Youth in Transition Survey – YITS) được tiến hành bởi Cục Thống kê Canada, tỷ lệ sinh viên đại học bỏ ngang chương trình học trước khi tốt nghiệp là 14%.
Vậy phải chăng học một bằng Diploma tại một trường college là chọn lựa an toàn? Câu trả lời là: “Đúng” trong rất nhiều trường hợp. Hoàn tất 2 năm cao đẳng với một nghề mình thích, xin một việc làm với mức lương khởi điểm đủ sống, các bạn trẻ có thể bắt đầu cuộc sống tự lập một cách vững vàng. Sau đó họ có thể học tiếp lên đại học khi nào họ thấy cần thiết. Hầu hết các chương trình cao đẳng đều được chấp nhận chuyển điểm lên đại học cùng ngành nghề hoặc ngành nghề có liên quan.

Những năm gần đây, chính phủ có nhiều chương trình hỗ trợ các trường cao đẳng trong việc đào tạo cũng như cơ hội thực tập cho sinh viên. Riêng chính phủ tỉnh Ontario còn tài trợ nhiều hoạt động tuyên truyền cho người dân nhận ra tính thực tế và lợi ích của giáo dục cao đẳng. Các em nhỏ ngay từ lớp 9, lớp 10 đã được giáo dục định hướng chọn nghề theo đam mê và sở trường của mình, chứ không theo lối mòn cha mẹ muốn chọn sẵn cho chúng. Con cái chúng ta hiểu rõ khả năng của chúng, và được sự hỗ trợ của thầy cô, chúng sẽ có chọn lựa cho tương lai. Các bậc cha mẹ hãy ủng hộ con mình với quyết định chọn học gì, học ở đâu sau khi tốt nghiệp lớp 12. Nếu chúng cần lời khuyên, điều chúng ta có thể làm là cùng ngồi lại bàn xem thế mạnh thế yếu của con là gì, cùng khảo sát nhu cầu việc làm của ngành nghề chúng muốn chọn, và cùng ra quyết định. Con cái sẽ vô cùng biết ơn vì chúng ta đã hiểu và ủng hộ chúng. À thì ra: “Đại học không phải là con đường duy nhất.”

Scarbo Cao
Tháng 5/2018

Tin tức khác...