Bảo hiểm… rẻ và dịch vụ khách hàng

Bữa hổm, trong lúc trò chuyện với một người bạn, KG bị ổng nhắc khéo: Đừng tự tin quá ông ơi, bộ ông tưởng ông còn trẻ lắm hay sao. Cái giá của ông nay không còn như hồi xưa nữa.
Bực hết biết, nhưng để giữ hòa khí, KG không cãi ổng. Trên đời nầy có nhiều thứ càng già càng lên giá, phải không bạn? Tỷ như… bảo hiểm xe, nhà và hóa đơn anh-tẹc-nét, tivi của Bell và Rogers’.
Làm biếng, lâu lâu ngó lại các giấy tờ bảo hiểm xe, nhà của mình, KG hết hồn. Chiếc Honda cà tàng ngày càng cũ đi, cái nhà mấy chục năm tuổi ngày thêm xập xệ. Nhưng con số trên tờ thông báo tái hạn của hãng bảo hiểm năm nào cũng tăng lên.
Cái hóa đơn internet –TV thì có hơi khác. Nó không lên mỗi năm một lần và từng bước từng bước thầm đi lên vài ba tháng một.
Hồi xưa, khi mới bắt đầu có xe, và mua bảo hiểm, khi giựt mình vì thấy giá cao quá, một năm bảo phí cao gấp ba lần giá chiếc Toyota cà mèng mà người bạn dọn đi tỉnh khác để lại với giá vừa bán vừa cho. Ngày đó, KG đã được người bán an ủi như vầy: “Bằng lái mới mà anh, từ từ rồi nó xuống.”
Nhưng thực tế là từ từ nó… lên (Phải chi cái khác cũng vậy hén!)
Ba năm sau, thấy nó lên quá, KG thắc mắc hỏi người bán bảo hiểm cho mình, ổng nói kêu hãng bảo hiểm mà hỏi, bởi một năm sau khi ổng bán, mọi thứ thuộc về hãng.
Kêu hãng để thắc mắc, KG gặp kinh nghiệm đầu tiên với “customer service”, nơi mà công ty nào cũng khoe là họ coi khách hàng là vua.
Họ trả lời “tại ông cư ngụ trong khu vực có postal code X1X 2Y2”. Khu vực nầy có nhiều tai nạn xe cộ xảy ra và có nhiều vụ “cờ-lêm” (claim, đòi bảo hiểm bồi thường).
Bực mình, KG dò báo, cả báo ta lẫn báo tây, rồi leo tuốt lên mạng để tìm những nơi mà quảng cáo của họ có câu “Kêu tui, giảm được tới vài chục phần trăm.”
Kết quả “vũ như cẩn”. Tử tế nhứt là một “cháu” người Việt. Cháu nầy xin lỗi trước rồi nói, “Trúng vậy chú ơi. Cách duy nhứt là dọn khỏi cái postal code đó.”
Cháu gái nầy cũng tử tế giải thích thêm rằng tiếng Tây có một từ để chỉ cái vụ nầy, kêu bằng “Postal code discrimination” – kỳ thị mã bưu chánh.
Hỏi cô nhỏ tử tế đó chớ dọn đi đâu bi giờ cháu, KG được trả lời… Guelph. Bà con biết chỗ nầy phải hông, một thành phố nhỏ cách Xóm Gà hơn 60 cây số.
Lẩm rẩm tính để bớt được vài trăm đô bảo hiểm phí, mỗi ngày phải đi về 140 cây (hai chục bạc tiền xăng), ba giờ lái xe (trong điều kiện xa lộ không kẹt), thêm hơn 100 cây số rủi ro trên đường… Đó là chưa kể những rắc rối phiền hà của chuyện dọn nhà và lời cằn nhằn của bà chủ nhà vì hổng có Phố Tàu. Thua!
Cái bảo hiểm nhà thì dễ hơn. Câu trả lời gọn lỏn: “Tại vật giá leo thang. Phí tổn xây lại một căn nhà cỡ như của ông ngày càng tăng.”
Với mấy cái bill anh-tẹc-nét và tivi, nỗi bực bội của KG (khách hàng, trong văn chương dịch vụ và thương mại kêu bằng “vua”) lớn hơn, bởi sự lắt nhắt và lắt léo của những công ty (trên các mạng xã hội, phó rùm, hai đại công ty của Canada được tặng nhiều biệt danh hổng dám viết ở đây, sợ tòa báo bị thưa.)
Ngày mới bắt đầu với Bell, bill hàng tháng chỉ có 65 đô. Trung thành với họ 10 năm, cái bill lên tới 125 đô. Dịch vụ không thay đổi.
Thấy họ quảng cáo “gói dịch vụ” có tốc độ nhanh hơn, nhiều thứ hơn, và rẻ hơn, KG làm gan kêu, nói muốn đổi qua. Họ từ chối, nói: “Sorry, Sir. Chỉ dành cho khách hàng mới!”
Điều cay đắng nhứt là sau khi lỡ ngu nói với họ rằng “tui là khách hàng trung thành, tại sao lại không cho tôi sự đãi ngộ”, kẻ ngu này được trả lời bằng một sự thật trắng trợn “Ông đã từng là “khách hàng mới” và hưởng sự đãi ngộ đó ngày đó rồi.” Lại thua, và thấy mình… khờ thiệt!
Thời buổi nầy lòng trung thành chỉ khiến người ta kéo dài thêm thời gian bị trấn lột.
Điều đáng suy nghĩ là sau đó, công ty đã từ chối thẳng thừng yêu cầu của khách hàng trung thành nầy đã gởi email và gọi phôn để hỏi thăm xem vị khách hàng đó hài lòng cỡ nào về sự phục vụ và xin góp ý để giúp công ty phục vụ tốt hơn. Chua!
Giờ xin quay trở lại với vụ postal code và giá bảo hiểm xe hơi nghen.
Cái tức của KG, và hầu như của hết thảy mọi người trong vùng GTA so ra cũng chưa bằng cái “bức xúc” (chữ mới trong nước, được dùng búa xua mọi trường hợp, ở chỗ nầy là bực bội, khó chịu, không vui) của một cặp vợ chồng ở Oshawa.
Mạng DurhamRegion.com tuần rồi kể rằng ông bà David và Christine Pindair được hãng bảo hiểm của họ – họ mua cả bảo hiểm nhà lẫn bảo hiểm xe với hãng Allstate từ nhiều năm nay, cho hay bảo hiểm phí hàng năm của họ sẽ tăng lên 320 đô nữa (10 phần trăm) cho phần xe và phần nhà lên hơn 250 đô (37%) nữa.
Ông bà Pindair thấy chuyện nầy kỳ cục. Họ đâu có bị ticket, và cũng chẳng cờ-lêm tai nạn xe cộ hoặc thiệt hại nhà cửa hồi nào giờ đâu. Ông Pindair bèn phôn hãng để hỏi. Ổng được trả lời rằng “dạ đúng dzậy đó, phải lên giá thôi vì mã bưu chánh của quý vị thay đổi, và khu vực mang cái postal code mới là vùng có nguy cơ cờ-lêm cao hơn.”
Bảo hiểm phí xe hơi thường tăng nếu người lái xe dọn vô khu vực mà công ty bảo hiểm của họ thấy rủi ro cao hơn, dẫu cho ngay cả khi không có thay đổi trong hồ sơ lái xe của họ.
Điều khó hiểu là họ không có “mu” đi đâu hết trọi!
Cái postal code của họ bị Canada Post (Công ty bưu chánh Canada) đổi! Xui hết biết!
Chuyện kỳ thị mã bưu chánh nầy, có từ lâu,
Theo mạng điểm LowerRates.ca thì nguyên cái vùng kêu bằng Đại đô thị Toronto lãnh đủ sự kỳ thị đó, và Brampton, vùng lối xóm của Mississauga bị nặng nhứt, đặc biệt là nơi mã có phần đầu L5T, giáp ranh Xóm Gà. (Trong cái bản đồ của Chuyện cuối tuần nầy mượn từ trang mạng của báo Toronto Star, ấn bản trên mạng, bà con có thể thấy nó mang màu đỏ đậm. Tờ báo nầy hồi tháng rồi đưa tin anh Sallh dọn nhà từ Mississauga – nơi bảo hiểm phí xe không rẻ, dọn về Brampton và cái postal code mới làm bảo hiểm xe của ảnh tăng gần 50%).
Mà trúng là ông bà Pindair xui thiệt (cùng chung… xui với họ có khoảng 500 địa chỉ khác ở Oshawa, nơi bị đổi mã bưu chánh). Canada Post nói rằng những thay đổi về mã bưu chánh là chuyện rất hiếm khi xảy ra, và họ chỉ mần chuyện đó khi cần phải điều chỉnh tuyến đường đưa thư hoặc vì sự gia tăng dân số trong cộng đồng.
Thầy Pete Karageorgos, giám đốc phụ trách quan hệ giữa kỹ nghệ bảo hiểm và người tiêu thụ vùng Ontario của cơ quan the Insurance Bureau of Canada của Ontario xác nhận rằng chuyện kỳ thị mã bưu chánh đã hiện diện từ mấy chục năm nay và “đã lạc hậu rồi” vì nó ép buộc những người thực sự không phải là người lái xe có nguy cơ cao (như KG chẳng hạn) phải trả tiền thay những trự lái xe có nguy cơ cao… bởi vì tất cả bị bỏ chung vô một rổ.
Có một tin, có thể là ít nhiều mang lại chút lạc quan cho những người lái xe bị bóc lột ở Ontario.
Dân biểu tỉnh bang Parm Gill (đảng Bảo thủ) đã trình Viện lập pháp một dự luật tư nhơn, kêu bằng Bill 42, quy định cấm chỉ việc dùng mã bưu chánh hoặc mã vùng, như một yếu tố chánh để tính giá bảo hiểm xe tự động.
Nếu được vậy, mã bưu chánh sẽ không còn đóng vai trò lớn trong việc xác định số tiền bảo hiểm phí người lái xe phải đóng.
Dự luật nầy đã được thông qua lần đọc thứ hai (Second Reading, tức là lần thảo luận và biểu quyết thứ hai) ở Queen’s Park. Sau đó, một ủy ban của viện lập pháp sẽ xem xét nó để đưa ra lần đọc thứ ba, tức là lần thảo luận cuối trước khi chung quyết. Thời gian nầy có thể vài tuần lễ, hoặc vài tháng.
Nhưng nhiều người cho rằng dẫu Bill 42 có được thông qua và ban hành, người lái xe cũng chẳng nên vỗ tay mừng.
Dân biểu Gurratan Singh ở Brampton East, thuộc đảng đối lập NDP, chê dự luật đã không mạnh dạn loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng mã bưu chánh.
Ông Singh lên tiếng trong lần đọc thứ hai: “Nó không cấm các công ty bảo hiểm sử dụng các yếu tố liên quan đến mã bưu chánh khi xác định bảo hiểm phí xe hơi” mà chỉ “cấm các công ty bảo hiểm sử dụng các yếu tố chính liên quan đến mã bưu chánh”. Điều đó sẽ tạo ra “một cái lỗ thiệt bự, bự tới mức người ta có thể lái một chiếc truck khổng lồ, không có bảo hiểm qua (cái lỗ đó).”
Thêm vào đó, người nào có mua bảo hiểm cũng đầu biết rằng các hãng bảo hiểm không phải là những tổ chức từ thiện. Chuyện hy vọng giá bảo hiểm sẽ giảm là chuyện Tề thiên. Hồi đời chánh phủ trước, đã có luật buộc giảm bảo hiểm xe 15%. Bạn mở hồ sơ của mình ra coi lại coi mình được giảm bi nhiêu, hoặc có giảm hay không!
Ký Gà

Tin tức khác...