HỎI:
Vợ chồng cháu lấy nhau đã hơn 15 năm, có hai trai một gái, đều trong tuổi niên thiếu. Tụi cháu lấy nhau vì tình yêu và cuộc sống gia đình cho tới chừng hơn một năm nay không có gì phải phàn nàn. Chồng cháu, anh T, bình thường rất vui tính, sống chan hòa với vợ con, chiều tối đi làm về, cơm nước dọn dẹp xong là mấy cha con xúm nhau làm homework, đọc sách, xem phim, bắn games. Các con cháu đứa thì học guitar, đứa thì học kèn nên nhà lúc nào cũng có tiếng cười nói ồn ào, vui lắm. Chừng một năm trở lại đây, thỉnh thoảng có những ngày chồng cháu tự nhiên lặng thinh một cách khác thường, xa cách cả với cháu. Khi các con đến gần, anh miễn cưỡng trả lời câu hỏi của chúng nó nhưng không vồn vã, thân cận nữa, khiến chúng nó sợ và lảng ra. Cháu lựa lời hỏi anh, có khi gặng hỏi lắm thì anh chỉ nói là “Anh cần yên tĩnh riêng mình một chút, không có gì cả!” Anh nói vậy nhưng rõ ràng là anh có điều gì bất như ý. Bề ngoài anh vẫn chu toàn bổn phận và giữ các thói quen hằng ngày với lũ trẻ nhưng xem ra không phải là ông bố như chúng biết những khi khác. Riêng với cháu, anh lãnh đạm gần như là một người lạ. Anh không nói cho cháu biết anh buồn giận chuyện gì mà chỉ vắn tắt bảo cháu để yên anh lúc này thôi, đặt cháu vào một tình huống khó khăn và rất không công bằng. Cháu cứ phải đoán già đoán non, sợ mình đã làm gì sai và muốn sửa để gia đình được luôn yên vui. Cứ thế chừng vài ngày, có khi cả tuần, anh lại lân la hỏi han, chuyện trò với cháu như không có gì xảy ra và mỗi lần như vậy, anh muốn thấy cháu vui vẻ hòa điệu ngay. Một hai lần đầu, cháu có vui mừng thật nên vội vàng ôm chặt anh để bày tỏ cảm xúc của cháu nhưng về sau, cháu cảm thấy tủi thân, giận anh đối xử tùy tiện với cháu, không care đã vô cớ làm cháu buồn nên cháu không thân thiện ngay được. Có ai đó đã ví người đàn bà như cái bếp lửa chụm than củi, đã nguội thì không dễ bùng lại ngay mà phải có thời giờ. Điều này rất đúng với cháu. Cháu cũng cần một lúc để thổi lửa cho bếp ấm lại, không cố ý trả thù hay làm khó chồng nhưng anh không hiểu mà lại tỏ vẻ không bằng lòng. Có lẽ về phần T. anh nghĩ anh không làm gì sai cả, chỉ vài ngày im lặng cũng tựa như đi tĩnh tâm thôi! Thật ra chồng cháu cũng có lý khi tự mình giải quyết một chuyện gì nhưng cháu là vợ, vì sao anh không chia sẻ? Trong trường hợp này, cháu có bổn phận phải lập tức bỏ qua mọi buồn phiền của cháu để lúc nào cũng sẵn sàng như con chó ngoắc đuôi, mừng thấy ông chủ gọi là chạy tới? Cháu phải làm sao trong tình cảnh tưởng là không có gì nghiêm trọng mà thực sự là nghiêm trọng trên đường dài như cháu vừa trình bày? Theo cô, cháu phải làm gì mỗi khi chồng cháu “qua cơn,” nhìn lại vợ và muốn cháu phải nồng nhiệt đáp ứng anh? Thật ra, trước hết, cháu có PHẢI làm gì để anh vừa ý như anh muốn không đã? Cháu cảm ơn cô rất nhiều và chúc cô luôn dồi dào sức khỏe.
Cát Lệ Lan
TRẢ LỜI:
Cần lắm khoảng thời gian tĩnh lặng
Cần lắm khoảng thời gian tĩnh lặng
Chuyện trăm năm, cần một tấm lòng
Cuộc hôn nhân của cháu với chồng như vậy là khá dài và khá tốt. Cố gắng tìm hiểu những điều bất thường, hóa giải chúng để chiều dài ấy được dài thêm là việc rất nên làm. Cháu để ý xem khoảng cách giữa những lần yên lặng (có vẻ) không lý do của anh ấy ít hay nhiều, có thường xuyên không, giảm bớt hay gia tăng? Từ đấy mình có thể lần ra manh mối và cường độ của một loại áp lực nào đó mới đây đè nặng lên tâm trí chồng cháu (công việc ở sở, cảm giác nhàm chán trong đời sống hôn nhân phẳng lặng, bệnh tật, bất bình vợ một điều gì…) Cháu dùng phương pháp loại suy để tìm hiểu và theo đấy mà ứng xử để trị “bệnh.” Nhiều người (vợ hay chồng) có vấn đề mà không tự mình giải quyết được thường có khuynh hướng đổ lên đầu “nửa kia” hoặc bản tính nhu nhã như chồng em thì né tránh mọi người trong thời gian bị khủng hoảng để tránh làm to chuyện. Mới đây, trả lời một phụ nữ bị trầm cảm tại trung tâm Smart Works, công nương Megan Markle đưa ra nhận định được bà này rất tán thưởng, như sau: “Mỗi người tiềm ẩn bên trong họ những vấn đề tâm lý, chỉ là không nói ra song im lặng không có nghĩa là không có gì.”
Sau khi khách quan xét kỹ từng điểm, thấy hoàn cảnh chung không có gì tệ, cháu cũng vô can thì trước mắt là cháu nên kiên nhẫn tôn trọng những khoảng thời gian (cháu gọi là tĩnh tâm) khi anh ấy muốn một mình. Sau nữa, đừng bi thảm hóa quan hệ vợ chồng. Hình ảnh con chó ngoắc đuôi khi chủ gọi tự nó không nói lên ý nghĩa gì khác sự quấn quýt thương yêu giữa người chủ và con thú cưng. Em gán cho nó một ý nghĩa xấu là do cách nhìn của chính em, tựa như người đứng nhìn biển. Lúc vui thì nghe như sóng hát, lúc buồn nghe như sóng thở than. Chưa kể không phải người đàn ông nào cũng biết cách diễn tả cảm xúc của họ nên thường giấu nhẹm, không muốn ê a nói về mình để bị xét đoán hay đánh giá. Bệnh chưa có gì mà vụng chữa thì một là làm nó tầy huầy ra, hai là sinh biến chứng, hậu quả sẽ khôn lường.
Sau cùng, kinh nghiệm cho thấy bí quyết của hôn nhân hạnh phúc và dài lâu là vợ chồng nên biết dành cho nhau đôi chút thư giãn lúc này, lúc khác,đừng tập trung quá đáng từng cái nhảy mũi, từng cái nhíu mày của nhau. Người vợ phần đông ở trong thế bị động, nên có vài sở thích riêng để vui chơi lấy mình vào những lúc như trường hợp em: đọc sách, đan áo, may vá, làm bánh kẹo, gần gũi các con, v.v…
Hy vọng đã trả lời cháu đủ để giúp cháu thêm một cách nhìn khác. Cô nhớ đâu đó ca từ trong một bản nhạc: “Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh.” Chúc cháu an vui và cảm ơn cháu đã viết thư.
Bùi Bích Hà