Ăn ở dọc đường

Bài – ảnh: Trần Công Nhung

Ngày nay chuyện đi lại từ miền này qua miền khác, từ tỉnh nọ sang tỉnh kia, không còn là vấn đề phải suy nghĩ ngại ngần như xưa. Xe tàu đôi lúc mua vé có khó nhưng chỉ trong dịp Tết Nhất, bình thường, “biết cách” thì thoải mái. Nhà hàng khách sạn, thành phố nào cũng thừa thải. Ði du lịch thời nay dễ dàngnhư bát phố.

Tôi đã nhiều lần về thăm quê nhà và đi gần như không bỏ sót nơi nào. Những chỗ làm nơi xuất phát cho các chuyến đi như Hà Nội Sài Gòn…thường ở nhiều ngày nên dễ tìm được khách sạn ưng ý: Vừa túi tiền lại tiện nghi và an toàn. Nơi đến chỉ đôi ba bữa thì “hên xui”, ở mới thấy nhiều bất tiện. Ðấy là đối với lớp người du lịch trung bình, nhất là ăn ở dài ngày. Du khách đôi ba năm đến một lần, và chỉ lưu lại một vài hôm, thì với khách sạn 3 hay 5 Sao, vấn đề tiện nghi không cần bàn cãi.
Khách sạn ở Việt Nam ngày nay tương đối khá, phòng có “điều hoà”, nước nóng, TV, điện thoại…vv. Thực tế, nhiều trường hợp khác xa nhau. Mọi sinh hoạt trong đời sốngkhông có gì chuẩn mực, không có giám định hay nơi cho khách hàng khiếu nại. Tất cả do thoả thuận. Và, luôn luôn theo kiểu “tiền trao cháo múc”. Vì vậy có những khách sạn TV remote hỏng, tủ lạnh không chạy, điện thoại chỉ để trang trí…Ðã vào, thôi thông cảm cho qua ngày.

Lần đầu về Hà Nội có người giới thiệu khách sạn ở phố Hàng Dầu, phòng 1 giường 300 nghìn, đắt gấp rưỡi phòng 3 sao. Ở mấy hôm, mất cái đồng hồ. Khách sạn Palace phố Cửa Bắc chỉ 200 nghìn nhưng lịch sự hơn, vào ra có người mở cửa, xách hộ đồ đạc, mỗi khi đi về đều được nhân viên khách sạn mời trà. Phố Cửa Bắc tương đối yên tĩnh, ra hồ Trúc Bạch, đi chùa Một Cột cũng gần. Phố có hàng cơm hàng phở tiện việc ăn uống hàng ngày. Một số nhà trọ trong các ngõ, giá cả rẻ hơn, phòng chỉ 100 nghìn nhưng kém tiện nghi và lắm khi ồn ào. Phố Tôn Ðức Thắng, đoạn gần Quốc Tử Giám có nhiều nhà trọ loại này.

Người xưa thường nói: “Nhất ẩm nhất trác giai do tiền định”. Ăn uống cũng là chuyện có số. Việc gì cũng có nhân duyên, chứ mình tính thì đôi khi không trúng trật vào đâu. Ăn ở tại Hà Nội, tôi đã lắm phen dời đổi, rồi một hôm, lúc ở Lào Cai về chuyến tàu sớm, ngang qua phố Nguyễn Như Ðổ, ngay trước cửa ga B Hàng Cỏ, gặp khách sạn Hà Nội Sao, tuy Sao nhưng không quá cao sang. Phòng chỉ 130 nghìn, có điều hoà, nóng lạnh, điện thoại, TV…Từ đấy tôi chọn Hà Nội Sao làm “hậu cứ”. “Ði mô rồi cũng về Hà Nội”. Tuy vậy cũng có lắm chuyện buồn cười. Bao nhiêu phòng mà bàn tủ bên trong rất luộm thuộm, không phòng nào giống phòng nào. Có phòng dựng một cánh cửa tủ bên vách có dán giấy thông báo: “Cánh cửa tự hỏng, đề nghị quí khách thông cảm”. Lối văn nghe lạ hoắc nhưng rất quen với người trong nước.

Ở Hà Nội Star có nhiều thuận tiện, có bến xe buýt trước ga Hàng Cỏ, 5 giờ sáng, xe đã chạy, xe đi khắp mọi nơi, ra Bờ Hồ, vào Hà Ðông hay qua Gia Lâm, Bắc Ninh, Bắc Giang, đi bộ 10 phút là có trạm đón xe. Xe Buýt chỉ mất 2500 đồng (15 cent) mà an toàn. Xe ôm đã đắt, lại nguy hiểm. Có lần tôi suýt bị tai nạn vì ngồi xe ôm. Giao thông ở Hà Nội rất phức tạp. Tưởng chừng không ai để ý đến luật đi đường, lúc nào cũng dùng còi để lấn át kẻ khác, ai cũng giành quyền ưu tiên. Nếu có chuyện không may xẩy ra thì tự giải quyết lấy, chẳng ai phân xử chuyện lề đường.

Cho đến bây giờ, đã là thiên niên kỷ mới, nhưng nếu có chuyện liên quan đến công quyền, dù chỉ ở cấp làng xã cũng không đơn giản. Tốt nhất không nên đi vào “những nơi chật hẹp” dễ đụng chạm, dù vô tình cũng thành hữu ý, sinh ra phiền toái làm trở ngại chuyến đi. Vì lẽ đó, có nhiều người về thăm quê hương, chẳng may gặp rắc rối, thế là chỉ một lần, và không bao giờ nữa.

Phố Nguyễn Như Ðỗ (Tiến Sĩ thời xưa) chỉ một đoạn chừng 200m, nhưng khá nhộn nhịp, gần ga nên lúc nào cũng có người qua lại, hàng ăn ngày đêm đều mở cửa. Mấy phòng karaoke hoạt động ì xèo. Quanh phố có nhiều món ăn rẻ mà ngon. Phở Sướng góc đường Quốc Tử Giám, đi bộ 5 phút, phở ngon, thịt tươi mềm ngọt, nước phở đậm đà, chỉ bán buổi sáng. Sáng tất nhiên là phở nhưng đôi lúc trưa phở tiếp thấy cũng OK. Bát phở 12,000 đồng (50 cent), dễ ăn lại nhiều bổ dưỡng, cạnh cửa khách sạn một bà bán xôi có mặt từ tờ mờ sáng, xôi đỗ xanh trộn với xôi bắp, gói 2000 đồng, ngon và dễ tiêu hóa, nhiều anh Tây râu xồm cũng đến ngồi xuống thềm cửa ăn thoải mái. Buổi trưa, bên đường Nguyễn Khuyến có bún chả Sinh Từ. Hai quán liền nhau nhưng quán góc đường Ngô Sỹ Liên sạch sẽ ngon hơn, một phần chỉ 12,000 đồng. Buổi chiều ra phố Cửa Nam, cách 500m, có Cháo Sườn, cháo Hà Nội khác với cháo ở Huế, gạo nấu nhừ và đặc, Cháo Cá Cháo Lươn trên đường Ðê Lai Thành cũng thế. Ăn quen, ngon không kém. Quán cơm bình dân gần khách sạn, cơm 3 món, 15,000 đồng.Trước cửa ga B có hàng gội đầu massage mặt, lại cũng tận tình với khách, mỗi lần gội chẳng tốn bao nhiêu mà người khoẻ ra, một nơi nhiều tiện lợi, hợp với túi tiền, tôi rất hài lòng. Ði đâu năm ba ngày rồi cũng về Sao Hà Nội.

Nhưng qua các tỉnh lẻ thì ít khi được như ý. Có lần tôi vào nhà nghỉ Công Ty Lương Thực Ðồng Hới, tuy rẻ mà tồi tệ vô cùng, ở một hôm là bỏ chạy. Những nhà nghỉ hay Guest House của các công ty nhà nước (Ðiện lực, Lương Thực…) nên tránh.

Hầu như tỉnh nào cũng đưa ngành kinh doanh du lịch, khách sạn lên hàng đầu, nơi nào có di tích hay thắng cảnh đều được qui hoạch thành khu du lịch. Du lịch sinh thái ở Việt Nam ngày nay là môn có sức thu hút khách ngoại quốc đáng kể. Người “Tây” thích đi vào thiên nhiên, thích leo trèo, thích tìm về với hoang dã. Chuyện ăn ở trong Buôn, Bản là thường, Bản Lác (Mai Châu Hòa Bình) nhà nào cũng đón khách nghỉ qua đêm. Ở như vậy không có gì đòi hỏi, nằm sàn đắp chăn, mỗi đêm chỉ 20 nghìn đồng. Thời tiết dưới 10 độ C không hiểu chống lạnh bằng cách nào.

Ngày nay, Sinh Thái như “mode” áo quần, nơi nào cũng sinh thái, sinh thái ngay giữa thành phố. Công Ty xe khách Thuận Thảo ở Tuy Hòa nằm bên quốc lộ 1 cũng mở khu du lịch sinh thái tại chỗ, thực chất chỉ là khu giải trí vui chơi cho trẻ em.

Trước đây đã có lần đài BBC bình luận: “Khách sạn Việt Nam lúc nào cũng đòi giá cả quốc tế, nhưng phục vụ thì tồi tệ”. Một lần tôi đến Hội An, vào khách sạn Sao Biển được một anh tiếp tân vóc người lùn lùn đen đen như người Sơn Cước, anh tiếp khách một cách miễn cưỡng, trong lúc đợi tới phiên mình tôi nghe anh trao đổi với một khách Tây bằng thái độ thiếu nhã nhặn. Khách sạn Sao biển 200 nghìn, phòng 1 giường không kem đánh răng không xà phòng, không tủ lạnh không điện thoại …Ðiều đáng nói là cách phục vụ, nhân viên thiếu lịch thiệp, mỗi khi khách cần gì thìnhư xin xỏ họ. Hôm đi, tôi trả phòng lúc 5 giờ sáng, cánh cổng sắt khách sạn như cổng xe lửa, tôi nghiêng mình đẩy mấy cũng không nhúc nhích. Vai mang ba lô, hai tay hai túi xách, tôi phải gọi nhân viên khách sạn giúp. Anh “lễ tân” quát ngay một câu: “Chú đẩy mà ra có được không, sao quan liêu thế”. Lối làm ăn của người mình thường vậy, nhận tiền xong là hết trách nhiệm. Chẳng thế mà hằng ngày xẩy ra biết bao “tai nạn và ngộ độc”. Dọc đường tôi hay bị gạt những chuyện lặt vặt, trái cây xanh chua lè bảo ngọt lịm…, chung qui cũng vì đời sống cơ cực mà sinh dối trá.

Có những khách sạn còn tiết kiệm quá đáng. Mùa hè, Việt Nam nóng khủng khiếp, phải máy lạnh liên tục, thế nhưng, hễ khách vừa ra là lẻn vào tắt điều hòa, Mini Hotel Phước Lợi trong cư xá Ðô Thành là một. Lần về Cần Thơ, nghỉ lại khách sạn Vũ Bình, lúc trả phòng tôi quên chiếc đồng hồ đeo tay, quay lại, thấy chị bồi phòng đang dọn, nhưng đồng hồ thì không có. Chị nhân viên ngập ngừng:
-Tôi đang dọn, có thấy gì đâu.
Tôi tìm cách nói khéo:
– Chị coi giùm, đồng hồ không đáng gì nhưng là kỷ vật bạn tặng, mất đi sợ mang tiếng.
Chị làm công tìm một lúc, thấy cái đồng hồ trong giỏ rác. Chuyện bất cập trong đời sống, trong giao tế rất phổ biến trong xã hội VN ngày nay, ngay cả trên máy bay, tiếp viên hàng không cũng không hơn gì.
Chỉ nên nhìn cách tương đối và chịu khó thích nghi với những cái mình thích nghi được thì cuộc sống cũng còn nhiều lý thú. Càng đi xa thành phố tôi càng thấy dễ chịu. Lần đi Bà Rịa vừa rồi được chủ nhân một nhà hàng tiếp đãi ăn ở hai ngày như thượng khách, chỉ trả lại bằng mấy tiếng đồng hồ giảng giải cách cắt tỉa Bonsai. Lên Buôn Ma Thuột về Ðà Nẵng cũng thế, chụp cho mỗi người mấy kiểu ảnh là được tiếp đón, được đưa đi chơi đó đây. Nghĩa là con người không hẳn chạy theo vật chất đời thường mà quên cái đẹp của cuộc sống quanh mình.

Cái phiền toái tồn tại hàng chục năm nay là chuyện vé xe tàu, không nơi nào khó khăn như ở Việt Nam. Một lần tôi đến ga Hà Nội mua vé đi Huế, thấy chen lấn, tôi sực nhớ có phòng “Vé dịch vụ”, ở đây tôi đã gặp chuyện rất buồn cười. Người bán vé hỏi:
– Anh đã gọi điện đặt vé chưa?
– Chưa. Nhưng tôi đã đến đây, tôi ở Khách sạn Hà Nội Star bên Nguyễn Như Ðổ.
– Không được, anh phải về gọi điện.
Tôi không hiểu sao lại có chuyện kỳ cục vậy, tôi vội quay ra cô nhân viên ở bàn ngoài:
– Cô làm ơn cho tôi mượn điện thoại gọi cho ông dịch vụ.
Người đàn ông ngồi cạnh bật cười và tôi cũng tức cười, ông (chắc là trưởng phòng) bảo cô nhân viên:
– Bán cho bác ấy, đây là trường hợp đặc biệt.
Về sau tôi mới hiểu ra: Vé dịch vụ phải mua bằng điện thoại, có người mang đến nhà để lấy 10 nghìn đồng tiền công, nếu mua tại chỗ thì làm sao tính tiền dịch vụ, dù không mua qua điện thoại, khi người mang vé đến vẫn phải trả 10 nghìn. Lại cũng có trường hợp, mua vé trong quầy thì hết, nhưng mua một phiếu dịch vụ vào thì còn (chuyện trên báo Tuổi Trẻ).

Chuyện ăn ở dọc đường, chuyện xe cộ tàu bè mỗi nơi một cách, cách nào cũng phiền hà nhiều hơn. May ra có hệ thống xe buýt là dễ chịu, giá cả rẻ, đúng giờ, sạch sẽ, xe có máy lạnh. Ðặc biệt có “Văn minh xe Buýt”. Không hút thuốc trên xe, mỗi lần lên xe không ghế ngồi thế nào cũng có một bạn trẻ đứng dậy nhường chỗ. Ðược nhường ghế nhiều lần, tôi ngạc nhiên, vì thực tình trên đường phố làm gì có chuyện lịch sự như thế. Thì ra xe buýt có câu khẩu hiệu: “Nhường chỗ cho người tàn tật, người già, phụ nữ có thai và trẻ em…”. Trong nhiều trường hợp tôi nghiệm ra, người mình không phải thiếu ý thức. Do phương pháp giáo dục không thực tế, không đúng đắn. Cứ hô “Văn hoá” mà chẳng hiểu văn hoá là gì thì có xây nhà, lợp nhà bằng “văn hóa”, cũng chẳng bao giờ có văn hóa. Tai hại nhất là ngững người cổ xúy văn hóa lại thiếu văn hóa. Một ông bạn đem khoe tấm bằng “Gia đìnhSức Khỏe”, có chua thêm “Làng Văn Hóa Sức Khỏe”, thế có nghĩa còn “Làng Văn Hóa bệnh tật” mà tấm giấy do ông Thạc sĩ Trung Tâm Y Tế Khánh Hòa ký chứ có phải cán bộ xã ấp đâu…Thực tâm mà nói, theo tôi, nên dẹp hết những bảng hiệu “Khu phố văn hóa, xã văn hóa, gia đình văn hóa”, đấy là hình thức chỉ tiêu, ma mị, lừa gạt quần chúng.

Năm nay tôi thấy trong miền Nam đã có nhiều thay đổi nơi nhà ga, bến xe. Mua vé tàu phải lấy số, có loa hướng dẫn quầy bán, cách làm như ở sân bay…nhân viên đồng phục có bảng tên dán ảnh, đeo tòn ten trước ngực. Buồn cười là mấy em bán kẹo, mấy chị bán nước cũng bảng tên như nhân viên, trong khi áo quần lôi thôi nhếch nhác đi theo quấy rầy khách.

Ði lại, ăn ở nếu theo cách “Ðại gia” khách sạn 5 sao, “nhà hàng cung đình” thì mọi việc bình thường. Ði theo lối dân dã chắc chắn có phiền hà, phải nhẫn nhục, khéo léo để đỡ tốn tiền lại không mất thì giờ. Ngày nay Việt Kiều chẳng là cái gì so với người trong nước. Nói về ăn chơi, Việt kiều thua xa rất xa người trong nước…Nên giấu cái “mác” Việt kiều…để được yên thân.

Trần Công Nhung

________________________

Tin sách: Sách QHQOK bộ 16 tập (discount 50% 10 tập đầu)xin liên lạc tác giả:email:trannhungcong46@gmail.com, (816)988-5040 hoặc:

Sách Quê hương qua ống kính bộ 16 tập (discount 50% 10 tập đầu) xin liên lạc tác giả:
Tran Cong Nhung
PO.Box 8391 Fresno, CA. 93947
email: trannhungcong46@gmail.com

Tin tức khác...