Anthony Bourdain không đi hết “những phần chưa được biết đến”

Nhà chức trách Pháp xác định không yếu tố nào để họ nghi ngờ rằng đã có người vào trong phòng trong bất cứ lúc nào. Cũng không có dấu hiệu đáng nghi hoặc bạo lực.
Căn phòng trong tuyên bố trên đây của ông Christian de Rocquigny, công tố viên của xã Colmar, nằm trong một khách sạn hạng sang Le Chambard ở ngôi làng cổ kính Kaysersberg, vùng Alsace của Pháp. Sáng ngày thứ Sáu 8 tháng 6, người ta phát giác ở đó thi thể bất động của Anthony Bourdain, đầu bếp, nhà báo, chuyên viên về thực phẩm, và một nhà hoạt động xã hội nổi tiếng.
Khi không thấy Bourdain xuống quán ăn của khách sạn để ăn tối, đầu bếp Eric Ripert, bạn thân của Bourdain, người cùng đoàn làm phim của CNN nghĩ rằng có chuyện bất bình thường.
Sáng hôm sau, ông tìm thấy Bourdain treo cổ trong nhà tắm của phòng khách sạn.
Công tố viên De Rocquigny cho biết các xét nghiệm độc chất đang được tiến hành, gồm cả xét nghiệm nước tiểu, để xem có phải một dược phẩm hay loại thuốc nào khác đã đưa người Mỹ 61 tuổi này đến hành động tự kết liễu cuộc đời.
Cái chết của Bourdain đã là một tin lớn trong tuần. Trong một vài ngày, vụ tự tử của ông Bourdain đã được cả thế giới chú ý, chiếm chỗ quan trọng trên trang nhất của báo chí, đẩy tin tức về hội nghị 7 cường quốc kinh tế ở Canada, cuộc gặp giữa Donald Trump và Kim jong un ở Singapore sang một góc nhỏ hơn.
Cái chết do tự sát của Bourdain là màn tự tử thứ hai của một nhân vật nổi tiếng trong vòng một tuần lễ.

Một cuộc đời kỳ lạ
Báo chí bên trong Việt Nam khi đưa tin về cái chết của ông Bourdain đã in ngay trên tựa “đầu bếp ăn bún chả với Obama ở Hà Nội” để nhắc cho người đọc về quan hệ của nhân vật này với Việt Nam. Lần đó, Bourdain chỉ “nhân tiện” gặp Obama. Việc quan trọng hơn của ông là show truyền hình Parts Unknown.
Bourdain viết trong các ghi chú trên hành trình làm phim của ông rằng việc quay một episode với tổng thống Mỹ nằm trong kế hoạch của series, nhưng chính Bạch ốc đã liên lạc với ông để sắp xếp cho cuộc gặp. Và Bạch ốc không hề có chỉ đạo, hướng dẫn, quy định gì về những gì ông có thể nói với tổng thống. Bourdain cũng “không thèm” nhờ vả đi ké chiếc Air Force One hay những chiếc vận tải cơ chở vật phẩm tiếp liệu của Obama đến Hà Nội.
Bourdain nói Barack Obama “có vẻ như thích ngồi ăn với tôi- và tôi định nói chuyện với ông ta chỉ như với một người cha của một cô gái 9 tuổi, một người mê vùng Đông Nam Á (thời trẻ ông tổng thống đã sống ở Indonesia), và một anh chàng thích thịt heo đậm đà, cay cay, và bún cùng với một ly bia lạnh.”
Anthony Bourdain không khoe khoang. Đến năm đó, ông đã đi gần khắp địa cầu. Ông tự hào về việc mình đã cùng ngồi ăn với đủ loại người, mọi tầng lớp, chánh kiến và tôn giáo, quan điểm đạo đức, xã hội… ở mọi nơi trên thế giới. Ông sẵn sàng ngồi ăn với tất cả mọi người, với điều kiện: “Bạn thích đồ ăn và tương đối lịch sự ở bàn ăn? Bạn thích thức ăn và nói chuyện được ở bàn ăn? Bạn bày tỏ với tôi lòng hiếu khách? Tôi sẽ ngồi xuống với bạn và cùng bẻ bánh mì.”

Một cuộc đời kỳ lạ: từ một cậu rửa chén đến một nhân vật lẫy lừng
Anthony Micheal Bourdain (1956 – 2018) sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu bậc trên và học thức ở Leonia, New Jersey. Người cha, ông Pierre Bourdain là một cấp lãnh đạo của công ty đĩa nhạc Columbia Records, bà mẹ Gladys Bourdain là một biên tập viên lâu năm của báo The New York Times.
Không ai trong gia đình nghĩ được ông sẽ bước vào bếp, rồi từ bếp lên truyền hình, và đi khắp thế giới để thưởng thức và giới thiệu với nhân loại những món ăn, và phong tục của những vùng không ai biết đến.
Tình yêu các món ăn đến với ông từ lần ông thưởng thức một con hàu tươi trên một tàu đánh cá trong một dịp cùng gia đình đi nghỉ hè ở Pháp.
Ngay trong thời gian còn đi học, vào mùa hè Bourdain đã vào làm trong các nhà hàng, trong đó có một nhà hàng đồ biển ở Cape Code, khởi nghiệp với chân rửa chén.
Trong một cuộc phỏng vấn năm 2016, Bourdain đã vui vẻ khoe: “Tôi là một người rửa chén vui vẻ. Tôi thường nói một cách rất vui rằng tôi đã học được những bài học quan trọng, tất cả những bài học quan trọng nhất trong đời tôi, khi làm một chân rửa chén.”
Chính trong những công việc đầu tiên đó, Bourdain đã bắt đầu chơi ma túy, để rồi trở thành người nghiện heroin và các tệ tật khác mà sau này ông nói đáng lẽ ông đã chết vì ma túy trong độ tuổi 20.
“Một người thức dậy vào buổi sáng và việc đầu tiên của anh ta là (để) có được heroin – tôi biết những gì đó là như thế,” Bourdain nói trong một tập “Parts Unknown” năm 2014, về cuộc khủng hoảng opioid ở Massachusetts.
Sau khi tốt nghiệp trung học, Bourdain vào đại học Vassar nhưng bỏ học sau hai năm để vào trường dạy nấu ăn The Culiniary Institute of America. Tốt nghiệp năm 1978, Bourdain vào làm bếp và phó bếp cho nhiều nhà hàng nổi tiếng ở thành phố New York trước khi trở thành bếp trưởng của nhà hàng Brasserie Les Halles ở Manhattan.
Nhưng sự nghiệp của Bourdain đã phát triển không chỉ bằng tình yêu với sự nấu nướng mà còn được thúc đẩy bởi một sự đam mê khác: Viết.
Bài viết Don’t Eat Before Reading This (Đừng Ăn Trước Khi Đọc Bài Này) của Bourdain đăng trên tạp chí New Yorker năm 1999, nói lên những bí mật bên trong nhà bếp và những nhân vật mà ông đã gặp suốt những năm trong bếp. “Ở Mỹ, nhà bếp chuyên nghiệp là nơi ẩn náu cuối cùng của những kẻ lạc lõng với thế giới. Đây là nơi dành cho những người có quá khứ tồi tệ tìm được một gia đình mới.”
Bài viết này sau đó đã được phát triển thêm để trở thành quyển “Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly” (Bí mật nhà bếp, các cuộc phiêu lưu trong bụng của nghề nấu ăn). Quyển sách lập tức trở thành best-seller và được dịch ra hơn 24 thứ tiếng.
Nhiều người không biết rằng trước Kitchen Confidential, Bourdain đã có hai tiểu thuyết được xuất bản, lại là loại truyện suspense hồi hộp gay cấn.
“Khi quyển sách được xuất bản đã nhanh chóng biến đổi cuộc đời tôi…thay đổi tất cả.”
Đúng thế, Bourdain đã nhanh chóng bước vào thế giới của những người nổi tiếng. Đầu tiên, ông làm show “A Cook’s Tour” (Chuyến lưu diễn của một đầu bếp) trên hệ thống Food Network (2002), rồi sau đó về với The Travel Channel trong chương trình “Anthony Bourdain: No Reservations” (một cách chơi chữ, có thể hiểu là “nói hết, không có gì giấu giếm” trong khi cũng có nghĩa là không có đặt bàn trước). Chương trình này được hơn chục lần đề cử giải Emmy và hai lần đoạt giải.
Cùng với sự nghiệp trên TV là những tác phẩm bestseller, trong đó có các quyển A Cook’s Tour: In Search of the Perfect Meal, The Nasty Bits, và Medium Raw: A Bloody Valentine to the World of Food and the People who Cook.
Trên các hệ thống truyền hình Mỹ và thế giới, không thiếu gì các show du lịch và nấu ăn và những người dẫn, những ông /bà đầu bếp nổi tiếng. Nhưng Bourdain ngồi một mình một chiếu. Khán giả không thấy ông đứng trong phòng thu hình, vừa nói, vừa chỉ chỏ, vừa cắt, băm, chặt, đổ các vật liệu vào nồi chảo.
Ông là nhà báo và đầu bếp lữ hành, đến những nơi trước nay ít người, thậm chí chưa từng có người đến khai thác làm show. Show của Bourdain không phải là những chương trình hướng dẫn du lịch quen thuộc nhưng là những hành trình thâm nhập vào các nền văn hóa và nghệ thật nấu ăn. Trong show của Bourdain, khán giả thấy ông thử những món ăn đường phố ở Peru, trong phòng ăn của những gia đình ở Haiti, đến Libya thời hậu Gaddafi, vào bếp ở Cộng hòa Nhân dân Congo…
Trong một cuộc phỏng vấn năm 2014, Bourdain nói rằng tôi không phải là một chuyên viên về Trung đông, hoặc về Phi châu, “nhưng tôi thấy ở những quốc gia này những khía cạnh mà các nhà báo bình thường không nhìn thấy. Nếu chúng ta có một vai trò, thì vai trò đó là cho những người mà bạn có thể không nhìn thấy hoặc quan tâm đến một khuôn mặt.”
Năm 2013, CNN mạo hiểm mời Bourdain cộng tác, một bước đi mạo hiểm cho cả hai của hệ thống truyền hình cho đến lúc đó chỉ được biết đến với danh tiếng về tin tức. Nhưng đây là một cú liều thành công. Bourdain trở thành một khuôn mặt chính và show của ông là một chương trình quan trọng của giờ vàng.
Đến năm nay, show “Parts Unknown” của Bourdain đã bước vào mùa thứ 11 và đã giật tổng cộng 5 giải Emmy. Tháng 5 vừa rồi, CNN phát hình hồi đầu tiên của Season 11. Trong số các điểm đến của mùa này có Uruguay, Armenia và West Virginia.
Part Unknown phát hình hôm Chủ nhật vừa rồi là show về Hong Kong, được Bourdain gọi là “dream show”, thực hiện với nhà quay phim Christopher Doyle, cũng là một cư dân lâu đời ở Cảng Thơm.
Trang mạng của chương trình Part Unknown hôm thứ Sáu tuần trước tưởng niệm Bourdain bằng một phát biểu mà ông thường lặp đi lặp lại, phát biểu hầu như thể hiện triết lý sống của Bourdain. Ông nói rằng nếu cần phải chọn để cổ động cho một điều thì ông chọn sự di chuyển. “Hãy đi xa nhất, xa đến hết sức. Băng qua đại dương, hay chỉ đơn giản là băng qua sông. Hãy xỏ chân vào đôi giày của người khác mà đi, hoặc ít nhất, ăn món ăn của họ.”

Tại sao Bourdain bỏ cuộc?
Ba ngày trước khi Anthony Bourdain tự kết thúc cuộc đời của mình, một nhân vật nổi tiếng khác của Mỹ nhà thiết kế thời trang Kate Spade, một cũng chọn cái chết một cách bất ngờ không kém.
Khoảng 10 giờ sáng hôm thứ Ba, gia nhân phát giác bà Kate Spade nằm bất động ở trong căn apartment của hai vợ chồng bà trên Park Avenue, New York. Lúc ấy, ông chồng của bà Spade có mặt trong căn apartment, đứa con gái 13 tuổi đã đi học. Theo cảnh sát New York, dấu hiệu khiến họ tin rằng đây là một vụ tự sát đến từ một mẩu giấy để lại.
Những cái chết vì tự tử của họ thật bất ngờ và gây ngỡ ngàng, khó hiểu cho những người bình thường – người đọc và người xem.
Họ chọn cách tự sát trong khi mọi người nhìn thấy cuộc sống của họ hoàn toàn đầy đủ, thỏa mãn: sự thành đạt, danh tiếng, của cải. Họ là hình ảnh thèm muốn của độc giả và khán giả.
Nhà báo nữ Hillel Italie của thông tấn Associated Press (AP) nói “Cho rằng những người dường như có cuộc sống viên mãn và đầy đủ sẽ tự tử là một lời nhắc nhở bi thảm rằng những người nổi tiếng mà chúng ta cảm thấy quen thuộc với mình hơn cả một số bạn bè và hàng xóm cũng đồng thời là những người hoàn toàn xa lạ.”
Nhà văn Dave Itzkoff, tác giả của cuốn tiểu sử của Robin Williams, tài tử phim hài đã tự tử vào năm 2014, nói: “Chúng ta không thể đoán được trọn vẹn một con người qua hình ảnh của họ chúng ta thấy trên TV, trong văn chương hoặc trên phương tiện truyền thông xã hội. Thực tế là những gì chúng ta thấy được chỉ là một phần nhỏ của họ, một phần của họ mà họ chọn để đưa ra và chia sẻ.”
Quá khứ và cuộc sống của Bourdain cũng khá nặng nề với ông: nghiện ma túy thời trẻ, hai lần ly dị trong đời, và cuộc sống luôn xê dịch – rong ruổi hơn 250 ngày một năm, đầy áp lực. Nhưng chính Bourdain đã từng nói với Associated Press năm 2008 rằng sự ra đời của cô con gái Ariane, năm nay 11 tuổi, đã khiến ông nhất định không làm bất cứ điều gì có tình chất “tự hủy mình một cách ngu xuẩn” nếu ông có thể “tránh được”.
Những manh mối mới nhất, xuất hiện dần từ cuối tuần trước có thể đã dần soi sáng nguyên nhân đưa ông tìm đến cái chết.
Thông tấn CBC cho hay năm 2010, Bourdain đã nói trong một cuộc phỏng vấn của chương trình truyền thanh Day 6 về những vất vả của ông để chiến đấu với ma túy và rượu bên cạnh những suy sụp tâm lý khi ly dị người vợ thứ hai và mất đứa con gái vì phải lang thang khắp địa cầu để làm show Parts Unknown.
Ông đã thừa nhận những rắc rối trong quá khứ của mình, viết rằng vấn đề ma túy dẫn đến việc ông bỏ học trường Vassar.
Patrick Radden Keefe, người đã có bài viết về Anthony Bourdain trên tạp chí The New Yorker năm 2017, nói rằng nhà đầu bếp đã nuôi trong đầu những suy nghĩ về cái chết và từng nói rằng nỗi sợ hãi là một lý do khiến ông ta “làm việc như điên”.
Theo bài báo của Keefe, Bourdain đã chuyển từ những niềm vui đến sự hoảng hốt, lo lắng. Hồi năm 2016, trong show Parts Unknown ở Việt Nam, người ta thấy ông vui vẻ với bún và bia cùng Barack Obama. Nhưng sau khi trở về Pháp, Bourdain đã ngất xỉu trên đường vì trước đó đã uống thuốc giảm đau và thuốc chống viêm trong lúc bụng đói.
Sau lần đó, Bourdain viết trong một email gửi cho Nancy Putkoksi, người vợ đầu tiên của ông, rằng loại thư từ này là “thứ người ta viết nếu người ta cho rằng mình sắp chết.”

Đỗ Quân tổng hợp

Tin tức khác...