Ngô Hữu Hùng
Trận tuyết đầu tiên ở Toronto trong mùa đông năm 2019
Mù̀a xuân đã về đây
Hoa đào khoe trướ́c ngõ.
Ngó́ng về chố́n xưa mờ̀ khó́i sương
lò̀ng vấ́n vương biế́t bao hì̀nh bó́ng.
Tiế́ng mẹ̣ thiế́t tha buồ̀n tiễ̃n con
giờ̀ đã̃ xa thương nhớ́ ngậ̣p trà̀n.
Mẹ̣ ơi thấ́u chăng lò̀ng con
Mộ̣t ̣đờ̀i phiêu lãng mộ̣t đờ̀i lang thang
Lì̀a xa má́i ấ́m tuổi vừa đôi mươi
Mẹ̣ ơi mù̀a xuân vẫ̃y gọ̣i
vui chân đi không hẹ̣n ngà̀y về̀.
Quên bó́ng mẹ̣ ngà̀y đêm bên cử̉a
Đế́m thờ̀i gian nỗ̃i nhớ́ sầ̀u lê
Con trở̉ về̀ mù̀a xuân chẳ̉ng thấ́y
Chỉ̉ mẹ̣ hiề̀n năm thá́ng ủ̉ ê
Tay run run ôm con ngỡ giấ́c mộ̣ng
Bao xuân rồ̀i hoa chẳ̉ng nở̉ ngoà̀i sân
Vắng con yêu thân mai vàng héo rũ
Mùa xuân đâu tóc đã̃ phai mà̀u.
Chốn tha phưong trăm đường con sám hối
Luôn khắ́c ghi hì̀nh bó́ng mẹ̣ trọ̣n đờ̀i.
Chỉ bên mẹ là mãi mãi mùa xuân!
Ngô Hữu Hùng