AI Ở ĐÂU YÊN ĐÓ

Thành phố Sài Gòn đã trải qua mấy đợt giãn cách xã hội.

Đợt đầu 15 ngày vào tháng 7 theo chỉ thị 16: bằng cách giữ khoảng cách giữa mọi người với nhau, người dân phải ở trong nhà, chỉ ra ngoài khi mua hàng hóa thiết yếu, cấp cứu, làm việc tại cơ quan…, tiếp theo 8 ngày vẫn vậy cộng thêm một số biện pháp tăng cường, gọi tắt là chỉ thị 16+, rồi 14 ngày nữa…

Dịch bệnh Covid-19 phát ra từ năm ngoái, sang năm nay bỗng nhiên lan rộng. Từ cuối tháng 4 đến giữa tháng 8 có tới hàng trăm ngàn ca nhiễm bệnh cùng với con số tử vong tăng cao chóng mặt. Vì thế từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 9, một tháng giãn cách xã hội áp dụng triệt để nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”, nhà cách ly nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố… Giới nghiêm từ 6 giời chiều đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, hạn chế người dân ra đường nhằm kiểm soát dịch bệnh, đồng loạt lấy mẫu xét nghiệm tại cộng đồng để tách tất cả các trường hợp F0…

Trước đó vài ngày, mọi người đã rỉ tai nhau kỳ này gắt lắm, không như những lần trước đâu.

Thế là ai nấy lại tấp nập đi vét hàng ở các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, hiệu thuốc tây, tiệm tạp hóa… Không chỉ gạo nước mắm muối… mà còn các loại bơ, đậu, bột… để không những chỉ ngày ba bữa cơm giết thì giờ rảnh rỗi và cho bữa ăn đỡ ngán, thì có thể chế biến ra nhiều món bánh trái đổi món.

Hàng hóa mua bán khó khăn vì nhiều tiệm đóng cửa do hết hàng và vì nhân viên nhiễm bệnh nghỉ làm đi cách ly.

Mới hôm trước còn ít nhiều xe cộ chạy ngược xuôi, nhất là những giao lộ chính thì bữa sau vắng lặng như tờ với các chốt kiểm dịch san sát. Hàng rào kẽm gai, dây chăng… xuất hiện chi chít ở các đường ngang xương cá và hầu hết mọi đầu hẻm, cho dù trong đó có nhà nhiễm bệnh hay không.

Các loại hàng online ngưng hoạt động ở nhiều quận huyện; những nơi còn lại thì shipper quận nào chỉ được giao hàng trong quận đó.

Mua bán online nở rộ khi người dân bị trói chân trong nhà. Đặt hàng qua mạng hay nhờ “đi chợ hộ” nhanh nhất 2 ngày, chậm vài ngày. Quan trọng nhất là hàng online đương nhiên mắc, lại hồi hộp sợ mất trắng tiền. Đặt hàng, chuyển khoản xong là ngơ ngác vì bị người bán chặn tài khoản luôn. Thế nhưng không chỉ người mua mà người bán cũng bị lừa. Chủ tiệm giao thùng trái cây cho shipper. Anh chở hàng mất tích một đi hai…không trở lại. Ngoài ra hàng giao không đúng như quảng cáo trên mạng. Củ sâu, rau ủng… khách hàng chỉ còn cách lên mạng la làng lên cho mọi người đề phòng.

Trước đây, người dân còn được ra cửa hàng quanh nhà ngay trong phường mua sắm bằng các “phiếu đi chợ” ghi rõ 3 hay 2 lần/1 tuần giới hạn chặt chẽ ngày và giờ.

Nay thì họ chỉ có thể mua lương thực, thực phẩm ngoài cách đặt hàng trên mạng còn có thể thông qua tổ dân phố, hội, đoàn… nhờ đi chợ hộ.

Một bà lớn tuổi không rành chuyện mua hàng online nên nhờ phường đi chợ hộ. Bà chép ra tờ giấy 5 món cần mua gồm thịt heo nạc dăm, đùi ếch, rau xà lách, khoai lang, chai tương ớt. Ba ngày sau, một chiếc xe cút kít đẩy đến trước nhà nói: “Bà ơi, chỉ có ếch với rau hết 110.000 đồng thôi. Mấy món kia không có”.

Công việc “Đi chợ hộ” thật phiền toái. Một công việc bất khả thi khi mỗi gia đình đưa ra một danh sách dài dằng dặc khác nhau với những món hàng rắc rối về số lượng, chủng loại, nhãn hiệu, giá cả… mà chính chủ nhân đi mua cũng phải mất cả buổi lựa chọn.

Bởi vậy các siêu thị và nhiều cửa hàng thực phẩm xoay qua bán theo combo cho tiện. Cửa hàng này bán combo 3 khay: gồm đùi gà, thịt heo, bí xanh, bắp cải giá 150.000 đồng; nơi khác chỉ 1 combo duy nhất gồm: xương gà, thịt heo, rau, trứng. Thức ăn hay thuốc men… cũng qua zalo hay theo combo… Đắt đỏ quá sức nên khay hàng càng ngày càng nhỏ, thịt cá trên khay ngày càng mỏng càng ít. Chỉ có giá là cao vọt. Đầu mùa dịch có tiền không có hàng để mua. Bây giờ hàng không nhiều lắm nhưng có thì không còn tiền để mua nữa…

Ông chủ nhà trọ nhận xét chọn hàng theo combo thì người nghèo tiền đâu mà mua. Sức họ chỉ có thể mua lặt vặt mỗi thứ một ít chứ chỉ cả trăm ngàn đồng mấy bó rau thì tiền đâu mà trả. Chưa kể rau đến tay thì vừa héo vừa bị úng dập, nhất là rau ăn lá không thể để dành lâu.

Sau này là kiểu mua bán theo tín chấp. Phường gộp đơn hàng cho siêu thị. Tỉnh nguyện viên, nhân viên siêu thị… lấy hàng, mang đến nhà dân, thu tiền về cho hội rồi hội gom lại trả cho siêu thị. Từ đó sinh ra chuyện “bùng” hàng. Mang hàng đến trước cửa thì chủ nhà không ra nhận hoặc thản nhiên từ chối “không tính mua, chỉ đặt thử coi ra sao” hoặc “chờ lâu quá đi mua chỗ khác rồi”! Cho nên có nơi bắt ứng trước 200 ngàn đồng, nơi thì không. Chung cư tiện hơn khi lập Food bank để đăng ký, đặt mua nhiều thực phẩm rồi về chia nhau.

Giãn cách nghiêm ngặt tới mức nhà cách cửa hàng thực phẩm chỉ 10 mét nhưng khi vào hỏi mua mớ rau cải thì được trả lời: “Không bán lẻ, chỉ bán theo đơn đặt hàng combo”. Bị sổ mũi thì hiệu thuốc tây đầu đường mở hé cửa trả lời vọng ra: “Không bán lẻ, cần gì báo cho trạm y tế phường, trạm sẽ nhận thuốc rồi trao lại”. Tức là tuyệt đối không bán trực tiếp mà chỉ bán online qua một người giao hàng.

Các dịch vụ khác cũng rất khó khăn. Hết gas, hết nước đóng bình… nhưng cửa hàng không giao được vì ở khác quận. Hư quạt máy, hư bóng đèn, nhà thấm dột vỉ đang mùa mưa…. chịu thua luôn vì không có thợ, cũng không nguyên liệu, phụ kiện thay thế.

Ngoài đường vắng ngắt, các điểm phát cơm từ thiện đều dẹp. Các nhóm từ thiện chạy xe phát cơm, xôi… cho người sống lang thang ngoài đường, nằm trên các bậc tam cấp nhà mặt tiền, trên xe xích lô, xe ba gác… trong đó một số người vốn nghề nghiệp hẳn hoi, vốn từ nhà trọ ra. Thất nghiệp lâu ngày, không thể trả tiền trọ và mua thức ăn, nhiều người dạt ra vỉa hè. Một số người khác, kể cả những gia đình nhỏ gồm cha mẹ và con bé, cùng đường, phải gói ghém về quê. Bị chặn lại bời các chốt kiểm soát dày đặc, họ tiến thoái lưỡng nan. Không đi tới để về quê, cũng không quay lại nhà trọ được, họ vất vưởng ở gầm cầu, hàng hiên…, trông chờ phép lạ đến từ các nhà hảo tâm ngó tới.

Nhà trọ và ngay cả Trung tâm xã hội không dám nhận vì trong số họ đã có người mắc dương tính.

Số dân lang bạt ngoài đường cứ thế mà tăng đáng ngại cho thấy nguy cơ sẽ lây lan tự do không chặn nổi. Chỉ một tuần sau ngày giãn cách, trong hai ngày đã có nơi gom 300 người vào Trung tâm bảo trợ xã hội. Nhưng cũng có nơi không đủ chỗ tiếp nhận đành xua từ phường này sang phường khác chịu trách nhiệm.

Hầu hết mọi người đều cố gắng ở yên. Nhà nào cũng cửa đóng then cài, cửa sổ cũng đóng im ỉm nhìn tuồng như không có người ở.

Ai còn chạy ra đường đều có lý do chính đáng cấp bách hoặc có giấy đi đường như công vụ, tổ chức từ thiện… Các doanh nghiệp chạy đôn đáo nhiều nơi để xin tấm giấy thông hành đó được quận chỉ về sở Công thương, sở lại đổ qua bên công an… Một cô ở Thủ Đức được cấp giấy đi đường vì là tình nguyện viên tham gia chống dịch, lấy mẫu xét nghiệm… Trong lúc ai nấy bị nhốt trong nhà mà mình dược chạy ra vi vu trên đường thênh thang thì cũng đặc biệt lắm nên cô bèn tung lên facebook khoe cấp kỳ: “cuối cùng em cũng được ra đường, được chạy vòng vòng”. Thế là ngay trong đêm, tờ giấy “cao quý” đó bị tịch thu.

Ở thành phố thưc phẩm khan hiếm, giá cao ngút trời trong lúc nơi người nuôi heo kêu lỗ 2 triệu đồng/một con mà không có người mua. Rau cỏ gia cầm cũng y vậy. Các tỉnh lân cận thường ngày cung cấp lương thực, thực phẩm cho Sài Gòn nhưng nay kẹt lại do các biện pháp “ngăn sông cấm chợ” áp dụng gắt gao. Để bảo đảm thành phố “sạch”, Cần Thơ đòi hỏi xe chở hàng ở các nơi khác tới hoặc đi qua, dù đã được cấp giấy phép lưu thông liên tỉnh, có mã QR nhưng vẫn phải đăng ký trước với sở Công thương, rồi tập trung lại một chỗ để trung chuyển hàng hóa, nếu không xuống hàng sang xe thì phải đổi tài xế. Chỉ nghe thôi đã thấy đường trường mệt mỏi.

Sau một tuần, thực phẩm dự trữ từ trước giãn cách cạn dần. Không ai bước chân ra khỏi ngưỡng cửa. Nhóm “đi chợ hộ” không kham nổi. Cửa hàng online, hệ thống siêu thị, trang thương mại điện tử… đều quá tải. Có người đặt 10 ngày rồi mà hàng chưa tới.

Cuối cùng đành phải quay lại nhờ đến shipper. Đội ngũ này được test âm tính mỗi đầu ngày, đông đảo, di chuyển dễ dàng bằng xe máy và thông thạo đường xá mà vẫn không đáp ứng xuể nhu cầu của người dân, huống hồ những thành phần không phải nghề giao hàng chuyên nghiệp.

Ở nhà lâu ngày bức bối quá, vài người thấy vắng vẻ lén ra đi bộ con đường gần nhà. Thậm chí ở Hà Nội, nhóm người kéo nhau ra nghĩa trang tập thể dục bị bắt quả tang. Sau 7 ngày có 296 người vi phạm bị phạt hơn 8 tỷ đồng. Ở Đà Nẵng, Hà Nội gắt gao hơn, kiểm soát người dân ra đường bằng flycam để hết đường chối cãi.

Sau 1 tuần giãn cách ai đâu yên đó cùng xét nghiệm toàn thành phố đã phát hiện hơn 64 ngàn ca dương tính, phần lớn ở nơi dân cư mật độ cao như khu nhà trọ chật chội, hẻm nhỏ và sâu, nhà ven kênh rạch… Những người này không thể cách ly tại nhà khi nơi ở của họ không có những điều kiện tối thiểu cho việc cách ly như phòng riêng và các tiện nghi cá nhân. Thành thử quận Bình Thạnh đã phải đưa hai ngàn dân ở khu nhà trọ lụp xụp vào chung cư tránh dịch.

Nhiều người dân đã chích ngừa đợt 1, hiện nay tới kỳ hạn chích mũi 2 nhưng chưa thấy động tĩnh gì.

Những ai tiêm Vero Cell mũi 1 sẽ tiếp tục tiêm mũi 2 cùng loại, đối với vaccine Pfizer và Moderna cũng tương tự. Chỉ được tiêm trộn Pfizer mũi 2 cho người đã tiêm AstraZeneca mũi 1 nếu thuốc này thiếu.

Trong các loại vaccine kể trên, chỉ có Vero Cell nhiều nhất, chích bao nhiêu cũng có không sợ thiếu. Các loại kia ít hơn, nhất là Moderna rồi Pfizer. Thành thử người nào chích loại vaccine hiếm giờ ngồi trong nhà bó gối lo lắng đợi chờ. Khỏi cần khuyên hay cấm, ai đâu yên đó không dám nhúc nhích ló mặt ra ngoài kẻo án tử treo đâu đó rơi xuống. Chuyện sinh hoạt bình thường khôi phục kinh tế theo như dự định e không biết chừng nào!

SGCN

Tin tức khác...