The Vietnamese Newspaper in Canada

VIETNAMERICA: Thông điệp trình bày khát vọng tự do của dân tộc

Sau một vòng trình chiếu thành công tốt đẹp tại 13 thành phố Hoa Kỳ, Hội Bảo Tồn Lịch Sử Văn Hóa (VAHF), hiện chuẩn bị ra mắt phim VIETNAMERICA lần đầu tiên tại Toronto, Canada với sự bảo trợ của Thời Báo Media, VOICE Canada và VIETV Canada vào ngày Chủ nhật 4 tháng 12 sắp tới, với 2 xuất: 11giờ 30 sáng và 2 giờ 30 chiều, tại rạp Hot-Docs Ted-Rogers (506 Bloor Street West, Toronto, ON M5S 1Y3. ĐT: (416) 637-3123)

Cũng nên nhắc lại, để phản bác những luận điệu sai lầm trong sách vở, phim ảnh và sách giáo khoa về chiến tranh Việt Nam, do nhóm sử gia phản chiến và CSVN cố tình bóp méo lịch sử, Hội VAHF, được thành lập vào năm 2004, đã thực hiện VIETNAMERICA trình bày sự thực về chiến tranh Việt Nam và về hành trình tìm tự do bi tráng của hơn 2 triệu người Việt tỵ nạn Cộng sản.

Cuốn phim được thu hình từ 6 quốc gia: Mỹ, Pháp và 4 nước Đông Nam Á: Mã Lai, Nam Dương, Singapore và Thái Lan; những nơi hiện còn những dấu tích của thuyền nhân và bộ nhân. Các nhân vật trong phim gồm những nhân chứng đã sống trong những hoàn cảnh lịch sử như: khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, Chuẩn tướng Lương Xuân Việt, bà Khúc Minh Thơ, võ sư Nguyễn Tiến Hóa, người có vợ và con đã ra đi với trên 70 người đồng hành đã bị hải tặc hiếp và thảm sát, chỉ có ông là người sống sót duy nhất, ông Trần Tử Thanh là con trai của cố luật sư Trần văn Tuyên, nhà tranh đấu cho nhân quyền VN nói về chuyện tù đày của chính ông và 5 thân nhân của ông trong nhà tù CS, nhà văn Dương Thu Hương nhận định về chế độ Cộng sản…

Phim phơi bày những cảnh thật, người thật để giới trẻ VN, người Mỹ, Canada được nhìn tận mắt thảm cảnh của người Việt sau khi miền Nam VN rơi vào tay Cộng sản, và cảm nhận được tất cả nỗi khổ đau của cả một dân tộc.

Cuốn phim đã được đạo diễn Scott Edwards thực hiện rất công phu. Phân đoạn 18 phút của VIETNAMERICA dưới tên Master Hoa’s Requiem đã được chọn vào 15 đại hội điện ảnh, giành 5 giải quốc gia và quốc tế. Phim cũng được Viện Bảo tàng Truyền thông Hoa Kỳ Newseum bảo trợ và trình chiếu vào tháng 10 năm 2015.

Vì hai chữ Tự do

Phân đoạn “Võ Sư Hóa Đi Tìm Mộ” do chính võ sư Vovinam Nguyễn Tiến Hóa, Việt Võ đạo cổ truyền, thủ vai chính, kể lại hành trình đẫm nước mắt và những mất mát của chính gia đình ông cùng với những người đồng hành:

“Chúng tôi đi vượt biên ngày 16 tháng Mười Một năm 1981. Trước khi đi chúng tôi cũng biết những gì xảy ra cho những người đi trước, tuy nhiên vì hai chữ tự do chúng tôi chấp nhận liều mạng vượt biển ra đi. Sau ba ngày lênh đênh trên biển cả, chúng tôi đến hải phận quốc tế. Khi thấy một nhóm tàu neo giữa biển chúng tôi tưởng đó là bờ biển Mã Lai nên chúng tôi tiến thẳng đến các tàu này. Tới gần thì gặp năm cái tàu dàn hàng ngang, vì mưa bão họ neo thuyền gần với nhau. Khi thấy chúng tôi, họ cho tàu chạy vòng quanh bao vây chúng tôi. Sau đó, họ nổ súng, bắt tất cả đàn ông thanh niên qua tàu họ, trói chúng tôi lại thành một xâu.

Tôi là người ở giữa thành ra khi nhìn thấy vợ con tôi bị hãm hiếp, hải tặc nắm giữ vợ con tôi, lột quần áo ra, vợ tôi có kêu lên “Trời ơi, Chúa ơi, anh ơi cứu em”. Lúc đó tôi như người chết, tôi chỉ muốn cắn lưỡi tự vận.

Tôi không làm cách nào được vì họ trói tôi trong một cái xâu giống như xâu cá thành ra tôi không thể nào hành động được. Sau gần ba tiếng đồng hồ họ tới tàu của chúng tôi, tháo máy, trục máy lên, quăng hết tất cả thức ăn nước uống của chúng tôi. Sau đó, họ đem đàn bà con gái trở về tàu, rồi họ cho chúng tôi về tàu luôn và họ cắt dây, nổ máy và dùng tàu họ để húc cho tàu chúng tôi chìm.

Hãy tưởng tượng mỗi tàu đánh cá của Thái Lan có 15 tới 17 người, mà năm cái tàu thay phiên nhau để hãm hiếp, cảnh tượng đó kéo dài bao lâu.

Ngay lúc đó tôi quyết định một sống hai chết cũng phải đánh. Tất cả mọi người chúng tôi đã dùng những mảnh ván tàu bị bể làm vũ khí tấn công. Thấy chúng tôi quyết tử, họ bỏ chúng tôi, lái tàu đi.

Trải qua một đêm cho tới chiều ngày hôm sau, tàu gặp hải tặc lần thứ hai. Lúc đó chúng tôi không chờ nữa, khi hải tặc tới nơi, xông vào tàu chúng tôi, tôi nhảy lên tàu họ, đánh nhau với hải tặc từ mũi tàu cho tới phòng tài công. Tôi đã hạ mười lăm tên và cướp tàu hải tặc. Sau đó tôi đưa những người trên tàu đã bị bể của chúng tôi sang tàu chúng tôi cướp được.

Khi nhảy qua nhảy lại để đưa đàn bà và con nít lên tàu mới cướp được, chúng tôi còn một người em họ bị gãy chân đêm hôm trước còn ở trên tàu cũ. Chú em nằm trên tàu và tôi nhảy về. Trên đường nhảy về, dây neo bị đứt và chiếc tàu tôi cướp được trôi đi.

Tôi bị rớt xuống biển, và trôi trên biển như vậy mười mấy tiếng đồng hồ. Tôi không biết đó là định mệnh. Trời muốn tôi sống chứ thật sự tôi không có khả năng bơi lội trên sóng gió 18 tiếng đồng hồ.

Sáng hôm sau, tôi nhìn thấy một bóng đen, là chiếc tàu vượt biên bị hải tặc đâm vỡ. Tôi mừng quá bơi vào tàu, sống trôi nổi trên tàu đã bị bể 21 ngày, không có lương thực, chỉ có nước mưa. Hai mươi mốt ngày đó là không biết bao nhiêu tàu hải tặc đã liên tiếp tấn công tôi. Họ đâm, chém, đánh đập, bắn tôi ba lần nhưng số tôi chưa chết.

Mỗi một sáng thức dậy tôi gạch vào mạn tàu đếm một ngày. Sau 21 gạch, tôi gặp năm cái tàu Mã Lai. Tôi biết đã trôi tới Mã Lai, tôi đứng lên xin ăn. Họ bắt chéo tay và nói rằng “police”. Họ cho tôi một ly trà sữa, một bịch mì ăn liền, một túi bánh khô. Nhờ chút đỉnh lương thực như vậy, tôi lấy lại sức, bắt đầu lượm áo quần sót lại trên tàu làm một cánh buồm, tháo mạn tàu làm cột buồm rồi bánh lái để có thể bơi vào đất liền.

Làm xong thì hết gió, tôi phải nằm chịu trận một đêm cho tới ngày hôm sau tôi dùng lá buồm đó, tôi lái hai ba ngày gì nữa thì vào được bờ biển Mã Lai”, võ sư Hóa hồi tưởng.

Tới được Pulau Bidong đầu năm 1982, nhưng ông không biết số phận vợ con trên chiếc thuyền cướp được của hải tặc ra sao, võ sư Hóa sống như người chết. Đến một ngày, Cao Ủy tỵ nạn trên đảo thông báo cho biết chiếc tàu cướp được của hải tặc đã bị chìm và tất cả những người trên đó đã chết hết.

“Tôi hét lên, đập bể cái bàn rồi từ văn phòng Cao ủy tôi chạy ra ngoài bờ biển để tự vẫn. Cảnh sát Mã Lai khi vào bắt tôi, đã bị tôi tấn công, sau đó họ quăng dây giật cho tôi té, bác sĩ chạy theo chích thuốc cho tôi mê và đưa vào trong bệnh viện Sic Bay. Họ còng hai tay tôi trên giường sắt và tôi vác cả giường sắt tôi chạy. Sau đó họ còng cả hai chân tôi xuống giường sắt luôn”, ông Hóa kể lại.

Đọc thêm

Nghề lãi ít nhưng vẫn đỏ lửa ngày đêm phục vụ thị trường Tết

Bánh tổ là món không thể thiếu trong mâm lễ cúng tiễn ông Công, ông Táo chầu trời hàng năm của người…

Tiến sĩ Việt từ chối Harvard để trở lại bệnh viện

Nhận lời mời nghiên cứu từ Đại học Harvard, TS. Dương Thanh Tài quyết định rẽ hướng, trở lại bệnh…

Tỷ lệ tử vong vì Nipah lên tới 50%: Hàng loạt sân bay châu Á tái kích hoạt lá chắn thời Covid-19

Tình hình dịch bệnh Nipah bắt đầu lan rộng. Sự xuất hiện của những chiếc máy đo thân nhiệt và thẻ…

TPHCM tăng cường giám sát tại các cửa khẩu quốc tế để phòng chống bệnh Nipah

Ngày 26/1, trước thông tin một số quốc gia ghi nhận ca mắc bệnh do virus Nipah (NiV), Trung tâm Kiểm…
1 của 5,770

Được nhận vào Hoa Kỳ do trường hợp đặc biệt, võ sư Nguyễn Tiến Hóa vẫn còn điên loạn và phải nằm bệnh viện một thời gian. Dần dà, với tâm trí và nghị lực của một người được đào luyện võ thuật từ nhỏ, ông gầy dựng lại cuộc sống bình thường. Hiện ông là giám đốc trung tâm võ thuật Vovinam ở thành phố Dallas, Texas.

Ba mươi ba năm sau, khi cùng đoàn làm phim “Võ Sư Hóa Đi Tìm Mộ” trở lại Mã Lai và Thái Lan để tái dựng thảm cảnh vượt biển lúc trước, võ sư Nguyễn Tiến Hóa gần như rơi trở lại trạng thái điên suốt thời gian quay phim.

“Gần 3 tuần lễ quay phim thì ban ngày tôi là người tỉnh táo để đóng phim nhưng ban đêm tôi là một người điên. Tôi đã điên, tôi điên trên đất Mã Lai, tôi điên trên đất Thái Lan. Tôi đi lang thang ngoài đường phố cả đêm. Có những lúc tôi gặp những người con gái đi ăn xin mà tôi mường tượng đó là vợ con tôi đang thất lạc trên đất Thái Lan hay Mã Lai. Tôi đã cầm tiền cho họ giống như cho người thân của mình. Đứng ở những bờ biển nghe tiếng sóng gào thì tôi nghĩ như vợ con tôi đang gào thét gọi tôi, tôi ở đâu và tôi làm gì, tại sao tới giờ phút này, sau 33 năm tôi mới trở về tìm vợ con?”

(Nguồn RFA)

Phim ghi lại cảnh Võ sư Hóa đi ngược trở lại để tìm vợ con và thân nhân. Trên đoạn đường đi qua, có những hòn đảo không ai sống được vì ở đó không có nước ngọt, nhưng trên đó ông đã thấy hàng trăm mộ của thuyền nhân. Có những làng trong đó dân số khoảng 600 người nhưng số mộ đếm được hơn 1.500. Cũng có những mộ tập thể 300. 400 người chôn cùng một chỗ. Có những mộ không còn bia, chỉ một cây cắm ở đó là biết có người nằm dưới mà thôi.

Nhiều khán giả xúc động, không ngăn được nước mắt trước cảnh võ sư Hóa từ sáng đến tối đi tìm cả chục cái nghĩa trang, đi qua hàng ngàn ngôi mộ, tìm được mộ người thân nhưng không thấy mộ vợ con.

Trong suốt ba thập niên từ 70 cho tới 90, trên 2 triệu người ra đi và gần 500.000 người bỏ mình trên biển cả vì bão, vì đói, vì hải tặc. Hàng trăm ngàn gia đình người Việt Nam khác đã phải trải qua thảm cảnh kinh hoàng như võ sư Hóa.

Khán giả nhận định về phim Vietnamerica

*Chrisine Quỳnh (chuyên viên địa ốc ở Houston, Texas): Ba của Christine là đại úy an ninh quân đội. Khi mất nước, ba bị ở tù 11 năm. Tuổi thơ của Christine không hy vọng, không tương lai. Christine trải qua thời niên thiếu rất khổ cực. Vì thế, khi xem phim VIETNAMERICA, Christine rất xúc động khi thấy nhiều người phải trải qua giữa cái sống và cái chết vì hai chữ tự do. Cuốn phim này khích lệ tinh thần chúng ta khi nhìn lại tại sao chúng ta có mặt ở đây, chúng ta phải cố gắng thế nào để không hổ thẹn với những người đã đi trước.

*Hùng Vũ (Thuyền nhân- chuyên viên bảo hiểm thành phố Denver, tiểu bang Colorado): Xem cuốn phim gợi lại quá khứ mình đã đi qua, không biết làm sao diễn tả được vì nó làm sống lại những phút giây đối đầu với tử thần khi mình trên con thuyền nhỏ rời Việt Nam đi tìm tự do.

*Tạ Đức Trí (Thị trưởng thành phố Westminister, tiểu bang California): Phim này đã lột tả hết tất cả sự hy sinh và cái giá mà các thuyền nhân Việt Nam đã trải qua trên hành trình tìm tự do. Ưu điểm của phim là các nhân vật trong phim không cần phải đóng. Họ đều là những chứng nhân minh chứng cho những kinh nghiệm kinh hoàng. Đây là một bộ phim có thể đánh động được lương tâm của thế giới.

*Ông Trần Tử Thanh, nhân vật trong phim VIETNAMERICA: “Chúng tôi đã mất tất cả. Chúng tôi đã mất nước. Mất tài sản. Mất các thành viên trong gia đình. Và tuổi trẻ của tôi. Tất cả tuổi trẻ của tôi sau 15 năm tù cộng sản.”

(Nguồn VOA)

1

 

Gia đình võ sư Nguyễn Tiến Hóa trước khi lâm nạn
Gia đình võ sư Nguyễn Tiến Hóa trước khi lâm nạn

Giá vé $20/vé. Bạn đọc muốn mua vé, xin liên lạc với:

Văn phòng tòa soạn Thời Báo: (416) 925-8607

Đỗ Kỳ Anh: (416) 417-8098

Celine Ngô: (647) 504-0608

James Nguyễn: (416) 738-3261

Tin liên quan