“Nên lựa chọn khôn ngoan”

HỎI:

Tôi rất lấy làm kinh ngạc khi thấy bạn bè tôi, người quen hay kẻ lạ, thường hay ghét cay đắng một ai đó mà họ chỉ nhìn qua, nghe qua, chẳng biết gì nhiều về người đó, cũng chưa bị người đó làm điều gì có hại đến họ hay đến người xung quanh cả. Tôi hỏi dò: “Điều gì khiến bạn ác cảm với ông ấy, bà ấy, anh ấy, chị ấy vậy?” Tôi càng kinh ngạc hơn khi nghe câu trả lời: “Đâu cần phải làm gì? Ngó cái bản mặt là thấy ghét rồi!”

Tục ngữ nước ta có câu: “Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng.” Xem ra con người ăn ở với nhau nghiệt ngã quá! Khi không giải thích được một cách hợp lý, người ta đổ tội cho ông Trời hay số phận. Tại khắc khẩu, tại nghịch số, tại vô duyên. Một trăm cái tại trong khi cái ghét xuất phát từ chính lòng mình chứ không từ đâu khác? Thật ra, không ai thấy ông Trời dung mạo thế nào, không ai biết ông trời lòng dạ ra sao, chỉ thấy khi ai may mắn nhận được cái gì tốt thì cám ơn ông Trời và khi nhận cái gì không tốt thì trách ông Trời, nhiều khi oán than nặng nhẹ ông đến điều. Xem ra, con người cảm nhận buồn vui, thành công hay thất bại đều nghĩ là do ông Trời hay do số cả!

Cá nhân tôi thì thấy ông Trời rất bao dung và độ lượng, cho chúng ta không biết bao nhiêu điều tốt lành, đẹp đẽ mà không đòi hỏi một điều kiện gi ở người nhận. Ông Trời cho thực phẩm, đủ loại, nhưng chính con người phải biết lựa lọc cái bổ dưỡng và vứt đi cái độc hại, phải tự nấu nướng, pha chế, cất công làm thành món ăn bày ra bàn mà thưởng thức, đơn giản nhất là để nuôi thân. Không làm, không nấu nướng, không phân biệt lành/dữ mà kêu Trời đói bụng hay đau bụng thì đâu phải lỗi tại Trời? Ông Trời cho cả mấy chục bông hồng tươi cười mỗi sớm mai ngoài cửa sổ đầu giường mà không thèm nhìn, không thấy đẹp, không thấy vui thì ông Trời làm sao được? Thấy gió mát làm lay động cây cành như chúng đang đùa vui với nhau mà người dửng dưng không muốn cười theo thì ông Trời làm gì được?

Ông Trời cho con người khả năng yêu thương để làm cho mặt đất hòa bình, dễ sống, dễ phát triển hơn thì lại chỉ cứ “thấy cái bản mặt là thấy ghét” rồi, làm sao đây? Nói như cụ Nguyễn Du: “Ma đưa lối, quỷ đưa đường, cứ tìm những nẻo đoạn trường mà đi.” Một cõi lòng tràn ngập thương yêu như cây đàn muôn điệu, sẵn sàng rung lên thanh âm dịu ngọt, cho mình trước, cho người sau, thậm chí đàn gẩy tai trâu cũng vẫn dễ chịu hơn là tiếng hò hụi thúc trâu trên cánh đồng nắng chang chang hay mưa dầm lầy lội mà? Tình thương yêu như hơi thở, bồi bổ sức sống. Thở dưỡng khí hay thở thán khí, chẳng phải tùy con người chọn cho mình một môi trường thích hợp hay sao? Chờ tới khi nào không còn khả năng chọn lựa nữa mới biết ra mình bị COVID-19 thì muộn quá rồi!

Tục ngữ nước ta cũng có câu “Bánh ít đi, bánh quy lại.” Điều này đúng chứ không sai nhưng nếu bánh quy không có, bánh ít đi bất quá cũng là bài học của ông Trời cho con người: có của mà cho là vui rồi? Chẳng thế mà sống tới một tuổi nào, phần đông nguời ta có nhu cầu làm từ thiện để thấy tâm hồn êm dịu với niềm vui của người khác?

Ông Trời không chỉ dạy loài người những bài học dễ nhai, dễ nuốt, dễ thực hành, bằng những hành trình hoa gấm, ông cũng dạy những bài học hoạn nạn đắng cay để con người biết cần nhau, biết khiêm nhượng để nương tựa và tìm sức mạnh. Nếu chúng ta thực sự tin có một ông Trời thì hãy nhìn kỹ những gì ông gởi tới, khi này, khi khác, kèm theo những thông điệp mình phải lắng lòng, tĩnh trí, để chiêm nghiệm. Sẽ thấy món quà quý nhất cả một đời người vượt qua muôn dặm núi đồi, sông biển, là khả năng yêu thương chứ không phải thù ghét. Một đàng là cánh cửa mở ra đến vô cùng, một đàng là cánh cửa đóng lại, của rỉ sét và tàn tạ, không có lối thoát.

Khắc phục được ghét bỏ và thù hận là gai góc, là gươm dao trong chính mình, là năng lượng tiêu cực, là độc tố hủy hoại ngầm mà bản thân không hay, sẽ thấy mình rất gần với cõi an lạc giữa cuộc đời này và quan trọng hơn hết, thấy mình không còn bị xiềng xích bởi những cảm xúc mình không muốn có thì đó lá thứ Tự Do cao nhất, là thành tựu tuyệt vời mà ai cũng có thể đạt được chỉ với một chút suy nghĩ.

Vài dòng chia sẻ, xin mời quý vị cùng góp ý cho vui.

Mai Xuân

TRẢ LỜI:

Trong các cuộc nghị luận bàn tròn, bàn vuông, đấu khẩu hay chấp bút, giữa bạn bè, người thân, quanh chủ đề con người có quyền quyết định đời mình hay tất cả đều trong tay ông Trời và số phận, tôi thường đứng cửa giữa, tin lời cụ Tiên Điền Nguyễn Du: Có Trời mà cũng có ta! Tuy nhiên, càng sống thêm, tuổi thêm, tôi có khuynh hướng bớt đổ tội cho ông Trời và số phận mà muốn đảm đương đời mình một cách có trách nhiệm hơn, nghiệm ra ông Trời hay số phận có đích thân cầm tay hay báo mộng bảo mình phải làm theo thế nào, thế nào đâu? Ngoại trừ chuyện vào đời hay lìa đời, tôi tin con người có hoàn toàn tự do (như một thiên năng bẩm sinh) quyết định mọi việc liên quan đến vui buồn, thậm chí thành bại, của mình.

Vì vậy, tôi tâm đắc nội dung lá thư bà viết. Ông bà mình dạy: “Người làm sao, của bào hao làm vậy,” ngụ ý vạn sự đều tự tâm sinh cả! Người Mỹ cũng có câu: “Man’s character is his fate.” Tay này gieo gió, tay kia gặt bão là nhân quả thường tình. Trồng hoa trên lối đi sẽ có hương thơm và màu sắc, trồng gai trên lối đi sẽ có ngày chân dẫm lên gai. Như bà viết trong thư “Sẽ thấy món quà quý nhất cả một đời người vượt qua muôn dặm núi đồi, sông biển, là khả năng yêu thương chứ không phải thù ghét. Một đàng là cánh cửa mở ra đến vô cùng, một đàng là cánh cửa đóng lại, cửa rỉ sét và tàn tạ, không có lối thoát.”

Trong thất tình lục dục gây nhiều phiền lụy cho con người, yêu thường là khả năng giải cứu duy nhất. Yêu thương đủ, việc gì cũng xong, nhìn đâu cũng thấy hòa bình, Niết Bàn  hay Thiên Đàng ở mỗi bước chân, đâu có phi thân mà tới được? Để kết luận, xin chuyển tới bà câu nói hữu lý của Roy T. Bennett tình cờ bắt gặp trên Internet, như sau : “Attitude is a choice. Happiness is a choice. Optimism is a choice. Kindness is a choice. Giving is a choice. Respect is a choice. Whatever choice you make makes you. Choose wisely.” Xin tạm dịch: Thái độ là một lựa chọn. Hạnh phúc là một lựa chọn. Lạc quan là một lựa chọn. Lòng tốt là một lựa chọn. Đem cho là một lựa chọn. Tôn trọng là một lựa chọn. Lựa chọn của bạn hình thành con người bạn. Nên lựa chọn khôn ngoan.”

Xem ra, con người có quyền lựa chọn toàn những món ăn lành và bổ dưỡng cho thực đơn hàng ngày, sao cứ bỏ qua?

Cảm ơn bà đã chia sẻ.

Bùi Bích Hà

Tin tức khác...