The Vietnamese Newspaper in Canada

Ăn gian không được, bỏ

Ăn gian không được, bỏ. Hàm ý câu nói muốn nhắm đến những hành vi ăn gian khi thực hiện một kế hoạch hay âm mưu nào đó. Họ biết rõ việc mình làm là không đúng nhưng vẫn cứ làm. Họ hy vọng việc mình ăn gian sẽ trót lọt. Còn nếu nhưng không trót lọt cứ đánh lận con đen, già cãi và chối phắt đi, ít ra thì cũng là quanh co, đổ thừa tại bị. Tóm lại một câu, ăn gian không được, bỏ. Chẳng đi đâu mà sợ, chẳng mất mát cái gì!
Với người có tật xấu, thậm chí chỉ vì những cái lợi vụn vặt tủn mủn họ vẫn sẵn sàng ăn gian. Có lẽ do ăn vụng quen tay, ngủ ngày quen mắt nên mãi cái tánh nó thành cái tật. Rồi thì cái tật ấy nó trở thành một phần của nhân cách. Mọi cái người ta sẽ cứ tự động ăn gian trước cái đã. Còn sau đó, từ từ hậu tính. Ít nhất, chẳng có gì phải ồn ào đa sự, ăn gian không được, bỏ.
Hàng tôm hàng cá chốn chợ búa đã đành. Nhiều lúc không gian lận đã không phải hạng người đáo để, sừng sỏ, gian hùng chốn chợ đời. Cõi ta ba là vậy. Rất khó khăn để có thể là người biết hành xử công bằng và có trách nhiệm. Hành xử cao thượng và biết hy sinh vì người khác càng khó khăn hơn. Còn chuyện ăn gian trước cái đã, cứ cờ đến tay mình mình phất, khi bị người khác phát hiện sẽ tính tiếp.
Một địa hạt khác khi người ta nói không thật, đơm điều và dựng chuyện, bẻ cong và lèo lái các sự kiện nhiều nhất đó là chốn chính trị chính em. Vâng. Các ông nghị, bà nghị, các dân biểu, thượng nghị sĩ… Vâng. Khỏi nói. Họ là người rất giỏi trong việc lũng đoạn các tình tiết. Họ khác luật sư. Ít nhất luật sư dù khéo lách vẫn phải lách cho đúng luật. Còn các chính khách thôi khỏi nói. Họ không chỉ lách mà họ luồn lách. Họ không phải luồn lách cho đúng luật. Họ chỉ cần uốn nắn sự thật sao cho mọi cái trùng khớp với luận điệu cương lĩnh của mình. Khi bị chất vấn và yêu cầu làm rõ (tới lúc đó) họ mới giải thích, mới thanh minh. Tóm lại một câu: Vẫn là chuyện ăn gian không được, bỏ.
Hồi đầu tháng ba vừa qua, tại SOTU 2024, sau khi Mr. Biden đọc bài diễn văn khá hoành tráng của mình sẽ đến lượt một bài diễn văn của Đảng Cộng hòa được đọc lên. Họ gọi đó là rebuttal speech. Một bài phát biểu thường ngắn hơn, trả đũa gay gắt hoặc là những tố cáo đanh thép, thậm chí là bôi nhọ và hỗn xấc. Thường thì đây là dịp để Đảng đối lập (với đương kim tổng thống) tìm mọi cách để hạ thấp uy tín của đương kim tổng thống. Và Nữ TNS trẻ tuổi nhất, người của Đảng Cộng hòa là Ms. Katie Britt đã được giao cho trọng trách đặc biệt này.
Và hiển nhiên dân chúng Mỹ (nhất là Đảng Dân chủ, một số đông thuộc thành phần trung lập và không ít người bảo thủ) cho rằng đây là một bài rebuttal speech khó quên nhất. Bởi lẽ nó đã để lại những xầm xì ong ve, tất nhiên đó là điều không mấy tốt đẹp gì cho chủ nhân của nó: Sen Katie Britt. Vì theo họ bài rebuttal speech của bà đã hoàn toàn gậy ông đập lưng ông. Nói khác đi nó là bài diễn văn phản chủ. Dân Mỹ đã có dịp chứng kiến một vụ ăn gian không được, bỏ khá thú vị.
Để hiểu rõ thêm vấn đề, mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết có tên Sen. Katie Britt Misleads With Anecdote About a Sex-Trafficking Victim của tác giả Alex Demas của Tạp chí The Dispatch, một tạp chí online cung cấp những bài viết có kiểm chứng đàng hoàng tử tế. Bài báo được phát hành ngày 11 tháng 03 cung cấp thêm những chi tiết về bài diễn văn của Ms. Katie Britt đọc từ phòng nấu ăn (kitchen) của mình tại nhà hôm mùng 7 tháng 3 năm 2024 vì bài phát biểu của Ms. Katie Britt được coi là không phản ánh đúng sự thật, ít nhất nó đã được lèo lái chữ nghĩa cho thấy Mr. Biden đã hoàn toàn thất bại trong việc kiểm soát và bảo vệ an toàn biên giới Mỹ-Mễ.
Vâng. Với tình hình dầu sôi lửa bỏng hiện nay khi mùa phiếu 2024 càng lúc càng tăng tốc. Bên cạnh khó khăn kinh tế với nạn lạm phát trầm kha dân Mỹ đang ngán ngẩm, một hồ sơ quan trọng khác đó là hồ sơ di dân (chủ yếu là di dân lậu) trong đó có cuộc tranh cãi nảy lửa về bảo vệ biên giới Mỹ-Mễ. Hiển nhiên Ms. Katie Britt được chọn đọc bài phát biểu rebuttal speech đã chọn đề tài nóng này để mô tả Mr. Biden như một người đã quá lớn tuổi, cũ kỹ và lỗi thời, không còn đủ khả năng để đối phó với vấn đề nóng hiện nay: Kiểm soát chặt chẽ biên giới Mỹ-Mễ.
Nhắc thêm, qua nhiều thập niên trong quá khứ, qua lại giữa hai bên xem ra chẳng có gì là ghê gớm cả. Người Mễ vẫn đi qua biên giới để vào Mỹ làm những công việc người Mỹ không (thèm) làm. Vâng. Cách đây nhiều năm, khi Toàn cầu hóa (globalization) chưa xuất hiện hãng xưởng ở Mỹ nhiều lắm, việc làm thừa thãi, người Mỹ lúc đó hoàn toàn không để ý gì đến tình trạng nhân công lao động từ Mexico và Nam Mỹ chủ yếu chỉ nói tiếng Tây Ban Nha. Hàng hóa made in America rất nhiều. Nhưng từ khi Globalization ra đời, giới chủ đầu tư chở máy móc qua China vì nhân công ở đó rẻ, không phải nhức óc với bao nhiêu luật lệ, từ luật lao động cho đến những luật an toàn, hưu trí bắt buộc, kiện cáo khi đụng chuyện, nghiệp đoàn nghiệp điếc… Thế là các hãng thi nhau chuyển máy móc ra nước ngoài. China lại tuyệt vời trong việc trở thành trung tâm gia công. Các khu chế xuất mọc lên như nấm dại. Mỹ tràn ngập hàng hóa made in China. Cuối cùng việc làm chân tay của Mỹ biến mất. Nhiều người Mỹ từng sống bằng nghề lao động phổ thông cuối cùng ghét cay ghét đắng các thành phần di dân vì họ nghĩ vì “bọn này” mà “bọn họ” bị mất việc!
Có câu: Trâu buộc ghét trâu ăn. Thói đời là vậy. Một dạo ở Mỹ việc nhiều, người ít. Vì vậy dân chúng tha hồ lựa công, lựa việc. Đồng tiền ngày đó có giá. Một đồng khác hẳn một đồng bây giờ. Thậm chí lương làm không cao nhưng vẫn có thể mua xe, mua nhà. Vì vậy một dạo người Mỹ chẳng hề cảm thấy bất cứ áp lực nào trước viễn cảnh di dân lấy đi công ăn việc làm của họ. Nhưng gần đây, những gì bạn thấy đã khác hẳn với trước đây.
Chính sách di dân của Mỹ thực ra có rất nhiều lỗ hổng. Những ai đến Mỹ qua các diện khác nhau phải công nhận luật di trú Mỹ nói khó không khó, nói dễ không dễ. Gần như chỉ cần gan một chút, biết một chút, kiên nhẫn một chút, thuận duyên một chút là mọi chuyện cứ thế từng bước, từng bước một. Nhìn lại, từ kinh nghiệm của người Việt chúng ta, cứ đặt chân lên đất Mỹ (dù bất cứ diện gì) đều có thể hợp thức hóa mọi chuyện khá êm thắm.
Sau này Globalization trở thành công thức làm ăn một vốn bốn lời, tiền bạc tuôn vào túi quá dễ dãi cho những ai thức thời. Cứ đầu tư nước ngoài, Trung Quốc và các nước nghèo tha hồ gia công hàng hóa cho Mỹ. Thế là vốn bỏ ra tại những nước có giá nhân công rẻ mạt, bán hàng thành phẩm vào Mỹ lấy ngoại tệ mạnh. Việc chảy máu ra nước ngoài. Thế là hàng loạt dân Mỹ không có việc làm. Mà làm những công việc cực nhọc nặng nề lương thấp họ đâu có chịu. Thế là dần dần thiện cảm dân Mỹ dành cho di dân trở thành ác cảm.
Và rồi để câu phiếu, để làm cho lớn chuyện ra, để làm um xùm lên, hồ sơ di dân (nhất là di dân lậu) và hồ sơ xây lên bức tường ngăn đôi Mỹ-Mễ đã bị chính trị hóa. Nếu Đảng Cộng hòa đổ vấy và gán cho di dân lậu từ Mễ nhập Mỹ bao nhiêu điều tiếng và những hệ lụy tiêu cực của nó (thì) Đảng Dân chủ sẽ nghiễm nhiên phải đi ngược lại, chống đối Đảng Cộng hòa, bênh vực những giá trị ngược lại. Chết là chết ngay cái đoạn ấy.
Của đáng tội, công và tội của vấn đề di dân và ảnh hưởng của họ đối với kinh tế Mỹ không thể nói gọn vắn tắt trong khuôn khổ một bài báo. Thực ra đâu phải di dân đến Mỹ là hớt hết miếng ngon ở đây. Ngược lại, họ phải muối mặt, vất vả, chấp nhận bao nhiêu đắng cay cơ cực, làm những công việc người bản xứ không muốn làm. Họ vẫn phải đóng thuế nhưng các chương trình phúc lợi xã hội hoàn toàn không có, social security không có. Gần như nếu không có di dân Mễ và Nam Mỹ đến đây làm việc, thử hỏi làm sao đời sống kinh tế Mỹ có thể vận hành suôn sẻ như bây giờ.
Thế là một vực sâu ngăn cách đã hình thành giữa hai đảng. Một số rất ghét di dân không giấy tờ, di dân lậu. Theo họ nước Mỹ đã bị nhóm di dân này bòn rút, thậm chí họ chẳng có gì là tốt lành, là tử tế cả. Và rồi Đảng Dân chủ không muốn đối xử quá nhẫn tâm, quá phi nhân tính với các thành phần tỵ nạn nên nghiễm nhiên bị Đảng Cộng hòa cho là quá mềm yếu, quá ngốc nghếch, vô tình tiếp tay cho các thành phần tỵ nạn ồ ạt kéo đến Mỹ vì họ tưởng vào Mỹ là dễ lắm!
Hệ quả tất yếu, bức tranh sinh hoạt kinh tế văn hóa chính trị xã hội tại Mỹ càng lúc càng khiến người ta quan ngại trước tình hình di dân không giấy tờ cũng như chuyện biên giới Mỹ được coi là quá lỏng lẻo, quá yếu kém, điều này vô tình cho phép bao nhiêu tệ nạn tràn vào Mỹ, nào là buôn người, các tổ chức đưa người nhập lậu với giá cắt cổ, thuốc phiện tuồn vào Mỹ vô tội vạ, tội phạm từ Mexico và Nam Mỹ sẽ tràn vào USA đông như quân Nguyên!
Thế là nhân dịp SOTU 2024, Ms. Katie Britt đã được chọn đọc bài rebuttal speech sau khi Mr. Biden đọc xong bài diễn văn của mình. Hóa ra họ đã có ý định từ trước. Ms. Katie Britt là TNS trẻ nhất Thượng viện. Điều này hoàn toàn có tính toán. Người phụ nữ này mới 42 tuổi, so với Mr. Biden đây là sự tương phản quá lộ liễu. Hơn nữa Ms. Katie Britt đã đọc bài rebuttal speech tại nhà bếp của mình, giọng văn lúc đanh thép, lúc đau đớn bức xúc, lúc hoảng loạn sợ hãi; nội dung xoay quanh chuyện chính sách di dân và kế hoạch bảo vệ biên giới Mỹ-Mễ của Mr. Biden là một thảm họa đánh sợ cho nước Mỹ.
Để minh họa cho luận cứ của mình Ms. Katie Britt đã mượn một câu chuyện một nạn nhân Mexico bị bọn buôn người lợi dụng và bóc lột trở thành một món hàng có giá trị khai thác cho một đường dây mua bán dâm tại Mỹ. Tất nhiên câu chuyện xoay quanh người phụ nữ có tên Karla Jacinto Romero – nạn nhân của hành vi phi nhân tính của đường dây cưỡng bức các nạn nhân. Tuy nhiên cách trình bày của Ms. Katie Britt đã tạo nên một hiệu ứng đổ vấy, khẳng định vì chính sách quản lý kiểm soát biên giới Mỹ-Mễ của Mr. Biden quá tồi tệ nên các trường hợp thê lương như của cô Karla Jacinto Romero đã xảy ra.
Tất nhiên ngay sau đó những kẻ ngứa miệng đã đặt câu hỏi về tính xác thực của câu chuyện. Hóa ra Ms. Karla Jacinto Romero bị một bọn ma cô ở Mexico bắt bị ép phải ngủ với người khác tại Mexico chứ không phải tại Mỹ. Vả lại chuyện xảy ra từ thời Tổng thống Bush con chứ không phải tại thời điểm của Mr. Biden. Câu chuyện bị làm rùm beng lên khi Mr. Jonathan M. Katz, một phóng viên tự do đăng một video lên TikTok chất vấn Ms. Katie Britt. Thế là đẻ tội ra. Ms. Katie Britt phải giải thích vòng vo, phải đính chính và đưa ra những bào chữa khá lê thê.
Bản thân Ms. Karla Jacinto Romero, người được Ms. Katie Britt mượn câu chuyện của mình để làm nền tảng nội dung cơ bản cho bài rebuttal speech của mình đã cực lực phản đối việc Ms. Katie Britt đã thêm thắt để câu chuyện của mình bị hiểu sai lạc đi. Về phần mình Ms. Katie Britt đã phải đính chính lại cho rằng mình không có ý định sử dụng câu chuyện đời tư khá đau thương của Ms. Karla Jacinto Romero để đả kích và hạ thấp uy tín của Mr. Biden. Nhưng trong bài rebuttal speech, ai cũng biết dụng ý của Ms. Katie Britt là bôi nhọ và tố cáo sự yếu kém, thậm chí vô trách nhiệm của Mr. Biden.
Vâng. Vậy đó. Ăn gian không được bỏ. Ms. Katie Britt đã cố tình làm điều đó một cách chính xác với ý nghĩa của câu nói: Ăn gian không được, bỏ. Ms. Katie Britt có lẽ nghĩ rằng không ai truy cứu câu chuyện của mình. Hiển nhiên Ms. Katie Britt chỉ nghĩ đến cảm xúc căm phẫn bực bội của dân Mỹ dành cho Mr. Biden khi lắng nghe câu chuyện của mình (tiếp xúc và gặp gỡ trực tiếp với nạn nhân). Nhưng khi được chất vấn, đồng thời có sự lên tiếng phản đối của Ms. Karla Jacinto Romero nên Ms. Katie Britt mới chịu thanh minh và chối quanh, đổ thừa tại bị, khách quan chứ không phải chủ quan…
Bạn đọc thân mến, câu chuyện đã làm suy yếu đi tư cách uy tín cá nhân của Ms. Katie Britt cũng như làm hỏng đi hình ảnh của Đảng Dân chủ. Tại sao? Bởi người đại diện Đảng Cộng hòa mà ăn nói thiếu trách nhiệm như thế, làm sao không để lại những ảnh hưởng bất lợi. Nhưng thôi, đã ra đường kiếm ăn, nhất là kiếm ăn bằng con đường quan lộ người ta sẽ chẳng ngại ngần gì mà không nhắm tới cổ xúy cho tư tưởng đảng phái và tranh thủ giành thế thượng phong, tranh thủ và lũng đoạn dư luận, bóp méo sự thật và bịt mắt cử tri…
Để rồi nếu bị phát giác, tới lúc đó, ăn gian không được, bỏ. Như vậy đã chết thằng Tây nào mà sợ chứ?
Nguyễn Thơ Sinh

Tin liên quan