Nhất Duy
Hôm nay trời đổ cơn mưa…
ngỡ như nước mắt người xưa năm nào !
hồn nghe ray rức xôn xao
đôi bàn tay nắm nổi đau muộn màng
tiễn người yêu bước sang ngang
Là thôi…
duyên nợ đã oan trái rồi !
Em đi bỏ lại nụ cười
Em đi gửi lại ngậm ngùi cho anh
thơ còn vương lệ long lanh
tình anh theo mái tóc xanh ngã màu
đời tha phương bỗng hư hao
muốn yêu…
sao thấy lao đao thế nầy…
mưa về buốt giá đôi tay
phố khuya nghe lạnh vai gầy xót xa
ngày xưa nước mắt chan hòa
ngày nay mưa đổ nhạt nhòa áo anh
đâu đây chiếc lá xa cành
thơ theo nét chử cũng đành phôi pha !
Oct . 09 . 2016
Nhất Duy